Truyen3h.Co

Limit

Chap 6

k4ngzh1q

Bà ngoại khẽ hít vào một hơi thật sâu, cố nén lại cơn nghẹn ngào vừa dâng lên

Một lúc lâu sau, bà mới cẩn thận run run ôm ra... một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu sẫm

Chiếc hộp không quá lớn, chỉ vừa vặn bằng hai bàn tay người lớn chắp lại

Các góc cạnh của hộp gỗ đã mòn vẹt, nhẵn thín đi theo năm tháng

Nhìn vào chiếc hộp, ai cũng có thể nhận ra... nó đã được nâng niu và cất giữ vô cùng cẩn mật

Bà bước lại gần bàn, nâng niu đặt chiếc hộp gỗ lên mặt bàn

Đầu ngón tay gầy guộc, chằng chịt những vết đồi mồi của bà khẽ vuốt nhẹ lên nắp hộp, ánh mắt lờ mờ dịu xuống chứa đựng cả một trời hoài niệm

"...Bi à. Con mở thử ra xem đi"

Jihoon nhìn bà ngoại một lượt, rồi chậm rãi đưa cả hai tay ra nhận lấy chiếc hộp từ tay bà với tất cả sự trân trọng

"Dạ"

Cạch...

Chiếc khóa đồng nhỏ đã hoen gỉ bật mở

Nắp hộp gỗ từ từ được đẩy lên

Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương gỗ cũ nồng nực xen lẫn mùi giấy đã ngả màu thời gian thoảng nhẹ ra không gian xung quanh

Bên trong chiếc hộp tuyệt nhiên không có vàng bạc, kim cương hay bất kỳ món đồ trang sức quý giá nào

Chỉ là... rất nhiều món đồ lặt vặt, vụn vặt của cuộc sống thường ngày

Nhưng tất cả lại được sắp xếp ngăn nắp, tỉ mỉ đến lạ kỳ

Ở đó có một chiếc vé xem phim đã úa vàng, một chiếc bật lửa bằng đồng màu bạc đã trầy xước nhiều vệt, một con thú bông nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay, một tấm ảnh polaroid đã mờ vệt màu, một chiếc chìa khóa kim loại cũ, vài tờ hóa đơn siêu thị đã mờ hết mực, và... một chiếc đồng hồ đeo tay dây da đã sờn mép

Jihoon ngơ ngác nhìn đống đồ bên trong, ánh mắt chấn động

"Mấy thứ này... là gì vậy bà?"

Bà ngoại khẽ mỉm cười dịu dàng

"Tất cả... đều là đồ đạc của ba Jaehyuk con. Có cái là của thằng Siu. Có cái của Bi. Và cũng có... một vài món là của bà"

Giọng bà chậm rãi, thong thả cất lên như đang tỉ mẩn lật mở từng trang ký ức đã phủ đầy bụi mờ thời gian

Bà ngoại đưa tay cầm lên món đồ đầu tiên nằm ở mép hộp

Đó là một chiếc vé xem phim

Tờ giấy mỏng dính đã bạc màu theo năm tháng, những dòng chữ in mực kim trên vé gần như đã mờ tịt không còn nhìn rõ ngày tháng

"Cái này..."

Bà vuốt nhẹ tấm vé, giọng trầm xuống

"Là tấm vé của lần đầu tiên Jaehyuk dẫn Siu đi xem phim ở rạp"

"Hồi đó... hai đứa nó nghèo lắm. Nghèo đến mức... vào rạp chỉ dám góp tiền mua đúng một bịch bắp rang bơ nhỏ để ăn chung, uống chung đúng một ly nước ngọt. Bữa đó xem phim xong, nó đưa Siu về đây, mặt mày hớn hở cười suốt cả buổi tối. Nó nhảy tót vào bếp khoe với bà

'Mẹ ơi! Hôm nay Siu ngủ gật mất tiêu giữa chừng phim. Con thì ngồi xem phim, còn em ấy thì ngồi xem giấc ngủ'"

