25
sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, khẽ vươn trên gương mặt seoyeon, khẽ chau mày, cô trở mình, đưa lưng về phía ánh nắng. seoyeon chợt bừng tỉnh khi nhận ra đây không phải là căn phòng của mình, cô biết đây là phòng của jongseong vì đây chẳng phải lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau.
nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai, đoán chắc là người ấy đang ở dưới bếp nên seoyeon cũng bật dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp.
hình ảnh jongseong cặm cụi trong bếp với mái tóc xù nhẹ đập vào mắt cô. cô cảm thấy bản thân may mắn khi được trở thành một nửa kia của anh, để được anh chăm sóc và lo lắng như hiện tại.
seoyeon chậm rãi bước đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh từ phía sau. jongseong đang tập trung để nấu bữa sáng khi cảm nhận được cái ôm thì có chút giật mình nhẹ rồi khẽ nói
"em ra bàn ngồi đợi anh một lát nhé? anh đang dở tay nên không tiện ôm em lắm"
seoyeon không nói, chỉ gật đầu rồi ra bàn ngồi chống cằm nhìn anh. vài phút sau, hai phần thức ăn ấm nóng đã được bày lên bàn. jongseong kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh seoyeon.
"cảm ơn anh"
"sao lại cảm ơn anh?"
"vì đã lo lắng cho em"
"đó là việc anh nên làm mà"
"sau này chắc ai cưới được anh sẽ hạnh phúc lắm ha"
"em đang nói em đó hả?"
"anh ghẹo em"
mặt seoyeon đỏ lên vì ngại, jongseong cũng thôi trêu ghẹo cô nữa. cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, seoyeon giúp anh dọn dẹp còn anh thì đi sửa soạn một tí để đưa nàng đi chơi.
vì muốn dành trọn một ngày cho seoyeon nên anh đã quyết định xin nghỉ một hôm. anh đã lên sẵn kế hoạch hết và chỉ đợi thực hiện thôi.
kết thúc ngày hôm đó, cả hai quyết định đi tản bộ dọc bờ sông cho có chút "lãng mạn"
"hay là... em dọn qua sống chung với anh đi"
lời jongseong nói làm seoyeon phải đứng khựng lại, không phải là vì seoyeon không thích điều đó mà là vì cô cảm thấy bất ngờ về câu nói ấy.
"sao tự dưng anh lại muốn sống cùng với em?"
"ngày nào anh cũng nhớ em hết nên anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày"
"anh chắc chưa? anh có nói với người lớn chưa đó"
"anh nè, anh nói với anh rồi. anh đồng ý nên anh mới ngỏ lời với em á"
seoyeon bật cười rồi cũng gật đầu vui vẻ.
"anh đưa em về nhé? sẵn thưa chuyện với ba mẹ của em luôn"
seoyeon gật đầu. thế là sau ngày hôm đó, seoyeon đã dọn sang ở cùng với jongseong trong sự ngăn cản đầy bất lực của người anh lee heeseung giấu tên nọ.
"thiệt sự là mày dám bỏ anh để theo cái thằng nhóc này đó hả lee seoyeon?" - lee heeseung nằm dài trên ghế sofa - tại nhà của park jongseong - và nói xấu chủ nhà, hiện đang giúp seoyeon sắp xếp đồ đạc.
"em lớn rồi mà anh" - lee seoyeon cũng thật sự bất lực với lee heeseung nên chỉ biết cười trừ.
"mày suy nghĩ lại đi em ơi, ở nhà có anh làm việc nhà dùm cho mày chứ mày ở chung với nó, nó bắt mày làm đó, lúc đó anh không có qua giúp mày đâu à" - lee heeseung nọ vẫn đang cố thuyết phục lee seoyeon thay đổi ý định
"alo anh ấy ơi, bộ anh nghĩ em tệ vậy hả?" - seoyeon cực kì không hài lòng với điều mà anh trai mình vừa nói.
