Truyen3h.Co

Limit

Chap 9

k4ngzh1q

Ba ngày sau

Nắng sớm chiếu xiên qua dãy hành lang tấp nập 

Tại phòng làm việc rộng lớn của Giáo sư thuộc tầng ba...

"CÁI GÌ CƠ Ạ?????"

Âm thanh thất thanh, cao vút của Jihoon vang vọng khắp cả dãy hành lang tầng ba, đâm xuyên qua cánh cửa gỗ dày dặn

Bên ngoài, mấy sinh viên khóa dưới đang ôm giáo trình đi ngang qua đều giật nẩy người, đứng khựng lại rồi quay đầu nhìn nhau bằng ánh mắt ngơ ngác

Bên trong phòng làm việc, không khí lại chia thành hai thái cực hoàn toàn trái ngược

Giáo sư Junwoong vẫn nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế da, thong thả nâng tách trà gốm lên nhấp một ngụm

Tiếng khà nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng ông đầy vẻ hưởng thụ, như thể đã quá quen thuộc và miễn nhiễm hoàn toàn với những màn bùng nổ cảm xúc này của đứa học trò cưng

Trái ngược với vẻ ung dung của thầy mình, Jihoon lúc này chẳng khác nào một ngọn núi lửa đang chực trào

Đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự chấn động, và tờ thông báo có đóng dấu đỏ chót của Bộ trên tay cậu đang run lên từng hồi theo nhịp thở dồn dập

"...Thầy!"

Jihoon nuốt một ngụm nước bọt nghẹn ắng nơi cổ họng, cất giọng run run

"Hôm trước... hôm trước lúc thầy đưa hồ sơ cho em, thầy đâu có nói là năm nay thi theo hình thức lập đội đôi đâu ạ?!"

Giáo sư Junwoong ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác đầy vô tội

"Hả? Thầy có nói mà"

"Không có"

Jihoon quả quyết

"Có"

"Tuyệt đối không có"

"Thầy nhớ là có mà ta?"

"Thầy không hề nói"

Jihoon nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu để nén lại sự cuồng xáo trong lồng ngực

"...Thầy. Đừng có 'có' nữa mà. Hôm đó thầy chỉ phẩy tay bảo em ôm tài liệu này về nhà mà đọc cho kỹ thôi"

Giáo sư Junwoong gật đầu cái rụp, thái độ tự nhiên đến mức đáng sợ

"Ừ đúng rồi, Thầy có dặn em như thế mà"

Jihoon hai tay chống rần xuống mặt bàn gỗ, rướn người về phía trước

"Thấy chưa! Thầy thừa nhận rồi nhé"

"Nhưng mà..."

Giáo sư Junwoong thong thả đưa ngón tay trỏ chỉ về phía góc bàn, nơi chồng sách chuyên ngành cao ngất ngưởng đang chất đống

"...Thầy dặn em cầm HẾT đống sách đó về đọc. Mà cái thằng nhóc lười biếng nhà em... lại chỉ bốc đúng mỗi quyển Chương trình Tuyển chọn Đội điều tra Đặc biệt Quốc gia mỏng dính đó mang về. Thế thì sao mà cập nhật đủ thể lệ mới được???"

Jihoon khựng lại toàn bộ động tác

Cậu đứng chết trân tại chỗ

"..."

"..."

"..."

Ủa? Hình như... đúng thật

Hôm đó vì quá vội vàng và mệt mỏi, cậu chỉ tiện tay bốc đúng quyển tổng quan nhất mang về phòng

Giáo sư Junwoong bật cười ha hả, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại đầy hóm hỉnh

"Mấy quyển chi tiết còn lại thầy xếp ngay ngắn bên cạnh, bìa ngoài ghi rõ ràng bằng chữ in đậm: Năm nay cuộc thi thay đổi thể lệ, áp dụng mô hình phối hợp Tác chiến kép. Em không đọc thì trách ai bây giờ?"

Jihoon đưa hai tay lên ôm lấy trán, khẽ rên cẩm trong sự bất lực tột cùng

"Sao thầy không nói thẳng một câu cho rồi..."

Junwoong mỉm cười hiền từ

"Thì thầy tưởng học trò xuất sắc của thầy phải đọc không sót chữ nào chứ"

Jihoon uất ức lầm bầm

"Em mà biết là phải thi chung là em đã không..."