Bà bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại

"Siu đứng bên cạnh nghe thấy ngượng quá, quay sang đập vào lưng nó một cái đét. Thế mà nó vẫn cứ đứng trơ ra cười hì hì"

Jihoon cúi đầu nhìn tấm vé xem phim ố vàng trên tay bà, khóe môi cậu bất giác khẽ cong lên một nụ cười ấm áp

Tiếp theo, bà lại nhẹ nhàng lấy ra một con thú bông nhỏ bằng vải nhung

Đó là một chú chó con màu nâu đã ngả sang màu xám nhạt, một bên tai bằng vải sợi đã bị sứt chỉ, lòi cả vạt bông ra ngoài

"Cái này..."

Bà đưa con gấu bông về phía Jihoon

"...là của con đó, Bi"

Jihoon ngẩng đầu lên, ngạc nhiên

"Của con sao bà?"

"Ừ. Hồi con mới hơn hai tuổi, Jaehyuk dẫn con đi siêu thị. Con đi ngang qua gian hàng đồ chơi, ôm khư khư lấy con chó bông này vào lòng, nhất quyết không chịu buông tay ra. Lúc đó Jaehyuk thò tay vào ví, lục lọi mãi cũng chỉ còn đúng chưa tới năm mươi nghìn đồng

Nó đứng nhìn cái bảng giá của con chó bông, rồi im lặng một hồi lâu. Đến lúc ra tới quầy thanh toán, nó dứt khoát bỏ lại... gói thuốc lá duy nhất mà nó định mua cho bản thân, để đổi lấy con chó này cho con. Nó còn cười bảo với bà '

Thuốc lá thì mai mốt có tiền mua sau cũng được mẹ ạ. Bắt con nít khóc vì không có đồ chơi thì đau lòng lắm'"

Bà ngoại bật cười thành tiếng

"Vậy mà con ôm nó đúng hai tuần lễ rồi chán, vứt xó vào xó nhà. Còn Jaehyuk... nó lại lẳng lặng nhặt lên, đem đi giặt sạch sẽ, phơi khô rồi cất cẩn thận vào trong chiếc hộp này"

Jihoon đăm đăm nhìn chú chó bông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay

Lồng ngực cậu bỗng chốc thắt lại, nghẹn ngào đến mức khó thở

Bà ngoại lại tiếp tục cầm lên một chiếc chìa khóa kim loại đã hoen gỉ

"Cái này... là chìa khóa căn nhà đầu tiên của hai đứa nó. Hồi hai đứa mới cưới nhau, căn nhà thuê bé tẹo teo, mái tôn dột nát. Cứ mỗi lần mưa lớn trút xuống là phải mang hết chậu, thau trong nhà ra hứng khắp nơi. Nhưng mà... Jaehyuk nó vui lắm

Nó cầm chiếc chìa khóa này chạy xộc qua đây, hãnh diện khoe với bà

'Mẹ! Con mua được nhà riêng rồi! Tuy nhà hơi nhỏ một chút, nhưng từ nay Siu không phải sống cảnh đi thuê nhà vất vả nữa rồi mẹ ơi'"

Nói đến đây, bà ngoại khẽ lấy tay chấm chấm giọt nước mắt lăn trên má

"Bà lúc đó... vẫn còn giận dỗi hai đứa nó lắm, nên hất hủi không thèm nhận. Mặc kệ bà lạnh nhạt, nó lại cười ngượng nghịu

'Thôi, mẹ cứ giận con tiếp cũng được. Nhưng cho con khoe một chút thôi nha mẹ.'..."

"Nó... lúc nào cũng vậy hết con ạ. Cứ có chuyện gì vui là lại muốn chạy về đây kể cho bà nghe, dù biết thừa bà sẽ chẳng thèm đáp lại..."

