LingOrm | 5 Năm Đổi Tấm Chân Tình
Bữa Tối
*lách cách*
Tiếng chìa khoá phòng vang lên, Orm vặn nắm cửa mở ra. Phòng của em nằm ở cuối dãy hàng lang, là một nơi khá yên tĩnh.
Bên trong là căn phòng nhỏ chỉ có 1 phòng ngủ, phòng khách và không gian bếp hoà làm một, vừa vặn cho một người ở đây.
Dù chỉ là một căn nhà nhỏ nhắn, không đến mức đầy đủ tiện nghi, nhưng ấn tượng đầu tiên của LingLing khi bước vào đây là vô cùng ấm áp, dễ chịu.
Orm đưa cho cô một đôi dép đi trong nhà rồi cởi bỏ đôi cao gót ướt nhẹp của mình ra.
"P'LingLing ngồi ở sofa đợi Orm một chút nhé, em vào thay đồ rồi ra." - nói xong em vội vàng vào phòng ngủ, đóng chặt cửa.
LingLing ngồi xuống ghế sofa, lẳng lặng quan sát căn nhà nhỏ của em một vòng. Chính giữa là một bộ ghế sofa nhỏ nhắn màu oliu cùng với kệ TV ở trước, trên chiếc kệ đơn sơ chỉ để một ít đồ vật. Cô tinh ý phát hiện ra, một số là ảnh chụp của cô lúc đi biểu diễn Violin, cạnh đó là 3 khung hình của Orm.
Điều cô thắc mắc khi thấy 3 tấm hình của em là chỉ có 1 tấm hình duy nhất em chụp cùng gia đình, nhưng lại là khi em mới 6 tuổi. Lí do cô biết được Orm trong tấm hình mới 6 tuổi là do chiếc đầm trắng em mặc, cùng với chiếc kẹp nơ kia. Nó chính xác là thứ cô tặng cho em lần đầu.
Hai tấm hình còn lại, một tấm có vẻ là Orm chụp lúc mới vào đài truyền hình, tấm còn lại em đang mặc bộ đồ tốt nghiệp của trường Đại học. Thường vào những ngày trọng đại như thế này, ít nhiều đều có hình chụp chung với gia đình, tại sao ở đây chỉ có một mình em?
Cô âm thầm nghi nhớ điều này, đợi sau này có dịp cô sẽ thử hỏi em. Tầm mắt của cô va phải một thứ nằm gọn trong góc, dù đã được trùm khăn phủ kín nhưng cô vẫn có thể nhận ra được đó là thứ gì.
Là chiếc đàn Piano! Nhưng... tại sao em lại cất nó vào một góc, còn trùm kín nó nữa? Có phải là em bỏ chơi đàn từ lâu rồi không?
Càng nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu LingLing, thật sự khoảng thời gian 16 năm kia cô không biết em đã phải trải qua những gì. Từ những thứ cô quan sát được ở nhà em, chắc hẳn em đã phải trải qua chuyện gì lớn lắm.
Để được học trong Học viện âm nhạc kia, ngoài tài năng là điều bắt buộc, thì gia đình cho con cái theo học cũng phải thuộc dạng giàu có trở lên mới có thể bước chân vào cổng trường được. Gia đình Orm lúc đó tuyệt nhiên không thể nào là một gia đình tầm trung được.
Nhưng tại sao bây giờ em chỉ sống có một mình trong căn nhà nhỏ xíu này, tiện nghi trong đây cũng không đầy đủ. Mọi thứ đều đơn giản hết mức có thể, không có gì đáng giá ngoài cây đàn piano đang được để ở góc kia.
"P'LingLing, Orm xong rồi đây." - giọng nói của Orm cắt ngang dòng suy nghĩ của LingLing.
Quay người lại, cô thấy em bước ra từ phòng ngủ phía sau, một thân mặc đầm ngủ thoải mái ở nhà, chiếc đầm cộc tay màu nâu nhạt dài đến đầu gối. Đầu tóc em như mới gội xong, vẫn còn ướt quấn trong chiếc khăn lau. Nhìn bộ dạng của em có vẻ như gấp gáp tắm rửa cho xong rồi chạy ra đây.
"Sao không sấy khô tóc rồi ra đây, lúc nãy đã dầm mưa rồi, em không sợ mình bị cảm hay sao?" - LingLing vẻ mặt đầy lo lắng đi đến cầm lấy chiếc khăn lau trên tóc em: "Nào, ngồi xuống đây để chị lau cho em, máy sấy em để ở đâu? Tối muộn rồi, không thể để tóc tự khô được."
