Truyen3h.Co

Lights

Xác sống? (1)

Mei_sama


"...Đừng đùa!"

Min Yoon Gi lúc này không còn dáng vẻ lười biếng như mọi khi, vẻ mặt hoảng loạn lại lo âu sợ hãi

"Làm quái gì điều này lại thành sự thật, các ngươi cũng thấy mặc dù mới đầu những dấu hiệu thì có vẻ giống với những gì xuất hiện trên 'Train to Busan', nhưng mọi người đều không phải là người ngu, không thể nào không biết điều này. Nếu mọi người ai cũng nghĩ như chúng ta tưởng như vậy, thì bây đã loạn lên rồi, không thể nào còn im ắng như bây giờ. Điều đó là không thể nào!"

"Yoon Gi!"

Kim Seok Jin nhìn lúc này lớn tiếng nói chuyện nhưng nét mặt lại hoảng sợ, vừa đau lòng nhìn này đệ đệ chưa từng có vẻ mặt, trong lòng cũng không tránh khỏi lo sợ. Nghĩ đến người nhà mình cũng cảm thấy lo lắng

"Như vậy đi, mặc dù có thể suy đoán của chúng ta là sai nhưng chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng nó sẽ không thành sự thật. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên liên hệ với gia đình mình xem tình hình như thế nào. Ngoài ra, để đảm bảo cũng như về an toàn, mỗi người đều về phòng xem trên máy tính xem có order đồ ăn online được không. Tủ lạnh đồ ăn cũng sắp hết rồi, chúng ta cũng nên dự trữ chút đồ ăn để đề phòng. Nếu không phải như những gì chúng ta nghĩ, mua đồ ăn dự trữ cũng không mất gì."

Nói đến đây, Kim Seok Jin ngừng lại, ngập ngừng rồi sau đó lại nói tiếp

"Vì thế, lúc này chúng ta không thể chỉ ngồi đây mà nhìn nhau. Điều đó cũng không giải quyết được gì. Dù sao cũng gọi điện cho gia đình để xem tình hình như thế nào. Rồi sau đó, mọi người lại tập hợp ở đây, rồi quyết định bước tiếp theo. Nghe rõ?!"

Lúc này những người còn lại cũng tỉnh táo lại, nhìn đại ca trật tự rõ ràng phân tích cũng cảm giác hơi chút an tâm, đồng loạt lên tiếng

"Nghe rõ!!" x6

Rồi sau đó cũng lục tục vào phòng, chuẩn bị gọi cho gia đình mình. Nhưng có một người vẫn lo âu, ngập ngừng nhìn lại Kim Seok Jin

"Jin hyung"

Kim Seok Jin nhìn lại, thấy là Kim Nam Joon đang nhìn mình, vẻ mặt lo lắng, đành an ủi cười

"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có thể là Sejin hyung suy nghĩ nhiều. Nam Joon ngươi cũng nên gọi điện cho người nhà xem thế nào, dù sao Illsan cũng không an ổn nên  gọi hỏi thăm xem thế nào. Ta cũng phải về phòng hỏi xem sao.  Mong là mọi người vẫn ổn."

Kim Nam Joon nhìn Kim Seok Jin cũng bước vào phòng, gương mặt biến đăm chiêu trầm tư, trong lòng lo lắng lại tăng lên, thì thầm nói

"Chỉ mong là như thế đi...có thể là suy nghĩ nhiều...ta mong là như thế..."

Rồi sau đó cũng vội vàng vào phòng gọi điện đi


-------------------Lúc này ở một nơi khác ở Hàn Quốc----------------


"Ji Ah, mọi thứ vẫn ổn chứ? Em bây giờ đang ở đâu? Đưa oppa địa chỉ để oppa đến tiếp?"

Kim Sejin - BTS người đại diện lúc này đang vẻ mặt lo lắng nghe điện thoại, không biết người bên kia nói gì đó, từ vẻ mặt lo lắng đổi thành vẻ mặt ngưng trọng cùng lo âu

"Cái gì? Thứ đó xuất hiện?!!! Ashi!!"