"ừ, ý anh là vậy đó. ở nhà ít nhất còn có mẹ lo cho mày, chứ cái thằng này thì anh không an tâm" - heeseung thẳng thắn trả lời.
"anh không an tâm mà anh cũng giao em cho người ta mấy năm rồi" - seoyeon bĩu môi
"hay là thôi, mày đừng có nghe nó dụ mày rồi cưới nó nha. mày ở nhà đi anh lo cho mày được mà seoyeon"
"nhà kế bên đang rao bán kìa, hay anh mua đi rồi tha hồ ở gần seoyeon. chứ em cũng không yên tâm giao seoyeon cho anh đâu" - jongseong từ trong phòng bước ra, không quên buông lời trêu chọc heeseung.
"ê được nha, ý này hay. mua xong mày qua bển ở để tao ở đây với seoyeon"
"khó nha bro. bộ anh không tin em thiệt hả anh vợ?"
"hai chữ anh vợ của mày sao tao thấy khó nghe quá park jongseong ơi, mày rút lại dùm tao đi"
"thôi!! hai anh đừng có cãi nhau nữa mà. còn anh nữa, ở đây xong hết việc rồi sao anh không về đi làm đi?" - seoyeon cản hai người lại rồi quay sang nói với heeseung.
"đợi mày thay đổi ý định rồi chở mày về"
"anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó hả?"
"thật. nhỏ em mình nuôi đó giờ tự nhiên bị một thằng nhóc nào đó cướp đi, mày nghĩ coi có tức không?" - heeseung nói với đầy sự ấm ức
"em không á anh" - seoyeon trả lời một cách tỉnh bơ
"nhớ hồi đó ảnh kêu ảnh tin tưởng mình nên giao seoyeon cho mình. xong cái giờ ảnh lật lọng ảnh kêu ảnh không tin mình" - jongseong vừa nói vừa nhún vai.
liếc jongseong một cái rồi heeseung nói.
"không được, không thể về sớm được. tao phải kéo đám kia qua đây chơi" - nói rồi heeseung lấy điện thoại ra, nhắn vội cho đám đàn em một tin.
không thể tin được, chỉ trong vòng 30 phút mà tất cả đã hội tụ đầy đủ ở nhà của jongseong, bia bọt và mồi màng cũng đã sẵn sàng.
"chúc mừng đôi bạn trẻ đã về chung một nhà nhá" - sunghoon tay gắp đồ ăn vào chén, không quên chúc mừng cho người bạn và người "thương" của mình
"ê ê, chưa có cưới nha" - heeseung nghe vậy thì không vừa ý, vội lên tiếng sửa lại.
"thì hai đứa ở chung là về chung nhà rồi đó anh" - jaeyun chữa cháy cho cậu bạn của mình.
"mà ngộ ha, anh jongseong có làm gì không mà sao anh heeseung khó chịu vậy ta" - riki ngồi bên vô cùng tò mò.
"anh mày chịu" - jongseong lắc đầu.
seoyeon ngồi kế bên jongseong chỉ cười rồi im lặng ngồi ăn uống chứ không lên tiếng mấy. đang vui vẻ thì bỗng jungwon hỏi một câu làm cho mọi người khựng lại,
"mà mấy nay cái tên kia còn làm phiền mày không?"
seoyeon giật mình lắc đầu, ra hiệu cho jungwon đừng hỏi về việc này nữa nhưng đã quá muộn, lee heeseung và park jongseong giấu tên đã nghe được và rất thắc mắc "tên kia" mà jungwon nhắc đến là ai.
"ai làm phiền seoyeon vậy jungwon? nói anh nghe coi" - jongseong nhíu mày nói
seoyeon nhìn jungwon, lắc đầu ý "không được kể" nhưng đã lỡ bị phát hiện rồi, jungwon không nói không được, thở dài rồi cậu bắt đầu kể.
