Truyen3h.Co

like her | jongseong

20

ster_ling

vì vẫn đang trong kì nghỉ nên hôm nay cả bọn quyết định rủ nhau đi chơi. người ta thường nói trước giông bão thì lúc nào bầu trời cũng mang lại một cảm giác bình yên đến lạ. đó cũng chính là cảm giác của seoyeon trong lúc đi chơi cùng đám bạn. 

"seoyeon? ổn không đó?" sunoo đi bên cạnh để ý thấy cô trầm mặc hơn mọi ngày thì liền hỏi han cô

"em không sao. chỉ là tự nhiên thấy bất an trong lòng quá. chắc là em nghĩ nhiều về kết quả thi sắp tới quá thôi" seoyeon trả lời

jungwon và nayun nghe thấy vậy thì cũng quay sang nhìn cô, vẻ mặt toát lên sự lo lắng

"ổn không seoyeon? nếu thấy mệt quá thì tụi mình về nha?" nayun nói

seoyeon lắc đầu tỏ ý mình không sao. cô không muốn vì bản thân mình mà phá hỏng bữa đi chơi của bạn mình. jungwon sợ rằng cô đang mệt nên mới nói cả bọn cùng kiếm chỗ nào đó để ngồi nghỉ ngơi một lát. cả bọn thấy cũng hợp lý nên đồng ý theo và đi kiếm nơi để nghỉ ngơi

lát sau thì seoyeon đã thấy ổn hơn nhưng cả bốn người đã khá lười để đi tiếp nên quyết định sẽ ngồi đó nói chuyện. đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cô nhận được cuộc gọi từ anh trai mình, cô cầm lấy điện thoại và đi ra chỗ khác rồi mới nghe máy.

"em nghe nè anh"

"em về ngay đi"

"bộ có chuyện gì sao anh?" 

seoyeon nghe thấy giọng heeseung phía bên kia đầu dây có vẻ như rất căng thẳng nên cô thấy thắc mắc

"ba mẹ biết chuyện em không đăng kí vào snu rồi"

"thật sao?"

"ừm. còn một chuyện nữa"

"dạ?"

"ba...biết chuyện em với jongseong đang lén lút hẹn hò rồi. ông ấy đang tức giận lắm"

"được rồi. em về ngay"

"ừm" 

cúp máy, cô quay lại nơi hội bạn đang ngồi rồi dọn đồ của mình. cả bọn thấy cô quay lại với vẻ mặt hoảng sợ thì thắc mắc vô cùng, không biết có chuyện gì mà trông cô lại hoảng sợ như thế.

"sao vậy seoyeon?"  jungwon lúc này lên tiếng hỏi

"um. anh sunoo với hai người ở lại chơi nha. tui xin phép về trước tại nhà tui đang có việc. xin lỗi mọi người nhiều nha"

"không sao. nhà có việc thì em về đi, có gì đâu mà xin lỗi" sunoo gật đầu, ngỏ ý thông cảm cho cô

thấy cả ba người bạn đều thông cảm cho mình thì trong lòng cô tràn ngập sự áy náy, gật đầu nhẹ chào tạm biệt mọi người rồi cô nhanh chóng bắt xe để về nhà

...

ở nhà, ba cô thì đang thật sự nổi một trận lôi đình. mặc cho mẹ cô và heeseung có ra sức khuyên ngăn ông thì ông cũng không thể nào nguôi giận. đứa con gái này, từ bao giờ mà nó lại trở nên ương bướng như thế này. nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay cùng với người bạn của mình, ông càng thêm bực tức. 

"đứa con gái út của anh nó không tính học luật à?"

"tôi cứ tưởng gia đình ngồi nói chuyện lại với nhau rồi. bữa đó tôi đi khảo sát ở ku thì có thấy nó, có vẻ như vừa nói chuyện với bạn sinh viên nào đó từ khoa nghệ thuật. tôi thấy con bé nhưng hình như con bé không nhìn thấy tôi"

"hình như nó đang hẹn hò nữa đúng không? hình như không phải thằng bé con của anh park wonjin"

seoyeon sau khi trả tiền cho tài xế thì cũng vội vàng mở cửa vào nhà. vừa bước vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ cô ngồi kế bên ba cô và xoa lưng cho ông ấy, anh trai cô thì đứng kế bên còn tay thì nắm lại ở phía trước. lúc này cô mới biết rằng là mình đã gây họa lớn rồi, vì cô mà có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cả mẹ cũng như cả người anh trai luôn hết mực yêu thương mình.

