808
anh l lawliet đeo niềng thích uống cà phê bỏ nhiều đường và em light yagami thích hậu vị ngọt trên môi của ảnh.
warning: r17, ooc, ooc, ooc, lowercase, tác giả viết trong lúc bị sảng nên nhân vật cũng không mấy tỉnh táo...?
diễn viên chân ướt chân ráo light yagami (23) x tiền bối cũng là diễn viên l lawliet (26)
tự nghĩ nhiều, tự giận xong tự hết (top) x linh ta linh tinh (bot).
giới thiệu:
l lawliet vốn đã trở thành diễn viên từ lúc nhỏ, anh tham gia đóng phim ngắn phim dài phim điện ảnh đủ kiểu, nên tuổi nghề cũng gần bằng tuổi thật. có điều, tính cách của anh ta cũng không biết là thật hay là do diễn mà nên...
light yagami vừa mới tốt nghiệp trường đại học sân khấu và điện ảnh. tuy mới ra trường được gần một năm, nhưng trong thời sinh viên do cậu năng nổ tham gia nhiều vai nhỏ trong phim ngắn, đóng ti tỉ vai phụ trong quảng cáo, lại ăn điểm ở tính cách và mặt tiền, may mắn tiếng lành đồn xa sớm được một đạo diễn tầm trung mời tham gia dự án phim.
cứ ngỡ sẽ được giao cho vai phụ như mọi khi, không hiểu sao chẳng những lần này chị đạo diễn nhìn trúng cậu trong vô số diễn viên nai tơ vừa ra trường, lại còn nằng nặc bảo cậu phải đóng vai chính, trực tiếp đá thẳng gương mặt quen thuộc là l lawliet vào vai đối thủ lớn nhất, đối đầu trực tiếp với vai của light yagami.
light ban đầu có hơi lo lắng vì sẽ bị dính mác xấu mới vào nghề đã được ưu ái cho thủ vai quan trọng.
nhưng đến cuối cậu cũng không ngờ rằng, điều cậu vốn nên lo lắng chính là anh tiền bối khó chịu thích làm khó làm dễ thường xuyên bắt nạt cậu trong phim trường.
nhật ký bí mật của thanh niên light yagami:
hôm...nay...đàn...anh...lại...khó...tính...với...mình...nữa...rồi...
☆(*( ・ิϖ・ิ)*).。.:*♡
"light, riêng cảnh lau chân này chúng ta đã quay đi quay lại sáu, bảy lần rồi đấy!? tôi đã cố chạm nhẹ rồi mà???" - lawliet càu nhàu, tuy nhiên anh vẫn cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với đàn em, dù ngôn từ cũng không nhẹ nhàng mấy. tay anh ngâm nước trong thời gian dài xuất hiện nhiều vết nhăn nheo.
"dạ em xin lỗi đàn anh ạ, lần này em sẽ thật sự nhịn cười ạ... do em bị nhột thôi ạ" - light nói lí nhí, thật sự lần này chọc giận đàn anh rồi, hơn nữa, trì hoãn cảnh quay cũng làm phiền không ít đến đoàn phim và mọi người.
nhưng chết thật, nhột đối với cậu nó là tâm lý, không phải cảm giác. mỗi lần đàn anh lawliet tay phải cầm khăn nhúng nước tay trái chạm vào, cậu cứ như bị một nghìn lẻ một con kiến bò tứ tung từ chân lên bụng lên tới cổ, đã vậy còn không nhịn được cười khúc khích bị đàn anh phát hiện.
l lawliet - chính là kiểu diễn viên mang tiếng khó tính, hay làm khó làm dễ diễn viên mới vào nghề, còn được đặt cho cái danh là "mèo mun xấu xa" hay gì đó, nói chung light đều được nghe từ các tiền bối khác.
quả thật chính mình trải nghiệm trực tiếp sẽ bối rối hơn là tiếp thu qua tin đồn.
nhưng đây đúng là lỗi của cậu. theo lịch trình hôm nay chỉ còn một cảnh nữa là xong, ban đầu tưởng được tan sớm, không ngờ chính bản thân lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, còn kéo theo cả đoàn phim quay về tiến độ ban đầu.
"em xin lỗi mọi người nhiều ạ"
light hiểu rằng các anh chị trong đoàn đến bây giờ vẫn đang rất là kiên nhẫn với cậu rồi. nhưng mà,
đàn anh lawliet có cần phải lớn tiếng với cậu như vậy không chứ...
cậu ôm tâm trạng nửa có lỗi nửa khó chịu với đàn anh cố quay cho hoàn thành xong cảnh hôm nay.
"cắt...!"
"hôm nay mọi người làm tốt lắm", "vất vả rồi ạ!"
