Truyen3h.Co

LIMBO [Full]

3 - Trong bóng tối

ChiViMaQuai

Minh ra ngoài thì chẳng thấy Dân đâu. Cô bắt đầu lo. Dĩ nhiên Minh chẳng yêu quý gì thằng đàn em dốt đặc cán mai, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy mình có trách nhiệm cần phải bảo vệ Dân. Nghĩ thế, Minh cứ đứng chờ ở dưới gốc cây đối diện cái cửa hàng tiện lợi. Ngay khi Minh rời đi, đèn trong cửa hàng cũng tắt nốt. Mọi vật xung quanh chìm vào bóng tối. Nếu như không có trăng trên đầu thì cách một gang tay không nhìn thấy nổi mặt người.

Minh đang định gọi to xem Dân có còn ở quanh đây không thì trong tán cây rậm rạp trên đầu có tiếng rít lên khe khẽ. Có người sao? Minh mừng húm. Cô ngó lên trên cây, gọi nhỏ:

- Dân? Phải mày đấy không?

Không có tiếng trả lời. Nếu là Dân thì chắc hẳn anh đã phải trả lời rồi. Minh biết rằng trong tình huống này Dân khó mà không sợ hãi. Chính Minh cũng đang sợ hãi. Khi sợ, con người cần được ở cạnh nhau, cùng sợ với nhau. Sợ hai mình dù sao cũng đỡ hơn sợ một mình.

Khi biết được tiếng rít trên cây không phải tiếng của Dân, Minh bèn đứng xa cái cây ra một chút rồi lấy điện thoại soi thử xem. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào một vật gì dài, trơn nhẫy và đỏ rực. Rắn. Một búi rắn đỏ chứ không phải một con rắn. Rắn đang hội trên một cái cây ngay giữa thành phố. Minh bước lùi thêm mấy bước. Mọi chuyện càng lúc càng quái lạ hơn, y như Minh đang bị đặt vào trong một thế giới mà mọi thứ đều trái với lẽ thường.

Tới lúc này thì Minh mới nghĩ đến chuyện về nhà. Cô nhanh tay chạy lại lấy chiếc xe đạp đang dựng trước cửa hàng tiện lợi, không quên kiểm tra kỹ xem trong giỏ xe có gì lạ không. Trong tình huống này thì cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Cẩn tắc vô ưu. Cứ thế, Minh nhảy lên cái xe, để điện thoại sáng đèn trong giỏ xe và đạp về nhà. Sống ở thành phố này nhiều năm, đây là lần đầu tiên Minh cảm nhận được sự cô độc đến đỉnh điểm. Những con người hàng ngày vẫn ra phố, vẫn đi đi lại lại, vẫn nói cười, vẫn sống, họ đâu rồi? Dân nữa? Hưng nữa? Hưng ổn chứ? Minh không biết và cô nghĩ rằng mình còn nhiều thứ hơn để suy nghĩ. Gia đình. Đó là lý do vì sao cô phải đạp xe lần mò trong bóng tối để về nhà.

Chỗ Minh đang đi qua là một con phố ngắn. Thường thì Minh chỉ mất cỡ năm phút để đi hết phố bằng xe đạp. Nhưng lần này, Minh cảm thấy thời gian cứ giãn ra như một sợi dây thun. Lạ hơn nữa là những hàng quán quen thuộc hình như đều bị đảo lộn vị trí. Cô nhớ rất rõ là có một cái cây đa ở ven hồ Sương Mù, bên cạnh hồ Sương Mù là một bến xe bus. Bến xe bus đây, thế cây đa và hồ Sương Mù đâu rồi? Hay đây là một bến xe khác? Đi thêm một đoạn nữa, Minh lại thấy một cái hồ. Phố Thùy Dương chỉ có duy nhất một cái hồ Sương Mù chứ còn cái hồ nào nữa. Vậy thì cây đa đâu? Minh đành dừng xe lại, kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, thấy đã gần hai mươi phút trôi qua. Mất sóng từ lúc còn ở trong cửa hàng tiện lợi, Minh không biết cách nào để liên lạc về với gia đình. Bần thần một lúc, Minh mới lại gần bờ hồ. Ánh đèn soi xuống hồ đến đâu, Minh thấy người mình nổi thêm da gà tới đấy. Cái hồ cạn trơ đáy, lộ ra vô số những hài cốt hình dong như bộ xương người. Điểm thiếu sót duy nhất là hộp sọ của những người nằm dưới kia đều bị vỡ mất một mảng lớn.

Minh không nấn ná lại lâu. Cô muốn rời khỏi cái khung cảnh kinh tởm này càng nhanh càng tốt. Thế là cô đạp xe thật lực, mặc kệ những cửa hàng đóng kín cửa cứ lặp đi lặp lại ở hai bên đường.

Không biết vì sao mà đường càng lúc càng sáng hơn. Chẳng lẽ trời sắp sáng? Không thể thế được! Bây giờ chỉ mới gần chín giờ tối! Minh ngẩng đầu lên nhìn, hay là đã có đèn đường?

Hai mặt trăng. Cả hai mặt trăng đều tròn vành vạnh, to bằng nhau và được đặt cạnh nhau như một cặp song sinh. Minh còn chưa kịp định thần thì cả hai mặt trăng đều nháy sáng. Y như một đôi mắt.

Đúng là mắt! Hai con mắt khổng lồ trên trời đang chớp liên tục và tỏa ra thứ ánh sáng vàng trắng lờ nhờ. Minh hộc tốc đạp xe thật nhanh. Mẹ kiếp!

Minh vừa đi chưa đầy mười giây thì ở giữa hai con mắt dị kỳ xuất hiện điểm đen. Con ngươi. Trăng đang quan sát Minh. Nó nhìn cô chằm chằm. Nếu đó không phải là trăng thì sao? Lỡ như đó là một ác thần hoặc một con quỷ thì sao? Con mắt nó đã to khủng khiếp như thế thì tay chân nó, mồm nó sẽ thế nào? Dám chắc rằng nếu nó tóm được Minh, nó sẽ nhai cô như nhai một miếng kẹo dẻo có nhân giòn tan. Phúc tổ bảy mươi đời nhà Minh nếu thứ sinh vật ấy nhai đầu cô trước, ít nhất cô cũng không phải chịu đau đớn như khi còn sống nhăn răng mà bị nhai rau ráu.

Không có gì khiến người ta tê liệt nhanh như sự sợ hãi, và sự sợ hãi cũng chính là động lực để người ta tìm đường thoát thân. Minh nhắm mắt đâm bừa vào một cái ngõ. Và lạ chưa, ở đó vẫn có một căn nhà còn sáng đèn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co