Truyen3h.Co

Like That - ViewJune - Shotfic

Part 10

ViewJuneMT

Fic này là tôi thích thì tôi viết thôi đấy nhé. Ai đu JuneMewnich thì tôi cũng kệ đấy :))) Vì tôi đu ViewJune.

-‐‐---------------------

Buổi tối ở Bangkok trôi chậm như mật. Mưa không rơi, nhưng không khí thì ẩm, dính da, quẩn quanh mùi gia vị còn sót lại từ bữa ăn tối.

Căn hộ của June không bật đèn lớn. Chỉ có ánh đèn vàng treo trên bếp, đủ soi mặt bàn đá cẩm thạch, đủ thấy đôi tay View đang chậm rãi gom chén đĩa lại một góc.

June dựa lưng vào cạnh bếp, tay cầm ly nước, ánh mắt lơ đãng.

_"Mai quay cảnh hôn rồi" - June nói, giọng thấp.
View không quay lại ngay. Em chỉ

_ "ừm" một tiếng, rất khẽ.
June liếc sang.

_"Em không hỏi hả?"

_"Em đang chờ chị nói tiếp."

June thở ra, nghiêng đầu, mái tóc dài trượt xuống vai.

_"Cảnh hôn. Với Mewnich."

View đặt cái đĩa cuối cùng xuống.
Bình thản hỏi June.
_"Hot lắm à?"
June cười.

_"Đạo diễn bảo vậy. Chị phải... chủ động. Dẫn dắt Mewnich ngồi lên bàn bếp trong khi hôn."

Nói xong, June im lặng. Có một khoảng hở rất mỏng giữa hai người, mỏng như sợi chỉ nhưng đủ để cảm thấy.

_"Vấn đề là" - June nói tiếp, chậm rãi - "chị không quen."

View bước lại gần.

_"Không quen... hôn?"

_"Không quen làm người dẫn dắt."
June nhún vai. "Chị vốn không phải kiểu đó."

View bật cười khẽ.

_"Em biết."
View im lặng một nhịp.

_"Cảnh này quen không?" - View hỏi trong khi cười gian.

June nhìn quanh gian bếp của chính mình, rồi bật cười.

_"Đừng có mà liên tưởng."

View bước lại gần. Rút ngắn khoảng cách.

_"Chị lo à?" View hỏi.

June không trả lời ngay. Chị đặt ly nước xuống, xoay người dựa lưng hẳn vào mặt bếp. Đá lạnh chạm vào da, khiến chị khẽ rùng mình.

_"Bot chính hiệu," View nói, giọng trêu.
June lườm.

View cười, tay đặt lên cạnh bếp ngay bên hông June.

Chưa chạm vào người, nhưng đủ gần để June cảm nhận được hơi ấm.

_"Vậy thì" - View nói, rất bình tĩnh -"tập trước đi."

June nhướng mày.
_"Tập?"

_"Ừ."
View cúi thấp hơn một chút. "Hôn như lúc em hôn chị."
June bật cười.

_"Em lấy cái gì dạy chị?"

_"Bạn diễn lâu năm."

June vẫn dựa vào bếp. Ánh mắt chậm lại, tối hơn một chút.

_"View" - June nói nhỏ - "đây là cái cớ đúng không?"

View không trả lời. Em chỉ đặt tay lên eo June.

Không còn khoảng cách an toàn. Bàn tay View giữ eo chị vừa đủ chặt để June cảm nhận rõ - đây không còn là "tập" theo nghĩa nghề nghiệp.

June hít vào một hơi ngắn trước khi View tiến gần hơn.

Rồi chị vòng tay lên cổ View, trong khi View đã ôm lấy vòng eo thon của bạn gái mình.
Nụ hôn đến ngay sau đó.
Không báo trước.
Môi chạm môi, quen thuộc đến mức chỉ một giây sau là sâu hẳn vào. View nghiêng đầu.

Hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim tự nhiên tăng tốc.

Tay View đặt trên eo June không còn "ngoan" nữa.

Em giữ chị sát hơn, lòng bàn tay trượt nhẹ dọc theo đường cong quen thuộc, như một phản xạ đã được phép từ rất lâu.
Tay chị siết sau cổ View, kéo em sát lại, không cho lùi.

Lưng June chạm mặt bếp lạnh, khiến chị rùng mình - và chính cái rùng mình đó khiến View giữ chặt hơn.

Nụ hôn sâu đến mức June phải khẽ rên một tiếng rất nhỏ trong cổ họng, như phản xạ.
Tay View trên eo chị không còn giả vờ ngoan ngoãn, giữ chặt hơn, trượt nhẹ, rồi dừng lại đúng chỗ khiến June run người.

_"Ưm..."

June bật ra một tiếng rất khẽ, rất vô thức.

June nghiêng người về phía View, dồn trọng lượng lên em mà không nhận ra.

Và trong khoảnh khắc môi vẫn chưa kịp rời nhau, tay View đang giữ eo chị nhấc lên theo phản xạ, như một bản năng quá quen.

