Gospel
Ngày 24 tháng 12 năm 19xx...
Bây giờ đã là cuối đông, tiết trời trở nên lạnh buốt hơn bao giờ hết, chỉ cần một làn gió thổi qua cũng đủ khiến người ta phải run cầm cập. Hôm đó Ling vẫn như thói quen đi dạo quanh khu rừng ở gần nhà mình, chẳng có mục đích gì cả, đơn giản chỉ là anh không thể chịu được sự ngột ngạt khi ở nhà thôi.
Cuộc gặp định mệnh cũng bắt đầu từ hôm đó.
Anh vừa đi vừa chà hai bàn tay của mình vào nhau để sưởi ấm. Đi được một lúc, anh bỗng dừng lại. Nhìn kĩ một chút, anh thấy một thân hình màu đen nhỏ xíu nằm co ro dưới gốc cây. Từ trước đến giờ, Ling chưa bao giờ thấy ai gặp nạn mà khoanh tay bỏ đi. Anh chạy lại gần, cúi xuống rồi nhẹ nhàng lật người kia lại, là một đứa trẻ! Anh thầm nghĩ có gia đình nào lại vô tâm đến mức để con mình chạy ra ngoài chơi trong cái thời tiết khắc nghiệt như vậy chứ. Nhưng có thứ khiến anh giật mình hơn cả. Đứa bé này không phải là con người, không hẳn, mà là nửa người nửa thú thì đúng hơn. Trước đây anh đã từng được nghe kể về nhân thú hay bán thú rồi, chỉ là anh không ngốc nghếch đến mức tin vào câu chuyện hoang đường ấy. Đúng là kì lạ thật, nhưng anh cũng không bận tâm nhiều, trực tiếp cởi áo choàng của mình rồi đắp lên người đứa trẻ kia.
"Em ấy vẫn run sao, hình như áo choàng chưa đủ ấm."
Nghĩ ngợi một lúc, anh bèn ngồi thụp xuống cạnh gốc cây rồi ôm cậu bé kia vào lòng, dùng thân mình sưởi ấm cho em. Ling quyết định sẽ ở đây đến khi đứa bé này tỉnh dậy, rồi sau đó sẽ đưa em ấy về nhà.
Một lúc lâu sau, anh bỗng cảm thấy người ở trong lòng mình cựa quậy.
"Ưm..."
Nghe thấy tiếng, Ling cúi xuống nhìn. Cậu bé kì lạ kia cũng từ từ hé mắt, nhìn thấy anh, nó giật mình, hoảng hốt đẩy anh ra. Đoạn nó đứng bật dậy rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhưng khi thấy anh chỉ đứng bất động ở đó, nó tự nhiên không muốn động thủ gì, bỗng nó chợt nhận ra chiếc áo choàng ở trên người mình, đứa trẻ im lặng một lúc rồi chạy biến vào rừng bỏ mặc Ling đứng đó với ánh nhìn ngơ ngác.
Ngày hôm sau, Ling lại tiếp tục đi vào trong rừng. Anh đến chỗ gốc cây nơi mà anh gặp cậu bé hôm qua với hi vọng có thể gặp lại cậu một lần nữa. Và quả nhiên không ngoài dự đoán, một lúc sau, có một thân hình bé nhỏ tiến lại gần chỗ anh, trên tay cầm chiếc áo choàng.
Đứa trẻ này có vẻ không còn dè dặt như hôm qua nữa, thậm chí anh cũng không nhìn thấy sự đề phòng nào toát ra từ nó. Nó lại gần, chìa chiếc áo choàng trước mặt anh.
"Trả ngươi này."
"À, không cần đâu. Nếu em lạnh thì cứ giữ lấy đi, anh cho đấy."
Đứa trẻ hơi bất ngờ. Nó im lặng một chút rồi hỏi anh.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Ta và ngươi còn chẳng quen biết gì nhau, sao ngươi lại giúp ta?"
"Anh không bao giờ thấy ai gặp nạn mà không giúp đỡ cả, nên kể cả có là người lạ thì cũng có sao đâu. Chưa kể là một đứa bé như em."
