03. Châm thuốc.
Mưa lại rơi, cậu bé kia và Jieun đều nép mình lại mái hiên ấy.
"Bao giờ em mới chịu về?" Jieun nghiêng đầu, nhìn dòng xe cộ trên đường.
"Em không về." Thằng nhóc đã thôi khóc, bày ra bộ mặt đang hờn dỗi.
Jieun không hỏi tiếp nữa, quay qua nhìn thằng nhóc con.
"Em lạnh không?"
"Chút chút ạ."
Jieun không đáp nữa, lại cởi áo khoác, đắp lên người thằng bé. Hơi ấm và mùi hương bạc hà lan toả quanh đó, Jieun với chiếc áo đồng phục mỏng vẫn im lặng, mũ lưỡi trai che gần hết cả mặt.
cả hai im lặng thêm một lúc nữa, Jieun nhìn điện thoại rồi lên tiếng.
"Về đi. Không còn sớm nữa đâu."
"Ba mẹ không thương em. Em còn về đó làm gì nữa."
Jieun khựng lại, mắt cụp xuống chớp nhẹ, lòng lạnh đi nhiều phần.
"Ba mẹ gì mà suốt ngày mắng em. Làm gì cũng mắng cũng doạ, chỉ có không thương yêu thì mới vậy. Phải không chị?" thằng bé liến thoắng một hồi, Jieun chẳng nghe được mấy.
"Làm gì có ba mẹ nào không thương con mình chứ. Thương mới lo mới mắng, bây giờ em đi mấy tiếng rồi, họ chắc đang lo lắng lắm. Ba mẹ nào cũng vậy mà." Jieun nhẹ giọng nói, lời này cũng như an ủi chính cô vậy.
"Thật sao?" nhóc con kia cúi đầu, mím môi.
Jieun gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mặc chiếc áo rộng của mình cho cậu bé, nhẹ nhàng ân cần.
"Ba mẹ chị cũng vậy sao?"
Bàn tay đang kéo khoá chợt khựng lại, Jieun chớp mắt, cũng mím môi, sau đó nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
"Ừm. Giờ dùng ô của chị về nhà đi. Đừng để ba mẹ phải lo nghĩ nhiều nữa nhé."
Nhìn thằng nhóc đã đi xa, Jieun lại chìm vào sự im lặng đáng sợ, không một âm thanh, tiếng động. Cô đang vùi dập trong bóng tối u uất của chính mình, không thể thoát cũng không có cách nào để thoát.
Xoẹt!
Tiếng bộ đánh lửa vang lên, tia sáng len lói xuất hiện, ánh lửa in lên đồng tử của Jieun. Cô đang muốn có thứ gì soi sáng, dẫn lối mình thoát khỏi đây. Jieun luôn khao khát một hơi ấm, một tình yêu, một gia đình nhỏ bé, nhưng nó luôn xa vời đối với cô.
Trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao, mùi hương lạ xộc tới, ánh sáng trên bật lửa biến mất. Jieun ngước mắt nhìn.
Ahn Keonho.
Đâu đó một thứ ánh sáng đang sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của Jieun. Thằng nhóc này luôn xuất hiện lúc cô đang bế tắc, luôn tìm mọi cách để bước chân vào cuộc đời đen tối của cô.
"May quá, chị chưa về." Keonho cười, nhanh chóng đưa chiếc áo trên tay về phía Jieun, niềm nở nói. "Chị mặc đi. Em chạy về nhà lấy ô và áo cho chị, chị mà không nhận là em buồn lắm ấy."
"Tại sao?"
"Dạ?"
"Tại sao xuất hiện trước mặt tôi rồi tỏ vẻ thương hại tôi vậy? Nhìn tôi thảm hại đến mức cần cậu rủ lòng thương à?"
Keonho sửng sốt, bối rối hiện rõ lên mặt. Cậu hoảng loạn giải thích:
"Em.. không."
Ngày hôm trước...
"Thẫn thờ gì vậy mày?" Seonghyeon nhìn qua Keonho bên cạnh.
"Chị ấy vẫn còn ở đây." Keonho đờ đẫn, ánh mắt mơ hồ nhìn lại thằng bạn.
Seonghyeon nổi da gà, vội đưa ánh mắt phán xét, dịch người ra xa Keonho, ghê tởm nói:
"Mày.. mày làm tao sợ quá. Chị nào?"
"Choi Jieun."
Nghe đến đây Seonghyeon giật mình mà tỉnh mộng, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Keonho thắc mắc:
"Chị đó làm sao?"
"Ánh sáng của đời tao."
Seonghyeon chuẩn bị phán xét Keonho thì cậu ngăn lại, sau đó bắt đầu kể chuyện.
