Chương 22 (Continue)
Gia Khiêm khẽ thở ra. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, đầu ngón tay vô thức xoay thêm một vòng, tiếng kim loại va nhẹ vào mặt bàn nghe thật xót xa.
"Tám năm trước..."
Giọng anh khàn đục, nhỏ dần như đang gỡ từng lớp đất đá trên một ký ức đã chôn rất sâu.
Khi đó, Phàm Tiểu Di chỉ là cô gái làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ. Còn anh vẫn là sinh viên năm hai ngành Y — một con đường thảm đỏ do bố mẹ hoàn toàn sắp đặt, chứa đựng bao nhiêu kỳ vọng của cả dòng họ. Nhưng càng dấn sâu, anh càng thấy mình bế tắc. Nguyện vọng lớn nhất đời anh chỉ đơn thuần là muốn làm một đầu bếp, đứng trước căn bếp ấm cúng của riêng mình.
Anh đã từng nghĩ đến chuyện dứt áo từ bỏ. Nhưng cái bóng của gia đình quá lớn, anh không đủ can đảm để làm trái ý bố mẹ.
Ngày nào cũng vậy, cứ rời khỏi giảng đường là anh lại mò ra quán ăn nhỏ đó ngồi một góc. Tiểu Di chẳng bao giờ gặng hỏi anh bị làm sao, cô chỉ lặng lẽ múc thêm cho anh một chén canh nóng, hay chìa ra một chai nước mát tự nấu.
Có lần, cô đứng bên cạnh liếc nhìn quầng thâm sâu quắm dưới mắt anh rồi bật cười lành lạnh:
"Quầng thâm mắt anh to như mắt gấu trúc rồi kìa, uống thêm chút canh đi. Giấc ngủ quan trọng lắm đó."
Chỉ là những lời quan tâm hết sức bình dị, nhưng đối với một Gia Khiêm đang cô độc giữa kỳ vọng gia đình, đó là lần đầu tiên có một người thật lòng để ý xem anh có mệt mỏi hay không, chứ không phải anh được bao nhiêu điểm.
Anh rơi vào tình yêu với cô từ lúc nào chẳng hay. Và may mắn làm sao... Tiểu Di cũng dành trọn tình cảm cho anh.
Hai người họ đến với nhau nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở. Chính Tiểu Di là người đã tiếp thêm cho anh dũng khí để bước ra khỏi chiếc lồng kính mà bố mẹ đã vạch sẵn.
"Dẫu sao bố mẹ cũng đâu thể sống giùm mình cả đời được. Anh phải sống cuộc đời của chính mình chứ."
Gia Khiêm đã nghe theo tiếng gọi ấy. Anh quyết định nộp đơn xin thôi học ngành Y, chuyển sang học nấu ăn, chấp nhận lần đầu tiên trong đời cãi lời cha mẹ để theo đuổi đam mê.
Anh chưa từng hối hận về quyết định đó, dù chỉ một giây. Trong tâm trí anh lúc ấy, bố mẹ rồi cũng sẽ già đi, con cái sau này cũng sẽ có vùng trời riêng. Chỉ có Tiểu Di mới là người duy nhất nắm tay anh đi qua mọi bão giông của quãng đời còn lại.
Đối với anh... cô không chỉ đơn thuần là người yêu. Cô là nguồn sống, là lý do để anh tồn tại.
Lingling lặng lẽ ngồi nghe trọn vẹn câu chuyện quá khứ. Ánh mắt cô khẽ chùng xuống đôi chút, lắng lại sự đồng cảm của một người cũng từng trải qua nhiều sóng gió, rồi mới cất giọng trầm tĩnh:
"Nếu hai người yêu nhau sâu đậm đến thế... với tư cách là công dân có công việc và học vấn, anh hoàn toàn có thể làm thủ tục bảo lãnh hợp pháp cho cô ấy ở lại Hồng Kông. Cần gì phải dấn thân vào con đường giết người cướp thân phận?"
Gia Khiêm từ từ nhắm nghiền mắt lại. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe môi:
"Tôi... Tôi cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra nông nỗi này đâu..."
Gia Khiêm cúi đầu rất lâu, hai bàn tay đan chặt vào nhau:
"Tôi với Tiểu Di sống chung với nhau được gần hai năm."