"Tên ngươi là gì?"
"Ling, còn em?"
"Ta không muốn tiết lộ cho ngươi."
Nó cứ tưởng anh sẽ khó chịu, nào ngờ anh chỉ nở một nụ cười ngây ngô rồi nhìn nó.
"Cũng chẳng sao cả, nếu em không muốn nói tên mình vậy từ giờ anh sẽ gọi em là 'chíp nhỏ' nhé?"
Đứa trẻ không phản đối. Nó im lặng một hồi, rồi cất tiếng.
"Ling này."
"Anh nghe."
"Ta lúc nào cũng chỉ có một mình, không có ai để bầu bạn, vậy nên nếu được..."
Nói đến đây, giọng nó hơi nhỏ đi.
"Nếu được...ngươi có thể đến chơi với ta thường xuyên hơn được không...?"
"Tất nhiên là được rồi!"
Sau hôm đó, Ling duy trì thói quen đi đến khu rừng vào mỗi buổi chiều. Dần dần anh và đứa trẻ mà anh gọi là 'chíp nhỏ' kia ngày càng thân thiết với nhau. Anh cũng đã biết được tên của đứa bé này, em nói tên mình là Phan Việt Hoàng. Một cái tên thật đẹp nhỉ? Bất giác khi đó, anh chợt quên đi việc cậu bé này không phải con người...
Về sau, khi cả hai người đều lớn hơn một chút, họ không chỉ hẹn nhau ở trong rừng nữa.
Phan Hoàng biết được rằng Ling là người theo đạo. Anh thường đến nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần. Đi một mình.
Phan Hoàng rất thích ngắm nhìn Ling khi anh cầu nguyện. Dáng vẻ thành kính của anh chính là thứ mà cậu chẳng thể nào có. Phan Hoàng có tin vào chúa không? Có, cậu rất tin. Nhưng không có điều mong muốn nào cậu thốt ra với Ngài. Nếu Chúa biết cậu mang trong mình lời nguyền của một con quỷ, liệu Ngài có sẵn sàng lắng nghe cậu không?
Một lần nọ, sau khi cầu nguyện xong, anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Phan Hoàng cất lời.
"Anh hẳn là rất tin vào Chúa nhỉ?"
Câu hỏi này nghe cũng thật dư thừa, thậm chí còn có chút ngớ ngẩn, một người khi đã đặt chân vào nhà thờ mấy lần thì sao có thể không có niềm tin, huống chi anh còn đến đây cầu nguyện gần như hàng tuần nữa.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì đôi mắt của anh rất đẹp."
Anh lặng đi, Phan Hoàng tiếp lời.
"Mẹ từng nói với em mắt của người tin vào Chúa rất sáng và trong, đó là bởi vì họ luôn hướng ánh nhìn của mình lên trời cao. Mẹ còn nói rất khó có thể tìm ra được đôi mắt nào đẹp hơn đôi mắt chứa tình yêu và sự tin tưởng."
Hai tuần sau, anh đến gặp cậu để nói lời chia tay.
"Vậy là gia đình anh sẽ chuyển đi nơi khác sao...?"
"Thật lòng anh chẳng muốn phải chuyển đi chút nào, anh đã cố thuyết phục bố mẹ rồi, nhưng họ không nghe..."
Cả hai im lặng. Một lúc sau, anh cất lời.
"Phan Hoàng à, em lại đây."
Cậu khó hiểu, tiến lại gần anh. Anh cúi xuống ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng.
"Ngày bé anh đã từng ôm em như bây giờ, nhớ chứ? Anh không biết đây có phải lần cuối cùng anh được làm thế này không...Sau này..." Giọng anh bỗng nghẹn lại, tựa hồ như sắp khóc. "Sau này dù không có anh, em vẫn phải sống thật tốt nhé chíp nhỏ..."
Phan Hoàng không nói gì, nhưng lồng ngực của cậu đã run lên, rốt cuộc cậu cũng đang xử lí rất nhiều cảm xúc khó tả.
