Truyen3h.Co

LingOrm | Ám Triều

Chương 21

Keilayyyy

Ít phút sau, một nữ nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn đi tới bàn của hai người:

"Hai phần Set B, hai ly trà chanh ít đường của hai chị ạ."

"Cảm ơn cô," Orm và Lingling gần như đồng thanh đáp lời. Cả hai ngước nhìn nhau rồi cùng mỉm cười.

Lingling đưa mắt nhìn cô nhân viên, định bụng tranh thủ mở lời hỏi thăm: "À... cô có..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm sảng khoái đã vang lên ngay phía sau lưng: "Ôi, thất lễ quá! Bàn này để tôi phục vụ cho."

Chu Gia Khiêm đồn đả bước tới, mỉm cười lịch sự nhận lấy chiếc khay trên tay cô nhân viên: "Cô đi xem mấy bàn bên kia thế nào trước đi, để bàn hai Madam này cho tôi."

"Vâng ạ." Cô nhân viên khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Gia Khiêm quay sang hai người, hồ hởi: "Hai Madams cần gọi thêm gì sao?"

Lingling dõi theo bóng lưng cô nhân viên vừa đi xa, khóe mắt khẽ liếc sang Orm rồi lặng lẽ nhét tấm ảnh đối chiếu trong tay trở lại túi áo, tuyệt nhiên không lấy ra nữa.

"À, tôi định hỏi xem quán mình có bán sa tế mang về không?" Lingling mỉm cười tự nhiên. "Sa tế ở đây làm vị đậm đà ngon lắm."

Gia Khiêm bật cười sướng rơn: "Ôi tưởng chuyện gì lớn! Sa tế này là công thức gia truyền nhà tôi đấy. Để tôi gói tặng hai Madams vài hũ mang về làm quà cho cả tổ nhé!"

Orm lập tức giơ tay xua xua: "Không được đâu anh, nhận quà thế này khó xử cho chúng tôi lắm."

Lingling cũng gật đầu nghiêm túc hùa theo: "Đúng đó anh Khiêm. Lỡ mà ICAC tìm tới hỏi thăm thì giải thích khó nghe lắm." Cô cười xòa: "Anh cứ bán cho chúng tôi vài hũ nhỏ là được rồi, Madam nhà chúng tôi thích ăn lắm đấy."

Gia Khiêm bật cười lớn: "Được rồi! Hai người cứ thong thả dùng bữa đi, để tôi xuống bếp chuẩn bị ngay."

Nói xong, ông chủ quán vui vẻ quay người rời khỏi bàn.

Căn bàn nhỏ chìm vào khoảng im lặng trong vài giây. Hai người nhìn nhau, Orm khẽ nhướng lông mày đầy ẩn ý, Lingling cũng chỉ mỉm cười kín đáo. Chẳng ai thốt ra câu nào, nhưng dường như cả hai đều đã đọc vị được chính xác suy nghĩ của đối phương.

Một lúc sau, Orm gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, bình thản thốt ra một câu:

"Em... đâu có ăn được cay."

Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Chị biết chứ. Chỉ một chút ớt thôi em cũng không ăn nổi."

Orm cười rất nhẹ, gật gù công nhận: "Khả năng quan sát tốt đấy..."

Cô thong thả lấy chiếc điện thoại di động ra, mở sáng màn hình: "Để em nhắn tin thông báo thu đội. Xem ra chúng ta có việc khác quan trọng hơn phải làm rồi."

...

Orm và Lingling xách theo hai túi đồ ăn lớn thong thả bước vào văn phòng.

"Đồ ăn trưa về rồi đây!"

Tiếng hò reo lập tức vang lên rộn rã khắp Tổ Trọng Án.

"Yay! Cứu tinh tới rồi, đói đến rung cả tay rồi đây này!" Gia Lạc là người nhanh chân chạy ra đón đầu tiên, mắt sáng rỡ.

Mọi người nhanh chóng vây quanh chiếc bàn lớn ở giữa phòng, người lấy đũa, người chia nước, ai nấy tự giác tìm phần ăn của mình.

Orm đặt túi đồ xuống bàn, dặn dò: "Mọi người cứ ăn trước đi, nghỉ ngơi mười phút rồi lát nữa tập trung họp." Cô quay sang nhìn vị đội trưởng bên cạnh: "Lingling, vào đây."

Hai người bước vào văn phòng riêng của Orm, cánh cửa kính khẽ khép lại, cắt đứt sự ồn ào bên ngoài.

