Truyen3h.Co

limerence

2. Hạt giống và hoa hồng

tvqhi_pq

Juliette yêu hoa, nhưng cũng ghét chúng, bởi sự mỏng manh của hoa làm nàng chợt thấy bóng dáng của bản thân trong đấy. Cố ảo tưởng rằng bản thân thật mạnh mẽ và oai vệ với những chiếc gai li ti quanh thân mà chẳng biết chắc được, nó có bảo vệ được nàng hay không.

Nhưng đó chẳng phải là vấn đề nan giải, hay là sự việc nghiêm trọng mà nàng vẫn luôn trầm mình dưới mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân trong khoảng thời gian trước đây. Và đương nhiên, tình trạng này sẽ chẳng xảy ra nếu hôm đó, nàng không rẽ phải con ngõ chật hẹp rồi vô tình nhận được túi hạt giống chẳng biết chắc là của loài hoa nào.

"- Chị nhận nó được chứ, hạt giống bà em để lại.

- Cô gái nhỏ, Juliette thốt lên, nàng băn khoăn trước hành động của cô bé khi ấy. - Hoa bà em để lại, em nên giữ bên mình, em à.

- Nhưng rồi nó sẽ héo nếu không được chăm sóc. Em chẳng nuôi nổi bản thân, hạt giống cũng chẳng bán được, dù sao vẫn là đồ bà để lại, em chỉ tặng nó cho người em thích."

Khi ấy Juliette chợt sững người, nàng chỉ vừa giúp đứa trẻ ấy vài việc, vậy mà em ấy lại tin tưởng nàng đến thế, thật sự không nỡ từ chối. Nhưng nàng cũng chẳng thể tin nổi, bản thân lúc ấy lại ra một quyết định táo bạo khi nàng đồng ý nhận món quà nhỏ và cả.. cô bé đấy.

Nàng hối hận, chẳng phải việc nàng và em đã gặp nhau. Vì nàng biết, dù có hối hận ra sao đi chăng nữa, vẫn là không thay đổi được. Vì thế, Juliette chỉ có thể tự trách bản thân đã vô tình mềm lòng trước em.

"- Isablle, sao em vẫn ngủ? Giữa tiết trời nóng nực của mùa hè, cơ thể em vẫn lạnh ngắt mà nằm im say giấc?

- Isablle ơi, ta lại nhớ em, cánh hoa cuối cùng của đoá hồng em tặng giờ đã tàn. Khung xương của đoá hoa trơ trọi giữa lồng kính trông mới đáng thương làm sao.

- Ôi Isablle, ta chợt nhớ về lúc ta và em lần đầu gặp nhau, em của khi ấy, mới thật tội nghiệp!

- Isablle, làm ơn cho ta được nghe giọng em lần cuối."

Nàng biết, em sẽ chẳng tỉnh dậy, dù nàng có khẩn cầu thảm thiết ra sao đi nữa. Chỉ là nàng cố chấp vì không chấp nhận được, việc em ra đi đột ngột như thế. Song dẫu sao, đó có thể là sự giải thoát duy nhất cho em khỏi cơn đau quằn quại của căn bệnh nơi ổ chuột bẩn thỉu.

Chẳng biết sao, nhưng từ khi ấy, nàng chợt nhận ra bản thân đã yêu hoa hồng đến nhường nào. Trồng rất nhiều bông hồng trong vườn, chỉ để níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi về việc tìm lại cảm giác đã mất, tìm lại cái mùi hương thoang thoảng lúc nào cũng ám lấy ngôi nhà nhỏ. Chỉ là, nàng có cố gắng đến mấy, bông hoa ấy cũng đã tàn, nàng không có 'giọt nước mắt tiên' hay 'sự chúc phúc của Thiên Thần', ví dụ như có đi chăng nữa, khi được khôi phục lại, đoá hoa ấy cũng mất đi mùi hương ban đầu, cái thứ mùi làm cho nó trở nên duy nhất trong mắt nàng.

.iuv

_____________________________________

văn cũ tớ đăng lại, có chút chỉnh sửa vì bản gốc đọc cringe vl (mặc dù chỉnh xong cũng không hơn), tự nhiên tớ lục lại thấy bài này cũng ok phết nên đăng lên cho vui. hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co