Chap 9
Sáng hôm sau
Trời vẫn âm u
Sau cơn mưa đêm qua, không khí lạnh hơn hẳn
Những giọt nước còn đọng trên mái tôn thỉnh thoảng rơi xuống hiên nhà, tạo thành những tiếng "tách... tách..." rất khẽ
Suốt cả đêm
Siwoo gần như không ngủ
Đến khi đồng hồ chỉ năm giờ hơn
Cậu đã lặng lẽ ngồi dậy
Đôi mắt đỏ ngầu
Quầng thâm hằn rõ dưới hàng mi
Cơ thể mỏi rã rời
Nhưng cậu vẫn như mọi ngày
Xuống bếp
Vo gạo
Nấu cháo
Chiên trứng
Pha cho Jihoon một ly sữa
Động tác chậm hơn bình thường rất nhiều
Có lúc cậu cầm chiếc bát đứng lặng giữa gian bếp
Đến khi nước trong nồi sôi trào ra ngoài mới giật mình quay lại
...
"Ba Siu ơi..."
Jihoon dụi mắt bước ra
Vừa thức dậy
Điều đầu tiên thằng bé làm vẫn là nhìn quanh căn phòng
"Ba Thước đâu rồi ba?"
Câu hỏi ấy khiến bàn tay Siwoo đang múc cháo khựng lại
Chiếc muỗng va nhẹ vào thành nồi
Kêu một tiếng rất nhỏ
Cậu quay lưng về phía con
Khẽ hít một hơi
Rồi mới mỉm cười
"Ba Thước... Hôm nay phải đi làm sớm, hôm qua về ngủ xong thì sáng sớm đã vội đi rồi Bi, Bi ăn sáng đi"
Jihoon "dạ" một tiếng
Không nghi ngờ
Chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng
Thỉnh thoảng còn quay sang chiếc nệm trống
Như thể vẫn hy vọng lát nữa Jaehyuk sẽ từ nhà vệ sinh bước ra
.
.
.
Trên đường đến trường
Hai cha con vẫn đi bộ như mọi ngày
Jihoon nắm lấy ngón út của Siwoo
Bàn tay nhỏ xíu
Ấm áp
Nhưng suốt quãng đường
Thằng bé nói ít hơn hẳn
Đến trước cổng trường
Jihoon bỗng quay lại
"Ba Siu ơi, hôm nay... Ba Thước có đón Bi không... hay là ba Siu sẽ đón Bi vậy"
Siwoo cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt
Cậu cúi xuống
Chỉnh lại cổ áo đồng phục cho con
Ngón tay khẽ run
"Hôm nay... Ba Siu đón nhé"
Jihoon gật đầu
"Dạ"
Thằng bé ôm cặp
Đi được vài bước lại quay đầu
"Ba Siu ơi"
"Dạ?"
"Nếu tối ba Thước về...
Ba Siu nói ba Thước đừng làm nhiều quá. Lưng ba Thước gần đây đau dữ lắm đó"
Nói xong
Jihoon cười rất tươi
Rồi chạy vào sân trường
Siwoo đứng nhìn theo
Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau dãy lớp học
Cậu mới chậm rãi quay đi
.
.
.
.
.
Trên đường
Siwoo ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ
Cậu đứng rất lâu trước quầy bánh
Cuối cùng chỉ lấy một hộp sữa
Một ít bánh mềm
Và vài gói khăn giấy
Đến quầy tính tiền
Nhân viên cười hỏi
"Anh mua mang đi hả?"
Siwoo khẽ gật đầu
"Vâng"
Cậu không biết ở đó có cho đưa đồ vào hay không
Nhưng...
Cậu vẫn muốn chuẩn bị
Lỡ như Jaehyuk chưa ăn gì
.
.
.
Bước ra khỏi cửa hàng
Siwoo đưa tay vẫy một chiếc taxi
Xe dừng lại
Cậu mở cửa ngồi vào hàng ghế sau
"Anh đi đâu?"
Siwoo lấy tờ giấy cảnh sát đưa tối qua
Đọc chậm địa chỉ
Bác tài gật đầu
Chiếc xe từ từ lăn bánh
.
.
.
Suốt quãng đường
Không ai nói gì
Bên ngoài cửa kính
Thành phố vẫn đông đúc như mọi ngày
Người đi làm
Học sinh đến trường
Quán ăn sáng tấp nập khách
Mọi thứ vẫn tiếp tục
Như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra
Bác tài thỉnh thoảng nhìn lên gương chiếu hậu
Ông thấy chàng trai phía sau cứ ôm chặt chiếc túi giấy trước ngực
Đôi mắt đỏ
Khuôn mặt nhợt nhạt
Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Ông do dự một lúc
Rồi khẽ hỏi
"Đến... thăm người quen hả cậu?"
Siwoo mất vài giây mới nghe thấy
Cậu ngẩng đầu
Môi khẽ mấp máy
Nhưng rồi...
