27 🔞
"I get lost in your eyes"
——————————————————
Ngón tay Orm run rẩy tới nỗi nàng không thể cởi được cúc áo của cô mấy lần, cả người nàng còn bị cô hôn đến mềm nhũn, hai chân như nhũn ra khiến nàng không đứng vững nổi.
"Làm sao mà cởi lâu thế?" Cô cố ý hỏi, miệng ngậm lấy vành tai nàng nhẹ nhàng liếm cắn.
Cổ họng Orm phát ra từng tiếng nức nở yếu ớt, cơ thể run lên từng đợt.
LingLing Kwong dùng một tay ôm chặt người nọ, một tay khác luồn vào trong áo, cách lớp áo lót bao lấy ngực nàng, đốt ngón tay hơi dùng sức xoa nắn chúng.
Orm bị xoa đến mức vươn tay muốn đẩy cô ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, đôi mắt nhắm chặt, miệng lại bắt đầu kêu cứu không ngừng: "Hức hức... Cứu với..."
LingLing Kwong cười nhẹ, "Chủ động hôn chị một cái, chị sẽ tha cho N'Orm."
Lông mi Orm run khẽ lên, đôi mắt của nàng như hàm chứa nước xuân, vừa thẹn thùng vừa khẩn trương nhìn cô.
Một lúc sau, cuối cùng cũng kiễng chân, chủ động hôn một cái lên môi cô.
LingLing Kwong giữ chặt gáy nàng, ôm nàng vào trong lòng, hôn nàng càng mãnh liệt hơn.
Cô gằn giọng xuống như đang giận dữ.
"Cứ thế chủ động như vậy, chị sao có thể thả N'Orm đi, hửm?"
Âm cuối của cô vừa dứt, da đầu Orm đã trở nên tê dại, toàn bộ sống lưng bủn rủn như có dòng điện chạy qua.
Bàn tay mềm mại của LingLing Kwong đưa vào trong áo nàng, đẩy áo lót ra, cô cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu nhũ nàng.
Orm che miệng lại, tiếng nức nở bị lòng bàn tay kìm nén.
Cơ thể nàng run lên từng hồi, không thể khống chế nổi.
LingLing Kwong há to miệng ngậm nhũ hoa của nàng, bú liếm vô cùng dâm loạn, âm thanh mút mát kích thích đến nỗi Orm không nhịn được mà bật khóc đẩy cô ra, "Ưm hu hu...Bác sĩ Kwang... Đừng mà..."
Phía dưới của Orm chảy ra từng đợt dâm dịch ấm nóng, ướt đẫm hai chân.
Một tay khác của LingLing Kwong nắm lấy bầu nhũ đầy đặn của nàng, ngón tay khảy khảy núm vú, tiếp theo dùng tay ép hai bên vú lại cho hai núm vú chạm nhau rồi mạnh mẽ xoa nắn.
Cô cúi đầu xuống, ngậm cả hai đầu nhũ vào miệng, răng nanh khẽ ray cắn.
Cổ họng Orm phát ra tiếng hét thất thanh, cả người nàng giật bắn, sau đó mềm nhũn trượt xuống.
LingLing Kwong mỉm cười bế nàng lên, ôm ngang người đi thẳng đến phòng ngủ, cô đặt nàng lên giường, cởi hết cúc áo sơ mi của mình, cơ thể khỏe mạnh che kín hình xăm hiện ra, nửa người trên đè lên người Orm, lại hôn môi nàng một lần nữa.
Phía dưới của Orm đã ướt át vô cùng, ngón tay của LingLing Kwong vừa mới cắm vào thôi mà lòng bàn tay đã dính đầy nước.
Cô cười khẽ hôn lên tai nàng, hơi thở nóng bỏng thì thầm hỏi: "Thích chị làm vậy sao?"
Orm xấu hổ nhắm chặt hai mắt, không dám đối diện với cô.
