Vòng lặp
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, nơi những cánh đồng lúa mì trải dài như tấm thảm vàng óng và những tòa lâu đài sừng sững vươn mình chạm tới bầu trời, có một lời đồn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là câu chuyện về một mụ phù thủy đáng sợ sống ẩn mình trong khu rừng hắc ám ở rìa vương quốc.
Dân làng kể rằng, vào những đêm trăng tròn, nếu lắng nghe thật kỹ, người ta có thể nghe thấy những tiếng thì thầm ma quái vọng ra từ bóng tối. Chúng như lời nguyền rủa, như tiếng khóc than, như lời gọi mời từ cõi u mê. Trẻ con được dặn không bao giờ được đến gần khu rừng, vì ai bước qua ranh giới đó sẽ không bao giờ trở lại. Người ta bảo rằng mụ phù thủy ấy có đôi mắt đỏ như lửa địa ngục, mái tóc đen dài như bóng đêm và đôi bàn tay nhăn nheo có thể vặn xoắn linh hồn kẻ nào dám làm trái ý mụ.
Người già trong làng vẫn thường tụ tập quanh bếp lửa, kể lại những câu chuyện về những kỵ sĩ gan dạ từng tiến vào khu rừng với thanh gươm sáng loáng, thề sẽ tiêu diệt mụ phù thủy. Nhưng không ai trong số họ quay về. Chỉ có tiếng gió lạnh rít qua những cành cây, như thì thầm về số phận bi thảm của những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng có thể đánh bại mụ ta.
Tên của mụ bị cấm nhắc đến, vì người ta tin rằng chỉ cần thốt ra cái tên ấy thôi cũng đủ để triệu hồi cơn thịnh nộ của bà.
....
"Lilith à..."
Tiếng ho khan của của người mẹ già dường như đã đánh thức Lilith khỏi những mộng mơ từ cuốn sách mà cô gái trẻ đang cầm,cô vội tiến bên chiếc giường ọp ẹp tưởng chừng như sắp vỡ vụn tới nơi. Mẹ nàng lâm bệnh nặng từ bao giờ,không có cách chữa trị,giờ cũng chẳng sống được bao lâu.
"Mẹ, mẹ có sao không? Để con đi lấy thêm trà..."
Trước khi nàng kịp phản ứng,bàn tay thô gầy của mẹ cô đã kịp ngăn cô lại.
"Lilith..."
Mẹ nàng thều thào.
"Hôm nay...con đừng ra ngoài..nguy hiểm..."
"Mẹ nói gì vậy? Nếu không ra ngoài thì làm sao con đi hái thêm thuốc về..."
Người mẹ già nhìn Lilith bằng cặp mắt sâu thẳm của bà,chứa đựng bao nỗi lo âu.
"Hãy...khụ khụ...nghe theo những lá bài,chúng sẽ cho con thấy..."
Lilith chợt khựng lại,nàng biết mẹ nàng đang nói đến điều gì,một lời sấm,từ thần linh chăng? Sau khi đưa mẹ mình nghỉ ngơi,nàng ngồi lại một góc phòng yên tĩnh trong căn tròi nhỏ,đốt một nắm thảo mộc,khói tỏa ra nghi ngút cùng hương thơm huyền ảo,những lá bài Tarot cổ,xếp ngay ngắn trên nền đá. Thắp lên ngọn nến,năng lượng tâm linh chảy trong huyết quản,Lilith bốc ba lá bài và lật xem từng lá một,mỗi lá là một lời khuyên đưa nàng đến những con đường sáng suốt,nàng tin chắc là như vậy. Những lá bài nàng bốc có những kí tự,hình ảnh khác nhau. The Tower, The Moon, The Devil. Nhìn những lá bài,Lilith rợn cả gai ốc,nhưng khi nàng đánh mắt sang chiếc giường cũ,cổ họng nàng như nghẹn lại.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cô thường xuyên lẻn vào rừng,hái lượm những bó thảo mộc,những cây nấm mang về nấu thuốc cho mẹ, cô không màng để tâm đến những tin đồn ác ý về "mụ phù thủy có đôi mắt đỏ như máu". Đối với cô,việc dân làng sợ hãi,xa lánh mình lại là một chuyện tốt,họ sẽ không dám bén mảng tới cô hay ăn chòi thân yêu cùng người mẹ già yếu của mình.
Ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, tỏa thứ ánh sáng bạc mờ ảo xuống khu rừng tĩnh mịch. Gió đêm khe khẽ rít qua những tán lá, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ vải trên làn da Lilith. Nàng không để ý đến điều đó. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ: Phải tìm được dược thảo.
Bà mẹ già của nàng, người duy nhất còn lại trên cõi đời này, đang nằm run rẩy trên giường, cơn sốt thiêu đốt cơ thể bà như ngọn lửa vô hình. Lilith đã tìm đủ mọi cách để chữa trị, nhưng những loại thảo dược nàng có đều đã cạn kiệt. Chỉ còn một loài hoa có thể cứu bà-hoa nguyệt thảo, thứ chỉ nở vào ban đêm, sâu trong rừng thẳm.
Lời tiên tri từ những lá bài nàng bói sáng nay chợt lóe lên trong tâm trí. Những hình ảnh mơ hồ: một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, những thanh gươm lóe sáng trong bóng tối, một bóng hình cao lớn với đôi mắt khát máu. Nàng đã do dự, nhưng thời gian của mẹ nàng không còn nhiều. Lời tiên đoán có thể là sự thật, nhưng liệu có đáng sợ hơn cái chết đang chờ đợi bà trong căn nhà nhỏ kia?
Không một chút do dự, Lilith quấn chiếc áo choàng quanh người rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
....
