Truyen3h.Co

LingOrm | 23 tuổi.

Oneshot.

omeqiin_


“N’Orm… N’Orm, chị xin lỗi… xin lỗi mà…”
Giọng Ling vỡ ra, gấp gáp đến mức lạc đi.
“Không phải như em nghĩ đâu.”

Cô lao tới, kéo tay nàng rồi siết chặt như bám lấy chiếc phao cuối cùng giữa một vũng nước tối. Ling biết rất rõ, chỉ cần lần này buông tay, mọi thứ sẽ khép lại. Không còn đường lui. Không còn cơ hội níu giữ.

Nhiều ngày rồi, cả hai lạnh nhạt với nhau. Ling không dám về sớm, không dám đối diện, sợ chỉ cần một câu nói sai cũng đủ làm Orm tổn thương thêm. Cô chọn cách đi thật khuya, về thật muộn, tự lừa mình rằng điều đó là để “cho nàng có thời gian”.
Nhưng chính vì thế, cô đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất.

Sinh nhật nàng.

Orm vùng vẫy. Nhưng vô ích. Tay Ling nắm quá chặt, chặt đến mức nàng thấy cổ tay mình đau nhói.Nàng không còn muốn nghe gì nữa. Có lẽ vì không còn đủ sức để nghe.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ling ngồi uống nước cùng một cô gái lạ, thế giới trong Orm đã sụp xuống trước cả khi nàng kịp phản ứng. Tai ù đi, mọi âm thanh vỡ vụn thành những mảnh rời rạc. Nước mắt tuôn ra không kịp lau, tim co thắt từng nhịp hỗn loạn, hơi thở gãy đoạn như bị ai đó bóp chặt lồng ngực.

“Chị buông tôi ra?”

Orm gằn từng chữ, giọng khàn đi, như một lời cảnh cáo cuối cùng.

Suốt mấy ngày liền, nàng đã chờ.
Chờ Ling về.
Chờ một lời xin lỗi.
Chờ một cái ôm.

Đêm nào cũng thức đến khuya, nhìn đồng hồ từng phút từng giây trôi qua trong im lặng. Đến khi không chịu nổi nữa mới thiếp đi. Sáng sớm tỉnh dậy, căn nhà trống rỗng, không bóng dáng, không lời nhắn, không một tiếng động.

Hôm nay là sinh nhật nàng.

Orm đã nghĩ chắc chắn cô sẽ về.
Nàng ngồi đợi.Rồi nấu một bữa ăn thịnh soạn hơn bình thường. Tay vụng về, dầu bắn bỏng rát vài chỗ, nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần Ling về. Chỉ cần hai người làm lành. Thế là đủ.

Cho đến khi

6:50

Prigkhing: [ảnh]
Prigkhing: Ling nè, đúng không?

Mọi thứ vỡ tan.

Không phải sụp đổ.
Mà là tan thành tro bụi.

Orm không muốn tin. Không dám tin.
Nàng vẫn muốn chọn tin Ling.

Orm: Chị đang ở đâu vậy?
Ling: Ở công ty.

Khoảnh khắc đó, Orm chết lặng.

Không còn gì để biện minh.
Không còn gì để cứu vãn.

Sự thật phơi bày trần trụi đến mức nàng thậm chí không đủ sức để khóc thêm.
Nó thật.
Thật đến tàn nhẫn.
Thật đến mức nàng không còn cách nào tự lừa mình thêm nữa.

Ling đứng đó, tay vẫn còn nắm cổ tay Orm, nhưng nàng thì đã không còn vùng vẫy nữa.

Chính sự im lặng ấy mới khiến Ling hoảng sợ.

Orm chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng đỏ hoe, sưng lên vì khóc quá lâu, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng đến đáng sợ. Không trách móc. Không giận dữ. Cũng không còn hy vọng.

“Chị biết không,” Orm cất giọng, rất khẽ, “em đã từng nghĩ…chỉ cần em chờ đủ lâu thì kiểu gì chị cũng quay về.”

Ling run lên.

“Em đã tự dặn mình là chắc chị bận, chắc chị mệt, chắc chị có lý do. Em tự bào chữa cho chị nhiều đến mức…”

Orm cười nhẹ, nụ cười mỏng manh như sắp vỡ,

“…khi nhìn thấy tận mắt, em mới nhận ra mình ngốc tới mức nào.”

“Không phải như vậy đâu Orm–” Ling vội cắt ngang, giọng gần như cầu xin. “Chị không phản bội em, chị chỉ–”

“Chị chỉ nói dối thôi.”
Orm ngắt lời, rất bình thản.
“Nhưng với em, như vậy là đủ rồi.”