Ahn Keonho hồi ấy từng ở đây, gia đình vì lo toan cơm áo gạo tiền mà đi sớm về khuya, thằng nhóc lớp 5 như cậu ít nhiều cũng tủi thân. Ngày hôm đó sinh nhật cậu, ba mẹ hứa sẽ đón cậu đi ăn nhà hàng, nhưng khi trời nhá nhem, mưa rơi xối xả thì không thấy ba mẹ đâu. Keonho bị bỏ quên.
Cậu vừa quyết định tự đi bộ về thì một bàn tay giữ lại.
"Này."
Jieun với chiếc ô cũ xuất hiện, mặt lạnh tanh cất giọng:
"Định đi bộ về trong thời tiết này?"
Keonho buồn bã gật đầu. Jieun nhìn cậu 1 lúc lâu, sau đó đẩy ô vào tay Keonho, nói:
"Cầm lấy mà về."
"Nhưng còn chị?"
Jieun lắc đầu, tỏ ý không sao. Sau đó chùm áo lên, biến mất vào làn mưa ấy.
Những ngày sau, mỗi lần Keonho có chuyện, Jieun đều xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất. Những lần bị bắt nạt, những lần bị bỏ quên, những lúc mưa quên đem ô, Jieun luôn ở bên cạnh cậu, không nói gì nhưng đủ khiến thằng nhóc lớp 5 biết cảm giác được an ủi bảo vệ.
"Chị ấy mất ba mẹ từ nhỏ." Seonghyeon nhẹ giọng nói. "Trước khi mày chuyển về 1 tháng, chuyện gia đình của chị ấy bị đào bới lên, ba chị ấy nợ nần muốn kéo theo cả nhà chết cùng, nhưng vì sao đó chị được bà nội cứu, còn ba mẹ đều ngạt mà chết, lúc chị ấy lớp 3."
Vậy cậu thì bị ba mẹ bỏ quên.
Còn chị ấy thì không còn ai để được nhớ.
Jieun cụp mắt, hình như cô bộc lộ cảm xúc quá nhiều rồi.
"Thôi, xin lỗi cậu."
Jieun kéo mũ xuống sâu hơn, đứng dậy, chuẩn bị lao ra màn mưa vẫn đang đổ xuống nặng nề.
"Chị." Keonho trầm giọng, cả lòng nặng trĩu, chạy theo, giữ lấy Jieun.
Bị giữ lấy, Jieun hốt hoảng, vội tránh xa Keonho.
"Chị..Em không thương hại chị. Em thương chị thật lòng. Chị mở ô che mưa cho em, tại sao lại không để em che lại cho chị."
"Cậu nói cái gì?" Jieun nhíu mày, lạnh giọng nói.
Keonho nghiêng ô, che hết cả người Jieun, còn cậu thì mặc nước mưa xối vào người.
"Này." Jieun giật mình, đẩy lại ô về phía Keonho nhưng cậu giữ chặt, không xê dịch được. "Cậu bị điên à?"
Keonho vẫn đang đứng ngoài ô, lớn tiếng nói:
"Em đang điên vì chị đây."
Jieun ngạc nhiên, sau đó tiến lại gần. Keonho chỉnh lại ô, sau đó cả hai người đứng chung trong chiếc ô ấy.
"Chị, nhiều năm trước, chị đưa ô cho em, giờ em muốn che lại cho chị. Đừng đẩy em ra xa có được không?"
Jieun cúi đầu, không phải cô không nhớ cậu, chỉ là Jieun quá mệt mỏi để níu giữ thứ gì đó trong quá khứ, không quan tâm cậu có nhớ hay không nữa.
"Em đã rất nhớ chị." Keonho trầm giọng, nhìn Jieun không rời, dù trước mặt cậu chỉ là chỏm mũ của Jieun.
"Em vẫn muốn tìm chị. Nhưng..em sợ chị không nhớ ra em. Sau đó, em mặc kệ, tại sao chị kéo em ra rồi lại cứ ở mãi trong bóng tối vậy?"
"Ahn Keonho.."
Keonho im lặng, sau đó bật cười, chiếc ô rung lên theo điệu cười của cậu.
"Trò đùa của cậu đấy à?" Jieun đen mặt, chuẩn bị cho cậu ta một trận. "Cười cái gì?"
Keonho giữ lại, vẫn giữ điệu cười trên môi, tươi cười:
"Em xin lỗi..tại mỗi lần chị gọi em chị chỉ "Này." chứ có bao giờ gọi tên em đâu. Em còn tưởng chị không biết tên em cơ."
Jieun mặt vẫn còn đen sì, khó chịu không nói gì.
"Thôi em xin lỗi, tại em vui quá. Chị Jieun còn nhớ tên em cơ mà.."
Jieun dịu đi, vẫn cụp mũ xuống, giấu đi cảm xúc của mình. Con bé thở dài, sau đó lên tiếng:
"Đừng có bước chân vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi quen sống vậy rồi."
"Không, chị không cần nói dối em. Em biết hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co