Truyen3h.Co

Lights, Camera, Love

Trong lòng có anh

lilbamie

Nói không buồn là nói dối và điều minh chứng cho nỗi buồn cả đêm qua là 2 con mắt xưng như trái trứng gà của Lehends, vừa ra tủ lạnh lấy thìa đắp vào vừa ngẫm nếu hôm qua nhớ rằng nay có lịch kết máy thì có lẽ cậu sẽ ráng nín khóc để đỡ tốn công makeup

Hôm nay là 1 ngày rất quan trọng, ngày cậu chính thức đóng máy 1 bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu sau 6 năm làm nghề này nên cậu quyết tâm sẽ không để vì vài chuyện tình cảm cỏn con mà phá huỷ khoảng khắc toả sáng của mình và vì có thể nó sẽ là bộ phim điện ảnh duy nhất cậu đóng
"lehends à mày làm được mà đúng không? 6 năm qua mày đã cố gắng để cho ngày hôm nay"

Cậu vừa lẩm bẩm cổ vũ bản thân vừa bước xuống xe mà trợ lý đã đỗ sẵn ven đường. Cậu ngồi vào ghế sau chiếc xe đưa đón cùng trợ lý, kính xe tối màu nên đã che bớt ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, tuy đã cố gắng đắp và lăn nước đá suốt 20p nhưng con mắt sưng húp của cậu vẫn không qua khỏi con mắt của trợ lý

Trợ lý
Trời ơi bộ anh thấy nghề này của em nhàn quá hả??
Làm sao mà để con mắt sưng dữ vậy, Anh ruler ghẹo gì anh nữa hả??

Lehends
không sao đâu mà chắc là lát hết sưng ngay với lại anh với Ruler dừng lại rồi

Trợ lý
Em xin lỗi nha em không biết, để em che khuyết điểm bớt cho anh nha
tạm thời anh cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi em làm cho

Lehends
Anh không sao đâu, anh nghỉ xíu lát kêu anh nha

Sau cuộc nói chuyện cậu không ngủ chỉ là nhắm mắt để cho trợ lý dễ dàng take care bản thân, dự là không để bản thân phải suy nghĩ nữa nhưng suốt 4 năm qua cậu và Ruler vẫn luôn cùng nhau nói bỏ ngay thì cậu không thể dù hắn chẳng coi cậu ra cái gì. Tim cậu nhói lên 1 cái cậu tự trấn an bản thân hít thở sâu
"Không được. Hôm nay không được buồn. Đây là bộ phim điện ảnh duy nhất của mình. Không thể để vì 1 thằng không ra gì mà làm hỏng hết."

Ngồi nghĩ vu vơ mãi thì xe cũng đã tới phim trường, trợ lý khẽ lay cậu dậy. Lehends ngồi thẳng dậy khẽ chỉnh lại mái tóc của mình thầm nhủ
"Đii thôi mày làm được hôm nay là ngày của mày Lehends à"

──── ୨୧ ────
Lehends: Min Jun
Yeon Na: Seo Jian
Bối cảnh: The Substitute là 1 bộ phim kể về Min Jun 1 chàng trai 28t làm nghề thiết kế đồ hoạ tự do, Min Jun là người sẽ đặt người khác lên trước cả lợi ích của bản thân và sẽ luôn sẵn sàng hi sinh vì tình yêu

Seo Jian là nữ biên tập 27t mà cậu vô tình gặp được cô mang vẻ xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng, cách đó không lâu cô đã chia tay với mối tình khắc cốt ghi tâm với Hyeon Woo lý do vì anh ta ra nước ngoài và có người mới

Seo Jian nhận ra Min Jun có những tính cách và ngoại hình có phần giống Hyeon Woo. Cô tiếp cận và chấp nhận yêu Min Jun với hy vọng anh sẽ giúp cô quên người cũ. Min Jun yêu cô thật lòng, hết mực chăm sóc và cố gắng trở thành người lý tưởng mà Jian đã đặt ra

Tuy nhiên, càng ở bên Min Jun, Seo Jian càng nhận ra anh không thể nào thay thế được Hyeon Woo cả. Cô không yêu anh, chỉ đang dùng anh để chữa lành vết thương cũ. Sau 8 tháng, vì lòng tội lỗi cô quyết định mở lời chia tay với anh, ngay chính khoảng khắc anh cầu hôn cô