Jihoon lặng lẽ lắng nghe từng câu chữ, ánh mắt cậu dời xuống đáy chiếc hộp gỗ

Rồi... ánh mắt cậu dừng lại hoàn toàn ở một món đồ nằm chơ vơ ở góc hộp

Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay nam màu bạc

Mặt kính cường lực hơi trầy xước vài vệt dài, dây da màu nâu đã cũ kỹ, sờn mép severely

Nhưng chiếc đồng hồ vẫn được ai đó lau chùi, giữ gìn vô cùng sạch sẽ, không hề bám một hạt bụi nào

Cậu nhẹ nhàng đưa tay cầm nó lên, ngắm nhìn thật kỹ từng vạch số đã mờ

"Bà... Còn chiếc đồng hồ này thì sao ạ?"

Người phụ nữ già nua nhìn chiếc đồng hồ nằm trong tay cháu trai

Ánh mắt bà bỗng chốc khựng lại, dâng lên một nỗi đau thương đằng đẵng

Lâu thật lâu sau, bà mới khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng, lại vừa đau xé lòng

"...À. Còn cái đó... là chiếc đồng hồ mà Jaehyuk nó quý trọng nhất trên đời"

Jihoon hơi ngạc nhiên

"Là chiếc đồng hồ của ba Thước hả bà?"

Bà ngoại gật đầu nhè nhẹ

"Ừ. Nó đeo nó gần như mỗi ngày, không bao giờ tháo ra. Đi làm công trình, đi chơi, đưa thằng Siu đi khám thai, hay đưa con đi tiêm phòng... lúc nào bà cũng thấy cái đồng hồ này chễm chệ trên cổ tay nó. Sau này dây da rách nát hết cả ra, nó cũng nhất quyết không chịu bỏ đi để thay cái mới. Bà thấy lạ mới hỏi: 'Sao không mua cái mới mà đeo cho tử tế?'

Nó chỉ cười đáp

'Không được đâu mẹ. Đây là quà sinh nhật đầu tiên Siu chắt chiu tiền tặng cho con. Con phải đeo nó cả đời'"

Bà ngoại khẽ vươn bàn tay gầy gò vuốt nhẹ lên mặt kính trầy xước của chiếc đồng hồ

Giọng nói của bà ngày càng nhỏ lại, nghẹn ngào trong gió chiều

"Cái hôm... mà Jaehyuk nó mất... Bên cảnh sát mang những đồ đạc cá nhân còn lại của nó trả về cho gia đình. Trong cái túi ni lông nhỏ... chỉ vỏn vẹn có vài thứ: Một bộ quần áo lao động dính đầy vết máu... và cái đồng hồ này

Bà đã lén xin bên cảnh sát giữ lại chiếc đồng hồ này. Vì... bà biết. Nếu như đưa món đồ này cho thằng Siu vào ngay thời điểm đó... nó... nó sẽ không tài nào sống nổi mất..."

Không gian trong căn phòng ngủ lại một lần nữa chìm vào sự im lặng tuyệt đối

Jihoon siết chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay

Đầu ngón tay cậu run lên từng hồi rất khẽ

Chiếc đồng hồ ấy... kim giây và kim phút đã ngừng quay từ mười sáu năm về trước

Nhưng đối với Jihoon lúc này, dường như thời gian của người cha mang tên Park Jaehyuk... vẫn mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc yêu thương ấy, vẹn nguyên và bất tử

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau mấy ngày ngắn ngủi, bình yên bên mâm cơm ấm áp của gia đình và những mảnh ký ức nhuốm màu thời gian ở nhà ngoại, cuộc sống của Jihoon lại nhanh chóng quay trở về với quỹ đạo hối hả quen thuộc của một sinh viên trường cảnh sát

Trời sáng sớm phủ một lớp sương mỏng mát lạnh

Sau buổi tập thể dục buổi sáng, Jihoon rảo bước tiến về phía thư viện trung tâm của trường đại học

Đây là nơi mà Jihoon gần như lui tới mỗi ngày mỗi khi không có lịch học hay tập huấn thể lực

Tòa nhà thư viện cao năm tầng đồ sộ, nổi tiếng với hàng trăm giá sách kim loại nối tiếp nhau chạy dài hun hút

Mùi giấy mới ngai ngái xen lẫn mùi sách cũ nồng nực tạo nên một thứ hương không gian rất đặc trưng, thứ mùi hương tĩnh lặng mà Jihoon vô cùng yêu thích vì nó giúp tâm trí cậu lắng xuống

Không gian bên trong thư viện chìm trong sự im lặng gần như tuyệt đối

Tiếng điều hòa âm trần chạy khe khẽ, tiếng sột soạt lật từng trang giấy, tiếng bàn phím laptop nảy lên lạch cạch liên hồi...