Giáo sư Junwoong nheo mắt, chống cằm tò mò

"Không cái gì?"

"..."

Jihoon nghẹn lời, uất nghẹn dồn lên tận cổ nhưng không thể thốt ra thành lời

Giáo sư Junwoong dịu giọng lại, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng nhìn cậu học trò

"Thôi nào Jihoon. Một mình em, thầy biết năng lực của em thừa sức càn quét vòng bảng. Nhưng kỳ thi này là quy mô toàn quốc, quy tụ những bộ óc quái vật nhất. Nếu bên cạnh em có thêm một cộng sự đẳng cấp, chẳng phải cơ hội chiến thắng sẽ càng thêm chắc chắn hay sao?"

Jihoon khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi lầm bầm với cái gật đầu kiêu ngạo

"Em không cần. Từ trước đến nay em quen làm việc một mình rồi"

Giáo sư Junwoong vừa há miệng định cất lời khuyên giải thì

Cạch

Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng làm việc một lần nữa đẩy vào

Hai thân ảnh nối đuôi nhau bước vào bên trong

Đi đầu là Giáo sư Song Minhyuk

Ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt hồ hởi, khóe môi tủm tỉm cười đắc ý như mọi khi

Và ngay phía sau lưng ông... là một thân ảnh cao ráo, thẳng tắp

Người nọ mặc bộ vest màu xám nhạt ôm gọn phom người, sống mũi đeo chiếc kính quen thuộc

Trên tay anh cầm một tập tài liệu màu đen, gương mặt điềm tĩnh, phẳng lặng đến mức không thể soi mói ra bất kỳ một tia cảm xúc nào

Jihoon vừa quay đầu lại, vừa chạm phải ánh mắt sau tròng kính ấy, khóe mắt cậu lập tức giật giật liên hồi

"..."

Lại... lại là cái gã khó ưa này...

Giáo sư Junwoong đứng dậy cười lớn

"Chà! Đến rồi đấy à? Lại đây, hai người ngồi xuống đây đi"

Giáo sư Minhyuk thong thả kéo ghế

Người kia cũng cực kỳ bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện

Duy chỉ có Jihoon là vẫn đứng chết trồng giữa phòng, hóa đá mất vài giây

Sau khi lấy lại được thần trí, Jihoon run run đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt người ta, quay sang thầy mình bằng ánh mắt không thể tin nổi

"Thầy... Ý thầy nói... là em phải làm chung với CÁI NGƯỜI NÀY sao?!"

Giáo sư Junwoong gật đầu cái rụp, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ

"Đúng rồi! Chuẩn không cần chỉnh"

Jihoon quay ngoắt người lại, dứt khoát nói

"Thôi! Khỏi đi thầy! Em không làm đâu"

Nói xong, cậu hậm hực kéo chiếc ghế gỗ, ngồi phịch xuống với một tiếng động chát chúa

Cậu khoanh chặt hai tay trước ngực, quay ngoắt mặt sang hướng cửa sổ, tuyệt đối không thèm nhìn về phía Hyeonjoon lấy một giây

Giáo sư Minhyuk nhìn thấy điệu bộ trẻ con ấy thì suýt chút nữa không nén nổi tiếng cười phụt ra

"Ơ kìa? Sao thế? Jihoon nhà mình... lại không muốn hợp tác với công tố viên trẻ xuất sắc nhất lịch sử trường sao?"

Jihoon đáp ngay tắp lừ, giọng lạnh như băng

"Không"

Giáo sư Junwoong cất giọng nhắc nhở

"Jihoon, không được thất lễ"

"Thầy đừng có gọi tên em nữa"

Jihoon hất cằm, thái độ cứng rắn đến cùng cực

"Em nói rồi, em tuyệt đối không làm chung đội với cậu ta đâu! Một là tách đội cho em làm một mình, hai là... em bỏ thi. Mặc kệ"

Giáo sư Junwoong suýt chút nữa là sặc ngụm trà vừa uống

"Cái gì?! Không thi là không thi thế nào hả cái thằng này?! Giấy đăng ký danh sách đại diện trường đã gửi trực tiếp lên Bộ Công an rồi! Danh sách chốt xong hết rồi! Giờ em đòi bỏ là bỏ thế nào?!"