──── ୨୧ ────

Những giọt mưa lớn dần làm những món đồ anh hết lòng trang trí trôi đi, trôi như cái cách tình cảm anh dành cho Jian bị cô thả xuống không chút tiếc thương. Min Jun đứng đó với chiếc áo sơ mi ướt sũng dính vào cơ thể tóc rối bù mắt đỏ hoe càng làm anh trông thảm hại hơn

Seo Jian đứng cách anh vài bước chân, mái tóc dài màu nâu của cô cũng đã ướt 1 nửa, nhưng khuôn mặt cô nhìn anh là 1 sự lạnh lẽo không có 1 chút rung động nào. " Min Jun à, em xin lỗi" giọng cô bình thản "mình dừng lại đi anh"

Min Jun nhìn cô, cổ họng nghẹn lại. Cậu cố cười " Em nói gì? em muốn dừng lại dễ dàng vậy hả, sau tất cả những lời hứa hẹn những việc mình đã làm cùng nhau?"

"Nhưng Min Jun à, em biết là em tệ lắm nhưng em chưa từng yêu anh một chút cũng không"

Min Jun chỉ biết đứng lặng ánh mắt muốn nói nhưng lại chẳng biết diễn đạt ra làm sao

"Anh rất giống anh ấy từ ngoại hình đến cả tính cách. Cách anh cười, cách anh ôm em, cách anh nhìn em mỗi khi em buồn, thậm chí cả những lúc anh giận dỗi cũng rất giống anh ấy nhưng anh không phải anh ấy, em đã từng nghĩ nếu quen anh em sẽ có thể quên được anh Hyeon Woo nhưng em không làm được anh à"

Cô dừng lại giọng hơi nghẹn lại đôi chút có thể là vì sự tội lỗi hối hận hoặc chỉ là vô tình nhớ tới anh ta

"Càng ở bên anh em lại càng nhớ tới anh ấy mà thôi. Em mệt lắm rồi, mệt vì phải giả vờ mỗi ngày em xin lỗi, ngay lúc này em chỉ biết nói xin lỗi anh"

"Vậy là tất cả những đêm em khóc trong lòng anh, những lần em nói em hạnh phúc bên anh, những cái ôm em siết chặt đều không có nghĩa lý gì sao? Em chỉ dùng anh để quên người cũ?"

"Đúng vậy. Nói thật em từng hy vọng em có thể yêu anh thật lòng sau những lần anh quan tâm chăm sóc em nhưng em chỉ đang lừa dối bản thân mà thôi. Anh xứng đáng có 1 người tốt hơn em Min Jun à"

Seo Jian bước tới gần Min Jun ôm anh lần cuối, lần này cái ôm không mang lại sự ấm áp mà chỉ có sự lạnh lẽo có thể vì mưa cũng có thể vì lòng cô đã nguội lạnh

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong khoảng thời gian này. Nhưng đừng tìm em nữa. Chúng ta đừng gặp lại nhau."

Seo Jian quay người bước đi, bóng cô khuất dần sau cầu thang dẫn xuống tầng dưới, để lại anh, Min Jun 1 mình với đống hỗn loạn ở sân thượng và cả trong tim

Min Jun cúi đầu xuống, lúc này những giọt nước mắt thật sự chứ không phải mưa rơi xuống

"Em chưa từng yêu anh thật sao?"

──── ୨୧ ────

Đạo diễn
Cắt, hậu cần đâu tắt mưa quản lí take care 2 diễn viên nhé
Đây là cảnh cuối rồi cảm ơn mọi người nhiều chúng ta đã làm rất tốt bây giờ hãy nghỉ ngơi để tối quẩy thôiiii

Lehends hiện tại vẫn chưa thoát được vai nhưng vì sự chuyên nghiệp cậu vẫn cúi chào cảm ơn tất cả mọi người trước khi được đưa vào phòng phục trang

──── ୨୧ ────

Thật sự viết xuôi không hẳn là điểm mạnh của mình nhưng mình muốn thử sức nên có gì mọi người thông cảm nha cảm ơn vì đã đọc kịch bản máu chó của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co