"Anh nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau không...?"
"Có, anh hứa một ngày nào đó ta sẽ gặp lại."
Ngày hôm đó Phan Hoàng thấy mắt anh có phần u tối.
Hiện tại.
Ling bây giờ đã là một linh mục, anh hiện đang quản lý một nhà thờ gần một thị trấn nhỏ. Nhìn từ phía bên ngoài, nhà thờ này vô cùng tráng lệ và lộng lẫy bởi những điêu khắc hình củ hành mang màu sắc sặc sỡ trên những mái vòm, nhưng bên trong lại là một hình ảnh hoàn toàn khác - u tối và lạnh lẽo. Xác của những kẻ xấu số nằm la liệt trên mặt đất.
Rốt cuộc từ bao giờ một nơi linh thiêng lại thành ra thế này.
Ling đứng trước cây thánh giá, chắp tay cầu nguyện. Bỗng một nhóm khoảng 4 đến 5 người mặc bộ đồ tu sĩ đạp cửa bước vào. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi.
"Rốt cuộc các ngươi còn muốn gì nữa?"
"Vị chúa của bọn ta nói số linh hồn của những kẻ hôm qua vẫn không đủ, bọn ta muốn ngươi phải tìm thêm nữa."
Vị chúa mà nhóm người kia nhắc đến là một con quỷ - thứ đã gây ra những việc kinh khủng này. Con quỷ đã xâm thực cả nhà thờ, biến những người trong này trở thành thức ăn của nó, những kẻ kia đã cầu xin con quỷ cho mình thêm một con đường sống, với điều kiện là phải dâng linh hồn của những người xấu số làm thức ăn cho nó hàng ngày.
"Các ngươi dừng lại đi."
Ling khàn giọng nói, anh không chỉ ghê tởm những kẻ trước đây đã tôn thờ Chúa, nguyện đi theo Ngài giờ trở thành tay sai cho quỷ mà anh còn ghê tởm chính mình vì đã không thể bảo vệ được cả nhà thờ lẫn những người khác, chỉ có thể bất lực đứng nhìn họ trở thành miếng mồi cho con quỷ kia.
Một tên trong nhóm kia gằn giọng.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Chẳng phải trước đây chính các ngươi từng thề rằng mình sẽ đi theo sự dạy bảo của Chúa, tuyệt không làm điều ác, mà rốt cuộc bây giờ các ngươi đã trở thành cái gì vậy chứ?"
Kẻ kia cười khẩy.
"Đi theo Chúa thì sao chứ? Mạng không còn thì đi theo được cái gì? Nhìn ngươi mà xem, trông thật thảm hại làm sao. Được, nếu ngươi đã nói thế, vậy để ta cho ngươi đi theo Chúa luôn!!"
Dứt lời, tên kia giơ nanh vuốt sắc nhọn lao thẳng vào anh.
BỐP!
Kẻ kia bị đá bay thẳng vào tường. Một bóng người màu đen từ đâu đứng trước Ling, đôi cánh diều hâu dang rộng che chắn cho anh, hét lớn.
"Các ngươi thật là ghê tởm!! Đã thề thốt như thế nào mà giờ lại làm việc dơ bẩn như này!"
Một người trong nhóm kia tức tối gằn giọng.
"NGƯƠI LÀ KẺ NÀO?!"
"Ta là ai không quan trọng, muốn giết Ling thì bước qua xác ta trước!"
Nghe thấy tên, Ling bỗng giật mình. Lúc nãy khi chàng trai này hét lên, anh cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được đây là ai, giờ nghe thấy tên của mình được thốt ra từ miệng chàng trai này, anh bỗng nhớ ra gì đó. Không lẽ...
Phan Hoàng không mất quá nhiều thời gian để xử lí đám người kia, hai trong số những kẻ đó đã bỏ chạy, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu quay đầu, lo lắng hỏi.
"Anh có sao không Ling?"
Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có sự im lặng. Cậu nhìn thấy sắc mặt anh trông cực kì sợ hãi. Như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng ghê tởm vậy.