"light à, lại đây một tí" - không hiểu từ đâu ra, lawliet nắm lấy tay áo light giật giật, có muốn giả vờ không nghe bỏ trốn cũng không được.
quả nhiên đàn anh này ghét cậu rồi, vừa bấm xong cảnh cuối đã lật đật chạy vào phòng phục trang vội vàng quăng đồ diễn ra thay thành đồ thường, chắc là không muốn nhìn bản mặt cậu nữa đây mà. áo phông trắng chưa kịp kéo chỉn chu gần như lồ lộ cả một bên xương quai xanh, thiếu chút nữa là thành áo trễ vai. đã thế anh ta còn mặc quần thể thao ngắn, ngắn trên đầu gối ấy! tuy mới bảy giờ rưỡi thôi, nhưng dạo này áp thấp nhiệt đới, tối trời một chút đã trở lạnh, không biết sợ cảm lạnh hay sao? đã vậy còn mang vội đôi dép lê màu hồng pastel nữa chứ, chắc là nhầm của đàn chị nào rồi.
đúng là khó chịu ghê.
"dạ sao ạ?"
"đi ăn mì với tôi đi"
...
"dạ?"
lawliet khịt khịt mũi, đúng là trời hôm nay hơi lành lạnh, rất thích hợp để ăn mì. nhưng mà không biết nên rủ ai, thấy thằng nhóc diễn viên mới này có vẻ rất thích hợp làm bạn ăn mì! quân tử nói là làm, trực tiếp đến mời mọc rủ rê đi đánh lẻ.
ngược lại, bên này có vẻ đang suy diễn sáu nghìn sáu trăm bảy mươi bảy kịch bản, nào là lawliet thật ra là người khẩu xà tâm cũng xà, rủ đi ăn mì chính là đang dụ cậu ra riêng để hù doạ, làm khó làm dễ, ma cũ bắt nạt ma mới. nhỡ đâu đêm khuya thanh vắng, đàn anh này sẽ bắt cóc cậu nhốt tầng hầm, trực tiếp củng cố cái danh "xấu xa" của mình thì sao?!
nghĩ tới đây light cũng nhận ra bản thân suy diễn hơi linh tinh. phải để đàn anh nắm tay áo cậu lắc qua lắc lại.
"cậu nghĩ gì lâu thế? là có đi ăn mì với tôi không?"
"dạ... vậy thì em chở anh nha" - thôi thì làm đúng vai trò đàn em chở anh ấy đi sẵn tiện trả tiền cho bữa mì, coi như lời xin lỗi gián tiếp.
nhưng có vẻ không được suông sẻ lắm.
"anh ơi đừng có vừa đi vừa nhảy lò cò ạ"
"đừng dựa vào cây cột điện mà, nguy hiểm lắm ạ"
"ẤY ĐỪNG CÓ LỘT ÁO, ĐANG GIỮA ĐƯỜNG ANH ƠI!!!"
kế hoạch mà light đã lên sẵn: "chở đàn anh tới quán - ăn mì - trả tiền - chở đàn anh về - quay lại nhà - nằm lên giường ngủ đến sáng" đều bị phá huỷ hết!!! tại sao mọi thứ đều không như cậu nghĩ vậy! hôm nay thật xui xẻo.
còn cái tên đàn anh này nữa, ăn thì không lo ăn đi, phải gọi thêm cả rượu nếp kêu là uống cho ấm bụng, trời lạnh mà.
rượu của mấy quán lề đường kiểu này thường là tự nấu, nồng độ cồn thì cao thôi rồi. tên này vừa uống vừa cười hề hề, còn nằm rạp ra đấy. vậy mà tới lúc về lại nhất quyết đòi trả tiền, cứ lảm nhảm xin lỗi cái gì chả biết.
việc ngu ngốc nhất là đôi co với người say, nên cậu cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm.
light vừa đi vừa thở dài: "đàn anh à, sau này bảo đi ăn mì thì chỉ ăn-mì thôi nhé, đừng thêm tiết mục uống rượu vào được không? lỡ như không phải em ở đây giúp anh, lại gặp người khác nổi ý đồ xấu với anh thì sao"
vậy mà tên trước mặt cũng lơ mơ gật gật theo.
"anh có hiểu em nói gì không mà gật đầu như đúng rồi-" cậu xoay đầu qua cười khổ, mắt lại vô tình để ý cái áo phông trắng đáng thương đang cố che cho cả người đã ửng đỏ lên vì rượu, hay vì lạnh.
chậc.
"khổ thế, anh mặc áo khoác của em đi"
...
"thôi. dang tay ra để em mặc vào cho"
đàn anh lawliet trong giờ làm việc luôn là người rất nghiêm túc và có phần khó tính, có ai biết được thực chất khi say một tí tới áo khoác cũng quên cách mặc, cứ đứng ôm nó khư khư. còn cúi đầu xuống ngửi ngửi hít hít thử nữa chứ. cứ như con mèo.
xong lại ngước lên nhìn vào mặt cậu.
rồi quay ngoắc đi.