Những cành cây khẽ lay động khi nàng lướt qua, bàn tay thon dài chạm vào từng cánh hoa để kiểm tra. Mùi hương của đất và sương đêm hòa quyện vào không khí, mang lại cảm giác yên bình. Chỉ cần một chút nữa thôi, rồi mình sẽ quay về...
Nhưng ngay lúc đó, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa.
Nàng lập tức nép mình sau thân cây lớn, nín thở. Giữa ánh sáng mờ nhạt của trăng, những bóng người cưỡi ngựa xuất hiện, khoác trên mình giáp bạc sáng lấp lánh. Một nhóm binh lính... và ở giữa họ, một người đàn ông với vương miện trên đầu.
Nhà vua
Lilith nín thở, hy vọng họ sẽ không nhận ra nàng. Nhưng số phận vốn chẳng ưu ái nàng lâu. Một cơn gió vô tình cuốn lấy mái tóc dài đen nhánh, làm nó lấp lánh dưới ánh trăng. Một hiệp sĩ nhìn thấy.
"Thưa bệ hạ, có người trong rừng!"
Tất cả xoay đầu về phía nàng. Lilith hiểu rằng đã quá muộn để trốn chạy. Nàng buộc phải bước ra, ánh mắt bình thản đối diện với những kẻ lạ mặt.
Nhưng khi ánh mắt của nhà vua chạm đến nàng, hắn không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Xin hãy đi khỏi khu rừng của ta..."
Nàng yêu cầu,cố nén cơn run rẩy qua từng kẽ ngón tay.
Lilith không giống bất kỳ người phụ nữ nào hắn từng thấy trong hoàng cung-không son phấn, không trang sức lộng lẫy, nhưng lại mang một vẻ đẹp hoang dại như chính khu rừng này. Đôi mắt nàng sâu thẳm, phản chiếu ánh trăng, còn bờ môi nhợt nhạt khẽ mím lại đầy kiêu hãnh.
Hắn muốn nàng.
Nhưng hơn thế, hắn nhận ra nàng.
"Là mụ phù thủy trong lời đồn..."
Một binh lính lẩm bẩm.
Nhà vua khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên.
"Phù thủy sao?" Hắn chậm rãi thúc ngựa tiến về phía Lilith, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
"Nếu đúng vậy... thì ta phải tự mình kiểm chứng."
Lilith lùi lại theo bản năng, nhưng hắn đã ra lệnh.
"Bắt lấy cô ta."
Lưỡi kiếm lóe lên dưới ánh trăng. Những bàn tay thô ráp chộp lấy cánh tay nàng, kéo nàng khỏi bóng tối của khu rừng. Lilith vùng vẫy, nhưng không thể chống lại sức mạnh của những kẻ mang giáp sắt.
"Thả ta ra! Lưu manh,thả ra!"
Nhưng nàng không được đáp lại, chỉ có tiếng cười nhạt của nhà vua khi hắn đưa tay vuốt dọc theo mái tóc nàng.
"Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là hoàng hậu của ta."
Những lời đó vang lên như một bản án tử.
Nhưng nỗi kinh hoàng thật sự chưa dừng lại ở đó.
Lilith nghe thấy tiếng la hét. Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng nàng. Nàng quay đầu về phía xa, về phía căn nhà nhỏ nơi mẹ nàng đang chờ đợi.
"KHOAN! Làm ơn! Xin hãy tha mạng! Ta còn mẹ già ở nhà! Xin người!"
Lilith van xin,nước mắt chảy từng dòng,nàng quỳ lạy người đàn ông máu lạnh đó,nhưng những gì cô nhận lại là bàn tay to lớn của hắn keo lê cô trên bãi cỏ gồ ghề,xa dần nơi coi chòi đang tóe lửa kinh hoàng.
Ngọn lửa bùng lên.
Một cột khói đen bốc cao, nuốt trọn mái nhà bằng gỗ đơn sơ. Tiếng gỗ nổ lách tách trong biển lửa, tiếng gió gào thét, và... tiếng ho sặc sụa của một người phụ nữ mắc kẹt bên trong.
"MẸ ƠI!!"
Lilith gào lên, sức mạnh bùng lên trong lồng ngực. Nàng vặn mình, cố thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình, nhưng vô ích. Những ngọn lửa phản chiếu trong mắt nàng, ánh lên nỗi tuyệt vọng và căm hận.
Nhà vua chỉ lạnh lùng quay lưng lại với đám cháy, không một chút bận tâm.
"Không cần một bà già trong hoàng cung," hắn nói, giọng thản nhiên như thể vừa vứt bỏ một món đồ không còn giá trị.
Lilith chết lặng.
Nàng không cảm nhận được gì nữa. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, thời gian trôi chậm đến mức từng nhịp tim của nàng như bị bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn, bất lực, và căm phẫn dâng tràn như một cơn sóng thần cuốn trôi mọi thứ.
Đó là khoảnh khắc Lilith nhận ra nàng đã mất tất cả. Lilith không biết khi nào mình bị kéo đi. Không biết bao lâu sau nàng đã bị đẩy vào bốn bức tường lạnh lẽo của cung điện.
.....
Tiếng chuông vang vọng khắp kinh thành, từng hồi ngân dài như tuyên bố với đất trời rằng hôm nay là ngày đại hỷ của vương quốc. Cờ lụa đỏ rực bay phấp phới trên những tòa tháp cao, những con đường lát đá sạch sẽ phủ đầy cánh hoa hồng, hương thơm của rượu vang và bánh nướng lan tỏa khắp nơi. Từ hoàng thân quý tộc đến thường dân, ai ai cũng đổ ra đường, reo hò, hân hoan chúc tụng vị vua và tân hoàng hậu-người phụ nữ đã may mắn được chọn để đứng bên cạnh bậc đế vương.
