Truyen3h.Co

lingering thoughts of a wimpy kid

hoa dại, lửa cháy

petitepeony


"hoa dại
lửa cháy
tàn tro người để lại
tàn tro em đốt cháy chính mình"

em không biết nữa
có thể là do ngày đó là lần đầu tiên em được nghe những lời thương mến như vậy
hoặc cũng có thể là em vốn đã dành cho người thứ tình cảm vượt trên giới hạn em cho phép chính mình
em chẳng thể quên nổi những rung động nhỏ nhặt
để rồi cõi lòng phủ kín bởi những tro tàn vụn vỡ
rực rỡ
vương vãi
kín lối

quả thực em vẫn hằng chờ mong, giữa hà nội dập dìu tơ duyên này, giữa bao khúc tình ca dường đứt gãy, em và người vẫn có thể chạm mặt nhau thêm lần nữa
để viết tiếp câu chuyện ngày đó mình bỏ ngỏ

"hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"

thế nhưng thói đời trêu ngươi người
dù có cố thấu hiểu triết lý "đạt được và buông bỏ", em vẫn không khỏi thấy chua chát trong lòng

"vô duyên đối diện bất tương phùng"

tình cảm là thứ ẩn số khó chiều
lời thi vị tuôn ra
thác chảy dập dềnh
ngỡ tình ý còn sắc son nồng đượm
nào đâu khi trao nhau ánh mắt nơi trần thế
lại như chỉ vàng rẽ lối
sóng lênh đênh

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

nhưng nghẹn ngào thật đấy. chúng ta thực sự đã từng có một "our beloved summer" của đôi mình.
cho đến khi em nhận ra

chị là điều duy nhất em có thể từ bỏ
còn em là điều chị dễ dàng từ bỏ nhất

và rồi em không thể ngừng tự hỏi

nếu chị đã bước khỏi đời em nhanh nhẹn đến thế, liệu chị có thực sự từng yêu em như những lời chị kể?

hay trong tất thảy những điều chị hằng ưu ái, chưa từng có lấy một mảnh vụn nào mang tên em?

05h32 - 26/04/2026

gửi đến "người" - mối tình đầu không tên

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
lời đề cuối: cũng lâu rồi mình mới viết lại, có lẽ do khi ở một môi trường mới, tiếp xúc với những con người mới càng khiến mình không khỏi nhớ về những con người cũ đã qua trong đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co