Văn Án
"Nàyyy!"
Tiếng quát từ phía sau dội đến . Lingling không quay đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau buốt tận xương tủy theo từng bước chạy. Máu từ cánh tay rách nát chảy dọc xuống ngón tay, nhỏ từng giọt thẫm màu trên nền xi măng ẩm ướt.
"Đứng lại! Chị bị thương rồi!"
Giọng nói phía sau sốt ruột đến lạ lùng. Lingling nhíu mày. Chưa kịp phản ứng, một bóng người đã nhanh chóng vượt lên, chặn ngay trước mặt cô.
Đó là một cô gái rất trẻ. Chiếc áo len màu kem cổ lọ, mái tóc dài buộc thấp sau gáy, khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo không chút uy hiếp. Trông cô ta giống một tiểu thư nhà giàu đang dạo phố Trung Hoàn, hoặc tệ hơn, là mấy cô nàng thích quay video ngắn trên mạng xã hội thấy chuyện gì cũng chen vào, hoàn toàn không có nửa điểm giống cảnh sát.
"Chị ổn không?" Cô gái thở dốc, đưa tay muốn đỡ lấy cô.
Theo phản xạ, Lingling lùi lại, ánh mắt đầy tia cảnh giác: "Cô là ai?"
Cô gái khựng lại, dứt khoát rút tấm thẻ ngành từ túi áo ra: "Tôi là cảnh sát."
Lingling nhìn tấm thẻ, rồi nhìn gương mặt đối phương, bỗng bật cười lạnh lẽo.
Cảnh sát?
Mười phút trước, cô vừa bị một đám người tự xưng là cảnh sát chĩa súng vào đầu. Giờ lại thêm một người nữa.
"Cảnh sát cái đầu cô."
Lingling chống tay lên tường, khàn giọng thở dốc: "Lo chuyện bao đồng ít thôi."
Dứt lời, cô lách qua người đối phương, loạng choạng bước sâu vào bóng tối của con hẻm.
Dưới ánh đèn neon đỏ xanh chập chờn của khu Tây Cửu Long, Orm đứng chết lặng. Một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu nhìn tấm thẻ cảnh sát trong tay, bất lực. Đây là lần đầu tiên trong đời, có người nghi ngờ thân phận cảnh sát của cô.
"Sao trên đời lại có loại người đáng ghét như vậy được cơ chứ?"
Theo đúng như lẽ thông thường, Orm nên chặn cô gái đó lại, vì cô ta đang bị thương, nhưng mà... cô ta đã nói như vậy rồi, thì cô ta có bị làm sao cũng không phải chuyện của Orm. Cũng đã có hẹn với đám bạn cấp 3 từ trước, nên là... coi như đi đường đạp phải bánh kem đi.
Đường ai nấy đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co