Chương 2
Phòng họp tầng ba vẫn đông đủ gương mặt như mọi khi. Khói thuốc lá lượn lờ cáu bẩn dưới thứ ánh đèn vàng nhạt nhòa, đặc quánh bầu không khí ngột ngạt. Mấy vị thúc bá lớn tuổi ngồi dọc hai bên chiếc bàn dài, vừa thong thả nhấp trà vừa thấp giọng bàn chuyện phiếm.
Cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở, một giọng nói đầy vẻ khoa trương lập tức cắt ngang tất cả.
"Ủa? Kwong Lingling vẫn còn ở đây sao?" Kit vừa bước vào đã cười lớn, điệu bộ vô cùng đắc ý: "Tôi cứ tưởng hôm qua cô bị cớm bế đi rồi chứ?"
Cả căn phòng lập tức chùng xuống, yên tĩnh hơn đôi chút. Kit kéo ghế, miệng vẫn không ngừng xỉa xói: "Giết cảnh sát mà vẫn chưa bị bắt à? Hôm qua nghe tin, tôi còn tưởng hôm nay đến đây phải quỳ lạy trước bài vị của cô rồi."
Vài ông già trong ban trị sự khẽ bật cười hùa theo. Kit quay sang gật đầu chào hỏi: "Lão đại, mấy chú." Sau đó, hắn ung dung ngồi xuống vị trí cuối dãy bên phải, ngay đối diện Lingling.
Lingling chỉ khẽ nhếch môi, nặn ra một nụ cười lạnh tanh: "Chưa biết ai phải quỳ đâu."
Kit hơi khựng lại, nhưng không vặn vẹo thêm. Ở đầu bàn, lão đại nhìn quanh một vòng rồi gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt gỗ: "Bắt đầu họp."
Căn phòng lập tức im phăng phắc. Lingling thở hắt ra một hơi, cúi người kéo chiếc túi thể thao màu đen dưới chân lên.
Bịch.
Chiếc túi bị ném dứt khoát lên chính giữa bàn.
"Số hàng hôm qua, vẫn còn nguyên." Cô bình thản tuyên bố.
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn vào món đồ. Lingling nói tiếp, chất giọng không chút gợn sóng: "Hôm qua bị người của bang Tin Yi phục kích. Cũng may, hàng không mất."
Kit nghe vậy liền bật cười thành tiếng, cắt ngang: "Lần đầu tiên đứng ra giao hàng lớn đã gặp chuyện, cô Ling đúng là xui xẻo thật." Hắn nhún vai, ra bộ cảm thông: "Nhưng còn mạng trở về là tốt rồi. Hôm qua tôi còn đứng trước ban thờ Quan Nhị Ca cầu nguyện cho cô tận ba lần, cô phải cảm ơn tôi đó."
Mấy vị thúc bá lập tức rầm rì phụ họa: "Có khi số con bé gặp hạn thật", "Đúng đó, hay là sau này đừng đụng vào ma tuý nữa", "Con gái con lứa, cũng là le le vịt trời cả thôi". Tiếng bàn tán, cười cợt lại rộ lên khắp bàn họp.
Lingling lặng lẽ ngồi nghe, không phản bác, cũng chẳng lộ vẻ tức giận. Đợi đến khi căn phòng dần yên ắng trở lại, cô mới chậm rãi bắt chéo chân, một tay chống lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn đối phương: "Cảm ơn cậu."
Kit nhướng mày: "Có lòng vậy sao?"
Lingling mỉm cười đầy ẩn ý: "À không, có lẽ tôi nên cảm ơn thằng Wan mới đúng."
Nụ cười trên mặt Kit cứng đờ trong thoáng chốc. Biểu cảm sượng sùng đó không thể thoát khỏi ánh mắt cáo già của những người ngồi quanh bàn.
"Tâm phúc của cậu đâu rồi?" Lingling hỏi gặng.
Kit nuốt khan một cái, cố lấy lại vẻ tự nhiên rồi cười trừ: "Hôm nay cô Ling tốt tính vậy, tự dưng lại đi quan tâm đến đàn em của tôi làm gì?"
Lingling không thèm đôi co. Cô cúi người lấy ra một xấp ảnh dày, thẳng tay ném mạnh lên bàn.
Soạt.
Những tấm ảnh trượt dài trên mặt gỗ, phân tán và dừng lại ngay trước mắt từng người. Mấy vị thúc bá lần lượt cầm lên xem, Kit cũng cúi đầu nhìn xuống. Trong tích tắc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.