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và êm đềm nhất trong cuộc đời anh. Tiểu Di vốn hiền lành, chịu thương chịu khó và chẳng bao giờ đòi hỏi cao xa. Cô chấp nhận ở cùng anh trong căn hộ chật hẹp, đồng hành qua những tháng ngày khởi nghiệp gian nan khi anh mới bước chân vào nghề bếp.
Chỉ duy nhất một điều khiến hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi. Không phải chuyện tiền bạc, cũng chẳng phải tình cảm sứt mẻ, mà là về gia đình của Tiểu Di.
Gia Khiêm không hề ghét bỏ cô, nhưng anh lại vô cùng dị ứng với gia đình cô. Anh sẵn sàng để Tiểu Di gửi bao nhiêu tiền về quê cũng được, bởi tài chính chưa bao giờ là rào cản đối với anh, tiền ở HongKong kiếm cũng không hết được, nhưng với cái vùng quê nghèo khó đó, 1 đồng cũng đã là 100 rồi. Điều duy nhất anh tuyệt đối không thể chấp nhận... là việc Tiểu Di muốn rời đi để trở về quê nhà, dù chỉ là đi thăm thôi hắn cũng có cảm giác ghét bỏ.
Mỗi lần chạm đến chủ đề đó, cả hai đều nảy sinh tranh cãi. Tiểu Di chỉ biết ôm mặt khóc, còn Gia Khiêm lại tìm mọi cách để níu giữ cô ở lại. Anh không nói ra, nhưng lặng lẽ giấu toàn bộ hộ chiếu cùng giấy tờ tùy thân của cô, chỉ với mục đích duy nhất: Không để cô có cơ hội rời khỏi Hồng Kông.
"... Tôi biết bản thân mình rất ích kỷ," Gia Khiêm nở một nụ cười cay đắng. "Nhưng... tôi thật sự không thể chịu nổi nếu mất cô ấy."
Lần đó, Tiểu Di khóc lóc quá nhiều khiến Gia Khiêm xiêu lòng. Anh đành bấm bụng đồng ý để cô về quê thăm nhà vài ngày.
Thế nhưng, ngay khi Tiểu Di vừa bước chân đi, căn nhà lập tức rơi vào khoảng trống lạnh ngắt. Ba ngày rồi bốn ngày trôi qua, ngày nào tan ca anh cũng vùi mình vào cơn say. Anh tìm đến rượu không phải vì thèm khát, mà vì căn nhà khi trở về đã chẳng còn bóng dáng người anh yêu.
Anh chỉ ghé đúng một quán bar, ngồi đúng một góc quen thuộc và chuyện trò với đúng một người: Lưu Chỉ Du. Cô là nữ phục vụ ở đó — trầm tính, ít lời và tuyệt nhiên không bao giờ tò mò chuyện riêng tư của khách. Cô chỉ lặng lẽ rót rượu, thỉnh thoảng khẽ nhắc anh uống chậm lại.
Tối hôm ấy, Gia Khiêm uống say khướt đến mức chân đi không vững. Trong cơn mê man, anh chỉ nhớ mơ hồ có người đỡ mình lên xe taxi, dìu từng bước về đến tận nhà... rồi mọi thứ hoàn toàn chìm vào khoảng đen.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Gia Khiêm đau như búa bổ. Anh chống tay ngồi dậy thì chiếc chăn bên cạnh khẽ động đậy. Lưu Chỉ Du cũng vừa mở mắt.
Hai người nhìn nhau trong sự câm nín, không khí trong phòng như đông cứng lại.
Lưu Chỉ Du là người nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trước. Cô vội kéo chăn che kín người, ngập ngừng: "... Xin lỗi anh. Tối qua anh say quá... Em... em cũng không biết sao chúng ta lại... Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh hãy quên đi nhé."
Gia Khiêm chẳng còn nghe lỏm được gì nữa, tai anh ù đi. Trong tâm trí anh lúc này chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt: Tiểu Di. Mình đã phản bội cô ấy rồi.
Anh hoảng loạn lùi lại phía sau, liên tục lắc đầu: "Không... Không thể như thế được..."
Thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh, Lưu Chỉ Du cũng đâm ra cuống quýt. Cô nhanh chóng vơ lấy quần áo mặc vào: "Anh bình tĩnh đi, em sẽ đi ngay. Em hứa sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu."
Cô vừa bước tới định nhặt chiếc túi xách lên thì Gia Khiêm bất ngờ chộp chặt lấy cổ tay cô: "Đừng..."
Lưu Chỉ Du giật mình vì đau: "Anh làm em đau đấy... Buông ra!"
Gia Khiêm càng siết tay mạnh hơn, mắt dại đi: "Không được... Tiểu Di mà biết chuyện này..."
Lưu Chỉ Du bắt đầu vùng vẫy dữ dội: "Anh làm em đau rồi đấy! Buông tôi ra!"
Cả hai giằng co kịch liệt. Chiếc ghế ăn bị hất văng đổ rầm, ly thủy tinh trên bàn rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Nhân lúc Gia Khiêm mất thăng bằng, Lưu Chỉ Du quay người lao nhanh về phía cửa ra vào.
"Đừng chạy!"
Gia Khiêm điên cuồng lao theo. Bàn tay anh quơ đại lấy thứ gần nhất trên kệ bếp — một con dao gọt trái cây. Anh chỉ muốn níu cô lại, chỉ muốn cô đừng rời đi, đừng để bí mật này bị lộ ra ngoài.
Đúng lúc Lưu Chỉ Du vừa xoay người lại, mũi dao sắc lẹm đã đâm sâu vào ngực cô.
Cả hai cùng chết lặng tại chỗ.
Gia Khiêm còn chưa kịp buông tay thì Lưu Chỉ Du đã từ từ gục xuống. Máu tươi loang ra rất nhanh trên nền gạch lạnh. Con dao rời khỏi tay anh, rơi xuống phát ra tiếng keng khô khốc.
Gia Khiêm quỳ sụp xuống sàn, run rẩy ôm lấy thân thể Lưu Chỉ Du, liên tục lắc đầu trong tuyệt vọng:
"Không... Không... Anh không cố ý... Anh thật sự không định giết em..."
Gia Khiêm quỳ sụp xuống bên thi thể đẫm máu của Lưu Chỉ Du.
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Hai bàn tay bám đầy máu tươi vẫn run lên bần bật không cách nào kiểm soát nổi.
"Tôi... tôi phải làm gì đây..."
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại di động đặt trên mặt bàn bất ngờ rung lên bần bật.
Rừ... rừ...
Gia Khiêm giật bắn người, tim nảy lên đến tận cổ họng. Màn hình điện thoại chớp sáng nhấp nháy hai chữ quen thuộc: Tiểu Di.
Lồng ngực anh siết chặt, nhịp tim gần như ngưng đập trong giây phút. Anh run run đưa ngón tay đẫm máu bấm nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng cười trong trẻo, đong đầy sự háo hức quen thuộc:
"Anh ơi! Em đang thu dọn hành lý xong xuôi rồi nè. Chiều nay bốn giờ anh nhớ ra bến xe đón em nha! Gọi điện thoại đường dài tốn tiền lắm, nhớ đó nha, đúng bốn giờ!"
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi vội vã kết thúc. Căn nhà lại rơi vào khoảng không câm lặng đến rợn người.
Gia Khiêm vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, đứng bất động như một pho tượng.
Bây giờ... mới chỉ gần mười giờ sáng.
Anh thẫn thờ nhìn sang thi thể nằm bất động giữa phòng khách, rồi lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng giây. Cuối cùng, anh quay sang nhìn ra khung cửa sổ hướng ra mặt phố.
Ban ngày ban mặt. Người qua kẻ lại nườm nượp. Hàng xóm chung quanh. Hệ thống camera an ninh. Tuyệt đối không có cách nào có thể mang một cái xác ra ngoài vào lúc này.
Gia Khiêm ngồi thừ xuống nền gạch lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu: "Làm sao đây... Làm sao bây giờ..."
Mấy phút trôi qua trong hoảng loạn, anh từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt dại đi dừng lại ở khoảng sân sau — nơi Tiểu Di vẫn thường dành thời gian chăm sóc một vườn hoa nhỏ xinh xắn.
Gia Khiêm đứng bật dậy. Đã phóng lao... thì bắt buộc phải theo lao.