"park jeongwoo ấy, dạo gần đây anh jongseong bận với việc học nên không thường xuyên đi học cùng seoyeon dù là cả hai cùng trường. tên đó vô tình biết việc này nên hay lấy cớ để tiếp cận seoyeon, nhiều lần cậu ấy từ chối nhưng tên kia vẫn cố chấp kiếm cớ để đi chung với seoyeon. cậu ấy còn nói mấy câu đại loại như "mình nghĩ bạn trai cậu cũng mệt vì cậu rồi", "cậu cần một người bên cạnh cậu hơn là người lúc nào cũng bận rộn" để làm seoyeon lung lay."
cả đám im lặng, chờ jungwon kể tiếp.
"nhiều lần em đi cùng cậu ấy nên biết được, tên kia cứ liên tục làm phiền rồi tìm mọi cách để thao túng seoyeon. em có nói là nói với anh jongseong đi, còn không thì nói với anh heeseung nhưng cậu ấy không chịu, cứ nói là sợ làm phiền hai anh"
"thật không, seoyeon?" - heeseung hỏi, seoyeon chỉ còn cách gật đầu thừa nhận.
"có chuyện gì thì em cứ nói ra cho anh biết chứ sao mà em im lặng như vậy được hả seoyeon?" - heeseung trở nên bực bội
"tại em thấy anh còn công việc mà, với em nghĩ từ từ rồi cậu ấy cũng từ bỏ thôi." - seoyeon thỏ thẻ đáp lời, jongseong thì không nói gì cả, chỉ im lặng vỗ nhè nhẹ vào lưng seoyeon để cô giữ bình tĩnh.
"thì em nói để anh với ba mẹ tìm cách cho em chứ cứ để nó làm phiền em thế này, ảnh hưởng đến việc học rồi sao?"
"thôi anh, mình biết là được rồi mà. dù gì cũng một phần do em, tại em bận quá nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này, anh đừng la em ấy nữa" - thấy heeseung dần mất bình tĩnh thì jongseong mới lên tiếng.
"giao cho mày, để mắt tới con bé dùm anh đi, đừng có để chuyện này kéo dài" - thở dài rồi heeseung cũng gạt chuyện này sang một bên. bực mình đó, cũng tại vì thương con nhỏ em gái này quá đi thôi.
"đúng đó, giao cho anh jongseong đi. bữa nay mới có dịp đông đủ mà, đừng căng thẳng quá chứ" - sunoo lên tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.
"đúng đúng đúng. em đồng ý" - riki giơ ngón cái, đồng ý với sunoo.
vậy đó rồi đâu cũng vào đó, cả đám tiếp tục vui vẻ trở lại. cả bọn ngồi ăn uống và trò chuyện đến tận khuya, mãi cho đến khi ai cũng say quên lối về rồi mới chịu ngưng. may mà còn có jongseong giữ lại chút tỉnh táo để phụ giúp seoyeon dọn dẹp bãi chiến trường. mà cũng hên sao căn nhà này của jongseong vừa đủ chỗ để chứa 6 con người đã say bét nhè này ngủ lại.
hẹ hẹ hẹ, sau lần vô tình của jungwon ấy lại thành một điều tốt. jongseong đã dành thời gian cho seoyeon nhiều hơn, anh thường xuyên đưa cô đến trường, những buổi nào có tiết trên trường cùng lịch học với cô thì anh thường xuyên ghé sang lớp của seoyeon để đưa cho cô món này món kia để cầm bụng, không thì sang lớp rủ cô đi ăn, chờ cô để đưa về.
jongseong hầu như là chiếm dụng hết khoảng thời gian của seoyeon khi cô ở trên trường, trừ giờ học ra. jeongwoo nhìn thấy tuy không nói gì nhưng cậu cảm nhận được rằng jongseong đã biết về việc cậu thường xuyên tìm đến seoyeon. điều này không khác gì jongseong đang đánh dấu chủ quyền cho cậu thấy rằng seoyeon là bạn gái, là người yêu của anh chứ không phải của cậu và cậu không được phép làm phiền seoyeon nữa.