Jihoon vẫn ương bướng

"Thì em bỏ thi. Cùng lắm chấp nhận nhận điểm phạt kỷ luật. Em thấy không sao hết"

"Trời ơi là trời... Jihoon à..."

Trong khi hai thầy trò khoa Cảnh sát đang giằng co gay gắt, thì người đàn ông im lặng từ đầu đến cuối... cuối cùng cũng thong thả cất tiếng

Giọng nói của anh bình thản, trầm thấp và đều đều

"...Sao thế?"

Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn

Choi Hyeonjoon vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối, biểu cảm trên gương mặt gần như không có một vệt sóng gờn gợn

"Cậu... việc hợp tác làm chung đội với tôi... khiến cậu cảm thấy khó chịu và áp lực đến vậy sao?"

Jihoon quay phắt đầu lại, ánh mắt rực lửa

"Đúng! Khó chịu vô cùng! Rất khó chịu"

Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, khóe môi dưới tròng kính bạc khẽ nhếch lên một vệt sóng cực kỳ mảnh

Hay nói đúng hơn... đó là một nụ cười ẩn chứa sự khiêu khích vô cùng tinh tế

"...Hay là... Cậu tự biết năng lực của mình không thắng nổi... nên mới thấy sợ?"

Jihoon lập tức bật dậy khỏi ghế, hai đấm tay siết chặt

"Cậu nói ai sợ hả?! Tôi?"

Hyeonjoon nhún vai nhẹ một cái, phong thái lịch thiệp đến phát ghét

"Tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Là tự cậu nhận đấy chứ"

"Cậu"

Jihoon tức đến mức nghẹn đọng cả hơi thở, ngực phập phồng

"Cậu đừng có tưởng mình mang cái danh công tố viên là giỏi lắm nhé! Trong tất cả các kỳ thi nghiệp vụ từ trước đến nay, Jung Jihoon tôi chưa từng thua bất kỳ ai"

Hyeonjoon thản nhiên đáp trả ngay lập tức

"Thật trùng hợp. Tôi cũng vậy. Chưa từng biết thua là gì"

"Cậu"

Hai ánh mắt va vào nhau giữa không trung, tóe ra những tia lửa điện bừng bừng

Không ai chịu nhường ai dù chỉ một phân

Bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc nóng bừng lên như một lò luyện kim

Giáo sư Minhyuk quay sang nhìn Giáo sư Junwoong. Giáo sư Junwoong cũng quay sang nhìn Giáo sư Minhyuk

Hai vị giáo sư lão thành cùng thở dài một tiếng đồng điệu, rồi... đồng loạt đứng dậy

Bộp Bộp

Giáo sư Junwoong vỗ tay hai cái thật mạnh xé tan sự căng thẳng

"Được rồi! Cãi nhau như thế là đủ rồi đấy!"

Giáo sư Minhyuk tiếp lời, giọng điệu sặc mùi chỉ đạo

"Ban giám hiệu nhà trường đã đặc cách cấp riêng cho hai đứa một căn phòng làm việc ở cuối hành lang tầng bốn. Ở đó có đầy đủ máy tính cấu hình cao, bảng trắng, phòng họp mini và toàn bộ hệ thống hồ sơ lưu trữ"

Giáo sư Junwoong đưa tay chỉ về phía góc phòng, nơi có hai chồng hồ sơ giấy cao gần bằng nửa người thật

"Ngoài ra, đống tài liệu kia là bài tập thử thách đầu tiên mà hai khoa dành cho hai đứa"

Giáo sư Minhyuk cười tươi như hoa

"Nếu thiếu tài liệu tham khảo, mời lên thư viện. Nếu thiếu hồ sơ án lệ, cứ việc tìm hai lão già này. Còn nếu thiếu kiến thức cũng tìm tụi tôi, không muốn tìm tụi tôi... thì tự mà bổ túc cho nhau"

Giáo sư Junwoong khoanh hai tay trước ngực, chốt hạ

"Còn bây giờ, cãi nhau xong rồi thì hai đứa nắm tay nhau, mỗi người ôm một nửa chồng hồ sơ đó mang về phòng làm việc mới. Bắt tay vào làm toàn bộ bài phân tích chuyên án và bản án hình sự ngay lập tức. Tổng cộng có 22 vụ án phức tạp, yêu cầu hoàn thành và nộp lại trước 8 giờ sáng ngày kia, là thứ 7"

"..."

