9 - Trong bệnh viện
Bốn cô cậu học sinh đều dừng lại ở một bến. Trước khi rời đi, họ đều cúi chào Minh. Điều đó khiến Minh cảm thấy hơi ngại và mất tự nhiên. Thay vì chào lại, cô quay mặt đi chỗ khác.
Đến bến sau thì Minh xuống xe. Thế là cái xe bus trống rỗng cứ thế lừng lững đi tiếp, bỏ Minh một mình chỏng chơ bên đường. Chỗ cái xe vừa dừng lại chính là ngôi nhà mà Minh và Trí đang sống, hay chính xác hơn là phiên bản của nó ở Limbo. Trước đây, Minh cũng có cha có mẹ nhưng không may là họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó cho đến lúc gặp Trí, cô sống một mình trong căn nhà này.
Minh hơi rụt rè một chút, nhưng khi mở cửa bước vào trong, nhận ra khung cảnh quen thuộc, Minh không còn ngại ngần gì nữa. Mọi thứ vẫn như cũ khi Minh rời khỏi nhà, đến cửa hàng tiện lợi và lạc vào cái Limbo chết bằm này. Khi Minh bước vào phòng khách, cái TV cổ lỗ sĩ tự động bật lên. Minh nhận ra cảnh tượng trên màn hình là những gì cô đã nhìn thấy, giống như một phim footage. Càng nhìn cô càng thấy quen thuộc. Chỉ có điều bộ phim cô đang xem là một bộ phim câm, không hề có bất cứ âm thanh nào. Trí xuất hiện trên màn hình, anh đang nói gì đó, rồi anh khóc. Cảnh trên TV lại nhảy sang đoạn khác. Lần này là Trí và một cô gái khác đang ngồi cạnh nhau. Họ xuất hiện cùng nhau ở rất nhiều nơi, công viên, quán cà phê, rạp chiếu phim. Tiếp theo, TV chuyển sang cảnh Trí đang xếp đồ đạc vào trong vali, chuẩn bị dọn ra ngoài.
Minh không muốn xem nữa. Cô lấy điều khiển tắt TV rồi lại lôi cuốn thơ tiếng Trung ra đọc. Những bài thơ này Minh đã đọc không biết bao nhiêu lần. Giở đến trang sách đang đọc dở, Minh lại thấy lá bài Tarot lúc nãy. Nó đã cháy mất gần một nửa. Vừa lúc ấy, Minh lại thấy một con nhện bò lên tay mình. Con nhện phát ra tiếng nói ồm ồm:
- Cô có biết đây là đâu không?
- Biết. Đây là Limbo à?
- Đây là Limbo, nơi ngăn cách trần gian giữa thiên đàng và địa ngục. Có những người được coi là chủ nhân của Limbo, họ có thể tạo ra bất cứ thứ gì ở Limbo.
Sau những chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Minh cảm thấy chuyện mình ngồi tán gẫu với một con nhện cũng không có gì quá đáng.
Con nhện vẫn tiếp tục nói bằng giọng ồm ồm:
- Đây là chỗ dành cho những người sắp chết đấy. Cô sắp chết rồi cô biết không?
- Biết. – Minh gật gật đầu. – Nhưng sắp chết chứ không phải chết rồi đúng không?
- Ừ. Sắp chết tức là vẫn còn cơ hội sống lại. Thế cô có muốn quay lại trần thế không?
- Có. – Minh gật đầu lia lịa. Nước mắt cô vì thế mà lại rơi xuống hóa thành những cánh hoa.
- Có thì tỉnh lại đi.
- Hả?
- Tỉnh lại đi!
*****
- Hả?
Minh giật mình mở mắt ra. Trước mắt cô lúc này chẳng có một con nhện nào cả mà chỉ có một người đàn ông mặc toàn đồ trắng. Ngoài ra Minh còn thấy cái chân mình bị bó bột và treo lên cứng đờ.
- Ồ? Tỉnh rồi đấy à? – Người đàn ông mặc đồ trắng hỏi.
Minh không nói gì, chỉ đưa mắt quan sát xung quanh. Cô đang ở trong bệnh viện, bên cạnh bàn có cái ba lô của cô cùng với một bó hoa cúc vàng.
- Cô vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông đấy. Tai nạn liên hoàn. Một đống xe đâm vào nhau, cô đi xe đạp mà cô lại gãy mỗi cái chân. Có mấy cô cậu học sinh sinh viên trên xe bus chết sạch. Quả thực là cô rất may mắn luôn đấy!
Minh vẫn giữ im lặng. Cô liếc nhìn cái đồng hồ trên tường. Bây giờ là hơn tám giờ, không biết là tám giờ tối hay tám giờ sáng.
Quan trọng nhất là những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ mà thôi.
Người áo trắng bỏ ra ngoài. Tầm một phút sau, Minh thấy cửa phòng bệnh mở ra. Cô thều thào:
- Trí? Anh đến rồi à?
Trí sà đến bên giường bệnh, tay đặt một bó hoa cúc nữa lên bàn. Anh chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay ôm thật chặt lấy Minh. Chẳng phải nói cũng biết Minh muốn ở yên trong vòng tay Trí, mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co