Truyen3h.Co

like her | jongseong

15

ster_ling


thời gian thấm thoát thoi đưa, nhóm seoyeon thì cũng gần xong lớp 12 và đang trong quá trình ôn thi lên đại học, nhóm jongseong vẫn đồng hành cùng nhau ở khoa y tại ku (đại học korea).

hôm ấy cũng chỉ là một ngày đi học bình thường thôi, như mọi hôm thì seoyeon sẽ đi học rất sớm thế nhưng hôm nay mãi gần đến hết tiết 1 mà jungwon vẫn chưa thấy cô đi học nên đã lén lấy điện thoại ra nhắn cho jongseong

jungwon: đang ở đâu z

jongseong: đang nhà.

jungwon: anh chạy qua nhà nhỏ seoyeon coi nó có ngủ quên hong. nãy giờ chưa thấy nó đi học nè

jongseong: ok

jongseong sau khi nhận được tin nhắn jungwon thì liền chạy sang nhà của seoyeon. đến nơi, anh vào bấm chuông thì thấy không có ai mở cửa, anh nghĩ chắc là anh heeseung đã đi làm rồi còn seoyeon thì chắc là ngủ quên rồi. anh rút điện thoại ra gọi seoyeon thì không nhận được câu trả lời, gọi heeseung thì ổng nói là sáng nay lúc ổng đi làm đã gọi seoyeon dậy rồi và đã xác nhận là nhỏ em đã thức nên mới đi làm.

cúp máy, jongseong bấm chuông thêm vài lần nữa vẫn không thấy seoyeon mở cửa, chạm vào thì mới thấy cửa không khóa. lúc này anh mới có cảm giác lạ, seoyeon không đi học mà gọi điện cũng không nghe máy, anh heeseung nói sáng seoyeon đã dậy rồi mà bây giờ cửa nhà lại không khóa. bản thân anh cũng thấy lo lo trong người, mở cửa chạy thẳng lên phòng cô thì lúc này anh mới tá hỏa, seoyeon lúc này đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà nên vội vàng bế cô lên xe để đưa đến bệnh viện.

sau khi jongseong đưa seoyeon vào bệnh viện thì cô cũng đã được bác sĩ kiểm tra qua, kết luận cho thấy thì cô chỉ bị thiếu chất và căng thẳng kéo dài nên chỉ cần nghỉ ngơi rồi từ từ sức khỏe sẽ ổn định lại.

vài tiếng sau, heeseung từ trường chạy thẳng đến bệnh viện, lúc này vừa nghe jongseong gọi điện đến thì anh cũng hoảng hồn định là sẽ đến ngay nhưng vì có tiết quan trọng không thể bỏ ngang được nên phải đợi hết giờ mới đến được. lúc này thì seoyeon cũng vừa tỉnh, heeseung vừa tức vừa thương nhỏ em gái của mình, chắc là do bị áp lực từ ba mẹ nên mới thành ra như vậy.

"jongseong! bác sĩ nói seoyeon bị sao em?" heeseung đặt ba lô đi học lên chiếc ghế gần rồi đó rồi hỏi jongseong

"bác sĩ nói seoyeon chỉ là do thiếu chất với căng thẳng nên mới bị ngất xỉu thôi anh. cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi thì từ từ sẽ khỏe lại thôi" jongseong ngồi ở bên cạnh vừa gọt táo cho seoyeon ăn vừa trả lời.

"mày đó! hồi sáng đi học anh đã kêu mày ăn uống vào rồi mà cứ kêu một lát ăn. thích vô đây nằm lắm hả?" heeseung gõ đầu seoyeon một cái

"ủa đau em?? lúc đó em tính lên thay đồ rồi xuống ăn mà ai có dè" cô ôm đầu mếu máo nhìn jongseong

"lúc đó cũng may là jungwon gọi điện cho em nên em tới xem, không ngờ là phát hiện ra ẻm nằm ngất xỉu nên đưa tới đây kịp" jongseong lúc này vừa đi rửa tay ra, thấy seoyeon ôm đầu thì lau tay cho khô rồi xoa xoa cho cô.

"bài vở tính sao?" heeseung hỏi

"thì em mượn vở jungwon rồi kêu nó giảng bài cho, nó giỏi mà"

"gần thi rồi mày ráng giữ sức khỏe đi. chuyện này anh không báo cho ba mẹ biết đâu"

"dạ em biết rồi mà"

vừa nói dứt câu thì ba cô cậu bạn kia đã kéo nhau vào tới phòng bệnh của seoyeon, jongseong mới kéo heeseung ra ngoài nói chuyện để lớp trẻ kia nói chuyện với nhau.

"anh heeseung. em hỏi cái này"

"chuyện gì nói đi"

"seoyeon có thường hay bị chảy máu mũi không ạ?"

