Gặp lại nhau
Cuộc sống của Kim Amie cứ ngỡ sẽ chuyển sang một ngã rẽ hoàn toàn mới sau khi buông bỏ mối tình độc hại , nhưng có lẽ ông trời không muốn cô được yên phận rồi , lại muốn thử thách cô đây mà . Ba tháng sau đó , Jang DaRim đột nhiên xuất hiện trước mặt cô với vai trò là cố vấn bất động sản được chủ tịch Kim - bố Kim Amie mời về làm việc.
Trái đất đúng thật là tròn , trước hàng chục người ngoài kia , Jang DaRim lại là người được chọn . Cũng đúng thôi , chủ tịch Kim không hề biết về mối quan hệ hiện tại của con gái mình với cô ta , vả lại một người xuất chúng trong lĩnh vực bất động sản như thế không mời về làm việc thì thật quá lãng phí .
Khi nghe được tin động trời này , Kim Amie không hề bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài , thậm chí còn không kể cho Jeon Jungkook nghe . Cô nghĩ rằng Jang DaRim cũng chỉ là người làm công ăn lương , bản thân không nên vì quá khứ mà ảnh hưởng tới bất kì ai , chỉ cần tránh mặt cô ta nhiều nhất có thể là được . Nói tới đây , chắc hẳn ai nghe được cũng nghĩ Kim Amie quá dễ dãi rồi , nhất là "hội đồng quản trị" của cô . Nhưng bây giờ Kim Amie đâu thể làm gì , chia tay cũng đã chia tay , day dứt nhiều chỉ tổn khổ tâm mà thôi . Hơn nữa , đối với Kim Amie , luật nhân quả luôn tồn tại nên cô chẳng phải làm gì cả .
Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại như suy nghĩ của Kim Amie thì đâu có gì đáng nói , cô đã đánh giá thấp sự bỉ ổi của Jang DaRim rồi .
Sáng nay Kim Amie vẫn tới công ty như thường lệ , bước vào sảnh liền bắt gặp một bóng lưng quen thuộc - Park Jin Ho . Bên cạnh hắn chính là Jang DaRim đang khoác tay , bọn họ đang trò chuyện và còn thể hiện những cử chỉ thân mật chốn đông người . Thật bỉ ổi ! Kim Amie sau vài phút đã gạt bỏ đi sự khinh bỉ đối với đôi "mèo mả gà đồng" kia mà đi thẳng vào thang máy . Jang DaRim nhìn thấy bóng dáng cô lướt qua mình , chợt cô ta nhếch môi cười rồi kéo tên Park Jin Ho theo vào thang máy nơi Kim Amie sắp bước vào .
Khi thang máy sắp đóng , Jang DaRim liền dùng mũi giày cao gót đế đỏ Louboutin của mình chặn cửa lại rồi hiên ngang cùng tên khốn kia bước vào , khi nhìn thấy Kim Amie , cô ả tỏ ra trịch thượng rồi liếc mắt nhìn người đối diện mình , còn với Park Jin Ho , nhìn thấy Kim Amie hắn liền mở to mắt nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ lúng túng . Đã quá muộn rồi , hắn muốn ra khỏi đây cũng không thể nữa . Còn Kim Amie , từ nãy tới giờ khi chứng kiến mọi cử chỉ của Jang DaRim thì thấy thật nực cười , chẳng lẽ đang muốn ra vẻ tự hào mà nói rằng "hãy nhìn người đàn ông mày từng yêu đang hạnh phúc thế nào bên tao đi". Cô chẳng thèm để tâm nữa , tình nghĩa đã cạn thì chẳng còn gì phải lúng túng cả . Người duy nhất thấy khó xử trong bầu không khí ngột ngạt này là Park Jin Ho mà thôi
-"Từ nay tôi sẽ làm việc ở đây đó , mong là cậu đây sẽ chiếu cố và giúp đỡ nhé!" - Jang DaRim dùng cái giọng đỏng đảnh đó vừa nói vừa nhìn Kim Amie . Thấy cô không trả lời lại , thậm chí còn tỏ thái độ khinh thường thì thay vì tức giận , ả ta liền nở một nụ cười khiến người ta điên người - " Đừng nói cậu sẽ để bụng chuyện cũ rồi tìm cách làm khó tôi nha ? Kim Amie à , tôi không nghĩ cậu hẹp hòi thế đâu nhỉ?"