Orm ngồi xuống chiếc ghế xoay làm việc. Theo thói quen cố hữu mỗi khi chuẩn bị suy nghĩ vụ án, cô đưa tay về phía góc bàn định lấy chồng giấy note. Nhưng ngón tay cô chợt khựng lại giữa không trung.

"Hết giấy mất rồi..." Orm thở dài nhẹ.

Lingling bật cười khẽ. Cô thong thả thò tay vàotúi áo, lấy ra một xấp giấy origami chuyên dụng đủ màu sắc rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ:

"Tặng em này."

Orm ngước nhìn xấp giấy vuông vắn, rồi lại nhìn Lingling, khẽ nhướng một bên lông mày trêu ghẹo: "Hỏi sao mọi người không trêu chọc?"

Lingling nhún vai đầy tự nhiên, khóe môi cong lên: "Thì... chị mới là người nhận mấy lời trêu đó mà, đâu phải em đâu. Ai dám chọc Madam cơ chứ"

Orm bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy bất lực trước sự láu cá của cô. Cô rút lấy một tờ giấy màu xanh nhạt, những đầu ngón tay thon dài bắt đầu gấp xếp rất thuần thục. Lần này không phải là một ngôi sao nhỏ nữa, mà là một con hạc giấy.

Vừa miết từng nếp gấp sắc lẹm, Orm vừa cất giọng điềm tĩnh đi thẳng vào vấn đề: "Được rồi, nói chuyện nghiêm túc nào. Tại sao cô lại nảy sinh nghi ngờ với Chu Gia Khiêm?"

Lingling tựa lưng vào thành ghế, khoanh nhẹ hai tay trước ngực, nét mặt trở nên nghiêm túc của một trinh sát dày dạn kinh nghiệm:

"Thật ra lúc đầu tôi hoàn toàn không có nghi vấn gì về ông chủ Chu cả. Mọi chuyện chỉ bắt đầu bất thường từ khoảnh khắc cô gái đội mũ lưỡi trai kia bước vào quán."

Orm ngẩng đôi mắt sắc sảo nhìn cô.

Lingling phân tích tiếp: "Nhân viên trong quán có gật đầu chào, chứ không đến bắt chuyện, cũng không đái hoài dẫn vào bàn tìm chỗ ngồi. Điều đó nghĩa là cô ấy không phải là khách hàng đến ăn, mà là người quen thân thuộc của quán."

"Còn Gia Khiêm, vừa nhòm thấy bóng cô ta ở cửa là lập tức bỏ dở việc phục vụ bàn của chúng ta để đi thẳng ra ngoài. Dáng vẻ vội vã, cẩn trọng đó hoàn toàn không giống tư thái của một chủ quán ra đón người quen..." Lingling dừng lại một nhịp ngắn, hạ thấp tông giọng: "... mà giống như anh ta đang cố tình ngăn không cho người khác biết cô gái đó là ai."

Orm vẫn giữ im lặng, chăm chú lắng nghe đồng nghiệp trình bày.

"Còn một chi tiết nữa," Lingling tiếp tục xâu chuỗi: "Từ trước đến giờ chúng ta ghé quán ăn không ít lần, dù là lúc cao điểm đông khách hay lúc vắng người, người đứng ra tiếp đón và trò chuyện với chúng ta lúc nào cũng chỉ có một mình Chu Gia Khiêm. Cho đến hôm nay, ngay khi tôi vừa định mở miệng hỏi cô nhân viên kia vài câu, anh ta liền lập tức can thiệp, ngắt lời rồi đuổi cô ấy đi chỗ khác."

Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, chốt lại nghi vấn: "Tôi có cảm giác... Chu Gia Khiêm đang cực kỳ cảnh giác. Anh ta tuyệt đối không muốn chúng ta tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ nhân viên nào trong cái quán đó."

Lingling vừa dứt lời, con hạc giấy trên tay Orm cũng vừa hoàn thành.

Orm cầm con hạc lên. Như một phản xạ tự nhiên, Lingling xòe lòng bàn tay ra chờ đợi. Chẳng cần một lời nhắc nhở, Orm mỉm cười rất nhẹ rồi dịu dàng đặt con hạc giấy vào tay cô.

"Suy luận của cô rất hợp lý. Cứ để mọi người rà soát theo hướng đó xem sao."

Lingling cúi đầu nhìn con hạc giấy nằm gọn trong lòng bàn tay mình, khóe môi bất giác khẽ cong lên.

Orm đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, khôi phục lại phong thái điềm tĩnh vốn có: "Chị ra ngoài phân công mọi người đi. Hôm nay có thể cả tổ lại phải tăng ca đấy."

Cô ngừng lại một nhịp ngắn rồi nói tiếp: "Tôi có cảm giác lần này chúng ta đang đi đúng hướng rồi."