Tất cả âm thanh đều nhỏ đến mức chỉ cần ai đó vô tình cất tiếng nói hơi lớn một chút cũng đủ khiến vài chục gương mặt ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt nhắc nhở

Jihoon đeo chiếc balo màu đen hờ hững bên một bên vai

Tay trái cậu cầm điện thoại di động, tay phải kẹp tờ giấy ghi chép mã phân loại sách nghiệp vụ

Cậu vừa chậm rãi sải bước đi dọc theo các lối đi hẹp, vừa đưa mắt đối chiếu từng dãy kệ

"...Pháp y hình sự..."

"...Luật tố tụng hình sự..."

"...Kỹ thuật điều tra hiện trường..."

"A, đây rồi"

Cậu dừng chân lại trước dãy giá sách mang ký hiệu B17

Ngón tay thon dài của Jihoon lần lượt lướt qua từng gáy sách bọc bìa da dày dặn

"Phương pháp điều tra dấu vết..."

"...Tâm lý học tội phạm nâng cao..."

"..."

Bàn tay cậu bỗng nhiên khựng lại giữa chừng

Ngay vị trí chiếc mã số mà cậu đang tìm kiếm... chỉ còn lại một khoảng trống hoác lạnh lẽo

Bên dưới khung kim loại vẫn còn gài tấm thẻ nhựa ghi rõ tên sách

Phân tích hành vi nghi phạm trong điều tra hiện đại

Nhưng quyển sách dày cộm ấy thì đã biến mất không một dấu vết

Jihoon hơi nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự thất vọng rõ rệt

"...Hết rồi sao?"

Jihoon lập tức quay người, đi thẳng ra phía quầy thủ thư ở tầng trệt

Một cô nhân viên trẻ đang ngồi chăm chú gõ bàn phím nhập dữ liệu hệ thống

Jihoon lịch sự tiến lại gần, nhẹ nhàng cúi đầu

"Xin lỗi chị. Cho em hỏi... Quyển Phân tích hành vi nghi phạm trong điều tra hiện đại trên kệ B17 còn bản lưu nào khác trong kho không ạ?"

Cô nhân viên nhanh tay kiểm tra trên hệ thống máy tính, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên vài giây rồi ngẩng đầu nhìn cậu

"À... Sách đó vừa mới có người mượn xong em ạ. Đó là quyển cuối cùng trong thư viện luôn rồi"

Jihoon thoáng chùng xuống, giọng tiếc nuối

"Vậy sao ạ..."

Cô nhân viên bất ngờ ngước mắt nhìn ra phía cửa kính lớn của thư viện, rồi reo nhẹ

"À! Hình như cậu sinh viên mượn sách vẫn chưa đi xa đâu. Cậu ấy vừa mới làm thủ tục quét mã xong khoảng một phút trước thôi. Nếu em đang cần gấp để làm báo cáo hay nghiên cứu, thử chạy theo hỏi xem cậu ấy có thể cho đọc nhờ không"

Jihoon lập tức quay đầu nhìn theo hướng tay cô chỉ

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều"

Cậu quay người, gần như chạy dứt khoát ra khỏi cửa xoay thư viện

Ánh mắt nhạy bén của cậu lướt nhanh qua dòng sinh viên đang ra vào tấp nập trên sân trường

Giữa đám đông nhộn nhịp, không khó để nhận ra một bóng hình nổi bật

Một cậu thanh niên có vóc dáng cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, đeo balo màu đen gọn gàng

Trên tay người nọ đang ôm trọn đúng quyển sách bìa xanh đậm mà Jihoon đang tìm kiếm, chậm rãi bước đi về phía khuôn viên dãy nhà học

