20
ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ Lingling vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Orm, vẫn tự tay chỉnh lại cổ áo đồng phục rồi đưa em đến trường chỉ khác là hôm nay cô đặc biệt bận
trước khi em xuống xe, Lingling còn giữ cổ tay em lại dặn dò
"hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng ở công ty"
"dạ"
"nếu tôi đến trễ thì ngồi đợi trong trường, đừng đi lung tung"
Orm ngoan ngoãn gật đầu
"biết rồi mà"
Lingling cúi xuống thơm nhẹ lên trán em rồi mới lái xe rời đi
cả ngày hôm đó gần như cô không có thời gian nghỉ hết xử lý giấy tờ lại đến họp hành với đối tác điện thoại rung vài lần nhưng Lingling chỉ kịp nhìn qua màn hình rồi tiếp tục công việc
em vẫn nhắn tin cho cô đều đặn
orm.kornnaphat: em ăn trưa rồi ạ
orm.kornnaphat: em vừa làm bài xong đâyy
orm.kornnaphat: nhớ Lingling
buổi chiều đến rất nhanh
Orm tan học như thường lệ, ôm cặp đứng trước cổng trường đợi chiếc xe quen thuộc xuất hiện
ban đầu em còn rất vui vẻ, thỉnh thoảng cúi xuống đá đá viên sỏi dưới chân nhưng thời gian trôi qua từng chút một, học sinh dần về hết, cổng trường cũng thưa người mà vẫn chưa thấy Lingling đâu
em lấy điện thoại ra nhìn rồi lại cất vào
mười phút
hai mươi phút
rồi gần một tiếng đồng hồ trôi qua
Orm cuối cùng cũng thở dài, gọi một chiếc taxi để tự về chung cư
về đến nhà, em thay dép rồi đứng giữa phòng khách nhìn quanh một lúc căn hộ yên tĩnh quá khiến em hơi buồn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Orm quyết định sẽ làm gì đó cho Lingling vui
thế là em bắt tay vào nấu ăn
căn bếp nhỏ nhanh chóng sáng đèn, tiếng dao thớt vang lên lộc cộc em đứng loay hoay khá lâu mới làm xong một bàn thức ăn đầy đủ
có món Lingling thích, có rau, có thịt, còn đặc biệt nấu cả một nồi canh rong biển thật lớn vì cô rất thích em nấu món đó
đến khi bày hết đồ ăn ra bàn thì trời cũng tối hẳn
Orm đi tắm sạch sẽ, mặc đồ ngủ mềm mại rồi ngoan ngoãn ngồi đợi ngoài sofa ban đầu em còn mở tivi xem, sau đó lại lấy tuýp kem chống rạn ra tự thoa lên bụng bình thường chuyện này đều là Lingling làm cho em nên hôm nay tự làm cứ thấy vụng về và bất tiện
"Lingling đâu rồi chứ..."
em lẩm bẩm một mình, vừa thoa vừa chu môi khó chịu
xong xuôi, Orm nằm dài trên sofa đọc sách về thai nhi để giết thời gian nhưng đọc chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã kéo đến em ôm quyển sách trước ngực, cuộn mình trên sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay
còn phía bên kia, Lingling hoàn toàn không thoát ra được khỏi buổi gặp mặt đối tác mời bố con nhà Kwong đến nhà hàng để bàn chuyện làm ăn và giao lưu
ban đầu cô chỉ định uống vài ly xã giao rồi về với em, nào ngờ đối tác lại cực kỳ thích cách làm việc và cách ứng xử của Lingling nên cứ giữ cô ở lại trò chuyện mãi
đến tận khuya vẫn chưa xong
Lingling lúc đó đã hơi say, đầu đau nhức nên bố Kwong đành tự đưa cô về nhà chính nghỉ tạm một đêm
vì điện thoại gần hết pin cộng thêm men rượu khiến đầu óc quay cuồng, cô chỉ nghĩ nằm một lát rồi gọi cho Orm sau nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi mất
sáng hôm sau, Orm bị đánh thức bởi tiếng xe rác phía dưới chung cư nhân viên hô hào lớn đến mức em giật mình tỉnh giấc
em dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh căn hộ trống trơn rồi khựng lại, Lingling vẫn chưa về
Orm lập tức cầm điện thoại lên gọi, nhưng từ tối qua đến giờ hoàn toàn không liên lạc được
cảm giác tủi thân và bực bội lập tức dâng lên
"quá đáng..."