đàn anh mà cũng biết mắc cỡ.
lúc này, light thấy anh ta có lẽ không đáng ghét như cậu nghĩ, hoặc hoàn toàn không phải là do khó tính nói ra những lời đó, mà là quá thẳng tính. câu nói bật ra thực chất cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là ngôn từ nghe hơi nặng lời một xíu mà thôi. dù sao cũng là người đi trước, đàn em nghe lời đàn anh là chuyện bình thường mà.
"anh ơi xuống xe đi, tới nhà rồi, anh vào nhà đi ạ"
light dìu lawliet đến ghế sofa ngay phòng khách gần cửa ra vào, đặt anh nằm xuống rồi cậu mới quay đi. ngay đúng lúc bước ra đến cửa chính, một lực đẩy từ đằng sau khiến cho cánh cửa đóng lại chặn lối đi của light.
"tại sao cậu có chìa khoá nhà của tôi?" - lawliet bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm light gặn hỏi.
...
"anh à, lúc nãy chính anh đưa cho em mà"
"khi nào? tôi không nhớ mình đã nói với cậu về vị trí của nó, và tuyệt nhiên tôi không phải kiểu người sẽ giấu nó ở dưới chậu cây hay chỗ bí mật nào đó không phải trong người mình" - lập luận logic cho thấy người này không hề bị cơn say chi phối, dù cho vết ửng hồng do rượu rõ rành rành lan từ mặt mũi đến vai xuống chỗ sâu hơn bị giấu trong chiếc áo phông.
"hơn nữa. việc cậu biết nhà của tôi ở đâu...
...không phải rất đáng ngờ sao? mặc dù thông tin đó có thể không khó để biết, nhưng đối với địa chỉ nhà, đường đi,... thì phải có một sự quan tâm nhất định thì mới nắm rõ như vậy. tôi nói có phải không?" - càng nói, giọng điệu anh càng cứng rắn, quyết dồn ép thằng nhóc trước mặt liệu hồn mà nói ra sự thật, không thì anh đây sẽ thật sự làm khó làm dễ với cậu tới cùng.
"ban nãy cậu còn đi đường tắt-"
"đúng là diễn viên gạo cội, anh lúc nào cũng diễn sâu như thế này à?" - light thở dài, hai ngón tay day day trán, cảm thấy chán ghét.
"đường về nhà anh, chẳng phải em là người rõ hơn ai hết sao?"
nói cực kỳ ghét thì cũng không đúng lắm, bởi vì như anh ta nói,
light yagami đúng là có sự quan tâm cho l lawliet.
nhưng không phải 'nhất định' mà là
rất. nhiều.
nhiều hơn kiểu người quan tâm giúp đỡ người khác trong đời sống thường nhật, nhiều hơn kiểu đồng nghiệp quan tâm xã giao đồng nghiệp khác trong công việc, và nhiều hơn kiểu quan tâm ngưỡng mộ mà một người hậu bối đáng lẽ phải dành cho tiền bối.
bởi vì, suy cho cùng,
hai người cũng là người yêu cũ.
"thôi bây giờ anh say rồi, có nói tai anh cũng không nghe lọt, khi anh tỉnh táo hơn em sẽ giải thích, vậy nhé-" - mọi khúc mắc tạm thời để sau, dù trông cậu như người làm sai rồi bỏ trốn, nhưng tuyệt nhiên không có ý đồ gì xấu xa giống thứ đàn anh đang nghĩ đến, có lẽ vậy...
"ai cho mà về? cậu đúng là đáng ngờ mà" - chưa kịp để light kịp xoay tay nắm cửa, lawliet đã rướn người đưa tay bắt lấy mặt cậu, chạm môi anh vào má cậu.
nhưng thứ cậu được tặng không phải là một cái hôn mà là một vết cắn.
...gì đây? chuyện quái gì đang diễn ra vậy? anh ta bây giờ muốn lò vi sóng hả, trông dễ thương nhưng cậu không có dễ dãi đâu. nguy hiểm thật chứ.
nhưng mà... người này thật sự là đang say hay đang tỉnh táo cậu cũng không dám khẳng định. lúc đầu cứ nghĩ là giả vờ, nhưng sau đó tự nhiên nổi máu chó lên cắn cậu, rõ là say thật, chứ người bình thường không ai làm vậy hết. tuy nhiên có một điều cậu muốn tự kiểm nghiệm.
liệu người trước mặt còn nhớ cậu không.
anh ta chắc không phải loại chia tay rồi quên bẵng mất người cũ đâu ha, như vậy thì đúng là cực kì đê tiện, khác gì chơi rồi bỏ đâu.
nhưng nếu đúng là còn nhớ tới cậu,
thì có thể suy ra những hành động làm khó diễn viên mới như light, là do lawliet không ưa việc nhìn thấy bản mặt người yêu cũ mỗi ngày, hơn nữa là tham gia cùng một dự án không?
light nữa muốn là có, nửa mong là không. mà thôi! nói chung là, tốt nhất anh ta đừng có cho cậu biết! cậu sẽ ôm cái cục ghét này tới chết mất.