"Ê... Khoan đã"

Jihoon gọi lớn

Người phía trước vẫn thong thả bước tiếp như không nghe thấy

Jihoon buộc phải tăng tốc chạy xộc tới

"Xin lỗi! Cậu gì ơi"

Lần này, người nọ mới khẽ dừng bước

Anh chậm rãi quay người lại

Ánh nắng buổi sáng sớm dịu nhẹ phản chiếu lên gọng kính kim loại màu bạc mảnh dẻ

Người nọ đưa hai ngón tay thon dài, thong thả đẩy nhẹ chiếc kính lên sống mũi, đôi mắt điềm tĩnh đến mức lạnh băng nhìn thẳng vào Jihoon

"Có chuyện gì vậy?"

Jihoon chống hai tay lên đầu gối, hơi cúi người thở gấp vài hơi vì vừa phải chạy một đoạn ngắn

"Xin lỗi... Tôi... làm phiền cậu một chút"

Người đối diện vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, im lặng đứng chờ không một biểu cảm thừa thãi

Jihoon ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ thẳng vào quyển sách đang nằm ngoan ngoãn trong tay đối phương

"Quyển sách đó... tôi thật sự đang rất cần gấp cho chuyên án nghiên cứu. Cậu có thể... cho tôi mượn một chút được không? Tôi chỉ cần photo lại vài chương quan trọng, hoặc đọc nhờ khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Xong xuôi tôi sẽ mang trả lại cho cậu ngay lập tức"

Người đối diện khẽ đăm chiêu nhìn Jihoon, rồi lại hạ mắt nhìn xuống quyển sách trên tay mình

Một lúc lâu sau, anh khẽ lắc đầu, chất giọng vang lên thanh thoát nhưng vô cùng dứt khoát

"Xin lỗi. Nhưng... tôi không có thói quen đọc sách chung hoặc chia sẻ tài liệu với người khác"

Giọng nói của anh vô cùng lịch sự, chừng mực, nhưng sự từ chối thì lại dứt khoát đến mức không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho việc thương lượng

Jihoon hơi sững người lại, ngơ ngác mất vài giây

"Không... Ý tôi không phải là đọc chung. Tôi chỉ muốn mượn tạm một chút thôi. Thật sự tôi đang rất gấp. Tôi hứa đọc xong sẽ đem trả lại tận tay cậu ngay"

Người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như một hồ nước không gợn sóng

"Tôi cũng vừa mới mượn xong. Điều đó có nghĩa là... tôi cũng đang rất cần nó. Nếu tôi đưa cho cậu mượn, thì tôi lấy gì để đọc?"

Jihoon nghẹn lời

"..."

Người nọ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ như thay cho lời chào xã giao

"Cậu chịu khó chờ người khác trả sách nhé. Thư viện chắc sẽ sớm nhập thêm bản mới thôi. Dù sao thì... chúc cậu may mắn"

Nói xong, anh thong thả xoay người định bước đi tiếp

Nhưng mới bước được vài bước, anh chợt khựng lại

Anh quay nghiêng đầu, đôi mắt sau tròng kính bạc liếc nhìn Jihoon

"À. Còn một chuyện nữa

...Lần sau, xin cậu đừng tự ý chạm vào người khác như thế nhé"

Jihoon ngơ ngác, chớp mắt liên tục

"Hả?"

Người kia khẽ đưa mắt nhìn xuống phần cánh tay áo sơ mi trắng của mình

Lúc nãy vì quá vội vã muốn giữ người lại, Jihoon đã vô thức vươn tay nắm nhẹ lấy khuỷu tay đối phương

Lực nắm hoàn toàn không mạnh, nhưng cũng đủ để làm nhăn nhúm một đường vải phẳng phiu trên tay áo anh

"Tôi... cực kỳ không thích người lạ chạm vào người mình"

Nói xong câu đó, anh đưa tay chỉnh lại gọng kính bạc ngay ngắn, ôm quyển sách sát vào ngực rồi bình thản rời đi

Từ đầu đến cuối buổi trò chuyện, giọng điệu của người nọ không hề có một chút gắt gỏng, gắt gỏng hay khó chịu

Chỉ đơn giản là... lạnh

Một sự lạnh lẽo, xa cách và nguyên tắc đến mức khiến cho người đối diện rơi vào cảm giác ngột ngạt, chẳng biết phải đáp trả lại thế nào cho phải

Jihoon đứng chết trân tại chỗ. Cậu trố mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy, thẳng tắp của gã sơ mi trắng dần dần khuất sau hàng cây xanh mát của sân trường.