Lilith ngồi trên cỗ xe ngựa dát vàng, chiếc váy cưới trắng tinh phủ dài đến tận mặt đất, như thể nàng đã bị bọc kín trong lớp vải lụa ngột ngạt của số phận. Đám đông trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng, gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt sâu thẳm như đá quý. Họ không hề nhận ra rằng ánh mắt ấy trống rỗng, rằng nụ cười trên môi nàng chẳng hơn gì một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Nàng lướt qua đám đông, trong lòng dâng lên một nỗi căm phẫn khó tả. Những người này... họ vui mừng, họ tung hô, nhưng họ đâu hay biết rằng nàng không hề tự nguyện.
Họ không biết, hoặc không quan tâm.
Những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh, phản chiếu lên hàng trăm viên ngọc trai trang trí trên những tấm rèm nhung đỏ. Quý tộc trong bộ y phục lộng lẫy nâng ly chúc tụng, những kỵ sĩ quyền lực cúi đầu trước nhà vua và hoàng hậu tương lai của hắn. Tiếng nhạc du dương tràn ngập không gian, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bữa tiệc xa hoa.
Giữa tất cả sự huy hoàng ấy, Lilith đứng bên cạnh người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời nàng.
Nhà vua, khoác lên mình chiếc áo choàng hoàng kim, đôi mắt hắn sáng lên trong ánh nến, nhưng không phải vì Lilith. Hắn không hề nhìn nàng.
Từ khi buổi lễ bắt đầu, hắn chỉ chăm chú vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trên những chiếc gương bạc treo dọc đại sảnh. Hắn cười với chính mình, điều chỉnh chiếc vương miện trên đầu, thỉnh thoảng vuốt lại cổ áo như thể chỉ có sự hoàn mỹ của hắn mới là điều quan trọng nhất trong ngày hôm nay.
Khi linh mục đọc lời thề, hắn đứng đó, kiêu hãnh, nhưng không hề nắm lấy tay nàng.
Hắn không cần phải giả vờ yêu nàng. Hắn biết nàng chẳng thể nào chạy thoát.
Lilith biết rằng, đến cả nỗi đau của nàng cũng không đáng để hắn bận tâm.
"Hoàng hậu, xin hãy cười lên."
Một người hầu khẽ nhắc nàng khi các quý tộc vây quanh, nâng ly chúc mừng.
Cười ư?
Lilith nhìn quanh-những kẻ quyền quý kia đang mỉm cười với nàng, như thể thật lòng vui mừng vì nàng được ban cho vinh quang này. Trong mắt họ, nàng chỉ là một bông hoa được hái xuống từ hoang dã, giờ đây được đặt vào lồng kính để trở thành một món trang trí hoàn hảo bên cạnh ngai vàng.
Nụ cười trên môi Lilith chậm rãi nở ra, nhẹ nhàng, đoan trang, hoàn mỹ đến mức không một ai nghi ngờ.
Nhưng bên dưới lớp vỏ bọc đó, chẳng có gì ngoài hư không.
Những ngày đầu tiên tại cung điện, Lilith nhanh chóng nhận ra rằng nàng không phải một hoàng hậu - nàng chỉ là một món đồ.
Họ khoác lên nàng những bộ váy nặng trĩu ngọc trai, nhưng không ai hỏi nàng có thấy thoải mái không.
Họ dạy nàng cách bước đi duyên dáng, nhưng không ai quan tâm liệu nàng có muốn bước đi ở nơi này hay không.
Họ đặt vương miện lên đầu nàng, nhưng không ai hỏi liệu nàng có muốn trở thành hoàng hậu hay không.
Nàng học cách cúi đầu, học cách giữ nụ cười dịu dàng, học cách không bao giờ để lộ những suy nghĩ thực sự của mình. Bởi vì nếu nàng làm trái, hình phạt sẽ giáng xuống như một lưỡi dao vô hình - không phải trên da thịt, mà là trên danh dự, trên địa vị, trên mọi thứ khiến nàng có thể tồn tại trong chốn hoàng cung tàn nhẫn này.
Nhưng ngay cả khi nàng làm mọi thứ đúng đắn, họ vẫn không ngừng bàn tán về nàng.
"Một con bé máu bùn mà dám trở thành hoàng hậu sao?"
"Cô ta có xứng đáng với Ngài không?"
"Chẳng phải chỉ vì nhan sắc mà được đưa vào cung thôi sao?"
Lilith nghe thấy tất cả.
Nàng biết họ ghen tị với nàng, căm ghét nàng, nhưng nàng không bận tâm. Bởi vì điều nàng quan tâm hơn hết là người duy nhất trong cung điện này không hề nhìn nàng dù chỉ một lần.
Nhà vua không bao giờ chạm vào nàng, trừ những lúc cần phải giữ thể diện trước quần thần. Hắn không hỏi nàng về những ngày tháng trong cung, không hỏi nàng có thích nơi này không, cũng không hỏi nàng có hạnh phúc hay không.
Hắn không quan tâm.
Ban ngày, hắn bận rộn với việc cai trị - hoặc đúng hơn, bận tận hưởng quyền lực của mình. Ban đêm, hắn không trở về tẩm cung của hoàng hậu, mà lại biến mất vào vòng tay của những cung nữ trẻ đẹp khác.
Lilith từng nghe về điều đó. Nhưng khi nàng tận mắt thấy hắn ôm ấp một người phụ nữ khác ngay trong chính đại sảnh, khi ánh mắt hắn dịu dàng với một ai đó không phải nàng, nàng mới hiểu một điều:
Hắn chưa từng coi nàng là gì cả.