Ling siết tay nàng thêm một chút, giọng nghẹn lại:
“Chị xin em… cho chị giải thích được không?”

Orm cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng:

“Chị có biết cảm giác ngồi chờ một người mà mình tin tuyệt đối không?”
“Chờ đến mức mỗi tiếng động ngoài cửa cũng khiến tim đập mạnh.”
“Chờ đến mức tự làm mình bị đau, nhưng vẫn nghĩ chỉ cần chị về là mọi thứ sẽ ổn.”

Nàng ngẩng lên nhìn Ling, lần đầu tiên ánh mắt mang theo một thứ gì đó sắc lạnh.

“Em không giận vì chị đi với người khác.”
“Em giận vì em đã đặt sinh nhật mình dưới một lời nói dối.”

Bàn tay Ling buông lỏng ra một chút – chỉ một chút thôi, nhưng Orm đã lập tức rút tay về.

Khoảng trống giữa hai người mở ra, ngắn ngủi mà xa đến không thể với tới.

“Em mệt rồi,” Orm nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
“Không phải mệt vì cãi nhau. Mà là mệt vì phải tin.”

Ling mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cô chợt nhận ra, mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi.

Orm quay lưng đi.

Không nhanh.
Không chậm.

Mỗi bước chân đều như đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi.

Trước khi rời khỏi tầm mắt Ling, nàng dừng lại một giây.

“Chị đừng tìm em nữa.”
“Không phải vì em hận chị.”
“Mà vì… nếu còn ở lại, em sẽ hận chính mình.”

Cánh cửa khép lại.

Không tiếng động lớn.
Không kịch tính.

Chỉ là một âm thanh rất khẽ nhưng đủ để Ling hiểu rằng, lần này, Orm không bỏ đi để được níu kéo nữa mà là bỏ đi để không phải trở về.

Ling vẫn đứng yên tại chỗ, như thể chỉ cần cô cử động thì tất cả những gì vừa xảy ra sẽ sụp đổ thêm một lần nữa.

Vài giây.
Rồi vài giây nữa.

Đến khi chắc chắn rằng Orm đã đi thật rồi, Ling mới chậm rãi trượt người xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt.

Cô bật cười.

Một tiếng cười khàn đặc, vỡ vụn, không mang theo chút vui vẻ nào.

“Muộn rồi… phải không?”

Căn phòng im phăng phắc. Bữa ăn Orm nấu vẫn còn đó nhưng nó đã nguội lạnh, được bày biện cẩn thận như thể đã được chuẩn bị bằng tất cả những gì nàng có. Ở mép bàn, một ngọn nến sinh nhật đã cháy gần hết, sáp chảy dài xuống thân nến, đông cứng lại thành những vệt méo mó.

Ling đưa tay che mặt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình thật sự trơ trọi.

Không phải vì mất đi một mối quan hệ.
Mà vì đã tự tay phá nát điều duy nhất từng chọn ở lại với mình.

Điện thoại rung lên trong túi áo.

Hai tin nhắn chưa đọc.
Tên người gửi hiện lên: Orm.

Tim Ling thắt lại. Cô run rẩy mở ra.

Orm:Em quên nói với chị.Hôm nay em đã hai ba tuổi.
Orm:Em đã chờ chị về để nói câu đó.

Màn hình mờ đi vì nước mắt.

Ling gục đầu xuống đầu gối, bàn tay siết chặt điện thoại như thể có thể còn níu lại được thứ gì đó đã rơi khỏi tầm tay.

Bên ngoài, gió đêm lạnh đến tê người.

Orm bước đi trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng nàng mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể thổi bay.

Orm dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt nàng, tái nhợt, ướt nước mắt, nhưng không còn run rẩy nữa.

Nàng bước vào, mua một chiếc bánh nhỏ, loại rẻ tiền, không nến, không chữ chúc mừng.

Ngồi xuống bậc thềm trước tiệm, Orm bóc lớp giấy gói, cắn một miếng rất nhỏ.

Ngọt.
Nhưng nghẹn.

“Hôm nay là sinh nhật mình,” nàng tự nói, giọng khàn đi.
“Vậy mà mình chẳng ước gì cả.”

Orm cúi đầu, để nước mắt rơi xuống nền xi măng lạnh.

Không ai ôm.
Không ai dỗ.
Không ai nói “ở đây rồi”.

Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại thấy nhẹ hơn.

Nhẹ vì lần đầu tiên trong đời, Orm không còn chờ ai đến cứu mình nữa.

Nàng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

Đêm sinh nhật ấy, Orm rời đi với hai bàn tay trắng nhưng ít nhất, nàng mang theo được chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co