Anh điên cuồng lao vào nhà kho chộp lấy chiếc xẻng. Đất trong vườn hoa vốn được Tiểu Di vun xới cẩn thận nên rất mềm, nhưng càng đào sâu xuống dưới, đất lại càng nén chặt và nặng trịch. Mồ hôi vọt ra như tắm, chảy ướt đẫm cả mảng lưng áo sơ mi của anh.
Đào được một lúc, anh lại hoảng hốt ngước nhìn đồng hồ: Mười một giờ.
Lại tiếp tục đào điên cuồng: Mười hai giờ.
Lại ngẩng đầu nhìn lên: Mười hai giờ rưỡi.
Thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi qua. Gia Khiêm từng là sinh viên ngành Y, anh hiểu rất rõ cơ thể con người sẽ biến đổi ra sao sau khi trút hơi thở cuối cùng, biết rõ mùi tử thi sẽ bắt đầu bốc lên từ đâu, và biết mình phải xử lý kỹ thuật những gì trước khi hạ huyệt. Anh miệt mài thực hiện tất cả những công đoạn đó — không phải vì anh giữ được sự bình tĩnh, mà vì đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn tê dại, hành động như một cỗ máy tự động.
Đến khi lấp xong nắm đất cuối cùng phẳng lì xuống mặt sân, anh mới bàng hoàng phát hiện đôi bàn tay mình đã rách da rướm máu từ lúc nào. Nhưng kỳ lạ thay, anh chẳng còn cảm nhận được bất kỳ cơn đau thể xác nào nữa.
Nửa đầu buổi chiều hôm đó, Gia Khiêm cặm cụi lau sạch từng vệt máu bắn trên nền nhà và tường gạch. Anh kéo chiếc ghế ngã về lại đúng vị trí, thay ga trải giường mới, thu gom tỉ mỉ từng mảnh kính vỡ vụn. Sàn nhà được anh lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần, tỉ mỉ đến mức không còn sót lại bất kỳ một dấu vết bất thường nào... ngoại trừ mùi thuốc tẩy nồng nặc sặc mụa khắp không gian.
Anh lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ: Bốn giờ hai mươi phút.
Gia Khiêm chết lặng tại chỗ.
"... Tiểu Di."
Anh đã quên mất. Anh đã hoàn toàn quên mất việc phải ra bến xe đón cô.
Đúng lúc ấy, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên từ phía cửa chính.
Cạch.
Gia Khiêm giật mình thót tim quay đầu lại.
Cánh cửa mở ra, Phàm Tiểu Di tay kéo chiếc vali nhỏ bước vào nhà. Vừa cúi người tháo đôi giày, cô vừa cằn nhằn dỗi hường:
"Anh thật là... Lần nào em đòi về quê anh cũng cãi nhau cho bằng được. Bây giờ em lên lại rồi, anh còn chẳng thèm ra đón em nữa chứ!"
Gia Khiêm đứng chôn chân giữa phòng khách, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn dài xuống thái dương. Anh vội vã cúi gập người xuống, giả vờ cầm khăn lau nốt góc tủ TV rồi mới từ từ đứng thẳng dậy, cố gượng ép khóe môi tạo thành một nụ cười:
"Anh xin lỗi... Tại lo dọn dẹp nhà cửa đón em nên anh quên mất tiêu."
Tiểu Di đảo mắt nhìn quanh căn nhà sạch bóng: "Ồ, hôm nay siêng dữ ta!"
Gia Khiêm không trả lời. Anh bước rất nhanh tới, lao vào ôm chầm lấy cô. Cú ôm chặt đến mức khiến Tiểu Di phải khẽ nhíu mày vì ngạt thở:
"Anh... làm em đau đấy."
Nhưng Gia Khiêm nhất quyết không chịu buông tay. Giọng nói của anh run lên thấy rõ:
"Em về rồi... Về là tốt rồi..."
Anh càng siết chặt cô hơn vào lòng, như thể sợ chỉ cần nới tay ra là cô sẽ biến mất:
"Tiểu Di... Em đừng đi đâu nữa hết, được không em? Tiền bạc... anh sẽ cố gắng kiếm nhiều hơn. Anh sẽ gửi về cho gia đình em gấp đôi, gấp ba... bao nhiêu cũng được! Chỉ cần... em đừng bao giờ rời xa anh nữa."