Vừa mắng rồi đánh vào tay lái xe, sau đó Kim Sejin cố gắng giữ bình tĩnh lại

"Nghe oppa nói, Ji Ah, em không được làm bậy. Nghe cho thật kỹ lời oppa nói, oppa biết em không sợ nhưng oppa đã hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc cũng như bảo vệ cho em gái của mình. Ji Ah, giờ oppa chỉ còn mỗi em là người thân  duy nhất. Nên em không được làm gì dại dột, nghe oppa nói, hiện  giờ, ngay bây giờ, lập tức chạy đến cửa hàng 24h gần nhất, mua hết tất cả đồ ăn nước uống để dự trữ rồi sau đó chạy ngay về nhà, đóng cửa kỹ càng lại. Đợi oppa sẽ đến. Nghe rõ?!"

Kim Sejin lúc này vẻ mặt hoảng sợ rống lên, người bên kia điện thoại không nói gì, thời gian như ngừng lại, làm Kim Sejin lúc này càng là hoảng hốt. Trầm mặc được vài phút, chợt nghe bên kia người nói

"...Được, Ji Ah đợi oppa. Oppa  phải nhớ đến đón em. Em cũng sẽ ngoan ngoãn đợi oppa."

Nghe được lời này  từ em gái, Kim Sejin cuối cùng cũng thở dài nhẽ nhõm. Anh biết từ khi bố mẹ mất đến giờ, đứa em gái này dần dần  trầm tĩnh lại, cảm giác như thay đổi một người nhưng anh biết đó vẫn là Ji Ah - đứa em gái bảo bối của mình - con bé chỉ là tạo nên một lớp  áo giáp để bảo vệ bản thân cũng như để khiến người anh thất bại không phải lo lắng nhiều. 

Kim Sejin biết Kim Ji Ah chỉ là còn không quên được việc  bố mẹ mất là bởi vì bảo vệ mình. Sự thay đổi của Kim Ji Ah khiến Kim Sejin không có cách nào cũng không thể ngăn cản, anh chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn  em gái mình từ một đứa bé hoạt bát xinh đẹp lại yêu cười biến thành trầm tĩnh im lặng lại hiểu chuyện.

Kim Sejin lúc đó cũng rất đau khổ, nhưng bởi vì chỉ còn hai anh em sống nương tựa lẫn nhau nên lúc đó  chỉ nghĩ muốn cho em gái của mình quay trờ lại vô ưu vô lự như trước, mà muốn như thế thì phải có tiền. Mặc dù bố mẹ mất khiến  cả hai đều  được nhận tiền bồi thường nhưng để có thể sống ở Seoul - một nơi mà mọi thứ đều đắt đỏ - mà cả hai cũng không thể miệng ăn núi lở, nên Kim Sejin trong thời gian đó cũng  vội vàng tìm công tác. 

Cũng may sau lại vào bih Hit đi làm người đại diện lại gặp được Bang Si Hyuk PD lại là người hiền lành lại đối đãi với công nhân tốt. Nhưng bởi vì Big Hit lúc đầu cũng chỉ là  một tiểu công ty mà lại còn mắc nợ chồng chất, nên mặc dù là người đại diện nhưng lúc đầu Kim Sejin tiền lương cũng không nhiều, nên khoảng thời gian đó đặc biệt vất vả.

Cũng bởi vì như vậy, nên Kim Sejin cũng không biết trong lúc mình đi làm lại khiến cho Kim Ji Ah càng trầm mặc ít nói, cũng không biết Kim Ji Ah bị đồng học khi dễ bắt nạt. Mặc dù sau đó bị Kim Sejin phát hiện cũng đi đến nhà trường cảnh báo cũng như chuyển học nhưng điều đó chỉ khiến Kim Ji Ah càng ít nói  những điều không tốt mà bản thân gặp được. Mặc kệ gặp chuyện gì Kim Ji Ah cũng chỉ nói cho anh trai mình là 'mọi thứ đều ổn' 'không có chuyện gì'. 

Kim Sejin rất đau lòng em gái, lại  vì kiếm tiền mà không thể quan tâm cũng như chia sẻ nên có một đoạn thời gian làm việc, khi BTS bảy người đều bắt gặp  rất nhiều lần vẻ mặt buồn  rầu lại đau lòng của  Kim Sejin và hỏi khác staff thì cũng chỉ biết được đó là việc nhà nên không tiện nói. 

Nói chung, Kim Sejin có  cảm giác em gái mình vẫn ôn nhu thiện lương, nhưng lại không có mở lòng với mình, mặc dù biết em gái  làm như vậy là  vì tốt cho mình, không muốn mình lo lắng. Nhưng chính bởi vì điều đó mà khiến cho Kim Sejin càng cảm thấy đau lòng em gái hơn.

