Truyen3h.Co

Like him

Tựa anh

Xoai0322

Everytime I look at you, I swear to God...
Man, you got that man feet
You got that man body
You got that man long arms, fingers and shit
Flat feet big d...

"Y/n! Em xin chị, đừng im lặng với em nữa? Nghe máy của em đi?"

Điện thoại Y/n rung lên thông báo tin nhắn, rồi nối tiếp là vài hồi chuông cuộc gọi. Ấy vậy mà em chẳng buồn đụng đến. Em cứ ngân nga theo bài nhạc yêu thích đang được phát trên loa, mắt thơ thẩn nhìn vào khoảng trời nhỏ nơi quán cà phê quen.

"Em không muốn đùa nữa đâu? Nghe máy đi! Đừng làm em phải lo?"

Vẫn chỉ là sự im lặng. Mặt bàn cứ thỉnh thoảng lại rung lên một đợt, khiến cho một chút nước đá đã tan còn lại ở đáy chiếc cốc thuỷ tinh khẽ sóng sánh.

- Mày không định trả lời tin nhắn đi à?

Vũ Phàm đi từ trong nhà ra, ngồi phịch xuống chiếc ghế phía đối diện em. Tay anh với lấy bao Malboro dưa vàng em để trên mặt bàn, từ tốn lấy ra một điếu và đưa lên miệng. Y/n đưa chiếc bật lửa mà em đang nghịch trong tay lên. Ánh lửa chợt loé, đốt cháy điếu thuốc đang nằm hờ giữa đôi môi mỏng của anh. Khói thuốc tản mạn bay theo từng đợt gió hè.

Vũ Phàm là chủ quán cà phê này. Một người đàn ông khó hiểu. Giao diện và tính cách không liên quan đến nhau. Già đầu rồi, mang tiếng là trưởng thành nhất, trông gương mặt khó tính khó chiều nhất, nhưng hằng ngày việc của anh ta là gì? Đến mở quán cà phê, ngồi thơ thẩn đàn hát, chiều tới thì mở game hoặc chơi cờ với mấy đứa khách quen của quán. Ai ngoài anh ta là người đầu têu chứ?

- Kệ đi anh. Biết nói gì giờ...

Y/n cũng tự châm cho mình một điếu thuốc lá. Đây là điếu thứ mấy trong chiều nay rồi nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết mới sáng nay em mua bao thuốc này, và giờ thì nó đã vơi đi một nửa. Thôi đi tong rồi lời hứa "Em thề em không đụng đến thuốc lá nữa"!

Người con trai phía đối diện cầm lên ly trà nhài đã tan đá dù vẫn còn đầy của mình và hớp một ngụm.

- Không biết nói gì? Làm gì thì làm, cho nó câu trả lời rõ ràng đi rồi tính tiếp. Chứ định làm nó cú như thế này à?

Y/n nhìn theo từng làn khói bay lên. Uốn lượn. Mờ ảo. Không một dáng hình cụ thể. Ấy thế mà trong mắt em, từ làn khói ấy hiện ra một thân ảnh rõ ràng. Dáng dấp. Nụ cười. Ánh mắt.

- Tại thằng bé giống cậu ấy quá.

She said that i make expressions like him
My legs to my shoulders and my chin... like him
My waist and my posture... like him...

***

Hà Nội hôm nay mưa tí tách. Âm u. Lạnh lẽo.

Đó là ở ngoài kia thôi. Còn trong quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi khu tập thể này, mọi thứ ấm áp lạ kì.

Đây không phải kiểu quán cà phê mà Y/n hay ngồi. Em hay ngồi ở những quán có ánh sáng tự nhiên ngập tràn, bàn cao, điều hoà hai chiều 24/7. Hay ngồi tại những nơi mà con người chỉ cần biết rằng vẫn còn các cá thể khác ngoài bản thân mình vẫn còn đang tồn tại ngoài kia, chứ không cần sự tương tác. Nơi mà con người ta làm bạn với laptop và máy tính hơn là với những sinh vật có sự sống khác.

- Đây là anh Phàm. Vũ Phàm. Anh Phàm là chủ quán. Anh Phàm pha bạc sỉu siêu ngon.

Người con trai bên cạnh vừa phủi một chút nước mưa còn đọng trên vai áo Y/n giúp em, vừa giới thiệu người đang đứng bên trong quầy. Một người mang khí chất lạnh lùng, khó gần, nhưng có một nét đẹp rất riêng. Năng lượng toả ra từ người ấy khiến cho những người xung quanh bị thu hút. Trưởng thành và thấu đáo.