Lingling gật đầu dứt khoát: "Rõ, Madam."

Cô đứng dậy định bước đi, nhưng rồi... lại chậm rãi ngồi xuống ghế.

Orm khẽ nhíu mày nghiêng đầu: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Lingling im lặng trong vài giây ngắn ngủi để sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới lên tiếng: "Hmm... Nếu mọi chuyện thật sự đúng như mình nghĩ, cô có thấy... nó hơi quá thuận lợi không?"

Orm không vội trả lời ngay. Cô dựa lưng vào thành ghế xoay, đầm tư suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu: "Khó nói lắm. Đôi khi sự may mắn bất ngờ cũng là một phần trong công việc của chúng ta."

Cô nhìn thẳng vào mắt Lingling, tông giọng bình thản nhưng chứa đựng sự đắn đo đầy trách nhiệm: "Tôi luôn mong vụ án sớm được phá, nhưng tôi cũng không hề mong muốn bất cứ ai là hung thủ cả."

Orm dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chúng ta dùng suy luận để tìm ra hướng điều tra, rồi dùng chứng cứ thực tế để kiểm chứng. Tuyệt đối đừng để suy luận chủ quan thay thế cho chứng cứ. Nghĩ được hướng nào thì cứ việc kiểm tra hướng đó. Đúng thì đi tiếp, sai thì quay lại từ đầu. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Lingling đăm đăm nhìn Orm rồi khẽ gật đầu đồng tình: "Được. Vậy tôi ra ngoài phân công công việc đây."

Orm mỉm cười nhẹ nhàng: "Đi đi."

Lingling cẩn thận cầm theo con hạc giấy, mở cửa bước ra khỏi văn phòng.

Cánh cửa gỗ khép lại kín kẽ. Orm vẫn ngồi yên một mình trong phòng, đầu ngón tay vô thức xoa xoa xấp giấy origami mà Lingling vừa tặng, ánh mắt trầm ngâm lặng lẽ dõi theo cánh cửa vừa đóng.

...

"Madam! Có manh mối rồi!"

Hoàng Tuấn bước vội vào phòng họp, anh là người trở về sau cùng. Tập hồ sơ trên tay anh được đặt cái bộp ngay chính giữa bàn:

"Phía Cục Dân chính vừa có phản hồi chính thức: Lưu Chỉ Du chính là vợ hợp pháp trên giấy tờ của Chu Gia Khiêm."

Cả phòng họp rơi vào khoảng im lặng kinh ngạc.

Hoàng Tuấn kéo ghế ngồi xuống cạnh Gia Lạc. Gia Lạc lập tức lật mở tập tài liệu rà soát của mình tiếp lời:

"Tôi với Đội trưởng vừa đi hỏi thăm một vòng quanh khu phố đó. Hầu hết người dân xung quanh đều biết Chu Gia Khiêm có một người vợ. Nhưng... tuyệt nhiên không một ai từng nhìn rõ mặt mũi cô ấy ra sao cả."

Anh lật thêm một trang báo cáo: "Cô ấy gần như lúc nào cũng trùm kín khẩu trang mỗi khi xuất hiện, quanh năm suốt tháng từ năm này qua năm khác. Cũng chính vì điểm khác thường đó mà hàng xóm quanh khu vực lại càng nhớ kỹ, chứ không phải vì họ từng thấy mặt."

Tử Kiện ngồi bên dàn máy tính cũng cất giọng đều đều báo cáo: "Giao dịch ngân hàng gần đây nhất dưới tên Lưu Chỉ Du là vào tuần trước. Đến đây có thể xác định chắc chắn: Hiện tại vẫn đang có người sử dụng danh tính này để hoạt động."

Orm khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lẹm dừng lại trên đống hồ sơ. Cô dứt khoát khép tập tài liệu lại:

"Đủ rồi. Chỉ riêng việc Lưu Chỉ Du là vợ hợp pháp của Chu Gia Khiêm đã quá đủ căn cứ để chúng ta mời anh ta về đồn hỗ trợ điều tra."

Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu quét mắt qua cả phòng: "Ai đi cùng tôi một chuyến?"

Ở góc bàn, Lingling và Chí Minh ngồi sát cạnh nhau lặng lẽ thò tay xuống dưới gầm bàn.

"Oẳn... tù... tì!"

Chí Minh ra kéo, Lingling ra bao. Chí Minh thắng.

Lingling hạ thấp giọng thì thầm: "Cậu thắng rồi, ở lại văn phòng nghỉ ngơi đi."

Chí Minh cười khẩy chọc lại: "Cô đừng có mà lộng quyền..."