Chỉ im lặng
Không trả lời
Bác tài nhìn qua gương lần nữa
Ông thấy khóe mắt cậu đỏ hoe
Môi mím chặt
Như đang cố kìm một điều gì đó
Ông khẽ thở dài
Không hỏi thêm
Chỉ lặng lẽ bật nhỏ âm lượng radio xuống
Để trong xe yên tĩnh hơn
.
.
.
Gần một giờ sau
Chiếc taxi dừng lại trước cổng cơ sở tạm giam
Siwoo trả tiền
Bước xuống xe
Ngẩng đầu nhìn hàng rào bê tông cao
Phía trên là nhiều lớp dây thép gai
Bức tường xám lạnh
Cánh cổng sắt lớn khép kín
Chỉ đứng bên ngoài thôi
Cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt
Siwoo cúi đầu cảm ơn bác tài
Rồi ôm túi đồ
Chậm rãi bước vào
.
.
.
Một cán bộ trực ban tiến đến
"Anh cần gì?"
Siwoo khẽ cúi đầu
"Tôi... Tôi muốn gặp Park Jaehyuk"
Người cán bộ hỏi thêm vài thông tin
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Quan hệ
Siwoo đều trả lời rất nhỏ
Sau khi kiểm tra hồ sơ
Người cán bộ gật đầu
"Anh ngồi chờ một chút"
"Dạ"
.
.
.
Phòng chờ không lớn
Chỉ có vài hàng ghế nhựa màu xanh
Một chiếc quạt treo tường quay chậm
Phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều
Có vài người khác cũng đang ngồi
Có người ôm con nhỏ
Có cụ già chống gậy
Ai cũng im lặng
Không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng ho cũng trở nên rõ ràng
Siwoo ngồi xuống chiếc ghế sát tường
Hai tay ôm túi giấy
Thỉnh thoảng lại cúi xuống vuốt phẳng mép hộp sữa đã hơi móp
Thời gian trôi rất chậm
Mười phút
Hai mươi phút
Ba mươi phút
Mỗi lần nghe tiếng cửa mở
Cậu đều vô thức ngẩng đầu
Rồi lại thất vọng cúi xuống
.
.
.
Cuối cùng
Một cán bộ bước ra
Trên tay cầm tập hồ sơ
Ông nhìn quanh
"Anh Siwoo?"
Siwoo lập tức đứng dậy
"Dạ"
Người cán bộ bước đến gần
Ánh mắt có chút ái ngại
"Xin lỗi anh
Chúng tôi vừa làm việc với anh Park"
Siwoo nắm chặt quai túi
"...Vâng"
Người cán bộ khẽ thở ra
"Theo quy định, chúng tôi đã thông báo về quyền được gặp thân nhân
Nhưng...
Anh Jaehyuk đã từ chối việc gặp người nhà vào thời điểm này"
Siwoo sững người.
"Từ......từ chối?"
Người cán bộ gật đầu
"Anh ấy nói rõ rằng hiện tại không muốn gặp bất kỳ người thân nào
Cũng đề nghị chúng tôi không sắp xếp cuộc gặp"
Siwoo đứng bất động
Bàn tay buông thõng bên người
Chiếc túi giấy từ từ trượt xuống
Hộp sữa bên trong va nhẹ vào thành túi
Phát ra tiếng động rất khẽ
Cậu nhìn người cán bộ
Môi run lên
"Anh ấy......có nói gì nữa không?"
Người cán bộ im lặng vài giây
Rồi đáp thật chậm
"Anh ấy chỉ nhờ chúng tôi chuyển một câu"
Ông nhìn thẳng vào Siwoo
"Nói với cậu... rằng đừng đến nữa
Đưa thằng bé đi học cho tốt
Đừng lo cho anh ấy"
Siwoo đứng lặng rất lâu
Ba câu nói ấy
Không dài
Nhưng mỗi một chữ đều giống như một hòn đá đè nặng lên lồng ngực cậu
Cậu biết
Đó là Jaehyuk
Vẫn là Jaehyuk của cậu
Ngay cả lúc này...
Điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là hai cha con
Chỉ là...
Siwoo cũng hiểu
Jaehyuk không phải không muốn gặp cậu
Anh chỉ...
Không muốn cậu nhìn thấy mình ở nơi này
Không muốn cậu phải khóc thêm một lần nữa
.
.
.
"Anh..."
Siwoo khàn giọng gọi người cán bộ
"Nếu...
Nếu ngày mai tôi quay lại...
Có được không?"
Người cán bộ nhìn cậu.
"Anh vẫn có thể đến
Nhưng việc có được gặp hay không...
Còn phụ thuộc vào việc anh Jaehyuk có đồng ý hay không nữa"
Siwoo cúi đầu.
"...Vâng
Vậy... Ngày mai tôi sẽ quay lại"
Người cán bộ chỉ khẽ gật đầu
Không nói gì thêm
Ông làm công việc này đã nhiều năm
Ông từng chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly
Có người nổi nóng
Có người trách móc
Có người khóc đến ngất
Nhưng chàng trai trước mặt...
Từ đầu đến cuối chỉ đứng rất yên
Đôi mắt đỏ hoe
Hai tay ôm chặt chiếc túi giấy
Như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi
Cả con người cũng sẽ gục xuống
.
