Truyen3h.Co

Limerence | 21:50 ༉‧₊˚ Phoenix

hư vô bộ pháp

thongdiepxuanxanh

Warning: r16, thần thoại

***

Truyền thuyết kể rằng. Phượng hoàng tái sinh, hồi sinh từ đống tro tàn. Nhưng chẳng ai chắc chắn điều đó, thứ huyền ảo đó chỉ nằm trong những trang sách thần thoại kì bí của những đức tin ngàn năm, không có bất kì lời khoa học nào chứng minh nó từng tồn tại, càng không nói đến dưới lớp tro xám đầy mùi cháy khét đó đang ẩn chứa một loài sinh vật mang trong mình ý chí bất diệt. Và chỉ khi tận mắt thấy, tận tai nghe, loài người mới thật sự tin rằng có những ngọn lửa sẽ trở nên bất hủ, không có bất kì thứ gì có thể dập tắt. Trừ khi là chính tay ngọn lửa đấy đốt đi thứ sinh mạng cuối cùng còn chảy trong huyết quản của mình.

Và Jeong Jihoon chính là ngọn lửa ấy.

Hắn là một con phượng hoàng gai góc với sinh mệnh đã kéo dài tính bằng thiên niên kỷ, một người xuất sắc đến mức cả vương quốc phải cúi đầu nịnh bợ, một vị hoàng tử tối cao chứa đựng quyền sinh sát trong tay. Mọi thứ hoàn hảo ấy, bị phá tan đi bởi mối tình mà hắn dành tặng cho vị tinh linh thấp hèn đang ẩn mình dưới những ngọn cỏ của khu rừng già chết chóc.

"Họ nói với em, là một hoàng tử thì không thể đem lòng yêu một phàm nhân. Họ nói rằng em mang trong mình đôi cánh của phượng hoàng vĩnh cửu, không thể động tâm với một chú hồ điệp thấp hèn." Jeong Jihoon vừa buông ra tông giọng trầm thấp, thứ ấy vang lên như đang muốn đánh thức mọi ngọn cỏ đang nép mình dưới mảnh đất hoang vu, vừa vùi đầu vào hõm cổ anh để hít lấy mùi phấn thơm đang lan tỏa khắp cơ thể mảnh mai. Cơ thể ấy mềm mại đến mức chỉ một nụ hôn nhẹ rơi trên yết hầu cũng đủ để Park Dohyeon tan chảy vào vòng tay của gã phượng hoàng.

"Em có sợ không?" Bàn tay mảnh khảnh vẫn còn vương bụi mịn từ phấn hoa khẽ vuốt lấy mái tóc ngắn đen láy của người thương. Rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, như thể đó là nghi lễ tối cao mà chỉ những kẻ yêu nhau thật lòng mới có thể thực hiện trước sự chứng giám của nữ thần mặt trăng. Park Dohyeon chờ mong sự trả lời của người kia, nhưng rất lâu sau, chỉ có một đôi cánh rực lửa đang cháy bỏng vươn ra sau lưng vị hoàng tử ngạo mạn ấy. Từng ngọn lửa cháy bỏng rơi xuống mầm non, lan ra vài mảnh đất nhỏ rồi tắt hẳn. Chúng chẳng làm hại gì cho khu rừng nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an trước sự hiện diện ngạo nghễ ấy. "Em sao thế?"

"Họ nói em phải làm rạng danh loài phượng hoàng nhưng họ không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh có tin em không?" Lời nói ấy vừa thốt ra, trước ánh nhìn nửa kinh ngạc nửa ngờ vực của Park Dohyeon. Đôi cánh từng là niềm tự hào của loài sinh vật quyền lực, giờ đây đang rực cháy như thể nó là đế đuốc đang soi sáng cho lối mòn dẫn đến cửa điện uy nghiêm. Từng sợi lông vũ rơi xuống giữa không trung như những linh hồn đang lang thang giữa chốn hư vô cố tìm một nơi mà nương tựa, chúng thật xinh đẹp biết bao. Đẹp đến mức bàn tay trắng tinh khôi kia không kìm được lòng mà vươn lên, muốn chạm vào sinh mệnh ngọt ngào ấy. Thế nhưng giữa đường lại bị Jeong Jihoon bắt lại. Hắn ngước lên, từ bỏ đôi cánh, để nó cháy như lần đầu gã hoàng tử đặt chân đến thế gian nhiệm màu. Rồi ánh mắt đó dời đến đôi cánh bướm đêm đang khẽ lay động, vài gợn sóng vụt qua đáy mắt nồng nàn ấy. "Em có thể hôn anh không?"