Lingling dựa hẳn lưng vào ghế, buông một câu bình thản đến đáng sợ: "Ảnh do Sean chụp, vào đúng cái hôm tôi đi nhận thời gian và địa điểm giao dịch." Ngón tay cô gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn: "Tôi rất tò mò, thằng Wan theo dõi tôi để làm gì? Tay cầm máy ảnh, bám đuôi chụp từ sáng tới tối..."
Lingling ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào mặt Kit: "Để làm gì vậy? Cậu sai nó làm sao?"
Cả căn phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy rì rầm trên trần nhà. Mọi ánh mắt nghi ngờ của những kẻ quyền lực nhất xã đoàn, giờ đây, đồng loạt đổ dồn về phía Kit.
"Cô bị điên à, Lingling Kwong?" Kit đập mạnh tay xuống bàn, lực mạnh đến mức khiến mấy chén trà bằng sứ rung lên bần bật, nước chè bắn cả ra ngoài.
"Đưa vài tấm hình ra là muốn vu oan cho tôi sao? Cô nói thằng Wan hại cô? Vậy việc thằng Sean cứ lẽo đẽo theo cô suốt ngày nhìn ngứa mắt, tôi đi vệ sinh không được cũng đổ tại nó, có phải tôi cũng có quyền nghi ngờ cô cố ý hại tôi không?"
Kit cười lạnh một tiếng, đầy vẻ thách thức: "Giờ không có thằng Wan ở đây, cô muốn nói hươu nói vượn gì chẳng được."
Lingling nghe xong liền bật cười, một nụ cười nhàn nhạt và hờ hững như thể vừa nghe một câu chuyện cười kém chất lượng. Cô không thèm chấp nhặt, quay đầu nhìn sang bên cạnh: "Sean."
"Dạ, chị Ling."
"Lôi nó vào đây."
Sean lập tức đứng bật dậy. Lingling thong thả chống cằm, buông một câu đều đều: "Tôi thật sự cũng muốn biết, ba triệu tiền nợ cờ bạc bên Tin Yi, nó kiếm đâu ra để trả nhanh như vậy."
Bầu không khí trong phòng họp lập tức đảo chiều. Kit cứng họng, mấy vị thúc bá đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Ở đầu bàn, lão đại lặng lẽ nhìn Sean vài giây rồi khẽ hất cằm ra hiệu đồng ý.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng Sean. Cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng quẹt lửa châm thuốc và làn khói trà nóng bốc lên mờ ảo. Chưa đầy ba phút sau, cửa phòng lại mở, Wan bị đẩy mạnh từ phía sau, mất thăng bằng ngã nhào sấp xuống nền gạch men lạnh ngắt.
"Lão đại! Mấy chú! Đại ca!" Wan hoảng loạn bò dậy, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, gào lên: "Mọi người cứu em với! Con khốn Lingling này bắt giam em từ tối qua đến giờ!"
Lingling không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt cô vẫn ghim chặt trên người Kit, lạnh lùng và khinh bỉ, như thể sự tồn tại của Wan hoàn toàn không đáng để cô bận tâm.
Lão đại chậm rãi lên tiếng, chất giọng già nua nhưng mang theo uy lực bức người: "Lingling nói mày bán thông tin cho bên Tin Yi để cướp hàng. Có hay không?"
Wan lắc đầu quầy quậy như điên, tóc tai rũ rượi: "Không có! Dĩ nhiên là không có rồi! Hàng là của lão đại, em có ăn gan hùm mật gấu cũng...cũng..."
Đoàng.
Tiếng súng chát chúa nổ vang, chặt đứt câu biện minh còn dang dở. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt bàn gỗ. Mấy vị thúc bá giật nẩy mình theo phản xạ, có người luống cuống suýt làm rơi cả chén trà. Wan đổ vật xuống sàn, hai mắt mở trừng trừng đầy cam chịu nhưng thần sắc đã hoàn toàn tắt ngụm.
Khói súng lạt lẽo lượn lờ bay lên. Lão đại thản nhiên hạ họng súng xuống, thần thái bình thản như thể vừa làm một việc vặt vãnh: "Làm đại ca xã đoàn bao nhiêu năm nay, vậy mà một thằng phản đồ dưới trướng cũng nhìn không ra."
Ông không chỉ đích danh ai, nhưng ánh mắt già đời lại dừng chằm chằm trên đỉnh đầu Kit.
Kit siết chặt quai hàm đến mức gân xanh nổi lên bần bật bên thái dương, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng cúi đầu: "Lần sau tôi sẽ dạy dỗ đàn em đàng hoàng hơn. Xin lỗi lão đại."