Nàng không khóc. Không đau lòng. Nàng chỉ... cảm thấy trống rỗng.
Bởi vì làm sao nàng có thể đau khổ vì một người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời mình?
Dù mang danh nghĩa hoàng hậu, nàng chẳng khác gì một vị khách lạ trong chính cung điện này.
Những cung nữ cúi đầu trước nàng, nhưng khi nàng quay lưng đi, họ cười khúc khích, thì thầm những lời mỉa mai.
Những quý bà trong triều đình mời nàng đến dự tiệc trà, nhưng ánh mắt họ chỉ tràn đầy sự dò xét, không phải sự kính trọng.
Những món ăn trên bàn tiệc hoàng gia luôn thịnh soạn, nhưng khi ngồi giữa những con người đó, nàng chỉ thấy một sự lạnh lẽo tột cùng.
.....
Nhà vua muốn có người nối dõi.
Hắn không hỏi nàng có muốn hay không. Hắn không cần biết nàng cảm thấy thế nào. Hắn chỉ ra lệnh.
Lilith không còn lựa chọn.
Hắn đã hủy hoại nàng từ lâu, từ cái ngày hắn thiêu rụi ngôi nhà của nàng, từ cái ngày hắn giết mẹ nàng bằng ngọn lửa tàn nhẫn. Vậy thì còn gì để mất nữa?
Nàng nhắm mắt, chấp nhận số phận.
Và rồi, ngày định mệnh ấy đến-nàng mang thai.
Đêm hôm đó, mưa đổ xuống như trút nước.
Trong tẩm cung của hoàng hậu, không có nhạc hoan ca, không có những lời chúc tụng rộn ràng. Chỉ có tiếng gió gào thét bên ngoài, tiếng những cung nữ hối hả chạy đi chạy lại, và tiếng la hét đau đớn của Lilith vang vọng khắp hành lang.
Nàng đã trải qua những giờ phút đau đớn tận cùng, như thể bị xé nát từ bên trong. Nhưng khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên, mọi cơn đau đều tan biến.
Là một bé gái.
Một công chúa.
Không phải một hoàng tử như nhà vua mong đợi.
Không phải một người thừa kế ngai vàng.
Chỉ là một đứa bé vô tội, đến với thế gian này không phải vì ý muốn của nàng, mà là vì ý muốn của hắn.
Nhưng Lilith không quan tâm.
Nàng đón lấy con gái vào lòng, nhìn ngắm khuôn mặt bé nhỏ, đôi bàn tay xíu xiu yếu ớt vươn về phía nàng. Và lần đầu tiên sau bao năm sống trong bóng tối, nàng cảm thấy một tia sáng le lói trong tim mình.
Một thứ gì đó nàng tưởng đã mất từ lâu-tình yêu.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Những cung nữ cúi đầu thật sâu khi nhà vua sải bước vào phòng. Hắn không nhìn Lilith, không nhìn đứa trẻ trong tay nàng. Hắn chỉ nhìn bà mụ, giọng cộc cằn.
"Là hoàng tử chứ?"
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Bà mụ cúi đầu, giọng run rẩy.
"Bẩm bệ hạ... là một công chúa."
Không khí chùng xuống.
Sắc mặt nhà vua tối sầm lại, ánh mắt hắn tràn ngập sự thất vọng, không một chút yêu thương hay vui mừng.
"Một đứa con gái à?" Hắn nhếch mép, giọng tràn đầy khinh thường.
"Vô dụng."
Lilith siết chặt con gái trong tay, hơi thở nàng run lên vì giận dữ.
Vô dụng?
Nàng cúi xuống nhìn đứa trẻ bé nhỏ đang say ngủ, gương mặt con bình yên đến lạ. Làm sao một sinh linh thuần khiết như thế này lại bị coi là vô dụng?
Nhưng với nhà vua, một hoàng nữ không có giá trị. Hắn quay gót bỏ đi mà không thèm nhìn con gái lấy một lần.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Nàng không ngạc nhiên.
Chỉ là... nỗi căm hận trong lòng nàng càng thêm sâu sắc.
Cung điện này chưa từng là nhà của nàng.
Nhưng khi Lilith ôm con gái vào lòng, nàng biết-nơi nào có con, nơi đó chính là nhà.
Nàng đã mất tất cả: tự do, danh dự, gia đình. Nhưng con gái là thứ duy nhất mà số phận để lại cho nàng. Và dù cả thế giới này quay lưng với con bé, nàng sẽ không bao giờ làm vậy. Nàng đã tự đặt tên cho cô bé là Elysia,tức là "Thiên Đường". Vì cô bé chính là thiên đường của Lilith.
Khi con bé lớn lên, nàng sẽ kể cho nó nghe những câu chuyện. Không phải những câu chuyện về những vị vua anh minh hay những cuộc hôn nhân hạnh phúc-mà là sự thật.
Về một hoàng hậu không được ai yêu thương.
Về một đế vương tham lam và tàn bạo.
Về một người mẹ sẵn sàng thiêu rụi cả vương quốc này để bảo vệ con gái mình.
.....
Tháng ngày trôi qua, Lilith vẫn bị giam cầm trong chiếc lồng hoàng kim của cung điện. Nhưng nàng không còn cô độc nữa. Công chúa nhỏ là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của nàng.
Nàng ôm con vào lòng mỗi đêm, thì thầm những lời ru dịu dàng. Khi bình minh ló dạng, nàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, dạy con cách bước đi, cách gọi tên mẹ. Chỉ có trong vòng tay con, nàng mới cảm thấy mình vẫn còn là một con người.