"em phải về, nhà em còn mẹ với em gái đang đợi cửa. anh ngủ cho khoẻ đi ạ" - rõ ràng cũng không còn sớm gì, hai mươi phút nữa là mười giờ đêm, ngoài kia đã vơi bớt nhiều đốm sáng đèn đường. vì vậy tìm một lý do để rời đi trong trường hợp này không có gì sai cả, hơn nữa, đàn anh là một người sống tự lập, vốn biết tự lo cho bản thân, chắc anh ấy sẽ ổn mà...
vậy mà l lawliet thật sự nghe lời light yagami.
tay anh đã thôi không còn bám víu vào áo của cậu nữa, giọng không hiểu sao lại rất nhỏ, còn hơi buồn buồn: "xạo, em sống một mình..." - vừa nói, lawliet vừa dời chân về phía sau, mang bao nỗi niềm không thể nói nằm phịch xuống sofa. anh trở mình, vùi đầu vào gối. rồi lén liếc mắt ra cửa.
cậu ta chưa đi sao? cậu ta bước tới gần mình?
à.
lawliet uể oải ngồi dậy, luyến tiếc cởi cái áo khoác đã giữ ấm cho bản thân suốt đường về: "anh trả em, về nhà cẩn thận, mặc áo khoác nhớ kéo khóa đừng để bị cảm lạnh, anh—— ưm"
light như bị chọc trúng dây thần kinh nào trong người, mặt hầm hầm lao tới. lawliet không hiểu chuyện gì bị đẩy ngược xuống, vai anh bị ghìm vào lưng ghế sofa, phía trên có môi thằng nhóc ác kia chiếm, phía dưới cả hai chân đều bị giữ, vừa đè vừa kẹp, cựa quậy thoát ra cũng tổ khiến người kia đè chặt hơn thôi.
"ưm— buông- ... ư- anh ra!"
giật mình nhận ra bản thân làm anh bị đau, light thả lỏng bàn tay trên vai người đối diện, tuy nhiên, ai ép được cậu tha cho môi của đàn anh chứ? nhả ra tận không phẩy năm giây rồi lại lao vào tiếp tục liếm mút. hừ, như vậy là đã thả lắm rồi.
uổng công cậu giữ ý giữ tứ suốt từ lúc nhận ra anh lúc họp kịch bản, tới giờ cũng gần ba tháng. cứ tưởng bản thân là người duy nhất ở đây luỵ ba năm, không ngờ tên đàn anh này thế nào lại biết cậu dọn ra ở riêng sau đại học.
tay cậu hư dần theo thời gian, từ vai luồn xuống mạn sườn, dùng đầu móng vuốt ve nhẹ vài cái khiến người anh run bần bật lên vì nhột, lông tơ dựng hết cả lên. nhạy cảm ghê, đây còn là qua một lớp áo. rồi lại dời xuống eo nắn nắn xoa xoa. lawliet khó khăn cố gỡ ra, phải đấm đấm mấy cái vào vai light trút giận.
gầy quá đi. chia tay cậu mấy năm, anh ta thế nào lại ốm đi một vòng rồi.
bên ngoài là tiếng xe cộ hối hả để kịp về nhà, nhưng light đã xác định tối nay phải ở đây xử lý tên bợm rượu trước mặt rồi.
còn bên trong...
nhà có tường cách âm, không một tiếng ồn bên ngoài lọt vào được, khiến căn phòng khách bây giờ chỉ độc nhất âm thanh chụt chụt vô cùng ám muội, cùng tiếng thở càng ngày càng khó khăn của người bên dưới...
.
thời mới vào đại học, đứa nhóc mười tám tuổi ấy đem lòng ngưỡng mộ một người đàn anh năm cuối. ở trường, l lawliet là một người được các giáo sư tín nhiệm. trong buổi giao lưu tân sinh viên, l lawliet luôn được nhiều đàn em vây quanh học hỏi kinh nghiệm. anh là người tài giỏi như vậy, khiến cho cậu không thể không tự ti về chính bản thân, rằng mong muốn anh đáp lại tình cảm của cậu đúng là mơ không thành thật. cứ như thế, sự "ngưỡng mộ" cậu từng gọi tên bị giấu kín bưng trong lòng, dùng mớ vải sờn quấn nó lại, dày thật dày.
light yagami luôn ôm chặt tâm tư trong góc riêng của mình như thế.
cho đến khi l lawliet đến và bóc tách lớp vải đó ra.
l lawliet, sau này tuy chẳng biết từ lúc nào bị gọi là "mèo mun xấu xa", nhưng tuyệt nhiên không phải là kiểu người bỏ rơi đàn em ở lại một mình.
trước mắt là đường quang ngõ rộng, nhưng anh lại nằng nặc đòi chen trong con hẻm chật hẹp, chọn con đường gập ghềnh, xui rủi dẫn đến tim cậu trai kia.
anh lách ra khỏi đám nhóc tân sinh viên, lẩn vào góc khuất nơi light yagami ngồi chỏng chơ không biết nên về hay nên ở.