Tiểu Di khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được người đàn ông mạnh mẽ trước mặt mình... đang run rẩy sợ hãi một điều gì đó mơ hồ mà cô hoàn toàn không hề hay biết.
Gia Khiêm ôm Tiểu Di rất lâu. Đến khi cô phải dùng sức đẩy anh ra, anh mới miễn cưỡng buông tay.
Tiểu Di nhìn người đàn ông trước mặt rồi khẽ thở dài. Thật ra, chuyện này cô đã trăn trở suy nghĩ rất lâu rồi. Trước sau gì cũng phải nói rõ ràng. Cô nắm lấy tay Gia Khiêm, kéo anh cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa.
"Anh... nghe em nói chuyện này."
Gia Khiêm gật đầu.
Tiểu Di hít một hơi thật sâu lấy tinh thần: "Em định đón bố mẹ với anh hai sang Hồng Kông. Anh thấy sao?"
Gia Khiêm gần như phản xạ trả lời ngay tắp lừ: "Không được."
Tiểu Di hơi sững người: "Tại sao?"
Gia Khiêm lắc đầu giải thích: "Tiểu Di, em biết rõ hai đứa mình làm ra được bao nhiêu tiền mà. Chúng ta tự lo cho cuộc sống của hai đứa thì còn gánh nổi, chứ thêm ba người nữa..." Anh siết chặt hai bàn tay thành đấm: "Mức sống ở Hồng Kông khác xa dưới quê em, mình không gánh nổi đâu."
Tiểu Di rơi vào im lặng. Cô hiểu rõ anh. Gia Khiêm chưa từng ghét bỏ cô, nhưng anh chưa bao giờ mở lòng chấp nhận gia đình cô. Đó cũng là khúc mắc duy nhất khiến hai người liên tục cãi vã trong suốt hai năm yêu nhau.
Tiểu Di khẽ gật đầu: "Được. Vậy em sẽ về quê ở hẳn với bố mẹ để chăm sóc anh hai."
Cô nhìn thẳng vào mắt Gia Khiêm, giọng nhẹ hẫng: "Đúng, em rất yêu anh. Nhưng... em cũng không thể bỏ mặc gia đình mình được."
Nói xong, Tiểu Di đứng dậy, kéo chiếc vali định đi thẳng vào phòng.
Gia Khiêm lập tức lao tới, quỳ sụp xuống hai tay ôm chặt lấy chân cô: "Tiểu Di... anh xin em! Đừng đi mà! Anh van em, anh cầu xin em... Đừng bỏ rơi anh!"
Tiểu Di cúi xuống định gỡ hai bàn tay anh ra: "Anh buông em ra trước đã. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện."
Gia Khiêm vẫn cuồng loạn lắc đầu: "Không! Em hứa đi, em hứa sẽ không đi nữa thì anh mới buông!"
"Gia Khiêm! Anh làm em đau đấy!"
Tiểu Di cố bước thêm một bước giải thoát. Gia Khiêm từ từ đứng dậy, hai tay siết chặt lấy hai vai cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn:
"Không! Em không được phép đi đâu hết! Em phải ở lại đây với anh! Em đừng nghĩ đủ lông đủ cánh rồi là muốn bay lúc nào thì bay! Anh không cho phép em đi đâu hết!"
Tiểu Di nhìn anh, vừa tức giận lại vừa sợ hãi: "Anh điên rồi!"
Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Cả hai lao vào giằng co dữ dội ngay giữa phòng khách. Chiếc ghế bị hất ngã chỏng gọng, bình hoa trên bàn rơi xuống nền nhà vỡ tan tành.
Tiểu Di cố ngoái đầu chạy về phía cửa chính. Gia Khiêm lao theo giữ lại. Trong lúc xô đẩy hỗn loạn, bàn tay anh quơ đại chộp lấy vật gần nhất trên kệ — một chiếc tượng gỗ trang trí.
"Đừng đi!" Gia Khiêm gào lên trong tuyệt vọng.
Cánh tay theo quán tính vung mạnh.
Rầm!
Chiếc tượng gỗ nát đập trúng ngay bên thái dương của Tiểu Di. Cả căn phòng lập tức rơi vào khoảng im lặng chết chóc.
