Chap 3
Tối hôm đó
Khi hai cha con về đến nhà, mặt trời đã gần lặn hẳn
Ánh hoàng hôn cuối ngày len qua những mái tôn cũ trong con hẻm nhỏ, nhuộm cả khoảng sân trước nhà thành một màu vàng nhạt
Bi vừa vào đến cửa đã chạy ngay đi thay quần áo
Thằng bé vẫn cười, vẫn huyên thuyên kể chuyện ở trường, như thể cái đầu gối trầy xước kia chẳng hề đau
Jaehyuk đứng ở góc bếp
Lặng lẽ vo gạo
Tiếng nước chảy róc rách trong chiếc nồi nhôm cũ
Anh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía căn phòng nhỏ
Bi đang ngồi trên nền nhà làm bài tập
Cái đầu nhỏ cúi sát quyển vở
Chiếc bút chì ngắn chỉ còn bằng nửa bàn tay
Hình ảnh ấy vốn rất bình yên
Vậy mà không hiểu sao...
Trong lòng Jaehyuk vẫn chẳng thể yên nổi
Đầu gối của Bi
Chiếc cặp đầy bụi
Ánh mắt đỏ hoe lúc ngồi một mình sau cầu thang
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh
Anh định hỏi thêm
Nhưng rồi lại thôi
.
.
.
Khoảng gần chín giờ tối
Ngoài ngõ vang lên tiếng bước chân quen thuộc
Cửa mở
Siwoo bước vào
Mái tóc cậu hơi rối
Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cả ngày làm việc
Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đã nhăn nhúm, trên cổ áo còn lấm tấm vài vệt nước chưa kịp khô
Vừa nhìn thấy Jaehyuk, cậu đã mỉm cười
Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày
"Em về rồi đây
Xin lỗi...
Hôm nay nhà họ có tiệc nên đông khách quá
Em về hơi trễ"
Jaehyuk nhìn cậu vài giây
Khẽ gật đầu
"Ừm, mà em ăn cơm chưa đó?"
Siwoo cởi giày
Vừa cúi người xếp ngay ngắn vào góc cửa vừa đáp
"Em ăn rồi
Ăn chung với mọi người ở đó, ngon lắm"
Jaehyuk không nói gì
Ánh mắt anh chỉ lặng lẽ dừng lại ở chiếc túi vải Siwoo vẫn mang theo mỗi ngày
Miệng túi hơi hé mở
Chiếc hộp cơm inox vẫn nằm nguyên bên trong
Nắp hộp sạch sẽ
Không hề có dấu hiệu đã mở
Buổi sáng
Chính anh là người thức sớm hơn một tiếng để nấu cơm
Rán hai quả trứng
Kho thêm ít thịt
Cẩn thận chia thành từng ngăn
Anh còn nhớ rất rõ lúc đưa hộp cơm cho Siwoo, cậu cười bảo
"Hôm nay chắc em ăn hết sạch"
Vậy mà bây giờ...
Nó vẫn nguyên vẹn
Jaehyuk chỉ nhìn
Rồi lặng lẽ dời mắt đi
Anh biết
Siwoo lại nói dối
Nhưng anh không hỏi
Bởi anh hiểu
Nếu cậu đã cố giấu...
Thì chắc chắn có lý do
Còn anh...
Vẫn chưa biết phải mở lời thế nào để cậu chịu nói thật
.
.
.
Siwoo đi tắm
Tiếng nước chảy khe khẽ vọng ra từ phòng tắm phía sau
Bi thì ngủ từ lúc nào
Có lẽ mệt
Thằng bé ôm con gấu bông cũ nằm nghiêng trên chiếc nệm mỏng
Hơi thở đều đều
Một tay vẫn còn đặt lên quyển truyện tranh chưa đọc hết
Jaehyuk khẽ mỉm cười
Anh bước đến
Nhẹ nhàng lấy quyển truyện khỏi tay con
Kéo chăn lên ngang bụng
Theo thói quen
Anh cầm chiếc cặp học sinh đặt sang góc phòng để sáng mai Bi khỏi quên
Đúng lúc nhấc lên
Anh thấy chiếc khóa kéo bị kẹt
Jaehyuk thử kéo một lần
Không được
Anh đổi tay
Dùng thêm chút sức
Rẹt...
Chiếc khóa bật mở
Cùng lúc đó
Một xấp giấy từ bên trong trượt xuống nền nhà
Tản ra khắp nơi
Jaehyuk lập tức cúi xuống nhặt
Có vài tờ bài kiểm tra
Một cuốn sổ liên lạc
Rồi...