"mọi người náo nhiệt quá ha"
cậu ngó nghiêng sau lưng, ngó trái ngó phải, "anh... anh nói với em ạ?"
"ừ, ở đây chỉ có cậu với anh thôi mà", rồi không biết từ đâu, hình như là anh lục lạo trong hai túi áo khoác, lòi ra một viên kẹo kopiko: "nè ăn đi, miệng chắc toàn vị đắng của bia không chứ gì"
"thôi để anh bóc luôn cho, há miệng ra đi"
"dạ được rồi ạ, em cảm ơn anh ạ" - cậu hơi giật mình sao anh ta cư xử như đã quen thân từ lâu vậy?
"đừng có một chữ cũng ạ nửa chữ cũng ạ, đàn anh chứ có phải giáo sư của em đâu"- rồi phá lên cười khà khà.
đúng là tự nhiên như không có gì.
nhưng đàn anh lawliet cười lên trông ngố thật. dù cậu đã thấy vô số hình ảnh nhận giải của anh trên báo mạng, trên trang web của trường, nhưng tuyệt nhiên anh ấy chưa cười kiểu vậy bao giờ.
cái kiểu mà mắt thì híp lại, nhắm nghiền không thấy trời trăng mây gió, râu mèo trên má điểm danh có mặt hết trơn.
khuôn miệng cười lên lộ hai cái răng thỏ, như kiểu cho người ta biết bản thân đeo chun màu xanh ngọc, cho người ta đếm mình có bao nhiêu cái mắc cài ấy.
nói chung là không dễ thương mà rất ngố, giống con mèo. chắc là do ngố ngố nên light cứ nhìn miết thôi.
và chắc do đông người căng thẳng nên tiếng tim đập mới nghe rõ vậy.
"ra circle k với anh đi, anh thèm uống cà phê, ăn bánh ngọt nữa. trong đây toàn là mùi thịt thôi"
"uống ngụm không? tuyệt đối không đắng như bia, anh đã để đường vô rất là nhiềuuu"- có lẽ bia đã dần ngấm nên giọng đàn anh cứ dính dính vào nhau, chữ cuối còn kéo dài ra như phô mai chảy, cứ như đang nũng nịu đòi cậu uống, uống đi mà...
cậu nghe lời nhấp môi một cái.
"..."
không biết cà phê của đàn anh có để thêm cái gì ngoài năm gói đường cho sẵn không mà cậu thấy hơi say say, nhưng chắc là không phải say cà phê đâu, ngược lại, cậu còn khá thích nữa. ban nãy bia cũng uống không nhiều.
"chậc... anh bảo cậu thử cà phê bằng ly chứ không phải bằng miệng anh..." - l lawliet đưa cánh tay lên chùi chùi. sao đứa nhóc này đột nhiên hành động kì lạ? cái này được tính là hôn không...?
nhưng chính anh cũng không nhận ra bản thân vậy mà cũng bị cuốn theo, bởi lẽ thường là phải đẩy ra rồi chửi người đối diện một tăng, xong rồi hậm hực bỏ về.
đáng lẽ là vậy.
đúng ra phải là như vậy...
light cảm giác như gió hôm nay thổi mạnh hơn mọi khi, sao mà lạnh quá... cậu ngước lên nhìn không rời cái người đang bối rối vân vê tóc phía trước mà nghĩ, cực kỳ muốn ôm một cục bông thật là to, ấm áp, tròn tròn vô lòng.
bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy gò má phính hồng của người đối diện, ngón cái đánh bạo lần mò đến môi mềm hơi mím lại vì lạnh. mềm thật. giống kẹo dẻo. không biết có ngọt không ta...
"cho em thử lại đi"
"... nhưng lần này là vị của cái khác chứ không phải cà phê,
có được không?"
.
cái người năm đó răng đeo niềng, khoang miệng thơm nức mùi cà phê nhưng lúc hôn chỉ thấy vị ngọt lịm, giờ không còn dễ thương nữa rồi.
cụ thể, lawliet tháo niềng, gia nhập thị trường lao động, sáng quay phim tối phỏng vấn, chắc chắn anh của cậu theo đó tập tành làm người hư, suốt ngày trưng nụ cười ngốc nghếch đấy cho người ngoài xem. miệng cũng hết thơm rồi, toàn là mùi rượu thôi!