"cũng thỉnh thoảng thôi à"

"lúc em đến, em thấy seoyeon bị chảy máu mũi nữa mà có vẻ như là đã được lau đi rồi"

"thì đó giờ nó cũng bị nhưng mà anh cũng nghĩ là bình thường thôi"

"triệu chứng thì như bác sĩ dự đoán đó ạ, nhưng mà muốn chắc chắn thì anh nên đưa em ấy đi kiểm tra xem sao nha"

"được rồi để khi nào nó rảnh thì anh đưa nó đi, giờ đưa nó đi kiểm tra chắc nó còn lo thêm. nó lo vụ điểm số đã mệt rồi"

"dạ anh tính vậy cũng được"

qua ngày hôm sau thì cô đã được cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa được phép đi học lại bởi vì anh trai và anh người yêu của cô lo rằng sức khỏe cô chưa đảm bảo. còn về bài vở thì jongseong đã giao trách nhiệm hoàn toàn cho jungwon vì anh tin cậu hơn bất kì ai khác trong ba đứa.

seoyeon cứ nghĩ rằng khi mình ở nhà dưỡng bệnh thì sẽ có ai đó ở chơi cùng mình nhưng thật ra là cô đã bị lừa. không một ai ở nhà chơi với cô hết á nên là cô đã quyết định sẽ bào sạch tiền của anh trai yêu dấu lee heeseung bằng cách mua card bo góc sau đó để cho lee heeseung thanh toán giống như cách cô đã từng dụ anh mình trước đây: anh lấy dùm em nha em trả tiền hết rồi.

sau hôm đó, seoyeon cũng đi học trở lại, tiếp tục ôn thi vào đại học, nhưng còn trường nào thì bản thân cô vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. mọi chuyện cứ nghĩ là sẽ đơn giản nhưng không ngờ đến một ngày.

"seoyeon! ba biết chuyện của em với jongseong rồi. về nhà đi, ba mẹ đều ở đây cả rồi"

" sao cơ?"

"ba mẹ biết chuyện của hai đứa rồi, đang tức giận lắm nên em về mau đi"

"làm sao ba mẹ biết được?"

"một là do mẹ vào phòng em rồi thấy ảnh của hai đứa chụp chung, còn hai là do mấy bác hàng xóm nhìn thấy em đi cùng jongseong rồi bây giờ gặp ba mẹ thì họ kể lại"

"aiss rắc rối thật chứ"

đó là khi cô đang ngồi giải bài tập cùng những người bạn của mình thì anh trai cô gọi đến, mới đầu cô chỉ nghĩ là anh mình lại gọi đến và nói là tranh thủ về nhà trước khi trời tối như mọi lần thôi, nhưng bản thân cô không nghĩ lần này lại nghiêm trọng đến thế.

lúc cô về đến nhà thì thấy cả nhà đã ngồi đó đợi mình, không khí trong nhà lúc này có hơi căng thẳng. heeseung biết cô tính làm gì đó để xoa dịu bầu không khí này thì liền lắc đầu, cô thấy thế thì chỉ biết cúi đầu mím môi chờ ba mẹ xử tội

"con ngồi xuống đi" ba cô là người lên tiếng trước

"..." cô không nói gì mà chỉ im lặng làm theo. trong nhà lúc này chẳng còn tiếng gì khác ngoài tiếng điều hòa và tiếng đồng hồ chạy.

"con đã điền đơn đăng kí vào snu chưa?" mẹ cô hỏi

"dạ con điền rồi mẹ" thật ra là chưa, bởi vì cô biết thực lực của mình có thể sẽ không đủ để vào snu như mẹ cô muốn, và kể cả ba cô, cho dù không nói nhưng cô biết ông ấy cũng rất mong muốn cô thi vào snu.

"con...hãy chấm dứt với thằng bé đó đi" ba cô nói với một tông giộng rất trầm, ai không biết cứ nghĩ đây chỉ là một câu nói bình thường của người ba dành cho con gái mình nhưng với cô, cô hiểu rõ câu nói ấy không chỉ đơn giản như thế.

"tại sao ạ?" cô thắc mắc

"con chỉ cần làm theo những gì ba yêu cầu, lí do con không cần biết đâu. hãy nghe lời mẹ con đăng kí vào snu và sau đó chia tay thằng nhóc đó, tập trung học hành đi"

"con không muốn" có lẽ đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mắt ba mình và kháng cự lại yêu cầu của người ba mà cô cho là lúc nào cũng nghiêm khắc với mình

"con không có quyền ý kiến, nếu con không làm theo thì thằng nhóc đó không yên với ba đâu. còn con nữa heeseung, ba giao em cho con ở đây để con kèm cặp em mà bây giờ em con nó hư như vậy đó hả? con nên xem lại đi nhé" nói rồi ba cô bỏ đi lên phòng để cô lại với một cái nhìn đầy khó hiểu. ba cô đang nổi giận với cô xong rồi tự nhiên lôi cả anh heeseung vào. nhìn thấy anh heeseung vì cô mà bị trách theo khiến cô thấy áy náy vô cùng. mẹ cô thấy thế cũng chỉ biết thở dài rồi đi lên phòng để xoa dịu tinh thần ba cô.