Nghe lời nói của chị, Orm bỗng chốc đỏ mặt. Đây là lần thứ hai em cảm nhận được sự quan tâm của chị như thế này. Vẫn là sự dịu dàng, ân cần đó, chị dùng cách đơn thuần nhất mà chạm đến trái tim em. Hai người như thế này, có phải là quá ... kì lạ hay không? Vì dù sao cả hai cũng chỉ tiếp xúc với nhau như vậy chưa được bao lâu...
Chiếc khăn lau nhẹ nhàng miết trên tóc em, LingLing cẩn thận lau khô từ đỉnh đầu đến đuôi tóc của Orm, bàn tay nhẹ nâng niu từng lọn tóc nhỏ không muốn làm em đau. Tóc của em dài vừa đến ngang lưng, mái tóc mềm mại toả ra hương thơm ngọt ngào vì vừa tắm xong. LingLing nghĩ cô muốn vuốt mái tóc này lâu thêm một chút nữa. Cảm xúc đem lại thật sự rất tuyệt, cô phải nhịn lại việc muốn đưa tóc lên chạm vào mũi khẽ hít từng hương thơm của em.
"Để chị đi lấy máy sấy, chắc là nó ở trong phòng ngủ đúng không?"
"Nó... ưm... nó ở dưới ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo, mở ra là có thể thấy liền ạ." - Orm đỏ mặt trả lời.
Từ lúc LingLing chạm vào tóc em, mặt em đã chín như trái cà chua rồi. Từng động tác dịu dàng lau khô tóc cho em, từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng giống như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim em. Một LingLing Kwong như thế này, đây là lần đầu tiên em thấy.
Trước kia, em chỉ thấy chị luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng xa cách, tính cách trầm tĩnh kiệm lời, rất hiếm khi em thấy nụ cười trên khuôn mặt của chị trừ lúc chị đóng phim, có những cảnh quay phải to ra vui vẻ. So với nụ cười "công nghiệp" trên phim truyền hình, nụ cười của chị khi ở bên em càng sáng lạng, "thật" hơn. Em thích cô của lúc này hơn, một LingLing Kwong không mang trên mình chiếc mặt nạ vô hình kia.
LingLing bước vào phòng Orm liền thấy chiếc tủ đựng quần áo nép bên vách tường. Phòng ngủ của em cũng đơn sơ hệt như cách bày trí bên ngoài phòng. Chỉ có một chiếc giường đơn, ga giường màu trắng phủ xuống đất. Giường được đặt sát vào bên tường còn lại nơi có một ô cửa sổ nhỏ cùng chiếc rèm màu xám nhạt. Một chiếc bàn trang điểm nhỏ được đặt cạnh giường, những lọ mỹ phẩm được sắp xếp ngăn nắp trên bàn, cho thấy Orm là một cô gái rất chú ý vào việc chăm sóc da của mình.
Mở ngăn kéo tủ ở cuối cùng lấy chiếc máy sấy đang đặt ở đó ra, LingLing nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi cắm điện bật máy sấy tóc lên.
Ngón tay thon dài nhẹ luồn qua từng lọn tóc, LingLing cẩn thận sấy tóc cho em. Trên mặt cô giờ đây ngập tràn vẻ hạnh phúc. Cô đã từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ làm thế này cho em, không ngờ nó lại đến nhanh hơn cô nghĩ. Từng ngón tay nâng niu tóc em, cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể vì cô không muốn làm đau bé Orm của mình.
Khuôn mặt của Orm lúc này càng đỏ hơn, chị không để em có cơ hội từ chối đã nhanh chóng bật máy sấy lên. Cô đè vai em ngồi yên trên ghế sofa rồi quay ra sau sấy tóc cho em.
Khoảng khắc đầy gượng gùng này kéo dài 10 phút, cuối cùng tiếng máy sấy tóc cũng im bặt. Orm định quay lại nói cảm ơn chị thì lúc này trên đầu truyền đến một cảm giác dễ chịu. Em cảm nhận được chị đang dùng những đầu ngón tay của mình để chải tóc cho em, tốc độ chậm rãi, lực tay vừa phải không hề khiến em có cảm giác khó chịu nào.
