Limerence | 22:00 ༉‧₊˚ Comfort
Comport
Slice of life
Jeong Jihoon x Park Dohyun
A x A
Ènjoy
-
Ngoài trời gió tuyết mùa đông vẫn đang thổi vù vù lạnh buốt, nhưng trong căn hộ cao tầng nơi Jihoon đang co ro quấn mình trong ổ mềm lại ấm áp tới mức có thể làm tan chảy cả tuyết giữa tháng chạp.
Jihoon vùi mặt vào hõm cổ Dohyeon, một tay vắt ngang eo người kia, còn chân thì gác bừa lên đùi. Dù bình thường Jihoon quấn ổ mãi cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng hôm nay cậu đặc biệt dính lấy Dohyeon như con mèo cam to xác vừa được dọn sẵn ổ chăn dày thơm phức, lại được anh người yêu cho phép lăn lộn thoải mái.
"Anh chưa bật máy lọc mùi đúng không?" Jihoon hỏi anh với chất giọng trầm thấp, còn dính chút lười biếng do vừa tỉnh ngủ.
"Ừ, anh nghĩ chắc em thích."
"Thích. Rất thích luôn." Cậu rúc mũi vào cổ Dohyeon, hít một hơi sâu. "Mùi bé thơm quá."
Dohyeon bật cười. "Không biết ai mới là bé..."
"Anh, chắc chắn là anh." Jihoon rướn lên, cúi xuống hun chùn chụt vào má Dohyeon.
Căn phòng ngủ chỉ bật đèn vàng dịu, dưới ánh sáng ấm áp dường như có thể thấy được hai cái đuôi lười biếng quấn vào nhau trong ổ chăn. Jihoon không thèm bật máy sưởi, chỉ nhờ pheromone và thân nhiệt của anh người yêu để ủ ấm.
"Jihoon."
"Dạ?"
"Đừng dụi như vậy, ngứa."
"Không phải dụi. Em đang đánh dấu lãnh thổ."
"...Không ai giành anh với em đâu."
"Cẩn thận vẫn hơn chứ." Cậu nghiêm túc nói. "Alpha có bản năng canh ổ dữ lắm. Anh mà thơm quá ra ngoài là mấy đứa khác cũng muốn liếm liếm liền."
"Nói chuyện thấy ghê."
"Không ghê bằng việc em sẽ nổi giận đâu." Jihoon bật cười, nhưng trong ánh mắt lười nhác kia vẫn lấp lánh chút chiếm hữu. Cậu vùi mặt vào gáy Dohyeon thêm lần nữa, cạ má vào gáy anh như mèo cam dụi đầu vào đệm, chầm chậm rải pheromone quanh cổ người kia.
Pheromone mùi quế dịu dàng và ấm áp, không nồng nặc mà lại lan đều như hơi nước trong ấm trà nóng, đủ để xoa dịu cả một ngày dài mỏi mệt. Dohyeon nằm yên, không nói gì thêm nữa, chỉ quay mặt sang, khẽ cụng trán vào trán Jihoon.
"Em không có lịch hôm nay à?"
"Không có. Anh thì sao?"
"Cũng không."
"Dohyeon ơi."
"Sao vậy?"
"Mình nằm yên ở đây nguyên ngày nha."
Dohyeon cười khẽ, một tay luồn vào tóc Jihoon, gãi gãi nhẹ da đầu như xoa đầu cún con. "Em mà cứ dụi kiểu này là anh ngủ thật đó."
"Ngủ đi. Em ủ ấm cho."
Dưới lớp chăn dày, chân Jihoon dịch nhẹ, tìm lấy bàn chân Dohyeon rồi ấp vào. Một chốc sau, đôi tay kia cũng lần xuống ôm trọn eo người yêu, kéo sát vào ngực. Cậu thích cái cảm giác này, có được anh người yêu mềm mại trong lòng và Dohyeon của cậu thì lại thơm ngọt như hũ mật vậy. Nếu có thể ôm anh cả ngày, có khi cậu sẽ biến thành một cục kẹo quế mất.