nếu nói không ganh tị mà là nói dối, chỉ là chỉ cần một chút nữa thôi. đúng rồi, chỉ là thiếu may mắn một chút mà thôi. jeongwoo chỉ cần một chút nữa thôi là đã có thể ở bên cạnh seoyeon rồi. nếu cậu đến sớm một chút thì chắc có lẽ người bên cạnh seoyeon lúc này là cậu rồi. nhìn hai người bên cạnh nhau vui vẻ như thế, jeongwoo mới nhận ra rằng mình mãi sẽ không thể nào có cơ hội, vì cậu biết người mà seoyeon cần là jongseong chứ không phải là mình. thôi thì chỉ cần seoyeon hạnh phúc thì cậu sẽ cảm thấy ổn
vài năm sau, seoyeon tốt nghiệp đại học và về làm tư vấn pháp luật cho công ty của gia đình mình. không còn là cô bé sinh viên ngày nào, seoyeon đã dần trở thành một cô gái chững chạc hơn. nhớ ngày nào cô còn cãi lại lời ba mẹ vì bản thân không thích ngành nghề này, bây giờ cô lại cảm thấy bản thân mình phù hợp với nó. công việc tuy có áp lực nhưng bản thân chưa bao giờ ngừng cố gắng, một phần là vì làm ở công ty của gia đình nên cô phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn, phần còn lại là cố gắng vì tương lai của cô và người ấy.
jongseong cũng đã tốt nghiệp từ một năm trước và hiện đang làm bác sĩ ngoại trú của một bệnh viện có tiếng tại seoul. có nhiều hôm bận rộn đến mức anh không thể về nhà hoặc không thể cùng cô có những buổi hẹn hò nhưng anh vẫn luôn biết cách làm cho cô không cảm thấy tủi thân, chẳng hạn như sáng sớm sẽ nấu bữa sáng cho cô rồi anh mới bệnh viện, hoặc có những món quà bất ngờ cho cô mà chẳng cần dịp đặc biệt nào.
người ta hay nói, yêu lâu ngày thì cũng sẽ có giai đoạn nào đó nhạt phai và tình yêu mất dần theo năm tháng. nhưng với jongseong và seoyeon thì khác, cả hai cũng dần trưởng thành hơn qua thời gian, dần dần thấu hiểu nhau hơn, tình yêu của cả hai ngày càng sâu đậm hơn.
người ngoài nhìn vào ai cũng thấy ghen tị với tình yêu của cả hai. họ ghen tị với seoyeon vì có được một park jongseong sẵn sàng đến đón cô khi anh trai cô không có mặt ở công ty, họ ghen tị với jongseong vì có một lee seoyeon biết lắng nghe và chia sẻ những khó khăn với anh.
một buổi tối nọ, jongseong xin nghỉ một hôm do seoyeon bất chợt lên cơn sốt. ban đầu seoyeon chỉ nghĩ là do trời chuyển lạnh nhưng jongseong, với tâm lý của một bác sĩ đã nhanh chóng lấy ra chiếc nhiệt kế để ở trong tủ để đo nhiệt độ cho cô. sau khi thấy nhiệt độ quá cao, ngay lập tức jongseong đã xin nghỉ phép ngay và không cần đợi hồi âm từ trưởng khoa.
park jongseong: hôm nay em xin phép nghỉ một hôm nhé trưởng khoa, vợ em đang sốt cao.
trưởng khoa kim: được, cậu nghỉ đi. ơ nhưng mà bác sĩ park kết hôn rồi sao? kết hôn khi nào vậy?
nấu cháo xong anh múc ra để nguội một chút, cháo vừa ấm ấm là anh mang lên phòng cho seoyeon. vì biết seoyeon hay ốm vặt nên anh cũng chuẩn bị sẵn thuốc và miếng dán hạ sốt ở nhà để khi cần thì có để dùng ngay. bình thường khám cho bệnh nhân thì không sao chứ tới lúc seoyeon bệnh một cái là jongseong lại luống cuống tay chân ngay.