"a a đừng... đừng đẩy lưỡi nữa mà"
cũng chính đàn anh lawliet từng gọi cậu là chó con, nhưng có điều anh không ngờ light yagami bây giờ lại hoá thành con chó điên lao vào cắn mút môi anh không chịu nhả. phải lái xe nên suốt buổi cậu không uống một giọt rượu nào, vậy mà giờ thở nhẹ cũng toàn nghe mùi cồn nồng nặc.
công sức cậu đưa lưỡi vét sạch hết từng giọt rượu sót trong khoang miệng anh đấy.
đạt được mục đích, light hôn nhẹ lên môi lawliet như chuồn chuồn lướt nước, rồi dời lên chóp mũi, sau đó là đôi mắt. cảm nhận môi mình ươn ướt, mở mắt ra là cảnh đàn anh khóc thút thít, nước mắt chảy ra đều bị anh len lén vội quệt hết đi.
muốn bắt nạt anh.
buông lỏng đôi chân đang kìm kẹp anh ra, cậu xốc anh ngồi ngược lên đùi mình, tay ôm eo kéo anh gần lại, mặt đối mặt.
"anh khóc do đau hay sao, hay do bị người mình ghét hôn nên anh-"
"do biết... đây không phải mơ..." - anh dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào mắt cậu. say thì say chứ, những lời nói ra bây giờ đều là thật lòng mà...
"anh... biết em... hức... đã dời ra... ở riêng, nhưng anh... hức... hông dám đến tìm..."
anh vừa khóc vừa nấc. càng cố nói cho rõ lời, trông anh lại càng buồn cười, tâm trạng cậu có đôi chút thả lỏng.
"anh tìm em? chúng ta thân thiết đến mức đó à?"
không biết bây giờ phải dùng thân phận thế nào để đối xử với người đang khóc thút thít trong lòng.
là đồng nghiệp, hay là...
"...là người yêu có được không? chúng ta đừng không thân thiết nữa được không?"
"đi mà light yagami"
"đi mà..."
lawliet năn nỉ nỉ non, tay choàng ngang cổ cậu, dán người sát rạt, đến mức cảm nhận được hoá ra tim của cậu cũng đang đạp điên cuồng vào lồng ngực mình như chính anh. anh gục đầu vào hõm cổ cậu cố tình dụi dụi lấy lòng, nước mắt nước mũi làm ướt cả mảng áo tên nhóc đối diện.
cứ như càng dụi nhiều thì light yagami cậu sẽ càng nhanh chóng mủi lòng vậy.
tiếng nấc ngày càng cách quãng khi bàn tay cậu đặt lên xoa đầu anh, vỗ vỗ nhẹ. trong một căn phòng nếu có người khóc thì phải có người dỗ. cách hiệu quả nhất để dỗ con nít là hãy nuông chiều và thuận theo ý nó, và có vẻ cũng áp dụng được cho anh "người lớn" này của cậu.
"ừm ừm, không như vậy nữa, không chia tay nữa..."
"..."
không có tiếng trả lời.
"anh tàn nhẫn với em lắm, l à"
light yagami tốn một chút công sức đã lôi được cái người gục trên vai cậu giữa chừng vào phòng ngủ. cứ thế dùng hết sự quan tâm và kiên nhẫn cả ngày cho anh.
anh bám lấy cậu không rời.
nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã không thấy khó chịu nữa.
đúng là anh so với trước kia hình như có hơi nhỏ lại. gặp cậu lần đầu, anh đã cao một mét bảy chín, đứng cạnh bên có cảm giác được che chở vô cùng, bởi cậu chỉ ngang tầm mắt của anh.
vậy mà anh bây giờ lại vừa vặn trong lòng cậu...
...
ôm... cũng...
...
...
rất ấm...
.
gối ôm của l lawliet hôm nay lạnh lạnh, mát mát, ôm rất sướng.
thật ra lúc nhỏ anh không thích lạnh, phải duy trì biểu cảm và diễn thoại dưới thời tiết chưa đến mười lăm độ c thật sự là một cực hình. lớn lên rồi cũng quen, ra đường nhớ mang áo khoác dày giữ ấm là được, nhưng để chọn thì, không thích mùa đông chút nào.
đến năm hai mươi hai tuổi, mùa đông mới được minh oan trong suy nghĩ của lawliet. anh nghĩ mùa đông thực ra cũng không tệ đến thế. ví dụ như cùng nhau uống cà phê nóng hổi với bạn trong cửa hàng tiện lợi, cuối cùng xích lại gần ôm nhau cho ấm, cũng khá thú vị.
hơn hết, có lẽ mùa đông và l lawliet cũng có điểm giống nhau. mùa đông khắt nghiệt với chính những người tự xưng bản thân yêu thích nó, và lawliet thì ích kỷ khi anh biết thích và yêu, dù cho đó là đồ vật, hay con người.
lawliet đã chứng minh điều đó bằng cách chinh phục vô số giải thưởng từ lớn đến bé. một khi anh muốn thì anh sẽ điên cuồng nỗ lực để đạt được nó.
thế nhưng, giữa người với người thì lại khác. anh không thể áp đặt sự ích kỷ đó mà ép người mình thích chỉ nhìn duy nhất bản thân được. nếu sợ đánh mất, thà ngay từ đầu không có thì hơn.