Phan Hoàng lặng đi, mồ hôi từ đâu đã túa ra.
Hỏng rồi.
Cậu nhớ ra rằng anh chưa từng nhìn thấy hình dạng này của cậu trước đây. Và mới nãy cậu đã thẳng tay chém giết những kẻ định làm tổn thương Ling, nhưng cậu đã quên mất anh là ai rồi sao. Anh là linh mục, thậm chí nơi cậu vừa đổ máu lại ngay trong chính nhà thờ của anh. Chém giết, máu me... như vậy chẳng phải đã dọa cho anh một phen rồi sao?
Phan Hoàng hoảng hốt, trấn an anh.
"Ling! Em xin lỗi, em không nghĩ là em làm anh bất ngờ! Nhưng những gì em làm vừa rồi chỉ là muốn bảo vệ anh thôi. Em thề đấy!!"
"Ling...?"
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu. Giọng Phan Hoàng nghẹn lại.
"Xin anh...làm ơn đừng sợ hãi em được không...?"
Anh vẫn im lặng.
Đôi mắt của cậu từ bao giờ đã ầng ậc lệ nóng. Cậu quỳ thụp xuống, nắm lấy vạt áo anh.
"Xin anh đấy..."
Có một khoảng lặng lâu, bỗng Phan Hoàng cảm thấy có một lực từ đâu kéo cậu vào lồng ngực ấm áp. Ling ôm chặt lấy cậu, xoa xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ để trấn an.
"Đứa nhỏ ngốc này, sao lại khóc như thế? Anh có bao giờ cảm thấy sợ hãi em đâu."
Phan Hoàng bất ngờ, hỏi lại.
"Vậy tại sao khi nãy anh không trả lời em...?"
"Chỉ là anh bị bất ngờ một chút thôi, không sao đâu."
Cậu nghe thấy vậy, hai tay bất giác từ đâu siết chặt lấy anh.
"Anh rất vui vì được gặp lại em."
"Em cũng vậy, khoảng thời gian tìm được anh thật sự rất dài, em đã rất nhớ anh...Nhưng em nghĩ để được gặp lại anh thì có phải tìm bao lâu cũng được..."
Cả anh và cậu bây giờ đều đang chìm trong cảm giác vui vẻ và xúc động đến khó tả. Rốt cuộc khi đã xa cách nhau chục năm như vậy, giờ tìm lại được nhau chẳng phải có thể khiến cảm xúc sung sướng của người ta bùng lên sao.
Bỗng...
"KHỤ KHỤ!!"
Phan Hoàng giật mình nhìn anh, sắc mặt anh bây giờ bỗng trở nên nhợt nhạt, từ trong miệng anh chảy ra thứ chất lỏng màu đen ngòm không rõ là gì. Cậu hoảng sợ, đỡ lấy anh.
"Ling! Ling! Anh làm sao thế?!!"
Anh vẫn không ngừng ho, thứ chất lỏng trong miệng chảy mỗi lúc một nhiều. Một lúc sau, cơn ho của anh mới từ từ ngưng lại. Mặt anh giờ trông vô cùng tàn tạ, trông không khác gì một cái xác. Anh nhẹ nhàng gọi.
"Phan Hoàng..."
"Em đây!"
"Xin lỗi em..."
Cậu giật mình, sao tự nhiên anh lại xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu mà phải thốt ra câu ấy chứ, cậu đang định mở miệng hỏi thì giọng nói của anh đã chặn lại.
"Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này..."
Cậu im lặng, anh tiếp tục nói.
"Trước đây, khi nhà thờ này bị quỷ xâm thực. Anh là một trong những người sống sót...nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc bị xâm thực. May mắn là khi đó mới chỉ bị nhiễm một chút nên anh mới còn sống đến tận bây giờ...Nhưng có lẽ đã đến lúc rồi..."
Những giọt lệ chảy dài trên má Phan Hoàng, cậu ôm chặt lấy anh.
"Không! KHÔNG! Khó khăn lắm em mới gặp lại anh được mà!!"