"em ăn xong rồi thì uống thuốc nha. em sốt tận 39 độ đó có biết không hả?" - jongseong chất vấn nhưng không giấu được sự lo lắng trong anh
"em nghĩ là do trời lạnh thôi chứ em không biết mình bị sốt cao đến vậy" - seoyeon thì thào
"bộ em nghĩ em là siêu nhân hay là tôn ngộ không mà không biết mình đang sốt vậy hả?"
"em là bạn gái của anh thôi" - seoyeon nũng nịu, giọng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
jongseong rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, khẽ ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ nhàng vuốt tóc seoyeon. anh định sẽ cầu hôn cô vào một ngày nào đó đặc biệt, có nến, có hoa nhưng giây phút nhìn thấy cô thiếp đi về mệt như vậy, anh lại muốn che chở cô suốt đời.
"seoyeon à" - anh khẽ gọi seoyeon.
"sao thế?" - seoyeon khe khẽ nói
"anh biết em đang ngủ nhưng mà em đồng ý với anh việc này nhé?"
"anh nói đi"
"chuyện là, anh có đi vào một cửa hàng bán trang sức, anh thấy chiếc nhẫn này rất hợp với em nhưng người ta nói chiếc nhẫn này chỉ phù hợp để cầu hôn thôi. cho nên là em đồng ý làm vợ anh nhé?"
seoyeon bật cười làm jongseong thấy ngơ người, bộ không lẽ cô tính từ chối anh hay sao mà lại cười?
"ai đời lại cầu hôn ngay lúc bệnh nhân đang sốt cao vậy hả bác sĩ park ơi?"
"anh mua nhẫn rồi, không trả lại được đâu. mai mốt kết hôn anh bù lại cho em nhiều hơn"
cô cười như muốn ngất đến nơi với những lời nói chân thật mà jongseong nói rồi cũng gật đầu đồng ý.
"vậy là em đồng ý rồi nhé? vợ yêu của anh"
jongseong cầm lấy chiếc nhẫn cầu hôn đeo vào tay cô rồi khẽ đặt nụ hôn lên trán cô.
đám cưới của cả hai được tổ chức vào mùa xuân khi muôn hoa đua nhau khoe sắc. seoyeon muốn tổ chức một lễ cưới đơn giản nhưng jongseong say no, anh nói "cầu hôn em đơn giản rồi nên anh muốn bù đắp cho em lại một đám cưới thật lộng lẫy"
tất cả mọi thứ từ hoa cưới, váy cưới đến tất cả mọi thứ trong lễ cưới đều được đích thân anh chọn lựa kĩ càng. tuy không quá phô trương nhưng park jongseong đã khẳng định với hội anh em rằng đây là một lễ cưới "đủ wow" để các anh em học theo.
ba seoyeon cầm tay cô, chầm chậm dắt tay cô tiến vào lễ đường. mẹ seoyeon thì không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh chồng mình dắt tay đứa con gái út mình nâng niu tiến vào lễ đường.
seoyeon nhìn về phía jongseong đang đứng ở phía trước, ánh mắt trở nên long lanh hơn. nhìn anh bây giờ, cô nhớ về cái ngày mà anh ngỏ ý muốn yêu đương với mình, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ thấp thỏm vì lo lắng sợ cô từ chối, anh vẫn như thế cho đến tận bây giờ.
jongseong nhìn người con gái đang tiến về phía anh, trong lòng không ngừng cảm động. chiếc váy cưới này là chiếc váy sau khi anh đã thay đổi tận năm chiếc váy khác mới có thể tìm ra được chiếc váy cưới phù hợp với seoyeon. hình ảnh cô trong chiếc váy trắng tinh khôi làm tim anh rung lên liên hồi. anh biết rằng chỉ sau buổi lễ này, cô gái này cùng với anh sẽ trở thành một gia đình nhỏ.