"thế gu của em như nào mới được? là kiểu tóc nhuộm vàng, buộc thành hai chùm đáng yêu, hay là mấy chị trưởng thành, tóc đen búi gọn, kín đáo?" - l lawliet gặn hỏi cho bằng được thằng nhóc đàn em, nghe như sẽ thật sự nghiêm túc tìm cho cậu một cô bạn gái.
"đừng có trêu em nữa, đã nói em thích người niềng răng, tóc đen, nghiện cà phê rồi mà!"
"vậy ý em là bạn mira ngành đạo diễn?"
"em thích anh"
đừng, em đừng thích anh. anh cầu xin em đừng thích anh.
...
"trả lời em đi, anh có thích em không, l ơi?"
anh ghét em. anh không thích em chút nào hết. anh không thể có tình yêu. sự ích kỷ của anh sẽ vấy bẩn em.
"...có. anh có thích em..."
l lawliet lại thua rồi.
light yagami mở lòng ra đón l lawliet vào, dịu dàng nuông chiều tính ích kỷ của anh, cho anh tham lam độc chiếm cả một vùng, cai trị hết thảy tất đất từng cằn cỗi; ngày ngày chăm bẵm, tưới tiêu, biến nơi đó thành một vương quốc của những loài hoa.
anh có thử yêu thích khu vườn này một chút. nơi đây cho phép anh thoải mái bộc lộ bản tính của mình, tháo bỏ đi lớp vỏ hoàn hảo bên ngoài để được làm con mèo lười chỉ kêu meo meo và tắm nắng. ngày qua ngày lại muốn nó chỉ được của riêng bản thân l lawliet anh thôi.
sợ tính ích kỷ của anh sẽ nuốt chửng hết cỏ hoa, biến sự xinh đẹp của thiên đường thành vũng lầy toàn bùn đất, l lawliet ép bản thân mình rời đi, bỏ lại ngai vàng trơ trọi không chủ.
thảm thực vật từng xanh tươi cũng dần héo tàn không người chăm, toà lâu đài nơi anh ngự trị giờ bị bao phủ bởi rong rêu và vết mục tàn. mọi người chỉ thấy được vẻ tươi sáng trong thời kỳ vàng son của nó, mấy ai biết được lúc chưa có anh và sau khi anh rời đi, nó đã héo mòn, mục nát như thế nào?
l lawliet,
đã bước vào cuộc đời của cậu như thế, rời đi để lại mảnh vải bung chỉ, buộc cậu phải tự mình vá nó lại.
như vậy là không ích kỷ?
hiện tại đáng ra light phải ở nhà, vậy mà tan ca chính lawliet lại rủ cậu đi ăn mì. đáng ra cậu đã là một diễn viên bình thường, gặp gỡ xã giao với các bạn diễn khác, chứ không phải bị tiền bối như anh bắt nạt mỗi ngày đến phim trường...
giá như... cậu đừng đi buổi liên hoan chào tân sinh viên... hoặc chính anh mới là người không nên đi buổi liên hoan đó.
để rồi gặp một người đàn em nói thích mình nhưng tính tình hay dỗi ngược, ngày nào còn khách sáo dễ ngại nhưng sau đó lại mạnh dạn lao vào anh vô cùng,
để rồi không muốn đẩy cậu ra khi cậu luyến tiếc cái hậu ngọt kì lạ của cà phê mà xin hôn anh thêm lần nữa.
...
nhưng nếu không có bắt đầu như vậy thì anh sẽ không thể nhận ra được bản thân mình đã mất khả năng chịu đựng cô đơn. anh không biết mình sống với cô đơn như thế nào trong suốt năm cấp ba và đại học. đến giờ anh mới thấy nó khó khăn đến thế.
vậy mà anh nỡ để light yagami cô đơn, khi anh là người rời đi trước.
như vậy thật sự không ích kỷ sao?
điện thoại mira sáng lên. là cuộc gọi đến từ "l lawliet".
"đạo diễn ơi, em có chuyện này muốn nhờ chị..."
ba năm trước vì không muốn tổn thương cậu mà nói lời chia tay, anh luôn thầm cầu mong hãy cho light yagami gặp một người tốt, yêu thương cậu thật lòng. đừng bao giờ là người ích kỷ như anh.
ba năm sau vô tình thấy cậu ngồi một mình ở quán mì, tự trách bản thân không thể đường đường chính chính đến bắt chuyện với cậu. tự trách bản thân năm đó vì sao lại rời đi.
