Truyen3h.Co

LingOrm | Ám Triều

Chương 7

Keilayyyy

"Rồi... Đúng rồi, ngồi xuống đây đi."

Lingling cẩn thận đỡ lấy một bên cánh tay của Sze Yan, dìu cô ngồi xuống băng ghế sofa dài trong phòng khách. Động tác của cô từ tốn, gượng nhẹ và thuần thục đến mức như thể đã làm việc này hàng trăm lần.

Sze Yan yên vị trên đệm ghế, chỉ biết ngước gương mặt thanh tú lên nhìn người đối diện, ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực: "Ling à."

"Hửm?" Lingling nhướng mày.

"Mới sáng sớm thôi mà."

"Thì sao?"

"Chị chỉ bị trật khớp cổ tay, chứ không phải đang mang thai đâu."

"..." Lingling im lặng suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc hỏi vặn lại: "Có gì khác nhau sao?"

Sze Yan suýt chút nữa bị câu trả lời tỉnh bơ của cô làm cho nghẹn họng.

Ba ngày. Lingling đã dọn sang đây ở được ba ngày rồi. Ban đầu cô chỉ định ngủ lại một đêm cho vui, sau đó biến thành hai đêm, rồi kéo dài thành ba đêm. Cho đến hiện tại, tuyệt nhiên không một ai nhắc đến chuyện cô phải quay về nhà nữa, mà cũng chẳng ai cảm thấy sự xuất hiện của cô có điểm gì kỳ lạ. Ngoại trừ việc căn hộ vốn dĩ chỉ có một mình Sze Yan thui thủi ra vào, nay bỗng dưng mọc thêm một thành viên thứ hai — một thành viên ngang ngược, quản thúc cô còn nghiêm ngặt hơn cả ông chồng hợp pháp.

Kể từ cái ngày biết tay Sze Yan bị trật, Lingling gần như ban hành lệnh cấm tuyệt đối đối với mọi công việc trong nhà. Nấu cơm không được, bưng bê đồ nặng không được, lau dọn trên cao không được, ngay cả việc vặn mở nắp chai nước khoáng, chỉ cần Sze Yan vừa chạm tay vào là kiểu gì cũng bị Lingling thô bạo giành lấy làm giúp.

"Đồ ăn dự trữ trong nhà hết sạch rồi." Sze Yan khẽ thở dài, dịu giọng thương lượng: "Hôm nay em phải để chị vào bếp nấu nướng thôi. Nếu không là đói thật đấy."

Chân mày Lingling lập tức nhăn lại đầy kháng cự: "Nhưng mà tay của chị..."

"Tay chị thì làm sao nào?"

"Lão Tom nói cố định một tuần"

"Nhưng nó đâu có đau nữa."

Lingling vẫn kiên quyết lắc đầu, mặt nặng mày nhẹ không đồng ý. Sze Yan nhìn bộ dạng bướng bỉnh như một chú chó lớn của cô, cuối cùng không nhịn được cười, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây chị bảo."

Lingling ngoan ngoãn cúi người ghé sát lại: "Hả?"

Ngay khi khoảng cách giữa hai người vừa thu hẹp, bàn tay đang đeo nẹp vải bảo vệ của Sze Yan bỗng nhiên luồn ra phía sau, chuẩn xác kẹp lấy cổ Lingling giữ lại.

"Chị..."

"Em vừa bảo tay chị làm sao cơ?"

Lingling bật cười thành tiếng. Theo bản năng phản xạ của dân học võ, cô tính nghiêng người né tránh, nhưng nửa đường lại lúng túng không dám dùng lực vì sợ sẽ vô tình làm tổn thương đến cổ tay đang chấn thương của đối phương. Cô đành chịu trận đứng im: "Biết rồi biết rồi. Trói gà trong chặt nhưng bóp cổ thì chết được chứ gì. Buông ra đi mà."

Sze Yan lúc này mới buông lỏng lực tay, khóe mắt cong lên thành một đường nét dịu dàng, rạng rỡ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động bày trò trêu chọc Lingling một cách thoải mái như vậy, và Lingling thì lại ngoan ngoãn đón nhận mà không hề có chút phản kháng nào.