"về rồi đấy à?" ba cô lên tiếng

"dạ thưa ba mẹ con mới về" cô trả lời với sự lo sợ

"à thôi. con bé đi về chắc cũng mệt. hay mình để con bé nó lên tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi mình nói chuyện sau nha anh?" mẹ cô bên cạnh nói giúp cho cô

"em ngồi yên đó để anh nói chuyện với nó. còn con, ngồi xuống ghế đi" mẹ cô và cô nghe thấy vậy thì chỉ biết làm theo. 

"ba biết hết tất cả rồi nhưng ba muốn chính miệng con nói với ba. nói cho ba biết, con có đăng kí vào snu như ý muốn của ba mẹ hay không?"

"dạ... con không"

"con đang cãi lời ba, lén lút hẹn hò với thằng nhóc đó đúng không?"

"dạ..."

"tại sao con lại làm như vậy? con muốn ba tức chết con mới vừa lòng đúng không?" lúc này ba cô bắt đầu lớn tiếng hơn

"dạ con không có. chỉ là con thấy ngành luật không phù hợp với con. nếu con không thích nó thì làm sao con có thể tiếp thu được nó chứ? còn về việc hẹn hò, con đang hẹn hò với anh ấy chứ không phải người mà ba đã sắp đặt cho con đâu ạ"

"cái gì mà không phù hợp. chỉ có học rồi sau đó tốt nghiệp, lấy cái bằng là xong, phù hợp với chả phù hợp."

"ba chưa bao giờ hỏi con rằng là con thích cái gì, con muốn làm gì, ba chưa bao giờ. ba chỉ quan tâm đến cái sự nghiệp của ba thôi. ba chỉ quan tâm đến anh hai, anh ấy được học cái anh ấy muốn, được làm những gì anh ấy thích. con cũng muốn được như vậy mà. con thích ai, yêu ai thì ba cũng đều cấm cản. kết hôn sao? ba chỉ là sắp đặt đại cho con với một người nào đó có lợi cho sự nghiệp của ba, danh tiếng của ba mà thôi. đúng chứ?" nói xong cô bật khóc

"hay quá rồi. con cái nuôi lớn đến từng này để bây giờ nó cãi lại ba mẹ nó, nó chất vấn ba mẹ nó. mày cảm thấy mày đủ lớn rồi nên muốn làm phản đúng không?" ba cô nghe thế thì càng khó chịu hơn, ông đã quát mắng cô và thậm chí còn định tiến tới đánh cho cô một trận 

"con à. bình tĩnh lại đi con. con đừng có xúc động quá mà. ông nữa, bình tĩnh lại đi" mẹ cô thấy cả hai đã thật sự căng thẳng thì ngay lập tức cắt ngang. 

mẹ cô đứng bên cạnh, không ngừng vỗ về để cô ngừng khóc, còn heeseung thì đã tiến đến ngồi bên cạnh ba của hai người, nói gì đó rồi anh đưa ông về phòng nghỉ ngơi. sau khi heeseung đưa ông về phòng thì mẹ cô đã dìu cô ngồi xuống ghế. vừa ngồi xuống ghế thì bỗng vai bà thấy nặng, nhìn lại thì thấy seoyeon đang gục lên vai bà, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn thì bà liền hốt hoảng gọi heeseung.

"heeseung. con mau xuống đây đi"

vừa đưa ông vào phòng, anh quay trở ra, đóng cửa để ba mình nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng mẹ gọi gấp rút. chạy xuống thì thấy seoyeon đang gục trên vai bà. 

"em con sao vậy mẹ?"

"mẹ không biết nữa. con vừa đưa ông ấy về phòng là con bé liền bị như vậy"

"để con đưa em đi cấp cứu. mẹ ở nhà với ba nha, có gì con gọi về cho mẹ" dứt câu, heeseung vội bế seoyeon ra xe để đưa cô đến bệnh viện. 

"jongseong à? seoyeon nó nhập viện rồi" 

chúc mấy bà 2025 vui vẻ, thành công nhe, biết ơn mấy bà vì vẫn còn ở đây mặc dù tui ngâm con fic này cũng lâu dữ rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co