C7
May mà Trần Trung Hiếu tới kịp lúc...
Trần Trung Hiếu đang cho Moon ăn trước lúc dì Vân chạy vội sang báo tin. Nhìn thấy dì Vân hốt hoảng nhào tới, hắn chưa gì đã thấy tim mình giật thót như bị treo lên.
Lúc vào tới phòng ngủ của Thanh An, cậu đã không còn giữ được lý trí nữa. Đỗ Hoàng Hải ở trên người Omega nhỏ bé sờ soạng một hồi, pheromone của cả hai quấn quýt trong không khí khiến một Alpha trội như hắn lập tức nóng máu, dồn hết sức lực đấm thật mạnh vào đứa cháu khốn nạn.
"Mày có biết mày đang làm cái mẹ gì không!?"
Trần Trung Hiếu hét lớn, trong giọng nói muốn bao nhiêu phần đáng sợ liền có bấy nhiêu, dù hắn là người hiếm khi mất bình tĩnh. Đỗ Hoàng Hải bị đấm cho tỉnh rượu nhưng đầu óc lại ong ong, chỉ còn biết ôm mặt nằm sõng soài trên đất. Trần Trung Hiếu hít một hơi sâu, vô cùng ngứa mắt.
"Đưa thằng khốn nạn này ra ngoài!" - Trần Trung Hiếu nói với đám vệ sĩ đi cùng - "Vứt nó về nhà của nó cho tôi, nói lại tường tận sự việc ở đây. Còn nữa, gửi lời tới Đỗ Hoàng, nếu làm cha mà còn không dạy được con mình thì để tôi tới đánh gãy chân nó".
Tới khi ồn ào qua đi, Trần Trung Hiếu nhìn Mai Thanh An phát sốt ở trên giường. Áo khoác cùng quần đùi đã bị cởi ra gần hết, chỉ còn chiếc áo thun mỏng manh đã bị vén lên tới cổ cộng với quần trong đẫm nước. Trần Trung Hiếu mặc kệ phía sau gáy bỏng rát vì pheromone của Thanh An đã tỏa ra nồng đậm khắp phòng, đáy tim chỉ còn lại sự đau lòng.
Đứa nhỏ mà hắn hết lòng nâng niu từ khi còn nhỏ, suýt chút nữa đã bị người ta làm cho vấy bẩn. Nếu hắn đến không kịp, đợi tới khi Thanh An tỉnh táo lại thì cậu sẽ đau lòng tới mức nào...
Có lẽ vì đột nhiên mùi hương của Alpha biến mất, Mai Thanh An đã bắt đầu rấm rức khóc lóc từ lúc nãy, lúc này khóe mắt xinh đẹp đã sưng đỏ lên hết cả.
"Nhà còn thuốc ức chế và dịch dinh dưỡng không dì?" - Trần Trung Hiếu mặc lại quần áo cho cậu một cách cẩn thận, sau đó quay sang nói với dì Vân.
"Cậu cứ để tôi.."
"Không sao, con sẽ ở lại với An. Dì yên tâm..."
Mai Thanh An lại ngửi được mùi hương của Alpha, cũng nghe được tiếng nói của Alpha ngay bên cạnh. Đầu óc giờ đã đặc quánh, bản năng thu hút Alpha khiến cậu vô thức phát tín hiệu cầu hoan.
Trong miệng toàn là tiếng thở dốc ngọt mị, Mai Thanh An không phản kháng được mùi hương dễ chịu của Alpha, nhưng sâu trong tâm trí vẫn vô cùng hổ thẹn muốn khóc. Người nọ có vẻ là một người tinh ý, đưa tay xoa lấy lưng cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng:
"Bé con, đợi một chút, tiêm thuốc là sẽ ổn hơn thôi..."
Trần Trung Hiếu sống gần ba mươi năm trên cuộc đời không phải chưa từng động tới Omega, từ trước tới nay cũng có tìm tới hai người dựa theo mùi hương của em nhỏ đang ôm lấy tay mình. Nhưng người thay thế thì vẫn mãi chỉ là người thay thế, hắn không thể thỏa mãn nổi nếu chỉ cần hương hoa linh lan đó có pha thêm một chút hóa chất. Trần Trung Hiếu bức bối dứt khoát từ bỏ, tâm đã quyết nếu không phải Mai Thanh An thì sẽ không là ai cả.
Vì thế khi hiện tại đã thực sự được tiếp xúc với người trong lòng, cơ thể hắn sớm đã bừng lên nóng hổi.
Mùi hương của hoa linh lan càng lúc càng nồng, giống như hoa nở vào buổi đêm hằn sâu trong tâm trí, Trần Trung Hiếu hô hấp khó khăn, cả buồng phổi nơi nào cũng nóng rát, suýt chút nữa đã không khống chế nổi mà lôi Thanh An đè xuống trên giường. May thay hắn là một người vô cùng quy củ, thuốc ức chế do Đại Trần điều chế được hắn đều đặn dùng trong nửa năm vẫn còn chút tác dụng.