Tiểu Di đứng sững lại một giây, ánh mắt dần mất đi tiêu điểm rồi cả cơ thể mềm nhũn, đổ ụp xuống nền nhà.
"Tiểu Di..." Gia Khiêm chết lặng.
Chiếc tượng gỗ rời khỏi tay anh, lăn một vòng trên nền gạch. Anh quỳ sụp xuống, run rẩy ôm lấy thân thể cô: "Tiểu Di! Tiểu Di! Em có nghe anh nói không?!"
Máu tươi chậm rãi chảy dọc theo mái tóc cô loang ra. Gia Khiêm vội vàng đưa tay kiểm tra mạch cổ, rồi áp sát tai xuống lồng ngực cô: "Còn thở... Còn... Còn thở..."
Lingling nghe đến đây liền dứt khoát cắt lời: "Khoan đã. Nếu là như vậy, tại sao hệ thống bệnh viện lại không hề có bất kỳ hồ sơ cứu chữa nào?"
Gia Khiêm gục đầu, giọng khàn đặc: "... Vì tôi không đưa cô ấy đến bệnh viện."
Gia Lạc đang cắm cúi ghi chép cũng lập tức dừng bút ngẩng đầu lên.
Gia Khiêm nhắm nghiền mắt lại: "Nếu đưa đến bệnh viện, cảnh sát chắc chắn sẽ can thiệp hỏi han. Họ sẽ điều tra... Tôi... Tôi rất sợ."
Gia Khiêm từng có nền tảng học Y. Những kiến thức chuyên môn còn sót lại đủ để anh tự mình cầm máu, khâu lại vết thương rách và theo dõi sát sao tình trạng của Tiểu Di ngay tại nhà. Anh khóa chặt cửa, tự tay chăm sóc cô, không dám gọi cấp cứu cũng không dám đánh tiếng nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.
Suốt gần một ngày một đêm trôi qua, Gia Khiêm gần như chợp mắt không nổi một phút. Anh chỉ ngồi bên mép giường, chắp tay chờ đợi Tiểu Di tỉnh lại.
Đến rạng sáng ngày hôm sau, các ngón tay cô khẽ cử động nhẹ. Hàng mi rậm từ từ mở ra.
Gia Khiêm vui mừng đến mức gần như bật khóc. Anh chộp lấy bàn tay cô: "Tiểu Di... Em tỉnh rồi..."
Tiểu Di đăm đăm nhìn người đàn ông trước mặt rất lâu. Ánh mắt cô tràn ngập sự xa lạ và mơ hồ.
Một lúc sau, cô khẽ cất tiếng hỏi: "... Anh là ai?"
Gia Khiêm gần như thức trắng suốt đêm hôm đó.
Sau khi dỗ Tiểu Di uống thuốc rồi ngon giấc trên giường, anh lặng lẽ rời khỏi nhà trong màn đêm. Anh đi tìm lại tất cả những người bạn cũ từng học chung đại học Y năm xưa. Tuyệt nhiên không một ai biết chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Gia Khiêm chỉ nói dối rằng mình có một người thân bị chấn thương vùng đầu do tai nạn, sau khi tỉnh dậy thì đầu óc mơ hồ không còn nhớ được gì.
Suốt cả ngày hôm đó, anh ngược xuôi chạy từ người này sang người khác để tham khảo chuyên môn. Cuối cùng, anh mới ghép lại được một câu trả lời tương đối rõ ràng từ các bác sĩ: Tiểu Di nhiều khả năng đã bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng hải mã. Ký ức của cô trở nên hỗn loạn. Đó có thể chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng có thể... cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ phục hồi lại ký ức được nữa.
Gia Khiêm ngồi thẫn thờ rất lâu trong xe. Chẳng ai biết lúc ấy trong đầu anh đã diễn ra những cuộc đấu tranh tư tưởng như thế nào.
Chỉ biết rằng... khi anh trở về nhà, ánh mắt anh đã hoàn toàn thay đổi.
Trong đôi mắt ấy không còn vẻ hoảng loạn, sợ hãi hay dằn dặt nữa. Thay vào đó là một sự bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Anh mở ngăn kéo tủ, lấy toàn bộ tư trang cá nhân của Lưu Chỉ Du mà anh đã thu gom trước đó ra: Điện thoại, ví tiền, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng. Từng món một được anh đặt ngay ngắn, chỉn chu trên mặt bàn.