Một cơn gió sáng sớm nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc đen của cậu khẽ lay động

Vài giây trôi qua trong sự ngỡ ngàng, Jihoon mới bực bội đưa tay vò mạnh mái tóc mình cho rối tung lên

"Shi... Đúng là cái đồ khó ưa thật chứ

Sáng nay chạy bộ tập thể lực đã bị trễ giờ... Đến thư viện thì lại chậm chân mất sách"

Cậu cằn nhằn lầm bầm trong miệng, hậm hực đá nhẹ một viên sỏi nhỏ ven đường văng vào bãi cỏ, rồi tiu ngơ quay đầu bước ngược trở lại phía cửa thư viện.

.

.

.

.

.

Giảng đường lớn vẫn nhộn nhịp tiếng trò chuyện và bước chân xôn xao của sinh viên

Sau tiết học chuyên ngành kéo dài gần ba tiếng đồng hồ liên tục với lượng kiến thức nghiệp vụ dồn dập, không khí trong phòng thi thoảng lại thoáng qua những tiếng thở dài uể ưởi

Ai nấy đều tranh thủ khoảng thời gian giải lao mươi lăm phút ngắn ngủi để giải tỏa mệt mỏi

Người rủ nhau xuống canteen mua đồ ăn nhanh, người tạt ra hành lang hóng gió, người lại tranh thủ gục luôn xuống mặt bàn gỗ đánh một giấc ngắn để nạp lại năng lượng

Ở góc cuối lớp, nơi ánh nắng buổi trưa hắt nhẹ qua khung cửa kính, Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao

Cậu nằm úp mặt xuống bàn học, một cánh tay gập lại kê dưới trán

Tập tài liệu chuyên án cùng các bản phân tích dấu vết được trải kín trước mặt

Bên cạnh là cuốn sổ tay đóng bìa da ghi chằng chịt những dòng ghi chú bằng mực đen, nét chữ mảnh nhưng lực viết rất dứt khoát

Chỉ khác một điều, chủ nhân của đống tài liệu ấy lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào để dán mắt vào từng trang giấy nữa

Cậu nhắm nghiền đôi mắt cay xè, khẽ trút ra một hơi thở dài mệt mỏi từ tận đáy lòng

Đúng lúc ấy...

Cộp

Một lon cà phê đen ướp lạnh bị ai đó dứt khoát đặt đánh cạch xuống mặt bàn gỗ, ngay sát cạnh đầu cậu

Jihoon thậm chí còn không cần ngẩng đầu lên cũng biết thừa chủ nhân của hành động xuề xòa ấy là ai

"Này, Jihoon. Mày đừng có nói với tao... là mày biến thành cái xác chết trôi ngay trong giờ học luôn rồi nhé?"

Giọng nói quen thuộc của Taejun vang lên đầy vẻ cà khịa và cợt nhả

Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn, lười biếng đáp lại với chất giọng khàn khàn vì thiếu ngủ

"...Chưa. Tao mới đang trong giai đoạn hấp hối thôi"

Taejun kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh, ngồi phịch xuống với một tiếng két.

Nó khoanh hai tay chống cằm lên mặt bàn, đăm đăm nhìn bộ dạng như mất sổ gạo của thằng bạn thân

"Rốt cuộc là mày bị cái giống gì vậy?"