"..."

Hai "đương sự" đồng loạt đứng hình

Họ quay sang nhìn chồng hồ sơ đồ sộ cao ngất ngưởng, rồi lại quay sang nhìn nhau

Ánh mắt hai người tóe lửa như muốn bắn thông điệp sang đối phương

Ở phía sau lưng họ, hai vị giáo sư già lặng lẽ quan sát biểu cảm cay đắng của hai đứa học trò cưng

Rồi... cực kỳ ăn ý, hai ông giơ tay lên đập mạnh vào nhau một cái

Chát!

Giáo sư Minhyuk ghé sát tai bạn, cười khì khì nói nhỏ

"Tôi cá với ông... một tháng tới là hai đứa này dính lấy nhau như sam cho xem"

Giáo sư Junwoong nhếch môi đắc thắng

"Ông coi thường học trò tôi quá. Tôi cá... chưa tới hai tuần đâu"

Hai vị giáo sư nhìn nhau rồi cùng bật cười đắc chí

Trong khi ở phía trước, hai kẻ "oan gia ngõ hẹp" hoàn toàn không hề hay biết rằng... mình vừa mới bị hai ông thầy ruột "bán đứng" một cách không thương tiếc.

.

.

.

.

.

Khoảng hai mươi phút sau

Cạch

Cánh cửa gỗ dày cộm, phủ đầy bụi mờ của căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng bốn được Jihoon đẩy mạnh sang một bên

Tiếng bản lề khô dầu rên lên một tiếng két dài gai người

Cả hai người cùng bước vào bên trong

"..."

"..."

Một khoảng lặng kéo dài

Không một ai cất lời

Họ chỉ đứng yên trước cửa, đôi mắt đẫn ra nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt

Căn phòng này rộng ngót nghét gần bảy mươi mét vuông

Đúng như lời hai vị giáo sư quảng cáo, nơi đây thực sự có bảng trắng khổng lồ, tủ hồ sơ bằng thép, bàn họp dài, giá sách áp tường và khung cửa sổ kính đón nắng rất lớn

Nhưng... đó là câu chuyện của nhiều năm về trước

Hiện tại, mọi bề mặt trong phòng đều bị phủ bởi một lớp bụi xám xịt dày cộp

Ghế đẩu gỗ xếp chồng chất lên nhau ngổn ngang ở góc tường

Mạng nhện giăng chăng kín các vách trần

Mùi gỗ mục thoang thoảng hòa lẫn với mùi giấy phong bì cũ lâu ngày không ngửi khí trời, mang lại một cảm giác âm u, hoang phế chẳng khác nào một căn phòng bị niêm phong từ thế kỷ trước

Trên trần nhà, chiếc quạt trần ba cánh sắt treo lủng lẳng đầy đe dọa, chẳng ai dám chắc liệu bật công tắc thì nó có rơi thẳng xuống hay không

Jihoon đứng chết lặng ngay giữa cửa

Khóe môi tuấn tú của cậu giật giật liên hồi, gương mặt từ bàng hoàng chuyển sang đen sầm lại

"..."

"..."

Đây... đây mà là "văn phòng làm việc đặc cách cấp riêng" cho Đội tuyển Quốc gia đó sao?!

Cậu chậm rãi, tột cùng bất lực quay sang nhìn người đứng bên cạnh

Choi Hyeonjoon cũng đang đưa mắt đánh giá toàn bộ đống hoang tàn này

Gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ không gió, duy chỉ có hàng lông mày phía sau tròng kính bạc là khẽ nhíu lại thành một đường rãnh mỏng

Jihoon siết chặt nắm đậy, nghiến răng lẩm bẩm trong cổ họng

"...Thầy. Thầy lừa con rõ ràng. Cái nơi này mà gọi là văn phòng làm việc ư? Chỗ này... đến quỷ có khi nó còn chê xui mà tránh xa ấy chứ"

Hyeonjoon không lên tiếng đáp lại

Anh chỉ bình thản bước qua lớp bụi dưới sàn, tiến về phía chiếc bàn gỗ lớn nằm giữa phòng

Bịch

Anh đặt chồng tài liệu dày cộp trên tay xuống mặt bàn

Jihoon cũng lừ lừ tiến tới, đặt mạnh phần tài liệu của mình xuống ngay bên cạnh

Rầm

Cú va chạm mạnh khiến một tầng bụi mờ bùng lên không trung

Cả hai người ngay lập tức quay mặt đi, ho hắng sặc sụa

"Khụ... Khụ"

Jihoon vừa đưa tay xua xua đống bụi mù mịt trước mặt vừa càu nhàu

"Đúng là kinh khủng thật đấy..."