em ngồi ôm gối, mắt đỏ lên vì ấm ức
còn Lingling lúc này vừa tỉnh dậy đã hoảng hồn nhìn đồng hồ nhớ ra mình đi qua đêm không về, điện thoại lại đầy cuộc gọi nhỡ của Orm khiến cô lập tức bật dậy thay đồ rồi lái xe cấp tốc về chung cư
Lingling vừa bước vào nhà đã cảm nhận được bầu không khí không ổn
cô còn chưa kịp gọi tiếng bà xã
phập
một chiếc gối bay thẳng vào mặt cô Lingling đứng khựng lại
Orm đang đứng trên giường, mắt đỏ hoe, mặt phụng phịu giận dữ em chộp luôn cái gối còn lại ném tiếp về phía cô
ném xong em lại thở dốc vì xúc động mạnh quá, tay ôm ngực nhíu mày
Lingling lập tức lo lắng đi tới
"nào nào, bình tĩnh"
"chị nói đi! đêm qua chị đi đâu? tại sao lại không về đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi, là sao?"
Lingling thấy em thật sự giận rồi mới vội vàng giải thích
"đêm qua tôi đi với đối tác, uống hơi quá nên bố đưa về nhà chính nghỉ"
"vậy sao không gọi cho tôi?"
"điện thoại hết pin, tôi cũng không cố ý"
cô vừa nói vừa trèo lên giường muốn ôm em dỗ dành nhưng Orm lập tức đẩy đầu cô ra tới tấp
"chị đi ra!"
Lingling vẫn lì lợm ôm lấy eo em, cúi xuống hôn liên tục lên tay em
"thôi mà tôi xin lỗi"
"không mà, huhu"
miệng nói không nhưng sức em vốn chẳng đẩy nổi cô bực quá Orm liền nhéo mạnh vào tai Lingling
"auu"
Lingling đau điếng nhưng vẫn không buông cô ôm chặt lấy em, liên tục xin lỗi đến mức giọng cũng mềm nhũn xuống
Orm càng nghe càng tủi thân, cuối cùng tát vào má cô một cái
"tôi tát vậy bộ chị không biết đau hả?"
Lingling bị đánh cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi, không dám phản kháng tưởng đâu bị đánh xong sẽ được tha, cô vừa định ôm em thì lại bị đẩy ra lần nữa
"bây giờ em muốn tôi làm cái gì"
"giờ chị đi xuống bếp chị.. hức chị ăn hết nồi canh rong biển hôm qua em nấu cho chị đi, lúc đó em mới hết giận hic.."
"em nấu ngày hôm qua em chờ chị.. huhu"
"em nấu canh cho tôi ăn hả?"
"ừmm, em chờ chị nguyên đêm chị hong có về.. hic"
nói đến đó Orm bắt đầu khóc nấc lên
mỗi câu nói ra đều khiến Lingling thấy áy náy đến nghẹn lòng, cô im lặng nhìn em thật lâu
"chị có ăn hong? hức.."
"cảm ơn bà xã"
Orm lại tát thêm cái nữa
"sống khách sáo chi vậy"
em vừa khóc vừa mắng
"em thấy nhớ chị hức.. nên mới nấu cho chị thôi"
"xuống ăn cho hết nha nguyên một nồi canh gần như còn nguyên á ăn cho bể bụng chị luôn hic.."
Lingling đưa tay lau nước mắt cho em rồi kéo người nhỏ vào lòng
"tôi biết rồi"
cô cúi xuống hôn lên má em một cái, ôm sát hơn, hôn hít khắp mặt em để dỗ dành
"sau này không để em chờ nữa, không để em chờ nữa"
.
háp pi bớt đây Kwong Linglingggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co