"Anh có thấy ngạt không?"
"Không. Mùi em dễ chịu mà."
"Em cũng thấy vậy."
Cậu cười khì khì, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên xương quai xanh lộ dưới cổ áo của anh.
Dohyeon rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của Jihoon, hơi thở phả ra nhẹ bẫng tựa cánh lông vũ. Người ta vẫn bảo alpha và alpha là hai thỏi nam châm cùng dấu, khó lòng dung hòa bằng bản năng nguyên thủy. Nhưng với anh và Jihoon, quy luật ấy dường như không còn đúng nữa. Ai nói hai alpha thì không thể tương thích ngọt ngào chứ? Chẳng cần bản năng nào dẫn lối cả, với anh chỉ cần có Jihoon là đủ rồi.
Dohyeon thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mùi hương của Jihoon cứ quẩn quanh, vỗ về anh như sóng biển dịu êm. Alpha của anh chẳng bao giờ lặng lẽ cả, từ hơi thở cho tới cách ôm đều ngập tràn chiếm hữu, nhưng không hiểu bằng cách nào lại khiến Dohyeon thấy dễ chịu thay vì ngộp thở.
Bé xinh vừa khẽ ngọ nguậy là Jihoon biết người yêu tỉnh giấc rồi. Cậu rướn người lên, chống tay bên cạnh Dohyeon, cúi xuống quan sát khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ kia.
"Mới dậy mà mặt bé đã đỏ thế này?"
"Chắc tại em hôn nhiều quá." Dohyeon nhắm mắt, giọng khàn khàn. "Nóng mặt thật."
"Để em kiểm tra." Jihoon thì thầm, xong nghiêng mặt áp trán mình vào trán người kia. Một giây sau, cậu giả vờ nghiêm túc. "Ừm. Có dấu hiệu tăng nhiệt."
"Jihoon..."
"Có vẻ chỉ còn một cách điều trị thôi."
"...Hửm?"
Jihoon mỉm cười, hạ mặt xuống và rải một chuỗi hôn chùn chụt vào má Dohyeon. Rồi khi thấy người kia cố nhịn cười, cậu càng làm tới, hôn lên trán, lên sống mũi, rồi chui hẳn vào hõm cổ anh để pheromone lan ra.
"Jihoon, đừng có..."
"Em đang truyền thuốc bằng đường tiếp xúc đó."
"Không cần truyền nữa." Dohyeon bật cười, vươn tay đẩy trán cậu ra. Nhưng thay vì tránh đi, Jihoon nắm lấy bàn tay anh, kéo về phía môi mình rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
"Bé không được từ chối cách chữa trị của em."
Pheromone mùi quế đậm dần trong không khí. Không gấp gáp, nhưng rõ ràng nó bắt đầu quẩn quanh sát da, khiến nhiệt độ trong ổ dường như tăng thêm vài độ.
Dohyeon hơi rụt người, định quay đi nhưng bị Jihoon vòng tay giữ lại, áp cả cơ thể cao lớn vào sát lưng anh.
"Em dính người quá đó."
"Phải dính chứ." Jihoon thì thầm, hơi thở phả sát tai. "Alpha quấn ổ thì phải bao phủ bé từ trước ra sau."
"Người ta cũng là alpha mà."
"Bé của em là trường hợp đặc biệt."
Dohyeon bật cười, không phản bác. Thật ra, anh cũng quen rồi, quen với việc bị Jihoon ôm cứng cả người, quen với cái cách alpha của anh tỏa pheromone như thể gắn công tắc hẹn giờ, quen với tiếng thở lười biếng bên tai và kiểu cạ má quậy phá như mèo bự thích được cưng nựng.
Thế nhưng lần này, pheromone dường như đậm hơn hẳn.
"Jihoon..."
"Dạ?"