Lão đại nhếch môi, lộ ra nụ cười đầy giễu cợt: "Xin lỗi tôi làm gì?" Ông gõ gõ ngón tay xuống bàn: "Xin lỗi Lingling kìa."
Không khí trong phòng họp đông cứng lại như băng. Kit chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gầm ghè lướt qua gương mặt bất động của Lingling rồi lại cúi xuống, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Xin lỗi cô, Lingling. Có cần tôi rót trà nhận lỗi không?"
Tất cả những con cáo già ngồi đây đều hiểu, đây không phải nhận lỗi, đây là bắt Kit phải nuốt nhục trước mặt đàn em.
Lingling dựa hẳn lưng vào ghế, gương mặt không một chút gợn sóng: "Không cần. Uống trà của cậu, tôi sợ mình nghẹn chết."
Khóe mắt Kit giật mạnh một cái. Lão đại liếc nhìn cô: "Có gì không phục sao, Ling?"
Lingling nhún vai: "Không có. Kit lớn tuổi hơn tôi, thâm niên cũng cao hơn tôi. Để người lớn rót trà, tôi sợ mình bị giảm thọ."
Mấy vị thúc bá bên cạnh nghe vậy suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng nhìn thấy xác chết dưới đất nên đành nín nhịn. Lão đại thì ngược lại, ông thong thả chỉnh lại vạt áo vest, khóe miệng hiện lên vẻ hài lòng hiếm thấy. Trong lúc đó, hai tên đàn em đã nhanh chóng bước vào, thô bạo kéo xác Wan ra ngoài, để lại một vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên nền nhà.
Lão đại gõ bàn tiếp tục cuộc họp: "Số hàng này vẫn giao lại theo đúng kế hoạch. Số tiền hàng..." Ông quay sang nhìn Lingling: "Cô giữ lấy. Còn phần thâm hụt trong tiền công quỹ..." Ánh mắt ông chuyển sang Kit: "Cậu bỏ tiền túi ra bù vào cho tôi."
Kit nhếch môi, thoáng lộ ra vẻ hằn học không cam lòng, nhưng gã lập tức giấu đi dưới nụ cười bất cần: "Có mấy triệu tệ thôi mà. Được, tôi đồng ý."
Lingling không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu. Thế nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, ván cờ hôm nay kẻ thua cuộc thực sự không phải thằng nhãi Wan dưới đất. Wan chỉ là một quân tốt thí. Cũng chẳng phải là Kit đâu...
...
Cuộc họp kết thúc, những người quanh bàn lần lượt đứng dậy rời đi. Tiếng chân ghế ma sát loèn xoẹt trên nền gạch men vang lên chói tai. Kit là một trong những kẻ nán lại ra về cuối cùng. Ngay trước khi bước chân qua ngưỡng cửa, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Lingling rồi nhún vai, xòe hai bàn tay ra một cách đầy đắc ý. Hắn nở một nụ cười ngạo mạn như thể vừa thắng một trận cược nhỏ, sau đó mới ung dung quay lưng bỏ đi.
Lingling lạnh lùng nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn. Thật lòng mà nói, cô rất tiếc vì ngay lúc này trong tay mình không có sẵn một chiếc ghế để ném thẳng vào đầu gã đàn ông đó.
Cánh cửa gỗ khép lại, trả lại cho phòng họp vẻ yên tĩnh vốn có. Lingling thở dài một tiếng, đang định đứng dậy thu dọn đồ đạc thì một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau:
"Ở lại chút đi."
Cô quay đầu: "Lão đại cần gì sao?"
Kin Wai ngồi bất động ở đầu bàn, lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, rồi khẽ thở dài. Ông đứng dậy, tự mình kéo một chiếc ghế đến sát bên cạnh Lingling và ngồi xuống: "Ở đây không còn ai khác, xưng hô lại đi."
Lingling nhìn ông vài giây, cuối cùng cũng chịu ngả người dựa vào thành ghế lần nữa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo: "Anh cần gì sao? Đại ca."
Kin Wai chỉ biết bất lực lắc đầu. Đây cũng chính là lý do thực sự khiến Lingling không thể nhận chén trà xin lỗi của Kit lúc nãy.
Sáu bảy năm nay, cô đã đi theo Kin Wai từ cái ngày ông còn là một tên đàn em quèn chạy việc cho kẻ khác, tận mắt chứng kiến ông từng bước đẫm máu leo lên vị trí đỉnh cao ngày hôm nay. Chiếc ghế cô đang ngồi, những địa bàn béo bở cô đang quản lý, phần lớn đều do một tay Kin Wai giao cho. Đương nhiên, nếu không có bản lĩnh thực sự, cô đã chẳng giữ nổi mạng chứ đừng nói là giữ địa bàn. Thế nhưng ai trong xã đoàn cũng thừa biết, cái bóng của Kin Wai đứng phía sau bảo hộ cho Lingling lớn đến mức nào.