"Được rồi, được rồi." Lingling giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, vẻ mặt đầy oan ức: "Chị nói sao thì em nghe vậy, được chưa?"

Sze Yan mỉm cười buông hẳn tay ra. Lingling đứng thẳng người, vừa đứng chỉnh lại nếp cổ áo khoác bị lệch vừa lẩm bẩm: "Chút nữa mình đi chợ nhé. Hoặc là chị cứ ghi sẵn danh sách đồ cần mua ra giấy, em bảo thằng Sean chạy đi mua rồi ship tận cửa cho."

Sze Yan trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nghiêng đầu nhìn cô đầy dò xét: "Em... không bận việc gì ở xã đoàn sao?"

Lingling đang đứng bên bàn trà rót nước, nghe câu hỏi thì chỉ thản nhiên nhún vai một cái: "Bận thì lúc nào mà chẳng bận." Cô đặt ly nước ấm xuống trước mặt Sze Yan, nhàn nhạt nói thêm: "Chỉ là em tự lựa chọn xem bản thân nên ưu tiên giải quyết chuyện gì trước thôi."

Sze Yan mím môi, nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng trở nên vô cùng mềm mại. Cô không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Lingling đã dịu đi rất nhiều. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ khoảng lặng: "Vậy... chút nữa hai chị em mình cùng đi chợ."

Lingling gật đầu đồng ý ngay: "Được, chị muốn ăn món gì?"

Sze Yan ngồi thẳng lưng dậy, hai mắt sáng lên lấp lánh như một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò chơi mới đầy kịch tính: "Chị muốn nấu món Phật Nhảy Tường."

"..."

Căn phòng khách bỗng chốc im phăng phắc. Lingling đứng hình, nghi ngờ lỗ tai mình vừa nghe nhầm: "Chị biết nấu món đấy à?"

"Không biết."

"Thế sao chị lại đòi nấu?"

"Không thử sao biết có nấu được không."

"..."

Lingling bất lực ngửa mặt lên nhìn trần nhà, thở hắt ra một tiếng rồi không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng đi về phòng ngủ dành cho khách của mình mà thay đồ. 

...

Thế là hai người thật sự dắt nhau đi chợ. Sze Yan thong thả đi phía trước dẫn đường, Lingling lầm lũi đẩy chiếc xe mua sắm bám đuôi ngay phía sau. Chưa đầy 30 phút, Sze Yan đã lắp đầy cả xe rồi.

"Cũng may là lúc nãy em kéo chị đi ăn sáng trước đấy."

"Hửm" Sze Yan quay đầu lại.

"Nếu không thì với cái đống này, giờ em thật sự đẩy không nổi nữa đâu. Mấy cái bánh mì cũng tiêu hết rồi."

Khóe môi Sze Yan cong lên thành một nét cười rạng rỡ: "Thế để chị đẩy giúp cho một đoạn nhé?"

Lingling nghe vậy lập tức biến sắc, giật mình lùi hẳn về sau một bước dài, đầu lắc nguầy nguậy như trống trận: "Chị điên à! Uish... Cái tay tật nguyền đấy mà đòi đẩy xe."

Sze Yan cạn lời, lười đôi co với kẻ ngang ngược. Cô tiện tay lấy thêm một túi nấm hương khô bỏ vào xe rồi xoay người tiếp tục rảo bước.

Chẳng cần quay đầu lại nhìn, Sze Yan cũng thừa biết phía sau lưng mình lúc này chắc chắn đang có một cô nương mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ấm ức vác cái thân lớn xác lạch cạch đẩy xe bám theo.

 Nghĩ đến khung cảnh buồn cười đó, khóe môi cô lại nhịn không được mà cong lên thêm một chút. Thật kỳ lạ, tự dưng bây giờ Sze Yan lại cảm giác là Kin Wai đi công tác dài ngày cũng không quá tệ.

Hai chị em rong đuổi khắp khu chợ gần hết cả buổi sáng. Đến khi gom đủ mọi thứ khệ nệ xách về tới nhà thì bầu trời Hong Kong bên ngoài đã đổ sụp xuống, âm u xám xịt. Cơn mưa rào đầu mùa bắt đầu trút xuống ào ạt, những giọt nước lớn lộp bộp đập liên hồi vào lớp cửa kính ban công.