Sau đó vì khiến em gái thay đổi, Kim Sejin quyết định cho em gái đi học võ thuật cũng như là cách mà để em gái mình có thể tự bảo vệ bản thân, để việc bạo lực học đường sẽ không còn xảy ra một lần nữa.

À càng nói càng đi xa, chúng ta hãy quay trở lại chuyện chính

Sau khi nghe được lời đảm bảo của Kim Ji Ah, Kim Sejin mới cảm thấy hài  lòng

"Ân, ngoan. Wuli Ji Ah ngoan ngoãn  đợi ở nhà, oppa sẽ đến nhanh nhất có thể. Nhớ là không được mở  cửa cho bất kì ai."

"Ân. Ji Ah nhớ."

Kim Sejin lại lo lắng dặn dò, sau đó nhận được lời đảm bảo của em gái liền cúp máy, rồi vội  vàng lái xe đến chỗ ở.

Trên  đường có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, lại thấy  trên đường vẫn  bình thường, người dân vẫn đi lại, không có vẻ gì hoảng hốt. Trầm tư một chút, lại thấy gần đó có siêu thị, liền phóng nhanh qua.

'Chỉ mong chỗ Ji Ah ở vẫn an toàn, mặc dù không hẳn là như những gì mà mình nghĩ, nhưng lo trước khỏi hoạn, cũng không mất gì.'


---------Lúc này, BTS ký túc xá------------


"Oma!! Aba có ở cạnh ngươi không? Anh trai vẫn khỏe  chứ?"

Trong phòng của Jeon Jung Kook lúc này rất tối tăm, vì không kéo rèm cửa lên  nên chỉ có thể từ hơi yếu anh sáng từ một chút khe hở để nhìn được tình hình trong phòng.

Jeon Jung Kook lúc này đang ngồi trên giường gọi điện thoại cho bố mẹ của mình, lại cầm laptop lên mạng tìm mua đồ online.

Mặc dù có hơi hoảng, nhưng nghĩ lại điều đó không thể nào xảy ra, nên hơi đè lại một chút bất an, thảnh thơi ngồi trên giường xem màn hình.

Nghe được bên đầu bên kia  mẹ mình nói chuyện điện thoại, giọng vẫn khỏe và  tràn ngập lực lượng nên cũng hơi yên tâm.

"Oma, các ngươi nơi nhà  còn ổn. Ta có xem tin tức, có thấy nói Busan xuất hiện người bị cảm nhiễm. Khu nhà mình có không? Vẫn ổn  chứ?"

Hỏi đến đây, Jeon Jung Kook cũng hơi lo sợ, cũng chỉ mong chỉ là bị cảm nhiễm bệnh bình thường

"Wuli Kookie, không cần phải lo lắng. Chúng ta chỗ này vẫn ổn. Trị an cũng mạnh, quanh khu nhà mình  không có chuyện gì  xảy ra. Lại nói ở Busan có người bị cảm nhiễm là thật, nhưng cũng không phải ở khu nhà mình. Cùng với, cũng chỉ  là bị bệnh bình thường thôi, còn có trường hợp cá biệt cắn người thì lại không có, ngươi với anh của ngươi cũng lo lắng quá  rồi."

Jeon Jung Kook nghe đến đây liền yên tâm, nghĩ thầm 

'Quả nhiên, mình mua nhà mới quanh khu nhà giàu ở  Busan là đúng, trị an tốt, lại an toàn.'

Lại không nghĩ nghe được mẹ mình nói tiếp

"Anh ngươi còn bảo với chúng ta là cái gì mà xác sống với zombie, lại xem phim nhiều quá rồi đây. Các ngươi này những người trẻ đều nghĩ gì không biết, mặc dù là mê xem điện ảnh cũng không thể lầm lẫn thế được, lại khuyên chúng ta thế này thế kia. Haizzz"

Lúc này mới quýnh lên

"Oma! Hyung đâu? Cho ta gặp Jung Hyun hyung!"

Mẹ Jeon Jung Kook cũng bị con trai này một la cho hoảng hồn

"Kookie? Làm sao vậy? Ngươi ca đi  siêu thị, nói với ta mua đồ chuẩn bị gì đó, lái xe cũng đi được nửa tiếng rồi. Mà cũng sắp về rồi."