Một quyển tập
Anh khựng lại
Bìa quyển tập vốn màu xanh nhạt
Giờ đã nhăn nhúm
Mấy góc bị quăn lên
Có chỗ còn rách một đường dài
Như từng bị ai đó cố ý vò mạnh rồi lại nhét vào cặp
Jaehyuk cau mày
Đầu ngón tay khẽ vuốt lên mặt bìa
Lớp giấy nhăn nhúm cọ vào da tay, phát ra âm thanh sột soạt rất nhỏ
Anh mở tập ra
Trang đầu tiên
Nét chữ của Bi vẫn ngay ngắn
Từng con chữ tròn trịa
Phía trên là dòng mực đỏ của cô giáo
10 điểm
Bên cạnh còn có một hình ngôi sao nhỏ
Khóe môi Jaehyuk khẽ cong
Con trai anh viết đẹp thật
Anh lật sang trang tiếp theo
Lại là điểm mười
Rồi thêm một lời khen
"Tiếp tục cố gắng nhé"
Anh thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút
Có lẽ...
Mình đã nghĩ quá nhiều
Có lẽ mọi chuyện thật sự chỉ là...
.
.
.
.
.
.
.
Rồi ngón tay anh dừng lại
Ở giữa quyển tập
Một trang giấy gần như bị xé rời
Mé giấy nham nhở
Những sợi giấy nhỏ còn xù lên
Giống như có người cố tình giật thật mạnh nhưng chưa xé hết
Jaehyuk khẽ nhíu mày
Anh lật sang
Đồng tử bỗng co lại
Giữa trang giấy
Có những nét bút lông màu đen nguệch ngoạc
Viết rất mạnh
Mạnh đến mức đầu bút gần như cào rách cả mặt giấy
Mực thấm xuyên qua trang sau
Từng chữ đập thẳng vào mắt anh
"Con của osin"
...
Jaehyuk không chớp mắt
Anh chỉ nhìn
Rất lâu
Lâu đến mức căn phòng dường như chìm hẳn vào im lặng
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy
Tiếng quạt trần vẫn quay
Nhưng tai anh...
Lại chẳng còn nghe thấy gì nữa
Ánh mắt anh chậm chạp đọc từng chữ
Một lần
Rồi thêm một lần nữa
Như thể não bộ vẫn chưa chấp nhận được điều mình vừa nhìn thấy
Ngón tay cầm mép giấy siết chặt hơn
Khớp ngón tay dần trắng bệch
Anh lật tiếp
Tim đập ngày một mạnh
Ở trang sau.
Lần này
Bên dưới còn có vài nét bút nguệch ngoạc
Có người cố tình vẽ lên gương mặt nhân vật trong bài đọc
Có người khoanh tròn tên của Bi rồi viết thật to
"Đồ nghèo"
"Đừng chơi với nó"
Có chỗ còn bị bút chì đâm thủng
Có chỗ bị cố ý gạch chéo kín cả bài kiểm tra được điểm mười
Jaehyuk cảm giác cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại
Anh hít vào
Nhưng không khí lại nghẹn giữa lồng ngực
Đau đến mức khó thở
Anh nhớ đến Bi chiều nay
Đứa trẻ ngồi co ro một mình ở cầu thang
Đôi mắt đỏ hoe
Chiếc cặp đầy bụi
Đầu gối rướm máu
Rồi câu nói rất nhỏ
"Bi tự ngã"
Không phải
Thằng bé không tự ngã
Hoặc...
Dù có ngã
Cũng không chỉ vì ngã
Jaehyuk từ từ ngẩng đầu
Nhìn về phía chiếc nệm nhỏ
Bi vẫn ngủ rất ngon
Một tay ôm chặt con gấu bông đã cũ đến bạc màu
Khóe môi còn hơi cong lên
Có lẽ đang mơ thấy điều gì đó vui lắm
Nhìn con như vậy...
Lồng ngực Jaehyuk đau đến quặn thắt
Đứa trẻ ấy...
Chiều nay vẫn cười với anh
Vẫn nắm tay anh trên đường về
Không hề nhắc một câu
Không hề than một tiếng
Không hề kể rằng...
Có người đã xé tập của mình
Có người viết lên đó những lời độc ác như vậy
Khoảnh khắc ấy...
Jaehyuk mới thật sự hiểu
Con trai anh không phải không đau
Mà là...
Nó đã học được cách nuốt nước mắt vào trong
Chỉ vì không muốn ba phải lo
.
.
.
.
.
Jaehyuk ngồi một mình trước chiếc bàn gỗ nhỏ
Chiếc bàn đã cũ
Mặt bàn có vài vết xước từ nhiều năm trước, chỗ thì ám màu nước trà, chỗ thì còn in dấu bút chì của Bi lúc tập viết
Bên trên chỉ có chiếc đèn học nhỏ đang tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt
Chiếc điện thoại của Siwoo nằm ngay bên cạnh
Có lẽ lúc vào nhà vội quá
Cậu đặt xuống rồi quên mang theo
Jaehyuk chỉ liếc nhìn một cái
Rồi cúi xuống sửa lại quai cặp học của Bi
Trong đầu anh hoàn toàn không có ý định động vào điện thoại
Mấy năm ở bên nhau
Hai người gần như chẳng có bí mật gì
Nhưng cũng chưa từng có ai tự ý xem điện thoại của người còn lại
Jaehyuk vẫn luôn nghĩ...