Trong lúc Sze Yan còn đang bận rộn phân loại, sắp xếp đống nguyên liệu vào tủ lạnh, Lingling đã nhanh tay lẹ mắt dùng điện thoại gọi đồ ăn giao tận cửa. Túi đồ khô cuối cùng vừa được đặt xuống mặt bếp cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên giòn giã.

Mì hoành thánh nóng hổi được dọn ra, mỗi người một tô khói nghi ngút. Riêng Lingling nhìn chằm chằm vào tô mì hoành thánh xá xíu của mình, gương mặt rõ ràng vẫn viết đầy hai chữ chưa thỏa mãn.

Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi bong bóng phập phồng, còn bên trong nhà, làn khói nóng mang theo mùi nước dùng thanh ngọt bốc lên mờ mịt, ấm áp đến mức khiến mí mắt người ta dường như cũng nặng trĩu vì buồn ngủ.

"Mà sao chị cứ nhất quyết phải tự nấu cái món Phật Nhảy Tường phức tạp đấy thế?" Lingling vừa nhai hoành thánh vừa mơ hồ hỏi: "Chị em mình ra ngoài tiệm ăn không phải nhanh hơn sao? Mấy nghìn đô HongKong, đâu phải em không có. Cái đống nguyên liệu này riêng công đoạn ngâm cho nở ra thôi cũng ngốn mất 8 đến 10 tiếng rồi, nấu xong chắc phải mất gần hai ngày ấy chứ."

Sze Yan chống cằm lên mặt bàn, dịu dàng nhìn bộ dạng đau khổ, cằn nhằn của cô, không nhịn được cười: "Thì nấu để trả công cho em chứ sao."

"Hả?" Lingling ngơ ngác.

"Em chẳng phải đã ở đây tình nguyện mua vui cho chị suốt mấy ngày nay rồi sao?"

Lingling đang gắp cọng mì thì khựng lại giữa chừng. Cô nghệt mặt ra vài giây, rồi tự chỉ ngón tay vào mũi mình: "Cái nhan sắc này, cái giá trị giải trí này của em... mà trong mắt chị chỉ đáng giá bằng mấy nghìn đô thôi á?"

Sze Yan nghiêm túc gật đầu cái rụp: "Ừm, đúng thế."

Lingling thở dài một hơi thật dài, gương mặt tràn ngập vẻ bất công đầy ấm ức, nhưng cuối cùng dưới sức quyến rũ của đồ ăn, cô vẫn ngoan ngoãn chấp nhận số phận: "Cũng được." 

Cô cúi đầu tiếp tục chiến đấu với tô mì, chất giọng nhừa nhựa vang lên vô cùng tự nhiên: "Thật ra thì đắt hay rẻ, ngon hay không ngon cũng chẳng phải là vấn đề cốt lõi."

Sze Yan hơi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô. Lingling vẫn đang tập trung cao độ múc nước dùng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sâu thẳm đối diện đang dán chặt vào mình.

"Vấn đề nằm ở chỗ..." Lingling vừa thổi vừa gật gù như đang tự thuyết phục bản thân: "Có một người chịu bỏ ra tận hai ngày, chỉ để tỉ mẩn nấu một món ăn cho mình thưởng thức. Nghe cứ như kiểu mình đang được cưng chiều ấy."

Sze Yan không đáp lời, cô chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêng góc cạnh của cô gái trước mặt, lồng ngực đột nhiên nhói lên một nhịp đau xót mơ hồ.

Nếu là Kin Wai... Anh chắc chắn sẽ nhíu mày bảo cô đang bày vẽ làm những chuyện thừa thãi, tốn thời gian, hoặc anh sẽ trực tiếp rút ví đưa tiền bảo cô ra ngoài nhà hàng mà mua cho nhanh gọn. Không phải vì người đàn ông đó không thương cô, chỉ là... anh ta quá bận rộn.