LingLing Kwong đẩy ngón tay vào, đâm thọc trong cơ thể nàng một lát rồi cho thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay hợp vào, hơi cong lại, ấn lên khối thịt nhô lên bên trong cơ thể nàng mấy lần.
Orm không tự chủ được hơi cong người lại, nàng khóc lóc đẩy ngón tay LingLing Kwong, muốn bảo cô rút ra ngoài, nhưng lời còn chưa kịp nói, toàn bộ bụng dưới đã run rẩy kịch liệt, một dòng nước phun ra, bắn thẳng lên mặt LingLing Kwong.
LingLing Kwong lấy khăn giấy bên cạnh lau mặt, cô cởi quần, đè lên trên người Orm, cô vuốt ve gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của nàng, cúi đầu nhấm nháp đôi môi đỏ bừng.
Đồ vật thô tô được giải phóng, LingLing Kwong tách hai chân Orm ra, cọ cọ miệng lỗ nhỏ ẩm ướt vài cái, sau đó mới đâm vào.
Orm bị cắm vào thét lên một tiếng rên cao vút, âm thanh mềm mại, mang theo cả tiếng khóc nức nở.
Cơ thể dường như bị kéo căng, thân dưới trướng đau chua xót tê dại.
LingLing Kwong mới di chuyển vài lần, Orm đã không chịu nổi mà run rẩy, khoái cảm như lan truyền từ đại não ra khắp cơ thể, nàng ở trong cơn khoái cảm tột độ, không tự chủ được ôm chặt lấy cô.
LingLing Kwong cười nhẹ hôn lên môi nàng, phần hông đột nhiên thúc một cái.
Cô đâm rất mạnh, tốc độ cũng càng ngày càng cao, toàn bộ phòng ngủ đều vang lên những tiếng cơ thể va chạm với tần suất cao.
Tất cả tiếng rên rỉ nức nở của Orm đều bị cô nuốt vào bụng, khắp người như điện giật, cả người run rẩy không ngừng, nàng chìm đắm trong cơn lốc khoái cảm chỉ biết cao giọng rên rỉ.
Trên khăn trải giường dính đầy nước.
LingLing Kwong đứng ở dưới giường, cô bóp eo nhỏ của Orm, đâm vào từ phía sau.
Nửa người trên của Orm nằm trên giường, cơ thể nảy lên theo từng cú thúc của cô, đầu vú cọ xát với khăn trải giường vừa tê lại vừa ngứa, nàng bị đâm tới mức hoàn toàn vỡ vụn, một bàn tay vòng ra phía sau muốn đẩy cô ra, nhưng lại bị cô ghì chặt mông, điên cuồng đâm chọc mấy chục cái, nàng ưỡn cao cổ lên khóc lóc trong khoái cảm tột độ, cả người run rẩy liên tục.
LingLing Kwong bị cái âm đạo đang không ngừng co rút của nàng kẹp bắn.
Cô thở hổn hển dở bao cao su ra, kéo người vào trong lòng dịu dàng hôn môi, "N'Orm thoải mái không?"
Bây giờ Orm một chữ cũng không nói nổi, toàn bộ cơ thể còn đang run rẩy tận hưởng dư vị cao trào.
LingLing Kwong ôm nàng vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ra tắm rửa cho nàng, Orm mềm nhũn dựa vào người cô, ánh mắt thất thần, không còn một chút sức lực nào, được LingLing Kwong tắm rửa sạch sẽ rồi dùng chăn quấn lại bế ra sô pha, nàng mệt mỏi khép mí mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
LingLing Kwong chỉ làm có hai lần, nhưng cơ thể Orm quá mẫn cảm, không biết cao trào bao nhiêu lần, khóc tới khản cả giọng.
Cô thay ga trải giường xong, bế người từ trên sô pha trở về giường, cô kéo chăn xuống, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, lúc này mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Buổi sáng cô đã ăn sáng trước khi tới đây, vừa mới tiêu hao một lượng lớn thể lực, cho nên hơi đói bụng.