"ba giao con gái ba cho con, xin lỗi con vì ngày đó đã cấm cản hai đứa nhưng ba cũng cảm ơn con vì đã yêu thương đứa con gái này của ba thật nhiều." - đó là đôi lời mà ông muốn gửi đến cậu con rể này.
sau phần hẹn ước và trao nhẫn cho nhau thì người anh lee heeseung của cô có vài lời phát biểu, người mà ngày đó khi seoyeon và jongseong ở chung đã ra sức phản đối vì không muốn sống xa đứa em gái này.
"alo alo, mic check 1, 2, 3. thì cuối cùng cái ngày này cũng tới, ngày mà park jongseong chính thức cướp mất lee seoyeon khỏi tay lee heeseung. ngày đó khi hai đứa ở cùng nhau thì anh đã ngăn cản vì anh sợ jongseong nó không chăm sóc tốt cho em như anh. nhưng qua từng đó năm, chứng kiến tình yêu của hai đứa lớn lên theo từng ngày thì anh nghĩ có lẽ lần này em chọn đúng rồi, jongseong nó chưa bao giờ để em phải thiệt thòi, chưa bao giờ anh thấy em than vãn về nó."
ngừng lại một lát, anh nói tiếp.
"có một thời gian ba mẹ anh phải ra nước ngoài làm việc, chỉ có anh cùng con bé ở đây. em là người luôn ở bên cạnh con bé, thậm chí là có những hôm anh về trễ, em còn sang chơi với con bé đến tận khuya. nhớ cái lần mà em đưa con bé đi mua kẹo trong khi anh đã cấm nó không được ăn quá nhiều không?"
jongseong gật đầu, cười với anh.
"anh chỉ mong em lúc nào cũng đối xử với con bé như ngày đầu tiên. vì anh biết con bé này cũng yêu em nhiều lắm. hai đứa cũng còn trẻ, tương lai phía trước cũng còn dài và còn nhiều thử thách lắm. nhưng anh mong rằng hai đứa sẽ cùng nhau, vì nhau mà vượt qua mọi thử thách và sống thật hạnh phúc nha."
jongseong gật đầu, cảm ơn anh. seoyeon đứng bên cạnh mắt đỏ hoe nhìn anh. lần đầu tiên trong từng đó năm, anh trai mình nói nhiều đến thế mà lại còn nói toàn những lời cảm động thôi. heeseung thấy cô lại sắp khóc thì vội lên tiếng nói.
"nhỏ kia không có khóc nữa nha, làm vợ người ta rồi đó mà cứ nhõng nhẽo hoài. mày cứ vậy sao anh yên tâm giao mày cho người ta đây."
chưa kịp khóc nữa là heeseung đã chọc cho cô bật cười. bình thường thì chọc ghẹo nhau vậy thôi chứ cô biết người anh này thương cô lắm.
sau khi hôn lễ kết thúc, cả hai lại quay trở về căn nhà "nhỏ" của mình. seoyeon đã mệt đến mức nằm dài ở trên giường mà không màng đến việc thay quần áo, đang từ từ chìm vào giấc ngủ. jongseong sau khi tắm rửa và thay quần áo xong thì phát hiện có một con mèo lười đang lim dim ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ tấm lưng cô rồi nhẹ nhàng gỡ kẹp tóc trên đầu cô.
"thay quần áo rồi hẳn ngủ nhé? anh có pha sẵn nước ấm cho em rồi đấy"
seoyeon ậm ừ nhưng lại không hề có chút động tĩnh nào. anh bật cười bất lực vì con mèo lười này, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.