Không đợi người kém tuổi hơn có cơ hội đòi hỏi gì thêm, Park Dohyeon đã chủ động áp môi mình lên môi hắn. Sự mềm mại từ đôi môi hồng hào ấy khẽ chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng rồi bất thình lình chuyển thành sự nồng nhiệt của những chuyện tình ngọt ngào trong vài bộ tiểu thuyết ngôn tình của lũ con người ngu ngốc. Lưỡi họ cuộn tròn với nhau, trao cho nhau những vị ngọt tinh túy nhất vẫn còn đang ẩn cư nên đầu lưỡi, từng nhịp quấn quýt là những khoảnh khắc mua vui từ nước bọt, chúng không có cách nào ngăn bản thân tiết ra nhất là khi chủ nhân của mình đang chìm đắm trong hoan ái cháy bỏng. Đôi cánh thiêng liêng của phượng hoàng đã cháy, nhưng đôi cánh hồ điệp mềm mại vẫn đang hiện hữu sau lưng Park Dohyeon, nó nhẹ nhàng ôm lấy cả hai, chỉ trong một giây mà toàn bộ quần áo mỏng manh đã biến mất từ bao giờ.

Jeong Jihoon cười nhẹ nơi khóe môi, cố tình trêu chọc anh bằng cách dùng bàn tay lạnh tanh ngắt nhẹ đầu vú. Chỉ một cảm giác chạm thôi cũng đủ khiến nụ hồng đang e ấp trên ngực ấy sưng lên một diện nhỏ. "Anh gấp quá, thiếu em đến vậy sao?"

Bàn tay hắn di chuyển, xoa nắn phần ngực trần, lòng bàn tay ôm trọn rồi bóp như phát nghiện trước bữa ăn khoái khẩu. Người yêu hắn không phải là dạng có mỡ, phải nói là rất gầy, nhưng từng lớp thịt len khỏi kẻ tay như những cánh hoa mỏng manh đang rùng mình trước gió cũng đủ đánh vào tâm lý một kẻ si tình, khiến hắn phát nghiện bóp đến nghiện. Cứ thế hai bàn tay ấy luân phiên làm việc, nghịch ngợm trên thân thể thuần khiết chỉ phục vụ cho những đóa hoa. Và vì đã lâu hai người chẳng đi quá giới hạn, Jeong Jihoon không thể ngờ rằng chỉ bấy nhiêu kích thích cũng đủ khiến chú hồ điệp kia không nói lên bất kỳ lời nào, gò má còn ửng đỏ che giấu đi hốc mắt đã sắp khóc đến nơi. Hai cẳng chân lúc đầu còn gập khuôn giờ đây đã buông thõng xuống những ngọn cỏ xanh mướt, dương vật ủ rũ cũng đã ngẩng cao chạm vào phần bụng dưới của chính bản thân chủ nhân.

Jeong Jihoon quan sát người kia thật lâu, lâu đến mức Park Dohyeon cảm thấy hoảng loạn. Có phải anh đã trở nên dâm đãng trong ánh nhìn của người kia? Và ngay khi nghĩ vậy, cánh bướm rùng mình rồi tự ôm lấy chủ nhân, che đậy đi những nơi vốn đã lọt vào tầm ngắm mơ hồ của hoàng tử tôn quý. Ngay giây sau, Jihoon lật người anh lại, để gương mặt thanh thuần kia chạm vào cỏ non, niềm tự hào của hồ điệp phơi bày trước con ngươi hắn một cách trần trụi nhất. Cửa huyệt phía bên dưới giờ đây chẳng còn gì có thể che chắn nên ngay lập tức co rút liên hồi, nó mấp máy một cách dè dặt như để đề phòng thứ ngoại xâm sẽ xâm nhập vào bên trong. "Hồ điệp bọn anh, có bao nhiêu mùa giao phối thế?"