Sze Yan chậm rãi cúi đầu xuống, dùng chiếc muỗng sứ khuấy nhẹ làn nước dùng trong tô. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nhếch môi tự cười giễu chính mình.

Thật là kỳ lạ quá đi. Tự nhiên lúc này, cô lại đem hai con người này đem ra so sánh với nhau làm gì cơ chứ. 

...

Nói món Phật Nhảy Tường ngốn mất gần hai ngày, thật ra cái khó không nằm ở phần nước dùng. Nồi nước cốt hầm từ xương gà, xương ống heo chỉ cần canh đủ lửa, đủ thời gian là đạt chuẩn. Cái phiền hà và rắc rối nhất, lại chính là ở khâu xử lý đống nguyên liệu khô đắt đỏ kia.

Hải sâm, bào ngư, nấm hương, bóng cá... Thứ nào thứ nấy đều phải trải qua quy trình ngâm ủ. Có loại chỉ cần ngâm một lần, có loại ngâm xong phải tỉ mẩn cạo rửa sạch sẽ rồi lại tiếp tục ngâm lần thứ hai. Chỉ riêng khâu chuẩn bị sơ chế thôi, đã đủ để vắt kiệt lòng kiên nhẫn của một người bình thường.

Thế nhưng Sze Yan lại thích, thậm chí là vô cùng tận hưởng quá trình đó. Còn Lingling thì ngược lại, một chút cô cũng không chịu nổi. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là ngồi chôn chân trên chiếc ghế gỗ, chống cằm nhìn Sze Yan ngâm rồi rửa, rửa rồi ngâm, hết vớt ra lại thay nước mới. Sau gần một tiếng đồng hồ chịu trận, Lingling cuối cùng cũng đầu hàng.

"Chị dâu."

"Hửm?" Sze Yan không ngẩng đầu, khẽ đáp.

"Cái đống này còn phải đợi bao lâu nữa?"

Sze Yan lật lật cuốn sổ tay ghi chép công thức, xem xét một lúc rồi thản nhiên nói: "Khoảng sáu tiếng nữa em ạ."

Lingling chết lặng, ngửa đầu nhìn trần nhà: "..."

"Sáu tiếng?"

"Ừ."

"Là chỉ mới xong khâu ngâm, rồi sau đó mới bắt đầu bỏ vào nồi hầm ấy hả?"

"Đúng thế."

"..." Lingling cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ vô nghĩa đến thế.

Sze Yan liếc nhìn bộ dạng như bong bóng xì hơi của cô, không nhịn được cười: "Sao thế, chán rồi à?"

Lingling thành thật gật đầu cái rụp: "Chán chết đi được ấy."

Sze Yan bật cười thành tiếng, nét mặt rạng rỡ: "Vậy giờ cô nương muốn làm gì nào?"

Lingling chống cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ một lát rồi dứt khoát lên tiếng: "Đi Ocean Park đi."

Sze Yan ngơ ngác, dừng hẳn động tác trên tay: "Hả?"

"Chẳng phải chị bảo đống này còn phải ngâm tận sáu tiếng nữa mới đụng vào sao?" Lingling đứng bật dậy, phủi phủi vạt áo rồi chỉ tay vào mấy chiếc thau chậu trên bàn bếp: "Vậy thì cứ mặc kệ cho nó nằm đấy ngâm đi. Em dẫn chị đi xem cá."

Sze Yan chớp chớp mắt, vẫn còn chút đắn đo: "Nhưng mà..."

"Có đi không?"

"..."

"Đi không nào?"

"..."

"Đi!"

Nghe thấy câu chốt của chị dâu, Lingling lập tức nhảy chân sáo khỏi ghế, tâm trạng xám xịt ban nãy bốc hơi sạch sành sanh trong một nốt nhạc: "Đợi em năm phút vào thay quần áo."

Nhìn bóng lưng cao lớn của cô nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa phòng, Sze Yan chỉ biết bất lực đứng cười một mình. Thật ra, đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên cô đặt chân đến Ocean Park. Thế nhưng không hiểu vì sao, đây lại là lần đầu tiên cô cảm thấy lồng ngực mình ngập tràn niềm vui sướng và háo hức đến vậy.