Gia Khiêm cầm tấm thẻ căn cước của Lưu Chỉ Du lên, đăm đăm nhìn rất lâu. Rồi... một ý nghĩ điên rồ và tàn nhẫn bỗng nhiên xuất hiện. Và một khi nó đã nảy mầm, nó không còn cách nào biến mất được nữa.
Những ngày sau đó, Gia Khiêm bắt đầu kế hoạch "giúp" Tiểu Di khôi phục ký ức. Mỗi ngày một ít, không quá dồn dập, cũng chẳng hề vội vã.
Anh kiên nhẫn ngồi bên mép giường bệnh, rủ rỉ kể cho cô nghe về cuộc đời của... Lưu Chỉ Du.
"Em tên là Lưu Chỉ Du. Lần trước em bị trượt chân ngã, đầu đập mạnh vào tường nên mới tạm thời quên hết mọi chuyện đấy."
Anh lặp đi lặp lại câu chuyện ấy ngày này qua ngày khác. Có hôm Tiểu Di ngơ ngác hỏi lại: "Thật vậy sao anh?"
Gia Khiêm chỉ mỉm cười dịu dàng: "Nếu không thì anh lừa em để làm gì chứ?"
Những câu chuyện bịa đặt ngày càng chi tiết và dày đặc hơn: "Trước đây em từng kể với anh, bố mẹ vì muốn dồn tiền nuôi anh trai nên đã bán em cho người khác từ nhỏ. Em đã phải sống vất vả lắm, may mà sau này gặp được anh."
Có lúc, anh nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cô, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Anh là bạn trai của em. Anh còn đang tính ra năm sẽ chính thức cầu hôn em đây này."
Tiểu Di chỉ biết im lặng lắng nghe. Ký ức của cô giờ đây là một khoảng trắng xóa hoang tàn. Và khoảng trắng ngây thơ ấy... lại được lấp đầy tỉ mỉ từng chút một bằng những lời dối trá ngọt ngào của Gia Khiêm.
Ngày qua ngày. Anh kể, cô lắng nghe. Anh nhắc đi nhắc lại, cô ghi nhớ và tin tưởng.
Từng chút, từng chút một, Gia Khiêm đã tàn nhẫn xóa sạch sự tồn tại của Phàm Tiểu Di, rồi nhào nặn ra một "Lưu Chỉ Du" hoàn toàn mới. Một người phụ nữ không còn quá khứ, không còn gia đình, không còn quê hương, và cũng chẳng còn bất kỳ ai kết nối trên thế giới này... ngoại trừ Chu Gia Khiêm.
Phòng hỏi cung chìm vào khoảng không yên lặng đến rợn người.
Gia Khiêm cúi gằm đầu, giọng nói đốm đầy sự mệt mỏi và kiệt sức:
"Tôi luôn dặn cô ấy... mỗi khi ra ngoài đều phải đeo khẩu trang kín đáo. Tôi nói với cô ấy rằng: 'Anh không thích những người đàn ông khác nhìn ngắm người yêu của mình.' Cô ấy tin tưởng tuyệt đối, lần nào cũng ngoan ngoãn đeo vào, cũng chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc hay chuyện trò với ai."
Gia Khiêm khẽ bật cười. Nụ cười lệch lạc ấy khiến bầu không khí trong cả căn phòng như lạnh ngắt đi vài độ:
"Cô ấy... thậm chí còn ngoan ngoãn và nghe lời hơn cả trước đây. Lúc nào cô ấy cũng ở quấn quýt bên cạnh tôi. Tôi đi làm thì cô ấy ở nhà nấu nướng. Tôi chăm sóc cho cô ấy, cô ấy lại vun vén cho tôi. Như vậy... không phải là rất tốt sao?"
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lingling. Trong ánh mắt ấy tuyệt nhiên không hề có chút oán hận hay giận giữ, mà chỉ là một sự khó hiểu đầy chân thật:
"Các người... cất công tìm cô ấy để làm gì chứ?"
"Cứ để cô ấy tiếp tục sống bình yên như vậy... không tốt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co