Taejun tò mò hỏi

"Nhìn cái bản mặt mày bây giờ chẳng khác nào kẻ ba ngày ba đêm chưa biết đến cái giường là gì"

Jihoon khẽ xoay nghiêng mặt sang một bên, gối đầu lên cánh tay để lộ ra đôi mắt đã thâm quầng cùng vẻ mệt mỏi không giấu nổi

"Tài liệu bài tập thực hành... vẫn còn nhiều phần quá. Tao chưa làm xong hết"

"Hả? Sao lại chưa xong?"

"Tối qua... tao định thức đọc thêm vài chương nghiên cứu"

Jihoon thều thào, mi mắt khẽ sập xuống

"Xong mệt quá ngủ quên mất. Hôm nay dồn lại một đống... Cho nên..."

Cậu nhắm tịt mắt lại

"...Tao định chợp mắt khoảng mười phút. Rồi tí nữa tỉnh dậy lại chiến đấu tiếp"

Taejun bật cười thành tiếng, lắc đầu ngao ngán

"Cái thằng điên"

Nó cầm lon cà phê lạnh lên, nhẹ nhàng gõ nhẹ thành lon vào đầu Jihoon một cái

Cốc

"Dậy đi ông tướng

Uống cái này vào. Để caffeine nó cứu rỗi cái cuộc đời khổ hạnh của mày"

Jihoon cố gắng hé một bên mắt ra nhìn

"Mày mua cho tao hả?"

"Ừ! Chứ còn ai vào đây nữa"

Taejun tặc lưỡi

"Thấy mày ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài giống hệt cái xác sống trong phim, nên tao mới động lòng thương tình cứu rỗi đó"

Jihoon chống tay nghiêng người ngồi dậy

Cậu vươn tay đón lấy lon cà phê vẫn còn bám một lớp hơi nước mát lạnh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp

"Cảm ơn mày"

Taejun im lặng nhìn cậu bạn một lúc lâu

Nụ cười cợt nhả trên môi nó dần dần nhạt đi, nhường chỗ cho một sự lo lắng trầm lặng

"Này... Jihoon"

"Hửm?"

Jihoon vừa bật nắp lon cà phê vừa khẽ ừm một tiếng trong cổ họng

Taejun nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc

Mày... đừng có ép bản thân mình nhiều đến mức đó nữa"

"..."

"Cứ cái kiểu thức đêm thức đống, thiếu ngủ riết thế này...

Có ngày mày gục thật trên bàn làm việc đấy chứ chẳng chơi đâu"

Động tác đưa lon cà phê lên miệng của Jihoon khẽ khựng lại giữa chừng

Đầu ngón tay thon dài của cậu khẽ vuốt dọc theo thành lon nhôm bám đầy những giọt nước đọng lạnh ngắt

Căn phòng dường như rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi

Một lúc sau, Jihoon mới khẽ chớp mắt, nở một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt

"Không sao đâu. Tao quen với nhịp sống này rồi

Với lại..."

cậu ngập ngừng một nhịp, giọng thấp xuống như nói cho chính mình nghe

"...Thời gian của tao thực sự không còn nhiều nữa"

Taejun khẽ nhíu mày, ánh mắt ngập tràn sự nghi vấn

"Ý mày là sao?"

Jihoon quay đầu, thong thả đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớn của giảng đường

Ánh mắt cậu dán vào những dải mây trắng đang chậm rãi trôi trên nền trời xanh thẳm, trở nên xa xăm và thăm thẳm đến khó đoán

"Không có gì đâu. Chỉ là... tao muốn làm mọi thứ nhanh hơn một chút thôi"

Taejun lặng lẽ quan sát nghiêng gương mặt bình thản đến lạ kỳ của Jihoon

Nó nuốt lại những câu hỏi đang chực trào ra nơi đầu lưỡi, quyết định không truy hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa

Bởi vì nó hiểu rất rõ... có những góc khuất, những vết thương và gánh nặng của quá khứ mà Jihoon vẫn luôn âm thầm giấu kín dưới đáy lòng

Và dù cho nó có là thằng bạn thân thiết nhất bên cạnh Jihoon đi chăng nữa, thì có những khoảng lặng... nó cũng chẳng thể nào chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co