Kin Wai đưa mắt nhìn sang bả vai trái đang băng bó của cô, trầm giọng: "Hôm qua bị bắn, có sao không?"
"Còn ngồi đây nói chuyện được với anh, thì chưa chết." Lingling bất cần đáp.
Kin Wai bật cười một cách mệt mỏi, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt kính: "Đã biết trước thằng Wan phản trắc, tại sao còn đâm đầu đi vào cái bẫy đó? Sao không báo trước cho anh một tiếng?"
Lingling nhìn ông, ánh mắt trong phút chốc lạnh tanh không một chút hơi ấm: "Báo anh thì sao? Để đổi lại một lời xin lỗi suông của thằng Kit à?"
Câu vặn hỏi khiến lông mày Kin Wai chau chặt lại: "Một lời xin lỗi đó, đáng để em đem cả mạng sống của mình ra đánh đổi sao?"
"Đáng!"
Bốp.
Lingling đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn. Lực đánh khiến chén trà bên cạnh nảy lên, nước chè trào ra ngoài.
"Anh thừa biết, Sean thành ra cái bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo như bây giờ là vì ai!"
Căn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng ngột ngạt đến rợn người.
"Lingling à..." Kin Wai ngập ngừng.
"Wai à."
Giọng cô lạnh lùng cắt ngang, âm lượng không lớn nhưng cứng rắn như thép nguội.
Kin Wai đứng bật dậy, bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại trong phòng: "Chuyện lần đó chỉ là tai nạn. Kit đã đưa ra đầy đủ bằng chứng, nó hoàn toàn không liên quan."
Lingling bật cười, một tiếng cười khan khố khốc chẳng mang theo một chút cảm xúc nào. Kin Wai khựng bước, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa bất lực: "Mày theo anh gần mười năm rồi, Ling. Vì anh, vì đại cục, vì cái xã đoàn này, đừng làm loạn thêm nữa được không? Thằng Kit không đáng để em đem mạng mình ra triệt hạ đâu."
Lingling thản nhiên khoanh hai tay trước ngực: "Em đã làm gì đâu chứ? Thằng Wan còn chưa kịp hé răng nói câu nào, đã bị anh tiễn đi gặp tổ tiên rồi đấy thôi."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào Kin Wai: "Anh bảo vệ thằng Kit ván này, là vì cái gì?"
Kin Wai vò tóc, gương mặt lộ rõ vẻ đau đầu nhức óc: "Tiền nó đóng vào công quỹ mỗi tháng rất nhiều. Xã đoàn có thể đứng vững và nuôi sống anh em đến hôm nay, một phần lớn là nhờ công lao của nó."
Ông bước tới kéo ghế, ngồi xuống đối diện với cô, giọng nói trầm hẳn xuống: "Đường dây hàng là do chính tay anh đưa. Anh biết rõ, nó không thể kiếm ra số tiền khổng lồ đó chỉ từ một nguồn duy nhất." Kin Wai nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi ra điều kiện: "Coi như anh năn nỉ em. Chỉ cần anh tìm ra được nguồn tiền ẩn giấu còn lại của nó, anh sẽ cho phép em chính tay giết nó. Được chưa?"
Lingling im lặng. Căn phòng lại chìm vào khoảng tịch mịch sâu hoắm. Cô hiểu, hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên đời này. Trong cái thế giới ngầm tàn nhẫn của Hong Kong, tiền bạc mới là thứ quyền lực tối thượng. Kẻ có tiếng nói mà không có tiền mặt dắt lưng thì cũng chỉ là một cái xác biết đi không hơn không kém. Thế nhưng hiểu, không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận cam chịu.
"Em được lợi lộc gì?" Lingling lạnh lùng hỏi. "Đừng có mang cái đường dây ma túy ra làm mồi nhử. Thằng Kit đang đe dọa trực tiếp đến chiếc ghế lão đại của anh, anh mới phải mượn tay em nhúng vào để kiềm chế nó. Làm như em ngu ngốc đến mức không nhận ra vậy."
"Đủ rồi!" Kin Wai gằn giọng, sắc mặt tối sầm: "Lingling!"