Quán cà phê của anh ta thì hoàn toàn ngược lại. Nhỏ bé. Hỗn loạn. Mấy cái ly cốc tách, mỗi thứ một kiểu, chẳng cái nào giống cái nào. Trên tường có đủ những bức ảnh của những vị khách được dán lên bằng sticker của quán. Chiếc giá được anh ta treo trên tường để đựng đồ, rõ ràng là nó có cánh cửa, bởi em còn thấy cái bản lề nằm kia, vậy chúng đâu rồi? Và ô kìa, còn có một cái bể cá, nơi mà trong đó chỉ có duy nhất một con cá. Người ta chắc phải dụi mắt ba lần để xác định được con cá đó còn sống rất khoẻ. Có hàng vạn chi tiết vô cùng khó hiểu, hay thậm chí là ngược nhau diễn ra trong cái quán cà phê bé tí này, nhưng nó khiến em thấy thân thuộc đến lạ.

- Em uống gì nhỉ?

- Bạc sỉu nóng, nhiều ngọt ạ.

- Ồ, hai đứa gu giống nhau vậy?

Vũ Phàm thoăn thoắt tay chuẩn bị chiết cà phê, ánh mắt khẽ nhìn em và người con trai ngồi kế bên.

Mái tóc hung hung, mềm mại được giấu dưới chiếc beannie đen. Gương mặt trẻ con cùng nụ cười ngố tàu khiến cho Y/n mắc cười một chút. Chiếc mũi cao khiến người con trai ấy trông sắc sảo hơn rất nhiều so với độ tuổi, nhưng ánh mắt trong trẻo thì chẳng thể che giấu.

Chậc... dễ thương đấy...

***

Đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy gương mặt ấy nhỉ? Giống như việc đếm số điếu thuốc em đã hút vậy, em chẳng thể nhớ nổi. Chỉ nhớ, hương vị thuốc vẫn còn đọng lại rất lâu trong khoang miệng.

Malboro dưa vàng có gì đó hơi giống Sài Gòn dưa lưới. Thơm. Dễ hút. Phù hợp với cá nhân Y/n. Chỉ có điều Malboro nhẹ hơn, và cháy nhanh hơn. Điều đó có lẽ còn khiến em thích nó hơn là Sài Gòn dưa lưới. Chỉ là... trong lòng em, có lẽ dưa lưới vẫn ngon, vẫn luôn là lựa chọn của em nếu có ai hỏi em thích loại nào nhất.

Ngày trước người con trai ấy cũng hút loại này, Sài Gòn ấy. Còn em thì hiếm khi hút thuốc. Thỉnh thoảng em mới xin của cậu ta một điếu, rồi chẳng biết từ lúc nào thành quen luôn cái hương vị ấy. Rồi hai đứa sẽ chia sẻ nhau một điếu thuốc mỗi khi chẳng có gì làm ở quán cà phê hỗn loạn kia, ngắm nhìn những con người thân quen, làm những việc vừa khó hiểu nhưng lại cũng vô cùng hợp lý, nếu hiểu rõ con người ấy.

Giờ thì vẫn là khung cảnh ấy. Vẫn những sự hỗn loạn ấy. Nhưng chỉ có một mình em, cùng hai bao thuốc.

Từ khi cậu ta biến mất, em chuyển sang hút Mal. Ngon. Phù hợp. Rất đúng gu. Ban đầu chỉ là tò mò vì có lựa chọn mới. Em cũng không ngờ bản thân sẽ thích nó tới vậy, bởi chính em đã ngỡ rằng mình sẽ chọn Sài Gòn, mãi mãi là như vậy. Hoá ra vẫn có một thứ phù hợp với mình hơn, em đã nghĩ.

Có lúc em đã tưởng mình đã quên mất hương vị của bao thuốc quen ấy. Điều ấy tốt đấy chứ, vì mùi hương ấy đem đến cho em nhiều ký ức. Nhiều mảnh câu chuyện mà em chẳng hề muốn nhìn lại, thậm chí chỉ muốn xoá nó ra khỏi khoảng trí nhớ hữu hạn của mình. Ấy vậy mà đôi lúc, tâm trí em vẫn bất giác nhớ về nó. Có thể chỉ là một sáng mưa lâm thâm như ngày hôm đó. Có thể chỉ là một ai đó nơi quán quen cũng châm lên điếu thuốc ấy. Châm lại sự thân thuộc mà em chẳng biết giờ đang nơi nào.

Dù là nơi nào... thì cũng chỉ là một bóng dáng trong quá khứ mà mình không thể chạm tới được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co