Hóa ra, cái cảm giác được ưu tiên, được bảo bọc... lại dễ dàng khiến người ta hạnh phúc đến nhường này. Chỉ cần Sze Yan chỉ tay vào cái gì bảo là thích, Lingling sẽ mua cho cô. 

...

Đến khi hai chị em quay trở về nhà, bầu trời Hong Kong đã ngả hẳn sang sắc chiều tà nồng đượm. Sze Yan mệt nhoài, gần như đổ rạp cả trọng lượng cơ thể xuống ghế sofa phòng khách.

"Mệt thật đấy, lâu rồi chị không đi bộ nhiều như vậy."

Lingling thong thả rót một ly nước ấm đem tới, đưa tận tay cho cô. Sze Yan nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, theo bản năng đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Ngay giây tiếp theo, cô bỗng giật mình ngồi thẳng lưng dậy.

"Vừa vặn kịp lúc!"

"Kịp cái gì cơ?" Lingling ngơ ngác.

"Đi hầm đồ ăn chứ gì nữa!"

"..." Lingling đang ngửa cổ tu chai nước, nghe xong câu đó liền đứng hình mất ba giây, suýt chút nữa thì sặc. Cô đặt chai nước xuống, bất lực nhìn người đối diện: "Chị dâu, mệt rồi thì nằm nghỉ ngơi chút đi xem nào."

Sze Yan xua xua bàn tay đang đeo nẹp vải, giọng điệu kiên quyết: "Không được, nấu ăn là lẽ sống của chị rồi. Giờ mà không vào bếp nấu, tối nay hai đứa mình nhịn đói à?"

"Thì đặt đồ ăn ngoài tiệm ship tới."

"Không."

"Đặt đi mà."

"Không."

"Em đặt nhé?"

"Chị bảo không."

"..."

Lingling bất lực nhìn người phụ nữ mảnh mai trước mặt, cuối cùng chỉ biết ngửa mặt lên trời trút ra một tiếng thở dài thườn thượt. Lingling chịu hết nổi rồi, chỉ đành để Sze Yan múa đao múa kiếm gì ở trong bếp thì làm, bản thân thì ngã người ra sofa, định xem gì đó thư giãn một chút. Nhưng phim trên TV còn chưa hết được nhạc dạo đã ngủ gục mất rồi. 

...

"Ling ơi, có vào giúp chị không hả?"

Tiếng của Sze Yan từ trong bếp vọng ra ngọt xớt, kèm theo tiếng nước chảy róc rách vui tai. Thấy bên ngoài im ắng, cô vẫn mỉm cười lắc đầu, đinh ninh là Lingling lại đang nằm dài trên băng ghế sofa lười biếng, bày ra bộ dạng cá ươn như mọi khi.

Tít.

Phía ngoài phòng khách, tiếng khóa cửa điện tử bất ngờ vang lên một hồi ngắn ngủi. Sze Yan đang cúi đầu tỉ mẩn rửa phần nguyên liệu khô còn sót lại, nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nói vọng ra, giọng điệu đầy vẻ chiều chuộng xen lẫn răn đe:

"Không giúp chị thì thôi nhé. Đừng có mà lén đi đặt đồ ăn ngoài tiệm đấy. 30 phút nữa là có ăn rồi. Em đã hứa sẽ giúp chị ăn hết đó."

Vẫn không có tiếng đáp lại. Sze Yan hơi nhíu mày, có chút quái lạ nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Ở phía chiếc bếp lò sau lưng cô, nồi nước cốt hầm Phật Nhảy Tường đang sôi lăn tăn, hơi nóng chậm rãi bốc lên, mang theo mùi hương thanh ngọt lan tỏa khắp gian phòng ấm cúng.

...

Thế nhưng, ở ngoài phòng khách lúc này, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Kin Wai đứng im như phỗng cách Lingling vài bước chân. Trên người anh vẫn là bộ vest sẫm màu mặc từ hôm đi công tác chưa kịp thay ra, vương đầy bụi đường phong trần. Ánh mắt trầm uất của anh lặng lẽ dừng lại trên ghế sofa.