Lingling nhúng vai.

Đúng lúc ấy, Orm vô tình đảo mắt sang và bắt trọn toàn bộ màn "thỏa thuận ngầm" dưới gầm bàn của hai người. Cô khẽ thở ra một hơi, khóe môi hơi cong, ánh mắt có chút không hài lòng:

"Anh Hai, đi với tôi. Các người khác tự chia nhau ra mời 'Lưu Chỉ Du' về đây giúp tôi. Sống bao nhiêu năm dưới thân phận của người khác. Tôi không tin là cô ta không liên quan" 

"Cầm theo toàn bộ hồ sơ của anh đi, anh . Đi thôi!"

Hoàng Tuấn lập tức đứng bật dậy nghiêm trang: "Rõ, Madam!"

Lingling và Hoàng Tuấn đưa tay chống cằm nhìn theo bóng lưng hai người bước ra khỏi phòng họp, khẽ bĩu môi lẩm nhẩm:

"..."

Lần này thì thua thật rồi.

...

Giờ này quán vẫn còn mở cửa.

Orm và Hoàng Tuấn quyết định đến thẳng quán A Him để tìm Chu Gia Khiêm.

Vừa bước qua cánh cửa, Orm đã nhìn thấy hắn đang đứng sau quầy thu ngân. Gia Khiêm cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra sổ sách, thỉnh thoảng lại đếm tiền rồi bỏ từng xấp gọn gàng vào một chiếc túi vải màu đen đặt khuất dưới quầy. Ánh mắt Orm dừng lại trên chiếc túi ấy thêm một giây, ghi nhận điểm bất thường.

Lần này, cô không còn xuất hiện với tư cách vị khách quen vẫn thường ghé ăn trưa. Thẻ ngành được đeo ngay ngắn trước ngực, gương mặt cô hoàn toàn thu lại nụ cười xã giao như mọi lần, trả lại phong thái lạnh lùng của một sĩ quan chỉ huy.

Orm cùng Hoàng Tuấn rảo bước tiến đến trước quầy.

"Anh Chu Gia Khiêm."

Gia Khiêm ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy tấm thẻ ngành sáng bóng của hai người, động tác trên tay hắn khựng lại rất nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Tôi là Thanh tra Cấp cao Tổ Trọng án khu Tây Cửu Long. Chúng tôi đang điều tra một vụ án có liên quan đến cô Lưu Chỉ Du xảy ra khoảng năm năm trước. Hiện tại cần mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra."

Bầu không khí trong quán lập tức chùng xuống. Mấy nhân viên đứng gần đó bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, khe khẽ thì thầm bàn tán.

Gia Khiêm im lặng trong vài giây rồi thở nhẹ ra một hơi. Ánh mắt hắn vô thức liếc nhanh sang chiếc đồng hồ kim đang treo trên tường.

"Được. Tôi đi với hai người."

Hắn điềm tĩnh đóng cuốn sổ thu chi, khóa chặt ngăn kéo quầy thu ngân rồi tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người xuống.

"Đợi tôi cất ít tiền doanh thu vào phòng phía sau đã. Có được không?"

Orm khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu lịch sự: "Được chứ. Anh cứ tự nhiên."

Nhưng ngay khi Gia Khiêm vừa quay người bước đi, Orm cũng lập tức cất bước bám theo sau. Khoảng cách giữa hai người luôn được cô chủ động duy trì cẩn trọng trong vòng vài mét.

Gia Khiêm bước đi rất bình tĩnh.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Vừa đi đến ngang cánh cửa bếp, hắn đột nhiên xoay người đổi hướng trong tích tắc! Gia Khiêm dùng lực tung mạnh cánh cửa nhà bếp rồi lao thục mạng ra hướng cửa sau.

Orm gần như phản ứng ngay lập tức cùng một lúc, cất giọng đanh thép:

"Anh Tuấn! Đuổi theo!"

Cánh cửa sau của nhà bếp vừa bật mở.

Một con hẻm hẹp hiện ra phía trước, tối tăm và ẩm thấp. Mùi nước cống, dầu mỡ cùng rác thải tồn đọng lâu ngày trộn lẫn vào nhau xộc lên nồng nặc. Chu Gia Khiêm không hề do dự lấy một giây, lao thục mạng vào màn đêm.

"Đứng lại!"

Orm và Hoàng Tuấn gần như cùng lúc tung cửa đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập, chát chúa vang vọng khắp con hẻm nhỏ.

