Truyen3h.Co

[ LingOrm ] - Because she never known.....

Hiểu lầm

SuuKem29

Sau câu nói "đừng theo em nữa", Orm thật sự đã làm đúng như những gì mình nói, cô không còn cố ý tìm kiếm sự hiện diện của Ling nữa, cũng không chờ đợi những lần "trùng hợp" xảy ra, cô trở lại với nhịp sống bình thường của mình, đi đâu cũng có bạn bè bên cạnh, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, như thể tất cả những gì liên quan đến Ling đều đã bị cô gạt bỏ ra khỏi cuộc sống

Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, đó chỉ là vẻ ngoài

Còn bên trong... vẫn chưa từng yên ổn

Ling cũng vậy

Cô không xuất hiện công khai nữa, không đứng ở những nơi dễ thấy, không để Orm bắt gặp ánh mắt mình như trước, tất cả đều được giấu đi hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thật sự rời xa, mà ngược lại, cô theo sát hơn, cẩn thận hơn, chỉ là... Orm không còn nhận ra nữa

Cho đến một ngày

Một ngày mà tất cả mọi thứ bắt đầu đi sai hướng

Buổi chiều hôm đó, Orm được một người quen trong xóm rủ đi ăn cùng một vài người bạn mới từ nơi khác đến, ban đầu cô không muốn đi, nhưng vì bị kéo đi quá nhiệt tình nên cuối cùng vẫn đồng ý, không khí khá thoải mái, mọi người nói chuyện vui vẻ, tiếng cười liên tục vang lên, và trong số đó có một người con trai tỏ ra khá quan tâm đến cô, liên tục bắt chuyện, hỏi han, thậm chí còn cố tình ngồi gần hơn

Orm không để ý nhiều, cô chỉ xem đó là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng ánh mắt của người kia... lại không hề bình thường

Ở một góc khác

Ling đứng trong bóng tối

Ánh mắt dõi theo

Không rời

Khi thấy người kia đưa tay chạm nhẹ vào vai Orm, ánh mắt cô lập tức trầm xuống, bàn tay siết chặt, một cảm giác khó chịu dâng lên rõ ràng, không phải là lo lắng nữa... mà là tức giận

Nhưng cô không bước ra

Chỉ đứng đó

Quan sát

Chờ đợi

Bữa ăn kết thúc, trời đã tối, mọi người bắt đầu ra về, người con trai kia đề nghị đưa Orm về, cô định từ chối, nhưng vì mọi người xung quanh trêu chọc nên cuối cùng cô cũng không nói gì, chỉ im lặng đi cùng

Con đường về khá vắng

Không khí có chút gượng gạo

"Em ở đây lâu chưa?"

"Cũng... không lâu lắm."

Orm trả lời qua loa, không quá để tâm

Người kia cười, bước gần hơn một chút

"Anh thấy em khác với mấy người ở đây."

Cô không đáp

Chỉ bước nhanh hơn một chút

Nhưng đúng lúc đó—

một lực kéo mạnh từ phía sau

Orm bị giật lùi lại

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đi cùng cô đã bị đẩy mạnh sang một bên

"Tránh xa cô ấy."

Giọng nói trầm, lạnh, đầy áp lực

Orm sững lại

Quay đầu

Là Ling

Ánh mắt cô lần này không hề che giấu

Lạnh

Sắc

Và... đáng sợ

Người kia lùi lại, có chút hoảng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Cô là ai vậy?"

Ling không trả lời

Chỉ bước tới một bước

Không cần nói thêm

Không khí lập tức căng thẳng

Orm đứng giữa hai người, tim đập nhanh, cảm giác quen thuộc nhưng lần này lại khác, không còn là bảo vệ âm thầm nữa... mà là trực tiếp xen vào

"Chị làm gì vậy?"

Cô lên tiếng

Giọng không lớn

Nhưng rõ ràng

Ling không nhìn cô

Chỉ nhìn người kia

"Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Người kia im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng rời đi, không muốn dính vào rắc rối

Không gian chỉ còn lại hai người

Orm nhìn Ling

Ánh mắt không còn như trước

"...Em nói rồi mà."

Giọng cô nhỏ

Nhưng lạnh

"Đừng theo em nữa."

Ling khựng lại

Lần này—cô nhìn Orm

Ánh mắt có chút dao động

"Người đó không đơn giản."

Cô nói

Ngắn gọn

Nhưng đủ để khiến Orm cau mày

"Thì liên quan gì đến chị?"

Một câu hỏi

Nhẹ

Nhưng như một nhát cắt

Ling im lặng

"...Em không cần chị bảo vệ."

Orm nói tiếp

Giọng bắt đầu khó giữ bình tĩnh

"Hay là chị nghĩ em yếu đến mức phải theo sau em mỗi ngày?"

"Không phải vậy."

Ling đáp

Nhưng giọng không còn chắc như trước

"Vậy là gì?"

Orm bước tới

Khoảng cách rút ngắn

"Chị theo dõi em, xen vào cuộc sống của em, rồi lúc em hỏi thì lại im lặng, chị muốn gì?"

Không có câu trả lời

Chỉ có ánh mắt Ling trầm xuống

"Hay là..."

Orm khẽ cười

Nhưng nụ cười không hề vui

"...chị thấy em đáng thương nên mới làm vậy?"

Câu nói đó—

là hiểu lầm

Nhưng lại là hiểu lầm đau nhất

Ling siết chặt tay

Ánh mắt thoáng hiện lên cảm xúc rất mạnh

"...Chị chưa từng nghĩ vậy."

Giọng trầm

Nhưng nặng

Orm không tin

Cô lùi lại một bước

Ánh mắt dần lạnh đi

"Vậy thì đừng xuất hiện nữa."

"...em không cần."

Nói xong, cô quay đi

Không chần chừ

Không quay đầu lại

Ling đứng đó

Nhìn theo

Lần này...

cô không đuổi theo

Không phải vì không muốn

Mà là vì...

cô biết nếu bước thêm một bước nữa

hiểu lầm này sẽ không còn là hiểu lầm nữa

Mà sẽ trở thành...

khoảng cách không thể cứu vãn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co