Lingling đang ngủ, có lẽ là một giấc ngủ sâu và thật sự mệt mỏi. Điệu bộ nằm của cô vô cùng tự nhiên, một chân còn thoải mái gác hẳn lên thành ghế, chiếc điện thoại thông minh nằm úp ngược trên bụng theo nhịp thở phập phồng, còn màn hình TV đối diện vẫn mở một chương trình giải trí với âm lượng được vặn nhỏ.

Kin Wai không lên tiếng, cũng không tiến lại gần, anh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn đứa em thân tín.

Mấy ngày qua, trong suốt chuyến công tác ở Đại Lục, Kit đã nhắc đi nhắc lại bên tai anh câu chuyện này không biết bao nhiêu lần. Có lúc gã cố tình mượn rượu để nói năng vô tình, có lúc lại dùng bộ dạng nghiêm túc như thể vô cùng trung thành để mật báo. 

Nhưng dù là hình thức nào, nội dung của chúng đều đồng nhất một hướng: Kwong Lingling là nội gián. Lingling có vấn đề. Lingling hoàn toàn không đáng tin cậy.

Kin Wai chưa từng thật sự tin vào lời gã đàn em đầy dã tâm kia, thế nhưng anh cũng không thể hoàn toàn gạt phắt nó ra ngoài tai. Bởi vì anh quá hiểu Kit. Nếu không nắm được một chút thóp hay manh mối nào đó, một kẻ như Kit sẽ không bao giờ kiên trì, tự tin đâm chọc đến cùng như vậy.

Nhưng...

Ánh mắt Kin Wai một lần nữa dịch chuyển, dừng lại trên gương mặt đang ngủ say không chút phòng bị của Lingling. Sáu năm, hay là bảy năm rồi nhỉ? Bản thân anh ta cũng không đếm được nữa. 

Anh chỉ nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp con bé. Tiếng Quảng Đông nói còn không sõi, đến cái điện thoại thông minh cũng chẳng biết dùng thế nào. Một thân gái dặm trường một mình từ Thái Lan bay sang Hong Kong kiếm sống, mang theo đúng một chiếc vali sờn cũ và một cái tính khí bướng bỉnh, ngang ngạnh đến mức đáng ghét.

Kin Wai khẽ thở ra một hơi dài nén chặt trong lồng ngực. Bàn tay phải của anh theo bản năng vô thức chạm vào phía sau lưng — nơi khẩu súng ngắn đen ngòm vẫn nằm im lìm trong thắt lưng da.

"Lingling thật sự là nội gián sao?" 

"Nó là cảnh sát?" 

"Nó định gom đủ chứng cứ rồi sẽ tự tay bắt mình sao?"

Những câu hỏi tàn nhẫn và sặc mùi máu tanh ấy cứ liên tục hiện hình trong đại não anh.

Rồi đúng lúc ấy, như thể cảm nhận được luồng sát khí thoảng qua trong không gian, Lingling ở trên ghế khẽ trở mình nhẹ. Cô xê dịch cơ thể, kéo chiếc gối ôm bên cạnh siết chặt vào lòng, hai bên chân mày khẽ nhíu chặt lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ không vui, bồn chồn ngay trong giấc ngủ.

Kin Wai quá quen thuộc với biểu hiện này của cô. Mỗi lần trong lòng con bé có chuyện chất chứa, hoặc gặp phải áp lực gì quá lớn mà không thể nói ra, nó đều sẽ ngủ với điệu bộ bất an như vậy.

Năm ngón tay đang đặt trên báng súng lạnh ngắt của Kin Wai chậm rãi buông lỏng ra. Anh đứng chôn chân tại chỗ thêm vài giây dài đằng dẵng, rồi khẽ nhếch môi tự cười giễu chính mình.

Nếu như... lần này là do bản thân mình quá đa nghi thì sao? Dẫu sao nó cũng...

"Anh?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Sze Yan như một gáo nước lạnh, đột ngột kéo Kin Wai ra khỏi dòng suy nghĩ tăm tối. Anh khẽ giật mình, bờ vai khựng lại một nhịp, bàn tay đang đặt bên hông cũng lập tức buông lỏng hoàn toàn rồi buông thõng xuống theo nếp áo.