"Chị không biết lược để ở đâu nên dùng tay chải tạm, tóc em đã khô rồi." - LingLing đi đến trước Orm, nhìn em cười dịu dàng.
"Cảm... cảm ơn chị..."
Tiếng tim đập mạnh của Orm lúc này sợ nếu chị đến gần hơn chút nữa có thể nghe thấy được ngay.
"Chị muốn biết trước khi chị đến đây, em đã gặp chuyện gì à?" - cô cúi thấp người xuống, hai tay nắm lấy bả vai của em hỏi.
"Ưm... chỉ là một chút chuyện công việc không vui thôi ạ. Phải rồi P'LingLing, Orm có chuẩn bị một ít thức ăn rồi. Hôm trước em đã nói sẽ làm đồ ăn cho chị..."
"Em vẫn ổn chứ? Nếu không thì để hôm khác cũng được."
"Không sao, em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. P'LingLing ngồi đây chờ Orm nhé, sẽ nhanh thôi!"
Mùi hương của đồ ăn mau chóng toả ra trong căn nhà nhỏ bé, LingLing ngồi dựa vào sofa không làm gì cả. Cô chỉ chăm chú quan sát người con gái đang vô cùng bận rộn trong gian bếp nhỏ kia thôi.
Từng hành động nhỏ của em đều được cô lưu lại trong tâm trí. Cao lương mỹ vị trên đời này có cái gì mà cô chưa từng nếm qua đâu, nhưng ngay lúc này cô lại thật mong chờ món ăn mà Orm đang làm cho cô. Không cần biết hương vị sẽ ra sao, lúc này cô chỉ cảm thấy thật ngọt ngào thôi.
Đĩa đồ ăn được bày trí hoàn chỉnh cuối cùng cũng được đặt trên bàn, Orm gỡ chiếc tạp dề ra, với tay lấy thêm 2 cái chén ở trên kệ tủ. Bình thường nhà không bao giờ có khách nên em chỉ qua loa lấy một ít chén đĩa ở kệ tủ phía dưới ăn. Hôm nay có vị khách quan trọng này ghé thăm, em đặc biệt muốn trang trí bàn ăn thật chỉnh chu nên mới nhớ ra bộ chén đĩa mới được đặt tít trên cao kia.
Do chiếc kệ để ở vị trí cao, Orm phải với người lên mới có thể lấy được chúng. Động tác này vô tình kéo theo chiếc đầm trên người em đến ngang đùi, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mềm mịn. Mà người lúc này đang ngồi quan sát em từ nãy giờ liên tục nuốt nước miếng không ngừng.
*khụ*
LingLing ngại ngùng gãi gãi chóp mũi của mình ho vài tiếng. Cô vội đứng dậy di dời tầm mắt của mình sang chỗ khác.
Nghe thấy tiếng động ở phía sau, Orm quay lại nói với chị:
"Orm sắp xong rồi ạ, P'LingLing chờ thêm một chút nhé."
Thật sự có những thứ em đã mua từ rất lâu rồi cất chúng đi không bao giờ dùng đến nên lúc này em vẫn đang chật vật tìm kiếm dụng cụ ăn. Những hành động tìm kiếm này lại gián tiếp làm chiếc đầm kia kéo cao lên thêm.
Người đứng ở cửa phòng bếp cố không chú ý đến em từ nãy giờ lại vô tình bắt gặp cảnh này một lần nữa. Cô cảm giác như, mình đứng ở đây thêm giây phút nào nữa có lẽ máu mũi sẽ chảy ra mất.
"Chị có thể giúp gì không?" - LingLing cố tình di dời sự chú ý của mình đi.
"A, em tìm được rồi. P'LingLing mau rửa tay rồi ngồi xuống đi, mọi thứ đã xong rồi ạ."
Trên bàn ăn chỉ bày biện đơn giản 3 món ăn, nhưng Orm lại tỉ mỉ trang trí bàn ăn với những chiếc chén đĩa bắt mắt, đủ để thấy em đã dành nhiều tâm tư cho bữa tối này thế nào.
"Đây là món miến xào, đây là canh hầm và rau xào. Do thời gian gấp rút nên Orm chỉ có thể làm được nhiêu đây. P'LingLing, chị nếm thử xem ạ." - đôi mắt màu hổ phách nhìn cô đầy vẻ mong chờ. Vậy thì cô phải mau chóng nếm thử xem bé con của cô tay nghề tốt thế nào.