"Em đang làm gì vậy?"
"Đang tăng liều."
"...Cho gì?"
"Cho bé đi qua Trung."
Dohyeon mở mắt định trêu cậu vài câu, nhưng ánh nhìn của Jihoon lại khiến anh nghẹn lời. Vẫn là ánh mắt đó, mang vẻ lười biếng và ngái ngủ, thế mà lại tha thiết đến dịu dàng. Tay cậu luồn xuống hông anh, kéo sát anh vào lòng hơn nữa, mặt thì dụi vào tóc anh rồi lẩm bẩm.
"Hôm nay là ngày quấn ổ, em không để bé đi đâu hết. Bé sang đấy rồi phải về sớm với em."
"Ừ, anh cũng không tính đi lâu đâu."
"Nhưng anh phải nói ra bằng lời." Jihoon ôm lấy má Dohyeon, áp trán vào nhau. "Phải hứa."
"...Hứa."
"Nói cả câu đi."
"Anh hứa sẽ về sớm với Jihoon."
Jihoon cười hì hì, hôn chùn chụt lên môi, mũi, vào cả thái dương anh. "Ngoan quá trời."
Dohyeon nhắm mắt, tay vòng qua lưng cậu, kéo cậu vào lòng. Một vòng tay anh chẳng to bằng Jihoon, nhưng vẫn có thể che chở cho cậu. Mùi quế vương đầy cổ áo, cả trong tóc lẫn sau tai, khiến đầu óc anh bắt đầu mụ mị. Jihoon cũng biết rõ, pheromone của cậu có tác động rất mạnh lên Dohyeon. Không phải kiểu áp đảo bản năng, mà là kiểu lan tỏa êm ái khiến anh thả lỏng gần như tuyệt đối.
"Bé nè." Jihoon hạ giọng, tay chạm nhẹ vào xương quai xanh. "Em hôn được không?"
"...Đã hôn từ nãy giờ rồi còn gì."
"Hôn bù trước khi anh đi á."
Chưa để Dohyeon trả lời, Jihoon đã nghiêng mặt xuống hôn lên môi người kia. Lần này, không còn chuỗi chùn chụt trêu ghẹo nữa, mà là một nụ hôn đàng hoàng, chậm rãi. Dohyeon khẽ thở ra, tay bám lấy vai cậu. Một lúc lâu sau, Jihoon mới chịu tách ra, nhưng vẫn giữ tay vuốt nhẹ gò má đỏ bừng của người kia.
"Bé muốn ngủ tiếp không?"
"Không buồn ngủ."
"Thì nằm đây để em ôm."
"Rồi em lại ngủ trước nữa."
"Không đâu." Jihoon rúc đầu vào cổ Dohyeon. "Hôm nay em ôm bé ngủ, mai bé ôm em."
"...Đã ôm mỗi ngày rồi còn gì."
"Em phải tranh thủ chứ." Jihoon nhắm mắt, cạ nhẹ mũi vào cổ anh. "Bé thơm thế này, em ôm mãi cũng không chán."
Khoảng một tiếng sau, khi ánh sáng ban ngày bắt đầu nhạt dần, ổ của Jihoon và Dohyeon vẫn ấm áp như ban đầu. Không có tiếng điện thoại, vài tiếng thông báo Discord vang lên nhưng không ai buồn xem cả, chỉ có tiếng thở đều đều và mùi pheromone ngọt dịu phủ khắp không gian. Dohyeon nằm nghiêng, mặt vùi vào ngực alpha của mình. Jihoon vẫn vuốt vuốt phần gáy anh theo nhịp, lồng ngực phập phồng nhẹ, mùi quế quẩn quanh một cách tự nhiên.
"Bé nè." Jihoon gọi khẽ.
"Ừm..." Dohyeon nhắm mắt đáp lại, giọng trầm trầm vì buồn ngủ.
"Cho em xin thêm một cái hôn nữa."
"...Nữa hả."