Nhưng số phận chưa bao giờ nhân từ với nàng.
Một ngày nọ, cơn ác mộng giáng xuống vương quốc.
Người dân gào khóc. Quan thần run rẩy quỳ trước ngai vàng. Những kỵ sĩ kiêu hãnh nhất cũng cúi đầu trong sợ hãi.
Con quái vật đã thức giấc.
Một sinh vật cổ xưa, bị xiềng xích trong bóng tối từ hàng trăm năm trước, nay đã trỗi dậy để đòi lại thứ thuộc về nó. Nó không cần vàng bạc, không cần đất đai. Nó chỉ đòi hỏi một tế phẩm.
Một cô công chúa.
Người ta nói, để giữ cho vương quốc được bình yên, mỗi thế hệ hoàng gia phải dâng lên một nữ nhi hoàng tộc. Lời nguyền đã tồn tại từ lâu, nhưng nhiều đời qua, chưa từng có công chúa nào được sinh ra.
Cho đến bây giờ.
Lilith không tin vào tai mình khi nghe phán quyết của triều đình.
"Không! Ta sẽ không cho phép! Các ngươi điên rồi!"
Nàng hét lên giữa đám quan thần, mắt nàng như ứa nước. Nàng là hoàng hậu. Là mẫu nghi thiên hạ. Là người mẹ của công chúa. Họ không có quyền quyết định thay nàng!
Nhưng... chẳng ai nghe nàng cả.
Nhà vua chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo, tựa như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn.
"Mang hoàng hậu về phòng."
Binh lính bước tới, ánh thép lạnh lùng phản chiếu ánh sáng của ngọn đuốc.
Họ đến để cướp con của nàng
"KHÔNG!!!"
Lilith vùng vẫy điên cuồng, nhưng những bàn tay thép đã ghì chặt lấy nàng. Binh lính mặc kệ nàng gào thét, mặc kệ nàng gầm lên những lời nguyền rủa, mặc kệ nàng giãy giụa như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Họ kéo lê nàng ra khỏi ngai vàng như thể nàng chỉ là một kẻ điên.
Như thể nàng không phải hoàng hậu.
Như thể nàng chưa từng có chút quyền lực nào ngay từ đầu.
Tiếng gào khóc của công chúa nhỏ vang lên, xé toạc cả không gian. Bàn tay bé nhỏ vươn về phía nàng, cầu xin sự bảo vệ.
Lilith hét lên, giọng nàng vỡ vụn trong tuyệt vọng.
"Bỏ ta ra! Ta là hoàng hậu! Bỏ con bé ra!!"
Nàng cố vùng ra khỏi những khối tim loại đang siết chặt hai cánh tay mình,các quan thần nhìn nàng một cách ái ngại,người hầu thì quay mặt đi khó sử,không phải vì họ tiếc thương cho nàng,mà là vì kinh tởm những lời van xin của nàng.
"LÀM ƠN! XIN CÁC NGÀI! HÃY THA CHO ELYSIA!!"
"XIN CÁC NGƯỜI! HÃY TẾ TA THAY CON BÉ!"
"HÃY TỎ LÒNG TỪ BI! LÀM ƠN ĐI MÀ! AI ĐÓ NGĂN HẮN LẠI!"
Lilith gào thét, nước mắt lăn dài trên gương mặt hoảng loạn. Nàng là hoàng hậu. Là nữ vương của vương quốc này. Nhưng giờ đây, nàng chẳng khác gì một kẻ nô lệ bị áp giải.
Hai bên hành lang dài hun hút, những cột đá lạnh lẽo soi bóng lên nền gạch. Những ngọn đuốc chập chờn, soi sáng đôi mắt đầy căm phẫn của Lilith. Bàn chân trần của nàng rướm máu vì bị kéo lê trên nền đá cứng, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn tuyệt vọng đang dày xéo trong lòng nàng.
Công chúa nhỏ của nàng... con bé đang ở đâu?
Nàng quằn quại, cố vùng vẫy thoát khỏi những bàn tay thô bạo đang ghì chặt lấy nàng. Nhưng những binh lính không nghe nàng.
Họ cứ thế tiếp tục kéo nàng đi.
Họ không quan tâm nàng là ai.
Họ không quan tâm đến tiếng thét đầy đau đớn của một người mẹ.
Họ chỉ làm theo lệnh của nhà vua.
Một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt.
Không.
NÀNG KHÔNG THỂ Ở ĐÂY.
Không phải khi con gái nàng đang bị mang đi!
"DỪNG LẠI! CON BÉ CẦN TA! TA RA LỆNH CHO CÁC NGƯƠI!"
Một cú đẩy mạnh khiến nàng ngã nhào xuống nền đá lạnh lẽo. Cửa phòng ngủ mở ra, bóng tối nuốt chửng lấy nàng.
Cánh cửa gỗ sập lại.
Tiếng khóa cài vang lên như một bản án tử hình.
Lilith lao đến cánh cửa, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay nắm, xoay, kéo, đập... nhưng vô ích.
"MỞ RA! LÀM ƠN, MỞ CỬA CHO TA!"
Bên ngoài, tiếng bước chân của binh lính dần xa, để lại sự im lặng chết chóc.
Không ai trả lời nàng.
Không ai quan tâm đến nàng.
Không ai thương hại nàng.
Lilith đập mạnh lên cửa, lòng bàn tay rát bỏng, hơi thở đứt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn.
"XIN CÁC NGƯỜI! TA VAN XIN! ĐỪNG MANG CON BÉ ĐI! LÀM ƠN..."
Lời cầu xin của nàng chỉ vọng lại vào bóng tối.
Lặng lẽ.
Vô vọng.
Rồi nàng khuỵu xuống.