"Oma! Aba có ở cạnh ngươi không?"

Jeon mẹ bị Jung Kook này hỏi cũng khó hiểu

"Ngươi aba? ngươi aba đang  trên lầu ngủ đâu. Có chuyện gì không?"

Jeon Jung Kook vẫn không thể ngăn chặn được trong lòng bất an, đứng ngoắt dậy đi đi lại lạ trong phòng

"Oma, thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ? sau Jung Hyun hyung lại đi siêu thị vào lúc này?"

"Ngươi lại lo nghĩ gì đấy, nhà hết đồ ăn, ngươi aba lại đang ngủ, ngươi hyung lại đang rảnh, không sai ngươi ca đi mua đồ thì ai đi."

Nghe đến này Jeon Jung Kook cũng hơi yên tâm, lại nghĩ mình lo sợ không đâu, nhưng vẫn không ngăn chặn được trong lòng dâng lên bất an  liền nhắc nhở 

"Oma, khi nào hyung về, ngươi bảo hyung gọi điện cho ta a. Nhớ nha oma!"

Nghe đến này Jeon mẹ lại cười lên, nghĩ Jeon Jung Kook dạo này bận rộn, lại nghĩ là nhớ nhà nên muốn nói chuyện với anh trai nên cũng cưng chiều cười

"Aigoo, wuli Kookie đây là nhớ anh trai đi. Được được, đợi lát ngươi ca về, ta bảo hắn gọi điện cho ngươi a. Vậy a, oma cũng phải đi nấu cơm, trời cũng sắp tối rồi."

Jeon Jung Kook mặc dù còn cảm thấy hơi bất an,  mà quay qua nhìn ngoài  cửa sổ, lại thấy vừa nãy còn hơi chút ánh sáng đã dần dần thấp xuống. Cũng đành phải thôi, tạm biệt oma rồi cúp máy.

 Điện thoại vừa tắt, lại nhìn trên mạng, lại sợ  bất an. Liền đi ra khỏi phòng

Vừa ra khỏi phòng vào phòng khách, lại không thấy có người, nghĩ bọn họ vẫn đang trong phòng. Liền đi đến chỗ tủ lạnh, mở tủ thì thấy không có thứ gì, nghĩ đi nghĩ lại mới chợt nhớ ra, vì công ty cho nghỉ mấy ngày nên cả bảy người vừa dính giường là ngủ quên ngày đêm. Dù sao hành trình năm nay rất vội, bay tới bay lui không có thời gian để ngủ.

Lại cảm thấy hơi đói, đành phải đi siêu thị mua đồ dự trữ. Nghĩ, dù sao cũng chưa có ai xác nhận điều mình nghĩ là  sự thật, hơn nữa vẫn chưa  có ai bị cái gọi là chết mà sống lại cùng ăn thịt  người nên chúng ta Jeon - hổ - Jung - cộc lốc - Kook liền tâm đại, cứ thế mà ra  khỏi cửa cũng không báo cho khác sáu ca ca là mình đi ra ngoài.

Jeon Jung Kook tỏ vẻ lái  xe đi siêu thị sẽ nhanh hơn, mà khác mấy ca nói chuyện điện thoại còn lâu mới xong, đợi đến khi mình  về chắc cũng chẳng có ai biết là mình đã đi ra ngoài, nên cũng khỏi phải báo.

Sau đó liền cứ thế mà đi ra ngoài, chỉ mang theo mỗi ví tiền cùng chìa khóa xe


Jeon Jung Kook: Ta đi siêu thị mua đồ không mang ví tiền thì mang gì? Cùng với để đi nhanh thì tất nhiên là đi xe sẽ nhanh và  dễ dàng hơn sao. (thỏ mặt khó hiểu.JPG)

Tác giả: ...Dù gì cũng phải mai theo điện thoại của ngươi để còn dễ liên lạc nữa chứ!!

Jeon Jung Kook:....A .....ta tưởng, có lẽ là không cần, dù sao ta sẽ về nhanh. (cười lộ ra răng thỏ.JPG)

Tác giá:.....Phải không? Ngươi chắc :)

Jeon Jung Kook:....... Ta tin tưởng ta chính mình (Thỏ mặt gượng cười.JPG)

Tác giả:.....:) (chỉ biết mỉm cười.JPG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co