*Ting*
Từ nãy tới giờ , chỉ có cô ta lải nhải một mình mà chẳng nhận được hồi âm từ tên bạn trai và cả Kim Amie . Nghe tiếng thang máy kêu , Kim Amie liền lập tức nhanh nhẹn bước ra ngoài như thể chậm một giây sẽ khiến bản thân phải hít một luồng không khí ô nhiễm độc hại nào đó vậy . Lúc này Park Jin Ho mới có thể thả lỏng được , hắn đã như nín thở khi phải đi chung với người yêu cũ và người yêu hiện tại :
-"DaRim à , tại sao em lại nói thế với cô ấy chứ . Thay vì né tránh thì em lại chọn cách tiếp cận để anh thấy khó xử mới được hả?"
Mặc kệ lời trách móc của bạn trai , ả vẫn nhìn theo một hướng mà lườm nguýt , ánh mắt của cô ta toả ra sát khí như muốn nuốt chửng người ta vậy .
-"Im lặng đi , anh thì biết gì chứ . Đừng tỏ vẻ bất mãn như thế , em sẽ nghĩ anh vẫn còn yêu cô ta đấy "
Nghe thế , Park Jin Ho liền quay sang nhìn Jang DaRim với vẻ mặt không hề đồng tình . Tính nói gì đó nhưng có lẽ hắn là người hiểu rõ tâm trạng của người yêu bây giờ nhất , cô ta mà bực mình thì nếu có ai động tới , ả sẽ tới "cào" người ta mất . Im lặng chịu đựng là phương án tốt nhất cho hắn rồi .
Kim Amie bước vào bàn làm việc của mình rồi ngồi vào ghế . Mặc dù bố là Chủ tịch công ty nhưng Kim Amie cũng chỉ là một nhân viên bình thường của phòng sáng tạo , đó là điều cô thấy rất hài lòng , chẳng phải tranh giành với ai , chỉ cần yên phận làm đúng nhiệm vụ của mình là được . Đối với việc này , bố cô không hề ý kiến mà luôn tôn trọng , chỉ là ông vẫn muốn năng lực của con gái mình một ngày nào đó sẽ được đặt về đúng vị trí .
Mới sáng ra đã gặp hai "sao quả tạ" khiến cô chẳng thể nào hào hứng làm việc như thường ngày được . Nỗi bực tức làm cho tiếng gõ bàn phím trên laptop ngày càng to hơn và thực sự đã thành công thu hút sự chú ý của Kim JiYeon - đồng nghiệp thân thiết nhất của Kim Amie trong công ty .
-" Cái laptop có tội tình gì mà cậu hành hạ nó thế hả? Không vui sao ? Là kẻ nào đã khiến Kim Amie của tớ cau có vào sáng sớm thế này hả ?"
Dứt lời , Kim JiYeon liền dùng hai tay kéo ghế Kim Amie về phía mình . Kim Amie thiết nghĩ tới lúc này cũng không thể giấu được nữa liền kể hết với cô bạn của mình .
-" Chuyện là như thế đó ."
Kim JiYeon nghe xong có vẻ cũng "sôi máu" hộ bạn mình , liền đập tay xuống bàn định nói gì đó . Bỗng nhiên trưởng phòng Ahn vỗ tay làm thu hút sự chú ý của mọi người .
-" Mọi người nghe đây , từ hôm nay cố vấn bất động sản Jang DaRim sẽ là người đồng hành cùng mọi người trong thời gian sắp tới . Hãy chào hỏi và cùng giúp đỡ nhau nha"
Khi trưởng phòng Ahn nói xong , mọi người đồng thanh vỗ tay hưởng ứng chỉ trừ có hai cô nàng họ Kim đang hận không thể tống cô ả ra khỏi đây . Làm thế nào một phòng sáng tạo nội thất lại liên quan tới cố vấn bất động sản chứ , chủ tịch Kim đúng là khó hiểu , chính con gái ông cũng chẳng lí giải được .
Jang DaRim sau màn giới thiệu bản thân toát ra vẻ thân thiện thì đổ dồn ánh mắt về Kim Amie rồi mỉm cười . Hôm nay cô ta vui vẻ quá rồi .
Kim Amie chẳng mấy bận tâm mà quay vào tiếp tục làm việc , bỗng thông báo điện thoại kêu lên . Là Jeon Jungkook
JK
- Mình biết chuyện rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co