Nước mắt thấm ướt nền đá lạnh.
Trong đêm tối, trong bốn bức tường câm lặng, nàng chỉ còn lại chính mình-và một nỗi đau không gì có thể cứu rỗi.
Bên ngoài, trăng đã tỏ.
Tiếng trống tế vang lên, từng hồi nặng nề như nhát chém vào số phận. Dưới bầu trời đêm, dân chúng tụ tập, hoan hỉ trước nghi thức tàn nhẫn. Họ gọi đây là sự hy sinh vì vương quốc. Họ ca ngợi "lòng từ bi" của nhà vua khi dám dâng đi máu mủ của mình.
Nhưng họ đâu biết...
Bên trong bốn bức tường tối tăm của cung điện, một nghi lễ khác cũng đang được thực hiện.
Không phải để cầu xin sự tha thứ.
Không phải để bảo vệ vương quốc.
Mà là để hủy diệt nó.
Lilith quỳ giữa căn phòng, mắt nàng đỏ ngầu, đôi tay run rẩy khi vẽ lên nền đá những ký tự cấm kỵ.
Nàng đã từng là một phù thủy.
Trước khi bị bắt, trước khi bị nhà vua xích vào ngai vàng.
Nửa năm bị giam cầm trong hoàng cung, nàng đã quên mất con người thật của mình.
Nhưng giờ đây, nàng nhớ lại tất cả.
Nàng không còn là hoàng hậu.
Không còn là nữ nhân cam chịu dưới bóng đế vương.
Nàng là Lilith.
Một người mẹ. Một kẻ phản bội.
Nàng gom góp tất cả những thứ có thể tìm thấy trong căn phòng-mảnh kính vỡ, nến sáp, một mảnh vải rách từ rèm cửa, và chính dòng máu của mình.
Ngọn nến lập lòe, ánh sáng xanh yếu ớt rung rinh trước hơi thở gấp gáp của nàng. Lilith lấy đầu ngón tay chấm vào vũng máu chảy ra từ cổ tay, vẽ lên sàn những đường nét cổ xưa mà nàng từng được mẹ dạy khi còn bé.
Từ đầu ngón tay, những giọt máu đỏ rơi xuống nền đá lạnh.
Từ đôi môi nứt nẻ, những lời cổ ngữ vang lên.
Một ngọn gió lạnh thổi qua căn phòng, dù cửa sổ đã đóng chặt.
Giọng nàng khàn đặc, hơi thở gấp gáp vì cơn cuồng loạn.
Không ai trên thế gian này muốn cứu con gái nàng. Không một ai đứng về phía nàng.
Vậy thì nàng sẽ tìm đến thứ không thuộc về thế gian này.
Những ngọn nến lập lòe, ngả nghiêng như đang run rẩy.
Không khí trong phòng nặng trĩu, như thể có thứ gì đó vừa bước vào.
Lilith không dừng lại. Nàng quỳ xuống giữa nền đất, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
"Ta không có gì để dâng hiến... ta không có gì để trao đổi... ngoài chính linh hồn ta!"
Tĩnh lặng.
Không có câu trả lời.
Lilith cười-một nụ cười méo mó, chứa đầy đau đớn.
Tại sao đến cả quỷ dữ cũng bỏ rơi nàng?
Nàng rút con dao nhỏ bên cạnh, không chút do dự vạch một đường dài xuống lòng bàn tay. Máu nhỏ xuống, hòa vào những ký tự nguệch ngoạc nàng vẽ trên nền đá.
RẦM!
Cánh cửa phòng ngủ bật tung dưới cú đá giận dữ của nhà vua. Ánh đuốc bên ngoài hắt bóng ba kẻ đứng trong ngưỡng cửa-nhà vua, và hai tên lính cận vệ,cạnh họ còn có một hầu nữ đang cúi rập người,run rẩy.
Ánh mắt của hắn tối sầm lại khi thấy những ký tự ma thuật vẽ bằng máu trên nền đá, những ngọn nến vẫn còn cháy lập lòe. Cơn giận của hắn bùng lên như một cơn bão.
"CON ĐÀN BÀ DƠ BẨN! TA ĐÃ NUÔNG CHIỀU NGƯƠI QUÁ MỨC RỒI PHẢI KHÔNG?"
Lilith không phản kháng. Nàng vẫn quỳ đó, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn chứa sợ hãi.
Một bàn tay thô bạo nắm lấy tóc nàng, kéo mạnh. Lilith rít lên đau đớn khi bị lôi dậy. Một tên lính khác siết chặt cánh tay nàng, xé toạc tay áo, lôi nàng ra khỏi căn phòng như một con vật bị bắt đi hành hình.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nhà vua.
Không có nỗi sợ hãi. Không có lời cầu xin.
Chỉ có căm thù.
Đám đông đã tụ họp sẵn trước quảng trường.
Từ những kẻ quý tộc cao sang đến những người dân hèn mọn-tất cả đều đứng trước đài hành hình. Họ xì xào, kinh ngạc khi thấy hoàng hậu của họ bị kéo lên cọc gỗ, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch.
Không ai cất tiếng bênh vực nàng.
Một đám lính nhanh chóng trói nàng lại, quấn những sợi dây thừng thô ráp quanh thân thể mảnh mai.
Nhà vua bước lên bậc thang, đối diện với thần dân của hắn. Dưới ánh trăng rực rỡ, hắn trông vẫn uy nghiêm, quyền lực-và dối trá như chính bản chất của mình.
"Hỡi con dân của ta!"
Giọng hắn vang vọng khắp quảng trường.
"Các người đã bị lừa dối! Ta đã bị lừa dối!"
Đám đông xôn xao.