Lời trêu chọc ấy thành công làm Park Dohyeon ngượng chín mặt, anh nhắm mắt lại mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Nhưng ngay khi ngón tay đầu tiên đi vào cửa huyệt ấm nóng. Dohyeon đã vội vùng cánh của mình phản bác người kia, hành động chống đối nhẹ nhàng đến mức Jeong Jihoon chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến lớp phấn trên cánh ấy dính hết lên người kẻ đang nằm trên nền cỏ. "Anh đang muốn mà? Có phải không? Chống đối hoàng tử sẽ bị chém đầu đấy."

Dương vật chôn vùi giữa hai chân từ lúc nào đã dựng đứng cọ vào chính cơ thể mình. Park Dohyeon ngượng chín mặt càng run rẩy mà rỉ ra chút dịch đục như cái lỗ nhỏ phía bên dưới đang cật lực đẩy kẻ xâm phạm ra bên ngoài. Chỉ mới một đầu ngón tay đã đủ khiến mồ hôi trên người Park Dohyeon nhễ nhại, anh lắc đầu một cách kịch liệt khi nhận ra vị hoàng tử ấy không chờ sự thích ứng của mình mà đang muốn đẩy toàn bộ ngón tay thon dài vào bên trong. Nhưng mồi dâng đến miệng hổ thì không dễ dàng buông tha, đặc biệt phượng hoàng là loài có tính chiếm hữu rất cao, Jeong Jihoon đỡ người anh dậy, để Dohyeon tựa vào người mình. Trong quá trình đó thành công đẩy một ngón tay vào sâu bên trong. "Ưm..."

Đầu tựa lên chiếc vai to lớn của vị thần ngạo mạn ngàn năm có một, Park Dohyeon hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi những nụ hôn đang rải dọc hõm cổ mình như đang khắc lên những phiến đá cổ xưa những lời nguyền cổ đại, từng dấu vết đỏ hồng ẩn hiện lên lớp da ngọc sứ. Ngón tay thứ hai cũng thành công chen lấn vào bên trong, nới lỏng thêm một nhịp cho huyệt hồng nóng bỏng, đầu móng cọ vào thịt mềm. Mỗi lần lướt qua vách thịt là mỗi lần hồ điệp mỏng manh ưỡn lưng để lộ hõm xương sống của bản thân.

Jeong Jihoon không bao giờ là một kẻ từ bỏ thời cơ, hắn vuốt ve dọc sống lưng người đàn ông đấy. Đầu ngón tay đôi lúc ấn vào như đang kiểm tra các đốt xương sống rồi ấn mạnh đầu móng vào. Thành công lấy thêm một tiếng nấc ở cuống họng từ người kia. Park Dohyeon uất ức, muốn nói gì đó, nhưng ngón tay thứ ba thành công lấp đầy lỗ hậu chật hẹp, chúng thay nhau duỗi thẳng, gấp lại chỉ để cho vách thịt kia thả lỏng mà ôm trọn lấy thứ đang cọ xát lên đùi non của chủ nhân. Tiếng nước nhớp nháp phát ra khắp không gian, thành công làm Park Dohyeon cảm thấy xấu hổ. Anh ngửa cổ ra, tránh đi những đụng chạm không cần thiết, nào ngờ đằng sau đã có một bàn tay chờ sẵn, dịu dàng đỡ lấy gáy người thương. Jeong Jihoon một mặt đỡ, một mặt áp sát lại, khẽ hôn lên yết hầu đang lên xuống để hít lấy không khí. Một nụ hôn khẽ khàng như cách mặt trăng dỗ dành cơn gió mỗi đêm giá rét.

Và khi Jeong Jihoon rút tay rời khỏi, Park Dohyeon đột nhiên biết lần tái sinh này của hắn không phải vô tình. Tất cả đều được chú phượng hoàng ấy sắp đặt.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co