June chỉ kịp hít vào một hơi ngắn thì đã được đặt ngồi lên mặt bàn bếp.

June vừa bị đặt lên mặt bàn bếp thì nụ hôn không hề đứt quãng.
Môi chỉ tách ra đúng một nhịp thở, đủ để cả hai nhận ra mình đang ở đâu - rồi lại dính ngay lập tức, như thể khoảng trống đó chỉ tồn tại để làm nụ hôn sau đậm hơn.

View đứng sát giữa hai đầu gối June. Khoảng cách bằng không.

Hơi thở phả nóng đến mức June phải nghiêng đầu ra sau một chút, nhưng View không để chị trốn - em nghiêng theo, giữ nhịp, hôn chậm lại nhưng sâu hơn, như cố tình kéo dài từng giây.
June đáp lại rõ ràng, không còn chút lúng túng nào.
Tay chị giữ sau cổ View, kéo em sát vào mình, gần đến mức ngực chạm ngực, tim đập loạn nhịp không ai chịu ai.

_"View..."

Tên em bật ra giữa nụ hôn, khàn và thấp.
Chính âm thanh đó khiến View khựng lại một phần giây - rồi mất kiểm soát hơn.

June rùng mình. Lưng chị vô thức cong lên một chút, như đang tìm thêm hơi ấm.

Mặt đá lạnh phía sau càng làm cảm giác trước mặt nóng đến quá mức.

Nụ hôn không còn gấp, nhưng nặng.

View hôn June như thể đang ghi nhớ - chậm, kỹ, không bỏ sót nhịp nào.

Mỗi lần môi chạm là mỗi lần June thấy đầu óc trống rỗng thêm một chút.

June phải tạm tách môi ra để thở, nhưng View không lùi xa.
Em hôn dọc theo khóe môi, rất khẽ, rất chậm, như trêu. June thở gấp, tay siết vai View, kéo em lại lần nữa.

_"Em cố tình..." June nói, giọng đã khàn.

_"Ừ" - View đáp rất nhỏ, môi vẫn chạm. -
"Nhưng chị cũng đâu có tránh."
June không cãi được.

Tay View giữ eo June không chịu yên, nhưng vẫn dừng đúng chỗ - kiểu kiềm chế khiến người ta phát điên hơn là buông thả. June cảm nhận rất rõ điều đó, và chính sự "chưa tới" đó làm chị run hơn.

_"View..."
Lần này June gọi tên em rất khẽ, như cầu cứu.

View cúi trán chạm trán June,hơi thở nóng, gấp, sát đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là lại hôn tiếp.

Một giây.

Hai giây.

_"Chút nữa là không kịp dừng,"- View nói, giọng khàn, cười nhẹ.

June bật cười theo, tay vẫn đặt trên cổ em, chưa buông.

_"Em nói như thể em không phải người kéo dài."

_"Em thừa nhận."
View nhắm mắt một nhịp ngắn.
"Nhưng mai hai đứa đều có lịch."

June thở ra một hơi dài, tựa trán vào vai View.
_"Ừ... xui thật."

View cười, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi June - không kéo dài, không sâu, chỉ như lời hẹn.

_"Để dành," View nói khẽ.
June mở mắt nhìn em, ánh mắt còn ướt hơi thở.

_"Em để dành cái gì?"

View không trả lời và nhanh chóng đỡ June xuống đất.
Nhưng trước khi lùi ra xa hẳn, em ôm eo chị một cái rất ngắn, kiểu ôm nói rằng cả hai đã kiềm chế đến mức nào.

_"Đi tắm" - June nói, giọng còn dư nhiệt.
"Không thì em lại 'thuận tay' nữa."

View cười, lùi đúng một bước - an toàn, nhưng lưu luyến.

_"Ừ.Nhưng chị biết rồi đó..."

June nhướng mày.

_"Biết gì?"

View nhìn chị, ánh mắt vẫn còn nóng.

_"...chỉ là chưa tới lúc thôi."

June không trả lời. Chị chỉ mỉm cười.
======

Đèn phòng ngủ tắt đi trong một động tác rất bình thường.

Nhưng cái "bình thường" đó không kéo dài được lâu.

June nằm nghiêng, quay lưng về phía View.

Chăn kéo cao tới vai, dáng vẻ ngoan ngoãn như thể đã sẵn sàng ngủ.

Nhưng nhịp thở thì phản bội chị - hơi nhanh, hơi nông, không giống người đã yên tâm nhắm mắt.

View nằm sau, rất gần. Gần đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm.

Và View giả đò lân la gần tới phía June.
Không chạm ngay. Chỉ để hơi thở mình phả nhẹ lên gáy June, rất khẽ, rất vô tình. June rùng mình, vai khẽ nhúc nhích.

_"Chưa ngủ" - View nói nhỏ.
June im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra.

_"...Ừ."
View cúi xuống, hôn lên gáy chị.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như là một cái chạm môi vô hại, thử xem June có né không.

June không né.