Ling cũng không kìm được nước mắt, anh gục mặt xuống bờ vai của cậu. Những giọt nước chảy từ mắt anh đã sớm thấm ướt áo Phan Hoàng.
"Khụ...Dù thời gian được gặp lại em không nhiều nhưng anh rất vui...Anh chỉ mong sau khi anh đi rồi, em vẫn phải sống thật tốt, thật hạnh phúc...Có như vậy thì anh mới yên lòng được, nhớ chưa chíp nhỏ...?"
Cậu thấy tai mình ù đi, nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống. Cậu chẳng biết lắm gì ngoài việc ôm chặt anh hơn.
"Anh yêu em..."
Nói xong câu này, bàn tay đang ôm lấy Phan Hoàng buông thõng xuống...
Rốt cuộc đến những giây phút cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể nói ra tình cảm của mình cho anh nghe...
Ngày 2 tháng 1 năm 19xx.
Vào mùa xuân đầu tiên sau khi Ling mất, Phan Hoàng đến thăm mộ anh.Một buổi sáng nhạt màu, lộc non trên cành hãy còn e ấp. Cậu mang theo một bó hồng trắng - loài hoa mà anh thích nhất, đặt trước ngôi mộ.
Cậu đến trước anh, nhớ về những lời anh nói trước khi ra đi. Một cảm xúc chừng hối hận trồi lên làm sống mũi cậu bất giác cay xè.
"Rốt cuộc đâu chỉ mỗi anh là che giấu một bí mật đen tối nào đó của mình chứ...?"
Phan Hoàng ngồi xuống, vươn tay ra rồi chậm rãi vuốt những hàng chữ được in trên bia mộ. Hồi lâu, cậu nghẹn giọng.
"Ngày bé, trước khi gặp anh, gia đình em đã bị quỷ giết hại. Em cũng như anh, cũng là người may mắn sống sót...nhưng rốt cuộc vẫn bị con quỷ ám lên một lời nguyền chẳng thể giải trừ...đó là sự bất tử..."
Cậu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục.
"Khi đó, em không nghĩ sự bất tử là lời nguyền, thậm chí em còn nghĩ rằng nếu có thể được sống mãi mãi, không dính phải bệnh tật hay cái chết thì chẳng phải rất tuyệt vời sao...?"
"Ngày bé, em có bao giờ nghĩ cái giá của sự bất tử lại lớn đến nhường này đâu...?"
Phan Hoàng gục mặt xuống. Tấm lưng của cậu hơi run lên, không biết vì lạnh hay vì đang khóc. Cậu lặng lẽ ngồi trước bia mộ. Từ lúc sáng sớm cho đến tận khi tối mịt. Sương giăng trên những cành cây đã bắt đầu bao phủ lấy cậu. Bất giác, cậu cảm thấy lòng mình cũng run lên lẩy bẩy.
"...Anh có ở đây không Ling...?"
Cậu ngẩng mặt lên. Nhìn về phía khoảng không vô định. Đôi mắt màu phong lan tím của cậu đã chẳng còn ánh sáng, chuyển thành một màu đen tựa bầu trời đêm.
Nước mắt lại tiếp tục trào ra khỏi đôi mắt của cậu. Lời nói ra nhạt nhòa đến mức khi định thần lại, cậu còn không biết có phải mình đã thốt ra hay không.
Nhưng cuối cùng, Phan Hoàng cũng đã nghe rõ được điều trái tim cậu mong mỏi.
"...Quay về với em được không? Em muốn anh ôm em thêm một lần nữa..."
Vị mặn chát của nước mắt chảy xuống khóe môi cậu, cái vị mà cậu đã nếm không biết bao nhiêu lần kể từ khi không còn Ling ở bên. Tiết trời ban đêm lạnh buốt. Cậu co người lại, xoa hai bàn tay của mình vào nhau để tự sưởi ấm.
Dù có khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chẳng thể quay lại được quãng thời gian hạnh phúc trước kia. Cuối cùng, đành phải buông xuôi để mặc cho bóng tối bao phủ lấy mình, nuốt chửng hết mọi tâm tư thầm lặng.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co