"Anh về sớm thế sao?" Sze Yan bước hẳn ra khỏi cửa bếp, khuôn mặt hiện rõ niềm vui sướng bất ngờ. Hai bàn tay cô còn đang vội vã lau qua lau lại lên chiếc tạp dề vải.

Nhìn thấy nụ cười thuần khiết, rạng rỡ ấy của vợ, những sát khí và nghi kỵ tàn nhẫn vừa rồi trong đầu Kin Wai dường như cũng bị hơi ấm căn nhà thổi tan đi đôi chút.

"Ừ." Anh rặn ra một nụ cười dịu đỡ, thanh âm trầm thấp: "Anh mới về tới nơi."

Nói xong, để xóa tan đi bầu không khí quái dị, anh tiện tay cầm lấy chiếc gối tựa trên chiếc ghế đơn bên cạnh, dứt khoát ném thẳng về phía băng ghế sofa dài.

Bộp.

"Con heo lười này, dậy đi."

Lingling bị chiếc gối đập chính xác vào người, giật mình thon thót ngồi bật dậy. Đôi mắt của cô vẫn còn chưa mở ra hết, dính tịt vào nhau, mái tóc đen bị ngủ đè lên gối nên giờ rối tung rối mù lên như tổ quạ. Cô ngơ ngác nhìn quanh quất căn phòng mất vài giây để định thần, cuối cùng mới khóa chặt tầm mắt vào thân ảnh cao lớn của Kin Wai.

"Anh?" Cô khàn giọng, đưa tay vò đầu bứt tai: "Ủa, em tưởng mai anh mới xong việc bên Đại Lục để về chứ."

Kin Wai thong thả bước tới ngồi xuống ghế bành, tự rót cho mình một ly trà ấm, nhướng mày trêu chọc: "Mày tính làm gì khuất tất sau lưng anh với chị dâu mày hay sao mà sợ anh về sớm thế?"

Lingling lập tức nhăn mặt, xua tay lia lịa: "Làm gì có! Không phải... Chỉ là..." Cô tiu nghỉu chỉ ngón tay về phía căn bếp sực nức mùi thơm: "Chị Yan đang nấu món Phật Nhảy Tường."

Kin Wai nhấp một ngụm trà: "Thế thì sao?"

Lingling thở dài thườn thượt, gương mặt bày ra một vẻ đau khổ, tiếc của vô cùng chân thật: "Bây giờ anh về đột xuất thế này, nồi súp quý giá của em lại phải chia bớt cho anh một phần rồi."

"..."

Kin Wai nghẹn họng một giây, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng sảng khoái. Sze Yan đứng trong bếp nghe thấy lời đối đáp nhí nhố của hai anh em cũng không nhịn được cười, chỉ biết bất lực lắc đầu cười trừ, rồi quay trở lại với công việc của mình, tiếp tục trông coi nồi nước dùng hảo hạng đã hầm ròng rã suốt cả ngày trời.

Bầu không khí căng thẳng, đặc quánh áp lực trong căn nhà bỗng nhiên dịu nhẹ đi rất nhiều. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể chẳng có bất kỳ biến cố nào vừa lướt qua, như thể đây chỉ thuần túy là một buổi tối gia đình bình thường không chút gợn sóng: một người đàn ông vừa đi công tác đường dài trở về, một người phụ nữ dịu hiền đang bận rộn nấu cơm, và một đứa em nhỏ đang háo hức chờ ăn.

Thế nhưng, sự thật tàn nhẫn lại là... cả ba con người đang hiện diện trong căn hộ ấm cúng này, đều đang tự chôn giấu những bí mật kinh hoàng mà hai người còn lại tuyệt đối không được phép biết đến.

Có một người vừa mới vô tình cứu mạng một người . Có một người vừa mới đưa ra quyết định tha mạng cho một người . Và cũng có một người... lúc này đang âm thầm run rẩy, chắp tay cảm tạ trời đất ở trong lòng,mồ hôi lạnh của người đó đã thấm ướt đẫm cả sau gáy áo.

-Hết tập 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co