View hôn thêm lần nữa. Lâu hơn. Ấm hơn. Môi em nán lại một chút, đủ để June cảm nhận rõ hơi thở đang sát đến mức nào.
_"View..."

Giọng June thấp và mềm, kiểu vừa nhắc nhở vừa buông xuôi.

_"Em biết" - View đáp khẽ. - "Chỉ hôn thôi."
June không nói "không"

View vòng tay qua eo June, kéo chị xoay lại.
Động tác quen thuộc, dứt khoát, không cho June kịp suy nghĩ thêm.

Chị nằm ngửa, View chống tay hai bên, giữ người mình phía trên - chưa đè hẳn, nhưng đủ gần để June cảm nhận rõ sức nặng đang được kìm lại.

Lần này, nụ hôn không còn nhẹ.
Môi chạm môi là dính ngay. View hôn chậm, sâu, như thể đã ghi nhớ quá rõ cách môi June đáp lại.

June sững lại nửa nhịp - rồi đáp trả, tay bám lấy áo View, kéo em sát hơn.

Hơi thở bắt đầu rối.

View hôn June đến mức chị phải nghiêng đầu ra sau để thở, nhưng môi vẫn không rời - chỉ đổi góc, đổi nhịp.

June khẽ phát ra một tiếng thở rất nhỏ, không thành lời.

Tay View không thể để yên.

Ban đầu là đặt ở eo. Rồi trượt nhẹ, theo đúng thói quen của mình. June khẽ run, đầu ngón tay siết chặt vai View.

_"Em..."
Giọng chị nhỏ đi hẳn, nửa nhắc nhở, nửa ỡm ờ.

View không dừng hôn. Em chỉ khẽ cười rất nhỏ giữa hai nhịp môi chạm.

_"Em đang hôn mà," View nói, giọng khàn.

Nụ hôn trượt xuống khóe môi, rồi xuống hàm, rất chậm.

June vô thức nghiêng đầu sang bên, để lộ cổ - và phản xạ đó như tự mở thêm cánh cửa.
View hôn xuống cổ June.

Chậm. Ấm. Lâu hơn mức "vô tình". June hít sâu một hơi, tay siết chặt ga giường, mặt nóng lên thấy rõ.

Tay View luồn vào vạt áo June, vén lên một chút,đủ để da chạm da - đủ để June đông cứng một nhịp, rồi mềm hẳn ra.

_"View..."

Tên em lần này gần như là một tiếng thở.
View khựng lại đúng nửa giây - rồi không dừng hôn.

Em tiếp tục hôn lên cổ June, chậm hơn, sâu hơn, như thể đang kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa trước khi lý trí kịp quay lại.

Tay em trượt theo phản xạ quen thuộc, chạm qua lớp vải đến nơi mềm mại - không nán quá lâu, nhưng đủ để khiến June khẽ cong người lên theo phản xạ.

Cả hai đều biết.

June che mặt bằng một tay, vừa xấu hổ nhưng không hề đẩy ra.

_"...Em hôn kiểu này..."

Chị không nói hết câu.
_"Em biết" - View đáp, giọng trầm hẳn, hơi thở nặng. - "chỉ một chút thôi."

Nụ hôn tiếp tục thêm một lúc nữa - không còn vội, mà luyến tiếc.

View hôn như thể đang ghi nhớ, môi nán lại lâu hơn, tay vẫn giữ June sát vào mình, nhưng không đi xa thêm.

June động tình rất rõ. Chị thở gấp, tay nắm áo View, không kéo ra, cũng không đẩy đi - kiểu ở giữa khiến người phía trên phát điên.

Cuối cùng, View dừng lại.

Em cúi trán chạm trán June, cả hai cùng thở, hơi thở nóng và gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là lại hôn tiếp.

_"...Nếu tiếp nữa" - View nói khẽ, giọng thấp vì kiềm chế - "em không chắc mình dừng được."

June vẫn che nửa mặt, tai đỏ bừng.

_"...Em nghĩ chị chịu nổi chắc?"

View bật cười rất nhỏ, nhưng tay chưa buông ngay. Em cúi xuống, hôn thêm một nụ rất nhẹ lên môi June - ngắn, chậm, rõ ràng là luyến tiếc.

_"Để dành," View nói. - "Chứ không phải không muốn.".

June gật đầu rất khẽ, tay vẫn giữ cổ tay View thêm một nhịp rồi mới buông.

_"...Xấu hổ chết đi được."

View lăn sang bên, kéo chăn lên cho June, giữ khoảng cách vừa đủ để an toàn - nhưng rõ ràng là khó ngủ.

Trong bóng tối, View khẽ nói thêm một câu rất nhỏ.

_"Ngủ đi."

June quay mặt vào gối, tim vẫn đập nhanh.

_"...Lưu manh."

View nhắm mắt, cười khẽ.

Đêm đó,
cả hai đều mất rất lâu mới ngủ được.
Không phải vì đã đi quá xa.

Mà vì đã suýt nữa thì không quay đầu kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co