Lingling lập tức nhún vai, giơ hai tay lên ra bộ đầu hàng: "Được rồi, được rồi. Anh là đại ca, anh nói cái gì cũng đúng."
Nhìn bộ dạng bất cần đời đó của cô, Kin Wai càng thấy thái dương mình đau như búa bổ. Ông day mạnh hai bên lông mày, mệt mỏi hỏi: "Vậy bây giờ em muốn cái gì mới chịu để yên cho nó?"
Lingling nghiêng đầu suy nghĩ, vài giây sau, khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy nguy hiểm.
"Thứ nhất, anh bảo vệ thằng Kit đi. Em thật sự sẽ giết nó đấy." Cô dừng lại một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kin Wai, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao cạo: "Thứ hai..."
"Kho hàng ở đâu?"
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Kin Wai lặng lẽ nhìn Lingling, cô cũng không hề né tránh, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ông. Hai người cứ giữ thế đối đầu im lặng như vậy suốt vài giây dài đằng đẵng.
Thật lòng mà nói, ngay cả một con cáo già như Kin Wai vào lúc này cũng không thể đoán định nổi cô đang nói đùa hay nói thật. Kho hàng — đó không đơn thuần là một cái nhà kho chứa hàng, mà chính là huyết mạch kinh tế của toàn bộ xã đoàn. Đó là thứ quyết định tiền tài, quyết định quyền lực tối cao, và cũng là thứ có thể khiến bất kỳ kẻ nào phải phơi xác chỉ trong một đêm nếu dám bén mảng tới.
Kin Wai thương Lingling, điều đó không cần bàn cãi. Thế nhưng dù có dung túng cho cô đến đâu, ông cũng tuyệt đối không thể tự tay giao chuôi dao chí mạng của mình vào tay kẻ khác.
Cuối cùng, Kin Wai phá vỡ bầu không khí bằng một tiếng cười đầy bất lực.
"Trong bếp nhà anh."
"Hả?" Lingling nhướng mày.
"Hôm nay chị dâu em nấu bò kho, một nồi to lắm." Kin Wai chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại nếp áo vest: "Có phần của em đấy, có ăn không?"
Lingling nhìn ông vài giây, rồi cũng bật cười theo. Cô hiểu rồi. Đây là câu trả lời của ông, cũng là một lời từ chối khéo léo. Nhưng cô không giận, bởi cô biết ông từ chối không phải vì không tin tưởng cô, mà vì trong cái thế giới ngầm này, có những bí mật dù giữa những người thân thiết đến mấy cũng tuyệt đối không được phép mở lời.
Lingling chống tay xuống bàn đứng dậy, bả vai trái vẫn còn nhói đau nhưng cảm giác đã khá hơn tối qua rất nhiều. Cô hứ một tiếng: "Đợi đến khi vai em bị thương mới mời ăn bò kho, nghe còn không bằng đừng mời."
Kin Wai nhướng mày trêu chọc: "Vậy tóm lại là có ăn không?"
"Có chứ." Lingling kéo lại cổ áo khoác cho ngay ngắn: "Nhưng cho em gói mang về được không? Thằng Sean thích món bò kho chị dâu nấu lắm."
Nghe đến đây, Kin Wai mới thực sự bật cười thoải mái: "Được rồi, lát nữa bảo thằng Sean tự chạy qua lấy." Ông vừa nói vừa bước tới bàn trà, tiện tay rót thêm chút nước nóng vào chiếc tách cạn: "À, có hầm riêng cho em một chén tổ yến nữa, ăn cho bổ máu."
Lingling đang sải bước đi về phía cửa, nghe thấy thế liền quay đầu lại. Đến tận lúc này, cô mới nở nụ cười chân thật đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng họp: "Nghe câu này còn lọt tai chút."
Kin Wai lắc đầu ngán ngẩm: "Nuôi em còn tốn kém hơn nuôi con gái ruột. Ít nhất con gái anh còn biết nghe lời."
Cánh cửa gỗ khép lại, để lại Kin Wai đứng trơ trọi một mình giữa phòng họp rộng lớn. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi dời mắt về phía chiếc ghế trống Lingling vừa ngồi. Nụ cười trên khóe môi ông nhạt dần, ánh mắt từng chút một trầm xuống thành một hố sâu thăm thẳm.
Cả hai người bọn họ đều thừa hiểu, trận chiến ngày hôm nay thật ra vẫn chưa hề kết thúc. Lingling chịu lùi lại một bước, chỉ là đang cộng dồn vào giới hạn sự kiên nhẫn của bản thân một chút, chứ tuyệt đối không có nghĩa là cô sẽ chọn cách cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co