"Ban nãy là hôn bù trước khi anh đi. Cái này để đề phòng sau này em nhớ anh."
Dohyeon mỉm cười rồi mở mắt ra, ngửa mặt lên một chút để Jihoon có thể dễ dàng hôn mình. Môi Jihoon phủ xuống mềm mại như cánh bướm, lưu luyến dính lấy môi anh.
"Cái này để nhỡ em nhớ anh." Jihoon nói khẽ, mũi cạ cạ vào má người kia. "Còn cái này..."
Cậu trở mình, đè hẳn lên người Dohyeon rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên phần ngực lộ ra sau lớp áo mỏng. Tay Jihoon siết nhẹ eo anh, hé miệng cắn nhẹ lên làn da mềm để lại một vết đỏ nhạt.
"...Cái này là để không đứa nào dám tơ tưởng đến anh nữa."
"Ai mà dám chứ." Dohyeon vươn tay luồn vào tóc Jihoon sau đó kéo xuống, ghì môi cậu lên cổ mình. "Jihoon hung dữ quá à."
"Bé cứ thơm kiểu đó thì em hiền sao nổi?"
Pheromone quế bùng lên lần nữa, trườn qua da thịt, len lỏi vào từng khe thở, quấn lấy hương đào mật của Dohyeon khiến không khí dường như đặc lại. Dohyeon khẽ rên một tiếng khi Jihoon cắn nhẹ vào bả vai anh, tay bấu lấy ga giường.
"Jihoon nè..."
"Dạ?"
"Nếu nhớ anh thì cứ nói nhé. Anh sẽ bay về thăm em ngay lập tức."
"Em sẽ nhớ anh mà." Jihoon thì thầm, môi vẫn áp vào cổ người kia. "Nhưng chưa cần chờ anh bay về có khi em đã qua đấy bắt cóc anh rồi ấy."
Dohyeon mỉm cười, tay kéo cậu nằm sát hơn nữa.
Một lát sau, khi trời đã tối hẳn, hai đứa vẫn chưa bật đèn. Mùi quế đậm đặc, hoà lẫn với mùi đào mật thoảng qua mỗi khi Dohyeon cựa người.
Jihoon dụi cái mũi cao thẳng vào hõm cổ Dohyeon, hít hà tham lam, cố gắng hít thật nhiều mùi hương của người thương vào tận đáy phổi.
"Anh ơi..." Jihoon lí nhí, giọng mũi đặc sệt sự nũng nịu.
"Hửm?"
"Anh phải mang theo thật nhiều quần áo của em nhé. Để lỡ lúc anh đi rồi, người anh toàn mùi của em, không ai dám bén mảng lại gần bé của em nữa."
Dohyeon bật cười khe khẽ, tiếng cười rung lên từ lồng ngực truyền sang người đối diện. Anh luồn tay vào mái tóc lòa xòa của Jihoon rồi dịu dàng xoa nhẹ.
"Được rồi mà, anh sẽ mang theo thật nhiều đồ của Jihoon nhé. Để ai cũng biết anh là người yêu của em nha."
Căn phòng dần chìm trong tiếng thở đều đều, Jihoon lân la khều lấy tay anh nghịch ngợm rồi lại len lén hôn lên má anh mấy cái thật kêu. Cậu lén thở dài một tiếng, nhưng làm sao giấu được Dohyeon chứ. Anh nghiêng đầu áp má mình vào lòng bàn tay cậu, má mềm dồn lên một ụ trong tay Jihoon.
"Anh sẽ nhớ Jihoon lắm. Nhưng anh sẽ về sớm thôi. Jihoon chờ anh nhé."
Hai mắt Jihoon long lanh, cậu cúi đầu nhìn thật kỹ gương mặt của người thương rồi gật đầu chắc nụi.
"Em nhất định sẽ chờ anh."
-
Cám ơn wimiah đã beta giúp tớ nhé 🎄
Merry Christmas 🎄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co