"Người đàn bà này không phải hoàng hậu của ta. Không phải người mà các người từng kính yêu."
Hắn dừng lại, gương mặt đau đớn giả tạo, rồi lạnh lùng chỉ tay về phía Lilith.
"Ả ta là một phù thủy!"
Cả quảng trường vỡ òa trong sự kinh ngạc. Những tiếng rì rầm lo sợ lan khắp nơi như một đợt sóng dữ.
Nhà vua chậm rãi bước xuống bậc thang, tiến lại gần Lilith, cúi xuống nhìn nàng bằng đôi mắt đầy khinh miệt.
"Cô ta đã yểm bùa ta. Đã khiến ta mê muội mà cưới nàng."
Dối trá.
Dối trá.
DỐI TRÁ!
Lilith siết chặt bàn tay. Những ngón tay của nàng ghim vào lòng bàn tay, đến mức máu rỉ ra.
Tên khốn này.
Khiến nàng mất mẹ. Khiến nàng mất con gái. Cướp đi mọi thứ của nàng.
Và giờ đây, hắn chối bỏ tất cả những gì đã làm.
Đám đông la ó, họ trừng mắt nhìn Lilith như thể nàng là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Những người từng ca tụng nàng, giờ đây chỉ muốn thấy nàng chết.
Những bó củi khô được chất dưới chân nàng.
Một tên lính tiến lên, trên tay cầm một ngọn đuốc rực cháy.
Lưỡi lửa bập bùng.
Tử thần đang đợi nàng.
Lilith ngước mắt lên trời.
Bầu trời đêm vẫn đẹp như thế. Nhưng đối với nàng, nó đã nhuốm màu máu.
Lilith không quỳ gối.
Dù đôi chân nàng rớm máu, dù dây thừng siết chặt cổ tay nàng đến mức tứa đỏ, nàng vẫn đứng hiên ngang.
Ngẩng cao đầu.
Không còn run rẩy.
Không còn van xin.
Những giọt nước mắt vẫn rơi. Nhưng không còn là nước mắt của kẻ yếu đuối nữa.
Đó là nước mắt của một người mẹ đã mất tất cả.
Của một người phụ nữ bị phản bội.
Của một linh hồn đã chết ngay từ khoảnh khắc con gái nàng bị cướp đi.
Đám đông im lặng. Không ai nói một lời, không ai dám thở mạnh.
Họ từng thấy nàng trong những bộ váy lộng lẫy, với vương miện sáng rực trên mái tóc. Nhưng lúc này đây, trong bộ váy nhơ nhuốc, giữa những bó củi sắp bùng cháy, nàng đẹp hơn bao giờ hết.
Một vẻ đẹp kỳ lạ. Lạnh lẽo, sắc sảo, và đầy quyền lực.
Một vẻ đẹp khiến người ta kinh sợ.
Lilith nhìn thẳng vào đám đông, rồi ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt kẻ đã đẩy nàng đến bước đường này-nhà vua.
Nàng khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại khiến tất cả rùng mình.
"Hỡi muôn dân bách tính."
Giọng nàng vang lên, dù không lớn nhưng từng từ đều rõ ràng như dao khắc vào đá.
"Ta đúng là một phù thủy."
Đám đông xôn xao. Nhà vua nhếch mép, như thể hắn đã chiến thắng.
Nhưng rồi, nàng tiếp tục.
"Ta không cần phủ nhận, cũng không cần che giấu. Nhưng các ngươi biết không?"
Lilith ngẩng cao đầu.
"Kẻ từng quỳ dưới chân ta, khẩn cầu ta trở thành hoàng hậu... cũng chính là kẻ đang đứng đó, tay nhuốm đầy máu, miệng toàn lời dối trá."
Sự im lặng bao trùm.
Nhà vua sững lại.
Nàng cười lạnh.
"Kẻ nói rằng ta đã yểm bùa mê hắn... lại là kẻ đã thiêu cháy mẹ ta."
"Kẻ nói rằng ta là phù thủy tà ác... lại là kẻ đã cướp đi con gái ta, dâng nó cho quái vật."
"Kẻ nói rằng ta đáng bị thiêu rụi... lại là kẻ đầu tiên bị nguyền rủa."
Lời của nàng như lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua đám đông. Những ánh mắt từng tràn ngập thù ghét nay trở nên dao động. Có những kẻ cúi đầu. Có những kẻ thì thầm.
Nhưng nhà vua không để nàng tiếp tục nữa.
Hắn giận dữ bước tới, gầm lên.
"IM MIỆNG! CON PHÙ THỦY!"
Lilith nhìn hắn-không sợ hãi, không hối hận.
Chỉ có sự khinh bỉ.
Lilith mỉm cười.
Không phải một nụ cười dịu dàng của một hoàng hậu.
Mà là nụ cười của một phù thủy sắp gieo rắc tai họa.
"Ta nguyền rủa các người."
Lửa trong đuốc bỗng dưng bùng lên một cách kỳ lạ.
Lilith không hét, không rít gào. Chỉ nói chậm rãi, như thể đang khắc từng chữ vào tâm trí của toàn bộ vương quốc.
"Ta nguyền rủa hoàng tộc này sẽ chịu chung số phận với ta-bị lửa thiêu rụi, bị bóng tối nuốt chửng."
"Ta nguyền rủa đất nước này sẽ mãi chìm trong đau khổ, vì đã quay lưng với sự thật."
"Và ta nguyền rủa ngươi, người chồng của ta..."
Nàng hướng đôi mắt đẫm lệ nhưng sắc bén vào gã đàn ông từng là chồng mình.
"...sẽ chết trong chính sự dối trá của mình."
Nhà vua gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại ánh lên sự hoảng sợ.