Gia Khiêm rõ ràng đã nằm lòng địa hình khu này. Hắn liên tục đảo chiều, lách qua những thùng rác ngổn ngang, nhảy qua các chướng ngại vật rồi lắt léo rẽ vào những lối nhỏ chỉ vừa đủ một người chui qua.

Tuy nhiên, Orm bám sát ngay phía sau không rời. Khoảng cách giữa hai người lúc gần nhất chỉ còn cách nhau chưa đầy một cánh tay. Ngay khi Gia Khiêm vừa ngoặt gấp qua một góc tường, Orm lập tức lao tới, vươn tay chộp chặt lấy cánh tay hắn:

"Bắt được rồi!"

Nhưng chỉ trong tích tắc, Gia Khiêm nghiến răng xoay người giật mạnh. Sức vóc của một người đàn ông trưởng thành kết hợp với quán tính di chuyển cực lớn khiến Orm bị hất văng sang một bên.

"Madam!"

Hoàng Tuấn vừa chạy vượt tới thì đã thấy Orm va chát chúa vào bức tường gạch nhám. Một mảnh kính vỡ nằm lăn lóc dưới đất cứa sắc lẹm qua lòng bàn tay cô, máu lập tức rỉ ra thành dòng.

Gia Khiêm không hề quay đầu lại, tiếp tục cắm đầu bỏ chạy.

Orm cúi xuống nhìn bàn tay đầm đìa máu của mình đúng một giây, rồi dứt khoát siết chặt đấm tay lại, đứng bật dậy:

"Đuổi theo!"

Hai trinh sát lại tiếp tục lao đi như tên bắn. Gia Khiêm chạy thẳng lên cầu vượt đi bộ bắc ngang qua con đường lớn. Tiếng giày nện dồn dập lên từng bậc thang kim loại vang dội giữa màn đêm thanh vắng.

Orm vừa duy trì tốc độ vừa dồn hết giác quan quan sát. Đến giữa lòng cầu, Gia Khiêm bất ngờ leo lên bám lấy lan can, có ý định nhảy xuống mái che phía dưới để cắt đuôi hoàn toàn. Đúng lúc đó, Orm liếc thấy một chiếc xe van thương mại đang đỗ sát lề đường ngay bên dưới vị trí của cầu.

Không còn thời gian để chần chừ hay suy tính rủi ro, cô bước một chân lên thành lan can cao ngất... rồi dũng cảm gieo mình nhảy xuống.

"Madam!" Hoàng Tuấn chỉ kịp hét lên trong kinh hãi.

Rầm!

Orm đáp thẳng xuống nóc chiếc xe van, tiếng tôn kim loại va đập vang lên một âm thanh chát chúa. Lợi dụng lực đàn hồi của mái xe, cô lập tức bật người lao thẳng về phía trước.

Gia Khiêm vừa tiếp đất còn chưa kịp đứng vững chân thì Orm đã đâm sầm vào hắn từ phía sau. Cả hai cùng lăn vài vòng mạnh bạo xuống mặt đường nhựa thô ráp. Gia Khiêm điên cuồng vùng vẫy, vung tay chân phản kháng.

Nhưng đúng lúc ấy, Hoàng Tuấn cũng vừa kịp lao xuống tới nơi. Anh lập tức đè một gối khóa chặt thắt lưng, bẻ ngoặt hai tay Gia Khiêm ra sau lưng:

"Đừng có chống cự!"

Gia Khiêm cố giãy giụa thêm vài lần tuyệt vọng rồi đành nằm gục, hoàn toàn bị khống chế.

Hoàng Tuấn lúc này mới hốt hoảng quay sang nhìn chỉ huy của mình: "Madam! Tay cô..."

Lòng bàn tay Orm vẫn đang chảy máu liên tục, ống tay áo sơ mi cũng bị rách xơ xướt một đoạn dài. Cô chỉ liếc nhanh qua vết thương rồi thản nhiên đáp:

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.."

Orm rảo bước tiến đến trước mặt Gia Khiêm. Hơi thở cô vẫn còn dồn dập sau màn rượt đuổi, nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự bình thản, lạnh lùng xoáy thẳng vào hắn:

"Chu Gia Khiêm, anh bị bắt vì có hành vi chống người thi hành công vụ và bỏ trốn trong quá trình hỗ trợ điều tra."

Cô thong thả rút chiếc còng số tám sáng loáng bên hông, tạch một tiếng khóa chặt hai cổ tay hắn lại.

"Từ bây giờ, anh có quyền giữ im lặng. Nhưng mọi điều anh nói có thể sẽ được ghi lại và sử dụng làm chứng cứ chống lại anh trước tòa."

Gia Khiêm cúi gằm mặt xuống mặt đường ẩm tối, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co