"vợ không dậy là anh giúp vợ thay đồ đấy nhé"
seoyeon nghe thế thì bật người dậy, phi ngay vào phòng tắm. jongseong lắc đầu rồi đi chuẩn bị cho cô một ly nước ấm như mọi ngày anh vẫn làm.
một lúc sau, cô quay trở ra, mặc bộ quần áo được anh chuẩn bị sẵn, tóc thì ướt sũng do vừa gội xong. jongseong đưa ly nước cho cô rồi đặt cô ngồi xuống ghế, cắm điện rồi sấy tóc cho cô một cách nhẹ nhàng và đầy ân cần.
"sấy tóc xong rồi mình đi ngủ, mai mình không cần đi làm nên em cứ ngủ thoải mái nhé?"
"mai anh không đi làm sao?"
"trưởng khoa đặc cách, nói là anh còn trẻ đã kết hôn nên cho anh nghỉ vài hôm để bồi dưỡng tình cảm"
seoyeon bật cười.
"thế nên mình đừng làm trưởng khoa kim thất vọng em nhỉ?" - trong lời nói của anh toát lên đầy vẻ ám muội.
"anh là đang trêu ghẹo em sao?" - cô ngại ngùng nói.
"sao anh lại không dám chứ? em là vợ anh mà?" - miệng anh nói, tay anh luồn vào tóc cô để sấy cho tóc khô hẳn.
sau khi tóc cô đã khô hẳn, anh tắt máy sấy rồi cất vào tủ. khẽ đỡ cô đứng dậy rồi đỡ cô nằm lên giường, tắt đèn phòng rồi anh cũng lên giường nằm cùng với seoyeon. trong phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ và ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào xuyên qua lớp rèm cửa sổ.
"cảm ơn anh" - seoyeon lẩm bẩm, mắt như dính lại với nhau.
"về?"
"về tất cả" - rồi seoyeon cũng chìm hẳn vào giấc ngủ.
jongseong ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm vài chữ rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
cuối cùng thì sau ngần ấy năm, hai người họ đã chính thức thuộc về nhau. họ đã có cùng chung một ước mơ, cùng chung một con đường. mỗi bước đi của người này đều mang theo dáng vẻ của người kia. tuy không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất ở thời điểm này, ngay lúc này, họ vẫn tồn tại trong trái tim của đối phương, ở một vị trí quan trọng nhất. chỉ cần có thế là quá đủ cho một mối tình đầy sâu đậm.
"ngủ ngon nhé. anh yêu em"
- end -
tâm sự mỏng:
vậy là cũng đến hồi kết rồi ha, đây là bộ truyện đầu tay mà mình đăng tải lên chiếc tài khoản này. mình nhớ khi mình viết bộ này là vào năm mình còn đang ôn thi tốt nghiệp thpt, mình đăng tải lên lúc mình đã vào đại học và bây giờ thì mình đã xong năm 3 đại học luôn rồi.
một quá trình khá dài, mình biết đây không phải là một bộ truyện quá xuất sắc nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua.
mình không quá giỏi văn, chỉ là một đứa thích viết lách với tất cả những vốn từ và ý tưởng mình có nhưng mình sẽ cố gắng để không làm các bạn thất vọng vì đã theo dõi mình.
mình cũng rất phân vân khi chưa quyết định được là mình sẽ kết thúc bộ này ở đây hay là kéo dài hơn nữa, nhưng mình nghĩ là có lẽ bộ truyện này sẽ cần có 1 đoạn kết và đây là thời điểm thích hợp nhất nên có thể nó sẽ hơi sơ sài và làm các bạn thất vọng.
nhưng mấy bà yên tâm nha, tui sẽ moi hết chất xám ra để gửi đến cho mấy bà nhiều bộ khác hài hơn nha.
một lần nữa cảm ơn mấy bà rất nhiều 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co