Tin tưởng không phải là hỏi nhau mỗi ngày đang làm gì
Mà là biết rằng dù không hỏi, người kia vẫn sẽ không làm điều khiến mình phải thất vọng
Anh tin Siwoo
Tin đến mức chưa từng nghi ngờ
...
Reng...
Chiếc điện thoại rung lên
Jaehyuk khẽ ngẩng đầu
Anh nhìn sang
Rồi lại cúi xuống
Chắc là tin nhắn công việc
Reng...
Lần thứ hai
Reng...
Lần thứ ba
Âm thanh ngắn ngủi ấy cứ đều đều vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng
Bên ngoài
Mưa vẫn gõ lộp bộp lên mái tôn
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy
Còn chiếc điện thoại...
Thì vẫn rung không ngừng
Jaehyuk hơi nhíu mày
Lỡ đâu...
Có chuyện gấp?
Hay dì quản gia cần tìm Siwoo?
Anh chần chừ
Bàn tay đưa ra rồi lại rụt về
Ánh mắt dừng trên màn hình tối đen rất lâu
Trong lòng có một cảm giác rất lạ
Giống như...
Chỉ cần anh cầm nó lên
Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa
Cuối cùng
Anh vẫn cầm lấy
Chỉ định nhìn xem ai đang nhắn
Để nếu cần thì mang vào phòng tắm cho Siwoo
Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên
Đồng tử Jaehyuk khẽ co lại
Người gửi chỉ được lưu bằng hai chữ
"Ông chủ"
Anh khẽ thở ra
Thì ra là ông chủ
Chắc có việc
Anh vừa định đứng dậy
Ánh mắt lại vô tình lướt xuống phần xem trước của tin nhắn
"Hôm nay em mặc áo sơ mi trắng đẹp lắm"
...
Bước chân anh dừng lại
Đầu ngón tay bỗng lạnh đi
Anh đứng bất động
Một lúc sau mới chậm chạp đọc tiếp
"Màu đó hợp với em"
"Mai nhớ mặc như vậy"
Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đến chưa đầy một phút
"Đừng giả vờ không hiểu ý tôi nữa"
...
Cả căn phòng như bị ai nhấn chìm vào im lặng
Jaehyuk không chớp mắt
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bốn dòng chữ ấy
Đọc đi
Đọc lại
Đến lần thứ ba
Vẫn không hiểu
Hay đúng hơn...
Là anh không muốn hiểu
Anh vô thức lắc đầu rất nhẹ
Trong đầu cố tìm một lời giải thích khác
Có thể...
Đó chỉ là cách nói đùa?
Có thể...
Là ông ta nhắn nhầm?
Có thể...
Nhưng càng nghĩ
Chính anh cũng thấy những lời giải thích ấy vô lý đến mức không thể tự thuyết phục nổi
Ngón tay anh khẽ run
Rồi chậm chạp kéo màn hình lên trên
Từng dòng
Từng dòng
Hiện ra trước mắt
"Hôm nay tóc em thơm"
"Ở lại thêm chút, tôi có việc"
"Em ngoan thì cuối tháng tôi thưởng"
"Đừng để chồng em biết"
Mỗi lần màn hình trượt thêm một chút
Sắc mặt Jaehyuk lại tái đi thêm một chút
Đến cuối cùng...
Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề
Đó không còn là những lời bông đùa
Không còn là sự quan tâm giữa người chủ và người giúp việc
Mà là...
Sự săn đuổi
Là những lời lẽ cố tình ép sát ranh giới
Là thứ khiến người đọc cũng thấy buồn nôn
Nhưng điều khiến Jaehyuk đau nhất...
Lại không nằm ở những tin nhắn ấy
Mà là ô chat bên phải
Trống rỗng
Không một câu trả lời
Không một biểu tượng cảm xúc
Không một chữ
Siwoo chưa từng đáp lại
Chưa từng cho ông ta hy vọng
Cũng chưa từng đồng tình
Cậu chỉ...
Im lặng
Sự im lặng ấy
Không phải vì chấp nhận
Mà giống hệt một người bị dồn vào góc tường
Không biết phải phản kháng thế nào
Không dám phản kháng
Cổ họng Jaehyuk bỗng nghẹn lại
Anh nhớ đến hộp cơm còn nguyên trong túi
Nhớ những ngày Siwoo về muộn
Nhớ chiếc áo dài tay
Nhớ vết bầm
Nhớ ánh mắt luôn cố cười
Mọi mảnh ghép...
Cuối cùng cũng ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh
Và chính bức tranh ấy...
Khiến trái tim anh đau đến mức gần như không thể thở nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co