Trái ngược với sự bực bội của Jihoon, Hyeonjoon lặng lẽ cởi chiếc áo vest xám ra

Anh cẩn thận gấp đôi chiếc áo lại, đặt ngay ngắn lên lưng chiếc ghế ít bụi nhất ở gần đó

Tiếp theo, anh thong thả xắn hai tay áo sơ mi trắng lên đến tận khuỷu tay

Mọi động tác của anh đều vô cùng dứt khoát, gọn gàng và ngăn nắp

Jihoon giương mắt nhìn một lúc, rồi khẽ hất cằm quay đi

Thôi được rồi, ít ra thì cái gã công tố viên đạo mạo này không phải loại công tử bột chỉ biết há miệng chờ sung, còn biết xắn tay áo lên mà làm việc

Cậu nhanh chân bước về phía căn phòng kho nhỏ ở phía sau góc tường

Ít phút sau, Jihoon lôi ra một cây lau nhà cán inox, hai cây chổi rơm, một xô nhựa lớn, xấp khăn lau cùng vài chai dung dịch tẩy rửa đã đóng bụi

"Có sẵn đồ dọn dẹp trong này"

Hyeonjoon gật đầu nhẹ một cái

"Ừ"

Anh không nói thêm nửa lời thừa thãi nào, cúi người nhận lấy cây chổi và cái khăn lau từ tay Jihoon

.

.

.

Thế là, cuộc tổng vệ sinh bất đắc dĩ chính thức bắt đầu

Một người quét rác, một người lau sàn

Một người sắp xếp lại từng tập hồ sơ mục nát trên giá sách, một người leo lên ghế cao cặm cụi lau sạch từng ô cửa kính đóng mảng bám

Suốt gần một tiếng đồng hồ trôi qua, không gian rộng lớn của căn phòng chỉ ngập tràn những âm thanh lao động khô khốc

tiếng chổi rơm quét xạt xạt trên sàn gạch, tiếng nước chảy ào ào trong xô nhựa, tiếng khăn ẩm miết sột soạt trên mặt kính

Tuyệt nhiên không có lấy một cuộc trò chuyện hay một câu hỏi thăm nào vang lên giữa hai người

Sự im lặng kéo dài đến mức gượng gạo

.

.

.

.

.

Cho đến khi...

Jihoon đứng chống hai tay lên hông, nhíu mày nhìn chiếc bàn họp bằng gỗ dài gần ba mét đang nằm chèn sát rạt vào bức tường phía đông

Muốn lau sạch được mảng tường ố bẩn và khoảng sàn bên dưới, bắt buộc phải kéo chiếc bàn nặng trịch này ra ngoài

Nhưng một mình cậu thì hoàn toàn gánh không nổi

Jihoon thử áp sát người, gồng cơ bụng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh

"Ưm..."

Chiếc bàn gỗ sồi dày cộp chỉ nhúc nhích đúng... một centimet, phát ra tiếng ma sát dưới sàn

"..."

Jihoon hít sâu một hơi, quay đầu nhìn sang phía cửa sổ

Người kia vẫn đang đứng vững chãi trên chiếc ghế gỗ, cẩn thận lau sạch từng góc kính phía trên cao

Jihoon nhíu mày, cất giọng

"...Ê"

Không một phản ứng đáp lại

"Ê này"

Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục lau kính, tay chuyển động đều đặn như thể màng nhĩ anh tự động lọc bỏ những âm thanh tần số thấp

Sự bực bội trong Jihoon bắt đầu bùng lên

"Này! Có nghe thấy người ta gọi không đấy?!"

Lúc này, Hyeonjoon mới chậm rãi dừng tay

Anh thong thả bước xuống khỏi chiếc ghế, xoay người lại, ánh mắt bình thản chiếu thẳng về phía cậu

"Cậu... đang gọi tôi?"