"anh hai. em xin lỗi nha, vì em mà anh bị ba la " thấy ba mẹ đi hết thì lúc này cô mới lên tiếng

"có gì đâu mà xin lỗi. tạm thời mày tạm thỏa hiệp với ba là sẽ chia tay thằng jongseong để ba mẹ yên tâm đi với lại từ nay có thể ba mẹ sẽ về lại đây ở luôn đó nên em nhớ để ý trước sau, chuyện này anh không nói jongseong biết đâu" anh biết là trong việc này em gái mình không sai nên sẽ luôn đứng về phía em mình, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ nó nếu nó gặp bất cứ vấn đề gì.

>>>>>>

tối hôm đó, khi đi uống nước, lee heeseung có vô tình đi ngang phòng của ba mẹ và nghe được hai người nói chuyện với nhau. tính anh thì không phải người nhiều chuyện, anh định đi qua luôn nhưng bỗng nghe được loáng thoáng gì đó có liên quan đến seoyeon nên đã ở lại nghe xem đó là chuyện gì

"anh định để con bé kết hôn với con trai nhà anh park wonjin thật sao?"

"đó là hôn ước mà ba đã thỏa thuận với bên kia, anh cũng chẳng hề biết đến nó cho tới khi tuần trước ba đã nói với anh là con bé sẽ phải thực hiện cái hôn ước này"

"không hủy đi được sao anh? con bé nó cũng có bạn trai rồi còn gì?"

"hủy đi sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tập đoàn, có bạn trai cùng lắm thì chia tay thôi"

"nhưng con bé là con mình mà, anh đâu thể nói như thể nó không có máu mủ gì được"

"con gái gả đi là xong, cái gì tốt nhất cho cái sự nghiệp nhà này thì mình ưu tiên"

"anh à! ban nãy em không nói là vì em không muốn anh mất mặt trước tụi nhỏ. nhưng anh có thấy anh quá phân biệt giữa hai anh em nó không?"

"con bé có thể không nghe lời anh, nhưng chắc chắn nó sẽ nghe lời ông nội của nó"

"em thật không hiểu nổi anh luôn đó"

"được rồi. mình sẽ nói chuyện này sau, với cả em nói nhỏ thôi kẻo hai đứa nghe được. giờ thì ngủ đi, ngủ trễ sẽ có nếp nhăn đó"

0h19'

mọi chuyện xảy ra khiến cho heeseung đêm nay khó ngủ, nhớ lại vài tiếng trước đó lại càng khiến anh thấy rối hơn, chuyện này chưa giải quyết xong đã vội đến chuyện khác. nghĩ một hồi, heeseung cứ phân vân mãi không biết có nên nói cho jongseong biết hay không bởi vì chuyện này nó không phải vấn đề đơn giản có thể giải quyết trong ngày một ngày hai nữa. nói rồi cũng móc điện thoại ra nhắn cho jongseong, vì anh nghĩ cậu trai này cũng cần phải biết vì nó là người có vị trí quan trọng trong lòng em gái mình

h.seunglee
ngủ chưa?

jspark
em chưa anh
có chuyện gì sao ạ?

h.seunglee
à cũng k có gì
tính hỏi vài câu á mà

jspark
dạ anh hỏi đi

h.seunglee
à mà thôi
m tranh thủ ngủ đi

jspark
gì kì z
có chuyện gì thì nói em nha

h.seunglee
k có gì đâu
tính hỏi là bây h dẫn seoyeon đi khám
thì vô khoa nào

jspark
thì anh vô anh nói triệu chứng thì ngta sẽ chỉ cho anh

h.seunglee
ok cảm ơn nha

jspark
có kqua nhớ nói em nha

h.seunglee
ok
mà ví dụ sau này có chuyện gì xảy ra
m vẫn sẽ chờ em t đúng k

jspark
anh nói gì lạ z
bộ có chuyện gì hả?

h.seunglee
trả lời

jspark
dạ em chờ mà

h.seunglee
hiện tại nhà anh gặp vài vấn đề anh k tiện nói
thời gian sắp tới có thể 2 đứa sẽ khó gặp nhau được
mong m hiểu cho nó nha

jspark
dạ, em hiểu
nhưng em cũng mong được seoyeon chia sẻ với em
về những khó khăn em ấy đang gặp phải

h.seunglee
từ từ nó cũng sẽ chia sẻ với m thôi
nếu yêu nó thì m hiểu cho nó dùm t là được
là anh nó, t cảm ơn m rất nhiều

jspark
dạ anh
đó là việc em nên làm mà

h.seunglee
được rồi m ngủ đi

jspark
dạ anh
*đã xem*

>>>>>>>>>>

mém xíu quên bộ này ròi TT.TT cho tui dấu hiệu là mấy bà còn đọc đi

(update: đổi từ lee wonjin -> park wonjin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co