Ngoài sự mong đợi của cô, mỗi món ăn em làm đều rất ngon, rất vừa miệng. Là một người từng nếm qua vô số đồ ăn ở các nhà hàng 5 sao cao cấp trong và ngoài nước, thì đây là lần đầu tiên có món ăn hợp khẩu vị của cô đến như vậy. Ánh mắt cô sáng lên, tay cầm đôi đũa gắp nhiều thêm một miếng.
Orm hồi hộp ngồi nhìn chị gắp từng miếng lên ăn, em không chắc những món ăn mình làm sẽ hợp khẩu vị của chị hay không. Dù đã có kinh nghiệm tự nấu cho bản thân trên 10 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em nấu cho người khác ăn, mà còn là người mình thương nữa.
Mắt thấy sau khi chị nếm qua một lần, tay lại gắp thêm vài miếng nữa, tâm trạng hồi hộp của em cũng thả lỏng được phần nào. Xem ra tài nấu ăn của em vẫn dùng được đấy chứ.
"P'LingLing ăn ngon không ạ? Những món này là lần đầu Orm thử làm, sợ sẽ không hợp ..."
"Ngon lắm! Tất cả những món em làm đều rất hợp khẩu vị của chị. Phải nói là chưa từng ăn qua món nào ngon đến như vậy."
"Thật sao"
"Thật! Chị mong lần tới sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa." - nụ cười trên gương mặt của cô càng sâu hơn. LingLing nhìn thẳng vào đôi mắt em, nói ra ý tứ của mình.
"Vậy... lần sau... lần sau Orm làm thêm cho chị nhé." - Orm đỏ mặt, lắp bắp nói. Thật ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt cười đó khiến em say mê nhiều năm nay. Lời nói của em đem theo vài phần trông chờ, chờ lần sau sẽ làm thật nhiều món ngon cho chị.
"Được, chị chờ!" - LingLing ngay lập tức đáp lại.
Cô dùng đũa của mình gắp thức ăn vào chén của em, mỗi món đều gắp hết vào. Thoạt nhìn Orm vẫn là có da có thịt, nhưng với thân hình cao 1m73 này, đối với cô vẫn là quá gầy. Cô muốn em ăn nhiều thêm chút nữa, muốn vỗ béo cô bé này thêm.
Hành động dùng đũa của mình gắp thức ăn cho em làm em lại đỏ mặt. Em biết được chị là người ưa sạch sẽ, không thích động chạm đến người khác đừng nói đến việc dùng đũa gắp thức ăn cho ai.
Hôm nay chị lại chủ động gắp cho em, trong lòng em lại muốn tan chảy ra thêm. Nhưng mà... có phải là nhiều quá không?
Bình thường em ăn rất ít, vì thể trạng không khoẻ mà em cũng hơi kén ăn, một phần nữa em cũng muốn giữ dáng nên mỗi bữa đều ăn không nhiều lắm.
Nhìn núi đồ ăn trong chén của mình, tất cả đều là chị gắp cho, làm sao em có thể cự tuyệt đây.
Orm cười khổ trong lòng. Hôm nay em phải làm bé ngoan ráng ăn hết chén đồ ăn này rồi.
LingLing đã ăn xong phần của mình trước, giờ đây cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô bé ngồi đối diện đang gắp từng miếng nhỏ mà ăn. Trông như thể một chú thỏ con, đáng yêu vô cùng.
Cô nhịn xuống xúc động muốn nhào đến hôn lên má em. Trong lòng thầm mắng cái kế hoạch từ từ tiến lại gần em kia ngu xuẩn. Cô không muốn từ từ nữa. Cô muốn tăng tốc hết mức có thể.
Đầu cô giờ đây nhảy số liên tục. Kế hoạch cần có chút thay đổi rồi. Cứ giữ nguyên nhịp độ như bây giờ thật sự là không ổn. Từ ngày mai... không từ giây phút này, cô sẽ dùng "plan B", nếu vẫn giữ nguyên như cũ chắc chắn LingLing Kwong này sẽ bị điên mất. Đôi mắt nhìn em lúc này càng thêm sâu. Có một số việc ngay từ đầu đã muốn thoát ra khỏi vòng kiểm soát. Chuyện của cô và em, cô không muốn nó bị kiểm soát nữa
---
Đôi lời muốn nói của tác giả:
Tui đang phân vân nên để bộ này là thanh thuỷ văn hay là mấy bà muốn ăn "thịt" thì cmt ở dưới cho tui biết cái nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co