"Chứ ở cái phòng này còn ai khác ngoài cậu à?"

Hyeonjoon chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, cất giọng bình tĩnh nhưng từng chữ thốt ra lại sắc lẹm

"Thứ nhất. Tôi không tên là 'ê'. Càng không phải là 'ê này'

Thứ hai. Đừng có dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi. Tôi không thích"

Gương mặt Hyeonjoon vẫn phẳng lặng như tờ, anh bồi thêm câu cuối cùng

"Và cuối cùng... Tôi lớn hơn cậu. Cho nên, làm ơn xưng hô cho đúng"

Không gian trong căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ

Jihoon đứng chết trân tại chỗ

Cậu hít vào một hơi thật sâu... thở ra... rồi lại hít vào một hơi thật sâu nữa

Lồng ngực cậu phập phồng liên tục đến mức Hyeonjoon đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi một màn bùng nổ cãi vã tiếp theo từ cái đầu nóng của khoa Cảnh sát

Nhưng không

Jihoon nhắm chặt hai mắt lại, môi nhép nhép lẩm bẩm như thể đang đọc thần chú tự nhẫn nại với chính bản thân

"...Nhịn. Phải nhịn. Vì vô địch cuộc thi. Không chấp..."

Mấy giây sau, cậu mở bừng mắt ra

Dù giọng nói đã được tiết chế nhưng cơ mặt cậu vẫn cứng đờ, giọng điệu gượng gạo thấy rõ

"Anh.... Qua đây phụ tôi... dời cái bàn này ra ngoài một chút đi"

Choi Hyeonjoon nhìn xoáy vào gương mặt đang cố nén giận của cậu em khóa dưới

Khóe môi ẩn sau lớp kính khẽ cong lên một vệt sóng rất nhẹ, cực kỳ khó nhận ra

"Được rồi"

Anh đặt chiếc khăn lau xuống thành ghế rồi thong thả tiến lại gần

Hai người đứng về hai phía đầu bàn

"Cùng dùng lực nhé"

Jihoon phân công.

"Ừ"

"Một"

"Hai"

"Ba"

Cạch

Chiếc bàn gỗ nặng cuối cùng cũng bị hai sức nam thanh niên kéo trượt ra khỏi mảng tường cũ, để lộ khoảng trống phía sau

Jihoon gập người, hai tay chống lên đầu gối thở hất hển

Hyeonjoon chỉ khẽ đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên lòng bàn tay, chất giọng trầm ổn vang lên

"Làm tiếp thôi"

.

.

.

.

.

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua

Ánh mặt trời gay gắt bên ngoài cửa sổ dần ngả sang sắc cam hồng nhạt của buổi hoàng hôn

Căn phòng hoang tàn ban nãy lúc này đã hoàn toàn lột xác

Các ô cửa kính sáng bóng không một vệt mờ, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ

Sàn nhà sạch sẽ, thơm phức mùi nước lau sàn

Mấy giá sách gỗ được xếp đặt tài liệu ngay ngắn theo từng chuyên đề

Bàn ghế họp được kê lại ngăn nắp, chiếc bảng trắng khổng lồ đã được lau sạch vệt mực cũ

Đến cả chậu cây xanh nhỏ nằm lọt thỏm ở góc phòng cũng vừa được Jihoon tỉ mỉ tưới một chút nước mát

Lúc này, hai con người kiệt sức đang ngồi tựa lưng vào ghế ở hai đầu bàn họp

Một người ngồi ở đầu bàn bên trái, một người ngồi ở đầu bàn bên phải, khoảng cách giữa họ kéo dài gần ba mét

Cả hai đều thả lỏng vai, mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để buông lời cà khịa hay tranh luận

Jihoon ngửa cổ ra sau tựa vào thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà, khẽ cất tiếng thở dài nhẹ nhõm

"Cuối cùng... nhìn cũng ra dáng cái nơi cho người ở rồi đấy"

Hyeonjoon cũng đưa mắt quan sát một lượt khắp căn phòng rộng rãi, sáng sủa

Khóe môi anh khẽ chững lại một nhịp, rồi cất giọng trầm thấp

"...Ừ"

Đó là câu nói đầu tiên trong suốt cả buổi chiều muộn... mà cả hai con người này lại vô tình hoàn toàn đồng ý với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co