ích kỷ hay không ích kỷ? sao cũng được.
lần này phải là chính l lawliet cạnh bên để yêu thương và quan tâm light yagami. dù là thân phận nào, là đàn anh hay người yêu cũ, anh cũng sẽ không bỏ đi.
ghét anh cũng được, không chấp nhận anh cũng được. hãy cho anh thể hiện sự ích kỷ của mình một chút, light nhé?
.
ánh nắng len qua khung cửa sổ bao phủ cả căn phòng. ngập tràn ánh sáng như này khiến lawliet nhíu mày. anh luôn có thói quen kéo rèm lại khi ngủ, không lẽ tối qua say quá nên quên?!
à không, tối qua mình ở với light...
đúng như dự đoán, trên giường giờ chỉ có mình anh. vậy là cậu đã rời đi rồi. xíu nữa gặp ở phim trường thì-
"anh ngủ ngon quá ha. tay em tê nhấc lên không nổi mà cũng phải đi mua cà phê với sandwich cho anh nè, liệu hồn mà trả công cho em"
"sao thẫn thờ vậy, đừng nói lại ăn xong bỏ chạy đấy nha? em chặn cửa rồi, không có trốn được đâuuuu"
"sao lại khóc rồi???"
không biết nữa, lúc đó hình như light hoảng thật, đặt vội đĩa đồ ăn lên bàn rồi chạy đến cạnh giường. cậu vội thơm má anh mấy cái, ai mới là người nhỏ tuổi hơn ở đây vậy?
"hức... nhà anh... hức hức... có máy ha cà hê... mà!"
cứ tưởng light sẽ bỏ anh như cách anh từng bỏ cậu. nhưng light cứng đầu lắm, không dễ rời đi vậy đâu. huống hồ gì anh còn nợ cậu một thứ...
"anh l ơi, bây giờ cả hai đều tỉnh táo, anh có muốn nói gì với em không?"
"anh thít em nhiều nhắm..."
"dạ em cũng thích anh ạ!"
đừng hở tí là vâng dạ. đừng trêu anh bằng vẻ khách sáo giả vờ đó nữa, nghe không thân thiết tí nào hết trơn...
.
hương cà phê robusta gắt gỏng hôm nay dịu đi mấy phần. cần đến một nghìn năm trăm ba mươi tám độ c để nung chảy sắt, nhưng chỉ cần một cốc cà phê nhiều đường một tí đã có thể rèn được một cún con quấn người cho riêng mình.
chấp nhận đôi lúc đối phương có hơi ích kỷ như một cách thể hiện tình yêu,
cũng là một cách thể hiện tình yêu.
phải không?
☆(*( ・ิϖ・ิ)*).。.:*♡
nhật ký bí mật của đàn anh khó tính l lawliet:
say rượu mượn cớ theo đuổi ngược lại người yêu cũ, nửa đường định bỏ cuộc rồi, không ngờ phát hiện ra: sau chia tay ba năm, người ta vẫn còn giữ chìa dự phòng vào nhà mình, cuối cùng còn ở lại ôm chặt mình ngủ đến sáng.
light: "bảo muốn theo đuổi em, vậy mà mắt cũng không dám nhìn thẳng, anh giả vờ ngại ngùng cho ai xem hả hả hả?"
lawliet: "lúc đó lạnh nên có tỉnh ra một chút, thấy hơi chột dạ, cảm giác bản thân đê tiện quá, chứ kế hoạch ban đầu là muốn về nhà light cơ..."
light yagami sau đó đồng ý l lawliet đầy đủ phải là "mèo mun xấu xa đê tiện lẳng lơ không có ý tứ!!!".
khổ nỗi, cậu lại là một người nghiện mèo.
lời tác giả:
ô cê, giờ tui sẽ confirm lại
thật ra trong fic này tôi set cho light cao hơn l có một cm thôi (1m8 >< 1m79) nhưng light đinh ninh là l nhỏ lại rồi, xong mỗi buổi sáng đều mua cho anh không phở thì bánh canh, nui, hủ tiếu, vỗ béo anh cho bằng được dù l cũng phải giữ dáng để làm diễn viên; tất cả tại thằng nhóc cứng đầu nhất quyết không nhận bản thân mình cao lên.
kết quả là cứ tối tối anh lại bắt thằng nhóc thức cùng anh để hoạt động thể chất, ngày nào căn phòng cũng bật đèn đến tận một giờ sáng. sau hai tuần vậy mà l thật sự lấy lại được dáng, còn light an phận làm thú nhún và bàn cào cho riêng con mèo mun, tới phim trường mấy anh chị sốt sắng hỏi thăm sao mà teo tóp lại rồi...
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co