Hắn sợ.
Hắn sợ rằng lời nguyền này sẽ thành sự thật.
"THIÊU CHẾT Ả TA!"
Tên lính giữ ngọn đuốc lập tức ném nó xuống đống củi dưới chân Lilith.
Ngọn lửa bùng lên.
Lilith vẫn đứng đó, không la hét, không cầu xin.
Nàng chỉ nhắm mắt lại, để mặc lửa nuốt trọn lấy mình.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếm lấy thân thể Lilith.
Tiếng củi cháy lách tách, hơi nóng phả ra, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Đám đông nhìn lên-có kẻ hả hê, có kẻ run sợ, có kẻ quay mặt đi.
Nhưng Lilith?
Nàng không gào thét.
Nàng không cầu xin.
Nàng không sợ hãi.
Nàng chỉ ngẩng cao đầu, mái tóc đen bay rối loạn trong lửa đỏ, đôi mắt sắc bén như khắc sâu bóng hình những kẻ phản bội.
Nhà vua đứng trước đài hành hình, nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
Hắn nghĩ rằng hắn đã thắng.
Nhưng rồi...
Nàng cười.
Một tràng cười khe khẽ-ban đầu yếu ớt, nhưng dần vang vọng khắp quảng trường.
Đám đông rùng mình.
Cười? Một kẻ sắp chết mà còn cười sao?
Ánh mắt Lilith rực lên một màu đỏ kỳ dị, sâu thẳm như vực thẳm của địa ngục.
"Ngươi nghĩ rằng ngươi đã giết được ta sao?"
Giọng nàng vang vọng, không còn là giọng của một con người, mà như được hòa cùng với tiếng gió, tiếng lửa, tiếng vọng từ bóng tối sâu thẳm.
"Đừng có mơ!"
Lửa cháy ngày một lớn. Nhưng thay vì gào thét trong đau đớn, Lilith vẫn đứng thẳng, như thể ngọn lửa kia không thể chạm tới linh hồn nàng.
Bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ lớn.
Mây đen kéo đến cuồn cuộn, che khuất mặt trăng. Gió rít mạnh, như thể cả thiên nhiên cũng đang đáp lại lời nguyền của nàng.
"Từ nay trở đi..."
"...ta nguyền rủa vùng đất này."
ẦM!
Sấm sét xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc, chiếu rọi gương mặt Lilith-đẹp đến kinh hoàng, ma mị đến rợn người.
"Ta nguyền rủa từng viên đá xây nên tòa thành này, từng cành cây, từng giọt nước."
"Các ngươi sẽ không bao giờ có được bình yên."
"Ngọn lửa này sẽ thiêu rụi không chỉ thân xác ta..."
Lửa bỗng dưng bùng cháy mạnh hơn, nhưng lần này không phải chỉ quanh cọc gỗ.
Nó lan ra.
Lan vào đám đông.
Lan lên những bức tường của lâu đài.
Lan vào từng con hẻm nhỏ của vương quốc.
"...mà còn thiêu rụi tất cả các ngươi."
Mắt Lilith hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, máu trong người nàng sôi trào, cơn đau không còn là thứ có thể trói buộc nàng nữa.
Vì nàng đã hoàn tất nghi thức.
Lời nguyền đã được khắc sâu vào mảnh đất này.
Nhà vua thất thần lùi lại, đôi mắt hoảng loạn khi nhìn thấy lửa đang lan đến gần.
"DẬP LỬA! DẬP LỬA NGAY!"
Hắn gào lên.
Nhưng đã quá muộn.
Lâu đài đang cháy.
Thành phố đang cháy.
Cả vương quốc này... đang cháy.
Không ai sống sót.
Người dân bị thiêu rụi trong biển lửa. Những kẻ trốn chạy bị bóng tối nuốt chửng. Mặt đất nứt toác, mở ra những hố sâu không đáy.
Mưa đen trút xuống, không dập tắt được ngọn lửa-mà chỉ càng làm nó lan nhanh hơn.
Trong đêm tối, một cái bóng xuất hiện giữa biển lửa.
Một đôi mắt rực sáng, nhìn xuống những tàn tích mà nàng đã tạo ra.
Nàng không còn là hoàng hậu.
Không còn là người vợ bị phản bội.
Không còn là người mẹ mất con.
Nàng là Mother Lilith.
Là kẻ đã trả lại máu bằng máu.
Là cơn thịnh nộ thiêu rụi tất cả.
Là nữ hoàng của những linh hồn chết chóc.
"...Vương quốc đã chết. Và lời nguyền sẽ mãi mãi tồn tại."
Bịch.
Cuốn sách đột ngột khép lại.
Không phải bởi một cơn gió... cũng không phải bởi bàn tay vô hình nào đó.
Mà bởi một tiếng ho khan.
Lilith giật mình, vội vã quay sang, đôi mắt lo lắng nhìn về phía chiếc giường cũ kỹ nơi mẹ nàng đang nằm.
"Mẹ?"
Nàng nhanh chóng đặt cuốn sách xuống, chạy lại bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình.
Căn phòng tối tăm, chỉ còn ánh sáng của ngọn nến bập bùng trên chiếc bàn gỗ nhỏ.
Lilith cúi xuống, chăm chú lắng nghe hơi thở yếu ớt của mẹ, bàn tay siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, người mẹ thân yêu của nàng sẽ tan biến như một ảo ảnh.
Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ khiến nàng khẽ rùng mình.
Nàng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Lilith... chạm vào ánh mắt của ngươi.
Nàng đang nhìn thẳng vào ngươi.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Lilith khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò...
Như thể nàng biết ngươi đã ở đây suốt từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co