Ăn đơn giản xong, cô đi rửa qua mặt một chút, sau đó mới quay về phòng, ôm Orm nhắm mắt ngủ.
Phải đến tận giữa trưa, hai người mới rời giường.
Hôm qua Orm bị làm quá tàn nhẫn, ngay cả đi cũng không đi được, LingLing Kwong ôm người vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cùng nhau, tiếp đến cô đi lấy thuốc, đặt Orm ngồi trên nắp bồn cầu, bôi thuốc cho nàng.
Hai cánh hoa mảnh mai bị cọ xát tới sưng lên, cô cẩn thận bôi thuốc mỡ, môi mỏng kề sát nơi đó thổi nhẹ, cả người Orm khẽ run rẩy, một dòng dâm dịch lại chảy ra.
Nàng xấu hổ kẹp chặt chân lại.
LingLing Kwong rửa sạch tay, sau đó hôn nhẹ nàng một cái, "Ăn cơm trước đã, buổi tối chờ chị về rồi làm tiếp."
Orm bịt tai lại, cả khuôn mặt nàng đỏ bừng, nàng cúi đầu định chạy trốn ra ngoài, nhưng bị LingLing Kwong tóm được, kéo nàng vào trong lòng.
Cô chỉ đơn thuần ôm nàng, không có bất kỳ động tác nào khác.
Một lát sau, cô dựa vào bên cổ Orm, thấp giọng cười nói: "Tim N'Orm đập thật nhanh."
Tai Orm lại đỏ lên, vươn tay muốn đẩy cô ra, LingLing Kwong nắm lấy tay nàng, đặt hai tay nàng lên eo cô, khiến cái ôm này càng thân mật hơn.
Cằm của LingLing Kwong đặt lên vai Orm, cô nói với nàng, "Thả lỏng chút, cứ ôm như vậy một lát."
Orm thấy hơi căng thẳng, phải mất hồi lâu nàng mới chậm rãi thả lỏng người, nhưng trái tim vẫn đập điên cuồng ở trong lồng ngực, đây là điều mà nàng không thể khống chế được.
LingLing Kwong vùi đầu cọ cọ cổ nàng, "Buổi tối chị có hẹn ăn cơm cùng một người bạn, có lẽ sẽ về muộn, cho chị một cái chìa khóa được không?"
Orm hơi co người lại một chút, "... Vâng."
LingLing Kwong cười nhẹ, "Chị cũng sẽ đưa N'Orm chìa khóa chỗ đó của chị, nếu không có việc gì thì đến giúp chị tưới cây, được không?"
Orm bị nụ cười của cô làm cho cả mặt đỏ bừng, muốn trốn cũng không trốn được, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, "... Không được."
"Giận sao?" LingLing Kwong trêu chọc nàng, hạ thấp môi đỏ, hôn lên vành tai Orm.
Orm bị cô ôm vào lòng, không trốn được vào chỗ nào, bị hôn đến run cả người, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, "Đừng... Ngứa quá... Bác sĩ Kwang..."
Môi Orm cong lên, chiếc má bánh bao trắng nõn, làm khuôn mặt đáng yêu vô cùng.
LingLing Kwong nhìn chằm chằm mặt nàng, một lát sau, cô vén những sợi tóc dài trên trán Orm, sờ lên chỗ ngày trước nàng bị gậy đánh gold đập vào đầu, tuy giờ đã không còn sưng nữa, nhưng vẫn có thể thấy được.
Cô cúi đầu hôn lên nơi đó, cơ thể Orm không tự chủ được mà hơi run rẩy.
"Còn đau à?" Cô cười nhẹ.
Orm không định trả lời, nhưng nhìn cô cười đẹp như vậy, lại không nhịn được nhỏ giọng nói: "... Ngứa."
Chỉ cần một chữ này, LingLing Kwong lập tức nắm cằm nàng, đè người ở trong ngực, tiếp tục hôn một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co