.
.
Siwoo không rời đi
Cậu vẫn ngồi lại ở chiếc ghế nhựa cũ trong phòng chờ
Chiếc túi giấy đặt ngay ngắn trên đùi
Hộp sữa
Mấy chiếc bánh mềm
Vẫn còn nguyên
Không ai đụng đến
Thỉnh thoảng
Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sắt dẫn vào bên trong
Dù biết...
Jaehyuk sẽ không bước ra
Cũng sẽ không xuất hiện
Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng về đó
Giống như chỉ cần ngồi đủ lâu
Biết đâu...
Anh sẽ đổi ý
Biết đâu...
Anh sẽ chịu gặp cậu một lần
.
.
.
Thời gian chậm chạp trôi qua
Mặt trời dần lên cao
Ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa kính nhỏ
Rồi lại từ từ ngả sang màu vàng nhạt
Người đến rồi đi
Phòng chờ thay đổi hết lượt này đến lượt khác
Có những gia đình ôm nhau khóc sau buổi gặp
Có những người lặng lẽ bước ra với đôi mắt đỏ hoe
Chỉ có Siwoo
Vẫn ngồi ở đúng vị trí ban đầu
Hầu như không thay đổi tư thế
Một nữ cán bộ đi ngang
Nhìn thấy hộp sữa còn nguyên trong tay cậu
Không khỏi khẽ hỏi
"Anh...
Hay là anh về nghỉ đi
Ở đây cũng không giúp được gì đâu"
Siwoo mỉm cười rất nhẹ
Nụ cười mỏng đến mức gần như tan biến ngay sau đó
"...Không sao
Tôi...
Muốn ngồi thêm một chút"
Người nữ cán bộ khẽ thở dài
Rồi lặng lẽ bước đi
.
.
.
Đến quá trưa
Bụng Siwoo bắt đầu cồn cào
Từ sáng đến giờ
Cậu chưa ăn gì
Nhưng cũng chẳng thấy đói
Cậu chỉ uống vài ngụm nước từ chiếc bình đặt ở hành lang
Rồi lại trở về chiếc ghế ấy
Nhìn cánh cửa sắt
Chờ đợi
Một sự chờ đợi mà chính cậu cũng biết...
Sẽ không có kết quả
.
.
.
Đến đầu giờ chiều
Ánh nắng bên ngoài đã dịu hơn
Siwoo vẫn ngồi đó
Ánh mắt trống rỗng
Đúng lúc ấy
Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên
Cậu giật mình
Theo phản xạ lấy ra xem
Màn hình sáng lên
16:38
Siwoo chết sững
Đôi mắt mở lớn
Đầu óc trống rỗng mất vài giây
Rồi cậu bỗng đứng bật dậy
"Bi..."
Hôm nay...
Cậu phải đón Bi
Tan học lúc bốn giờ rưỡi
Nếu không có ai đến...
Jihoon sẽ lại ngồi một mình
Ý nghĩ ấy khiến tim Siwoo thắt lại
Cậu vội ôm lấy túi giấy
Gần như chạy ra phía cửa
Đi được vài bước
Cậu lại quay đầu
Người cán bộ lúc nãy vẫn còn đứng ở quầy trực
Siwoo cúi đầu thật thấp
Giọng nói gấp gáp
"Xin lỗi
Hôm nay...
Tôi phải đi đón con"
Người cán bộ khẽ gật đầu.
"Anh đi đi"
Siwoo mím môi
Đôi mắt lại đỏ lên
"Ngày mai. Tôi sẽ quay lại. Có thể...
Có thể anh ấy vẫn sẽ không gặp tôi
Nhưng...
Tôi vẫn sẽ đến"
Người cán bộ nhìn cậu rất lâu
Cuối cùng chỉ khẽ đáp
"Được. Đi đường cẩn thận"
Siwoo cúi đầu lần nữa
"...Cảm ơn"
Rồi quay người chạy vội ra ngoài
.
.
.
Vừa bước khỏi cánh cổng lớn
Cậu lập tức đưa tay vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang
Chiếc xe thắng gấp bên lề đường
Siwoo mở cửa ngồi vào
Giọng vẫn còn gấp
"Phiền bác...
Đến Trường Tiểu học..."
Chiếc taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc cuối giờ chiều
Siwoo ngồi ở hàng ghế sau
Hai tay ôm chặt chiếc túi giấy vẫn chưa có cơ hội trao cho Jaehyuk
Hộp sữa bên trong đã không còn lạnh
Mấy chiếc bánh cũng bị ép méo mất một góc
Cậu cúi đầu
Khẽ vuốt lại mép túi
Như thể làm vậy...
Sẽ khiến khoảng cách giữa cậu và Jaehyuk ngắn lại đôi chút
Ngoài cửa kính
Thành phố vẫn tấp nập
Còn trong lòng Siwoo
Chỉ có một lời hứa vừa được lặng lẽ giữ lấy
Ngày mai
Dù anh vẫn từ chối
Em vẫn sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co