Trần Trung Hiếu đón lấy thuốc tiêm ức chế do dì Vân đem tới, không tiện phán xét là loại thuốc hạng trung không quá chất lượng, thành phần cũng không đủ tốt. Nhưng hiện tại Mai Thanh An rõ ràng đã sắp kết thúc giai đoạn đầu của kỳ phát tình, nếu không dùng thuốc ức chế ngay lúc này thì sẽ không còn kịp nữa.
Dì Vân giúp đỡ bón dịch dinh dưỡng cho Mai Thanh An, Trần Trung Hiếu thì để cậu ngồi ngay ngắn trong lòng, bắt đầu thoa thuốc sát trùng để tiêm thuốc ức chế cho cậu. Tăm bông ẩm ướt chạm vào vùng da nóng rực khiến Mai Thanh An hơi vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã được mùi hương dễ chịu an ủi đôi chút.
"Hức... chú ơi...đừng mà..."
Không biết Mai Thanh An mơ thấy cái gì ở trong đầu, biết rõ đó chỉ là nói mớ nhưng Trần Trung Hiếu vẫn đau lòng không thôi. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ giữ lấy cánh tay chuẩn bị đặt mũi tiêm xuống: "Bé ngoan đừng nhúc nhích nhé, chỉ hơi đau một chút thôi".
Mũi tiêm chạm vào da chỉ khiến Mai Thanh An khẽ rên một tiếng, nhưng cậu không giãy ra nữa mà chỉ vùi đầu vào cổ Trần Trung Hiếu. Cả cơ thể không chỗ nào là không nóng, không ướt, nếu là Mai Thanh An lúc tỉnh táo chắc chắn là khó chịu tới mức muốn vùng vẫy hong khô người ngay, giống như một con mèo con ghét việc xuống nước vì làm hỏng bộ lông mềm mịn của chúng.
Thuốc ức chế loại rẻ tiền này chứa nhiều thành phần an thần, khi tiêm xuống có thể tạm thời khiến Mai Thanh An ngủ thiếp đi, chưa tỉnh táo ngay được, mà cũng chưa chắc có thể khiến Mai Thanh An hoàn toàn thoát khỏi kỳ phát tình. Trần Trung Hiếu gật đầu để dì Vân rời ra ngoài, bản thân đỡ cậu nằm xuống, trước khi rời đi còn muốn ở lại đợi cơ thể Thanh An bớt nóng lại.
Lúc toan đứng dậy để rời đi lấy khăn ướt, Trần Trung Hiếu bị một lực nhẹ hều mềm mại quấn quanh ngón tay út, chỉ cần hơi quay người liền có thể rời ra, nhưng chẳng hiểu sao hắn không rời đi được.
"Bé con, tôi đi tìm khăn lau người cho em"
Mai Thanh An nhíu mày, mơ hồ nghe được Alpha muốn rời đi lần nữa liền thấy khó chịu. Thuốc ức chế chưa có tác dụng ngay nên cậu chỉ cảm thấy càng ngày cơ thể càng nặng, chứ không hề muốn phải một mình nằm ngoan xuống giường mà không có pheromone của Alpha an ủi. Cố gắng ngồi dậy, hai má cậu hơi run rẩy, đỏ ửng tiến tới chạm tới lồng ngực người kia, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chầm lấy Trần Trung Hiếu.
"ưm— Chú ơi..." - Đoạn Mai Thanh An vòng tay lên ôm lấy cổ hắn - "Chú đ-đừng có đi mà..."
Nói rồi, Mai Thanh An vô thức vùi mặt vào tuyến thể của Alpha, giọng rên ngọt mị cùng hơi thở nóng rực phả vào tai Trần Trung Hiếu: "Ưm...thơm quá, thơm quá..."
Trần Trung Hiếu cảm thấy dây thần kinh lý trí đang co rút đau đớn, kể cả hơi thở cũng dồn dập, không biết phải làm sao. Ngay trước khi kịp cho Mai Thanh An có thể há miệng ngoạm tới tuyến thể của gã, Trần Trung Hiếu dứt khoát đẩy cậu ra, ấn người nhỏ nằm ngay ngắn xuống giường.
Với tác dụng của thuốc ức chế mà Trần Trung Hiếu sử dụng, nhẽ ra Mai Thanh An sẽ không cảm nhận được pheromone của hắn mới đúng. Loại thuốc đầu tiên của Đại Trần phát minh ra, giúp Alpha ngăn chặn tuyến thể phát ra một cách gần như tuyệt đối, giống như khiến một Alpha trở thành một Beta bình thường, thậm chí ở cạnh Omega đang phát tình trong thời gian tối đa là 48 giờ đồng hồ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng hắn chợt nhớ ra vấn đề giữa hắn và Mai Thanh An. Khi độ tương hợp của Alpha và Omega đạt gần tới 100%, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản hoàn toàn việc hai bên sẽ lao vào nhau trong mỗi kỳ phát tình tới. Trần Trung Hiếu cả người toàn mồ hôi, không dám nhìn vào đôi má hồng hồng của Thanh An.
Khó khăn lắm mới dỗ được cậu chìm vào giấc ngủ, cộng với tác dụng của thuốc, chắc là qua một ngày nữa Mai Thanh An sẽ an toàn trải qua kỳ phát tình.
--- Cont..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co