Truyen3h.Co

[LINGORM] - Between Us

Chương 48: Dã ngoại Phuket

mutterseelinalleinn


Sáng thứ Bảy, Bangkok đón một ngày mới với bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi lững lờ giữa nền trời cao vời vợi. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng vừa đủ ấm mà không quá gay gắt, còn có chút gió nhẹ thổi qua làm dịu đi hơi nóng của thành phố.

Từ sớm, nhóm bạn đã tụ tập tại nhà Namtan để chuẩn bị cho chuyến đi Phuket. Căn bếp nhỏ của cô ấy hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Faye và Yoko phụ trách sơ chế thịt và hải sản, tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn. Film kiểm tra lại rau củ và mấy loại gia vị ướp. Orm thì phụ sắp xếp mấy chai nước và trái cây vào thùng giữ lạnh.

Namtan đứng giữa nhà, hai tay chống hông, nhìn một vòng rồi gật gù

"Tốt lắm, các bạn của tớ, chúng ta đã sẵn sàng cho một bữa BBQ hoành tráng!"

Faye liếc mắt

"Ủa, rồi cậu làm gì trong khi bọn tớ làm hết vậy?"

Namtan cười hì hì

"Tớ có nhiệm vụ quan trọng hơn chứ bộ!"

Film tò mò

"Là gì?"

Namtan vỗ tay một cái, sau đó kéo mọi người ra ngoài sân.

"Chọn xe!"

Trước mặt cả nhóm là một chiếc Zip 7 chỗ xịn sò, màu đen bóng loáng, thiết kế vừa sang trọng vừa rộng rãi.

"Hôm nay đi xa, phải chọn xe thoải mái chút chứ!"

Namtan đắc ý nói.

Mọi người nhìn chiếc xe rồi gật gù đồng tình.

Yoko thích thú lên tiếng

"Không tệ, có cả ghế massage, hợp lý phết!"

Film cũng vui vẻ đáp

"Có cả tủ lạnh mini luôn hả? Xịn thật."

Faye nhìn xung quanh tò mò

"Thế ai lái?"

Namtan liếc Faye

"Thì tớ chứ ai!"

Mọi người nhìn nhau rồi bật cười. Thế là sau một hồi sắp xếp đồ đạc, cả nhóm chính thức khởi hành, bắt đầu chuyến đi chơi đáng mong chờ!

...

Bangkok vừa hửng nắng thì chiếc xe Zip 7 chỗ của Namtan đã bon bon trên đường, hướng về điểm hẹn.

Namtan là người lái, bên ghế phụ là Film, còn băng ghế sau Faye và Yoko ngồi cạnh nhau. Orm ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ, còn Lingling thì ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ lướt điện thoại.

Faye nhìn cốp xe kiểm tra đồ đạc một lần nữa rồi lên xe

"Đủ rồi, đi thôi! Nhưng Namtan này, hôm nay sao cậu sảng khoái bất thường thế"

Namtan vừa nói vừa nhìn Film

"Thì vì ai chứ còn ai vào đây nữa? Người yêu tớ không thích ngồi xe người lạ, đành phải tự lái thôi."

Film nghe vậy quay sang lườm Namtan, nhưng gò má lại hơi ửng đỏ.

Yoko cười

"Tính ra Faye với em vẫn ngồi xe người lạ suốt đây này."

Faye khoanh tay tựa lưng vào ghế

"Vì vợ tôi không sến súa như Namtan thôi."

Cả xe bật cười.

Orm nghe mọi người trêu đùa thì khẽ cong môi, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, vì bên cạnh cô lúc này, Lingling vẫn im lặng.

Từ lúc lên xe đến giờ, Lingling chưa nói câu nào. Chỉ thi thoảng lướt điện thoại, ánh mắt hờ hững.

Orm không hiểu vì sao.

Dù chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Vậy mà cô lại cứ thấy khó chịu trong lòng.

...

Quãng đường từ Bangkok đến Phuket kéo dài gần 12 tiếng, nếu đi thẳng thì mất khoảng 9 tiếng, nhưng nhóm bạn quyết định di chuyển thong thả, dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi dọc đường cho thoải mái.

Xe lăn bánh trên con đường cao tốc, hai bên dần thưa thớt các tòa nhà cao tầng, thay vào đó là những hàng cây xanh và những cánh đồng trải dài. Bangkok buổi sáng nhộn nhịp nhưng khi rời khỏi thành phố, không gian dần yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa xe và tiếng cười đùa của cả nhóm.

Sau khoảng 5 tiếng, xe dừng lại ở một trạm nghỉ ven đường.

Namtan lúc này đã không còn sung sức như lúc sáng, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai một cái:

"Thôi xong, không lái nổi nữa rồi, có ai tình nguyện không?"

Faye hất cằm

"Đưa đây."

Namtan cười hì hì rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế lái, chưa gì đã tựa đầu vào vai Film ngủ ngon lành.

Film nhìn xuống người bên cạnh, bất lực thở dài

"Sáng còn hùng hổ lắm mà giờ đã lăn ra thế này."

Yoko cười

"Tính ra chưa lái được bao nhiêu đã 'gãy' rồi."

Faye lên ghế lái, khởi động xe, cả nhóm lại tiếp tục hành trình.

Trong lúc đó, Orm xuống xe đi vào trạm nghỉ. Khi rẽ vào nhà vệ sinh, cô vô tình bắt gặp Lingling cũng đang đứng đó, đang chỉnh lại tay áo blazer đen.

Thoáng chút do dự, cuối cùng Orm cũng lấy hết can đảm bước đến.

"Này, chị có chuyện gì hả?"

Lingling hơi khựng lại, liếc nhìn Orm qua gương, ánh mắt có chút khó đoán.

"Không có gì."

Giọng cô đều đều, rõ ràng là đang giấu chuyện.

Orm khoanh tay, nhướng mày

"Đừng bảo là vì chuyện công ty đấy nhé?"

Lingling im lặng vài giây, sau đó lạnh nhạt đáp

"Hôm qua em đi ăn với Nara."

Orm chớp mắt, không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này. Cô bật cười khẽ

"Thế hóa ra là chị dỗi em à?"

Lingling hừ nhẹ, không nói gì thêm.

Orm lắc đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác buồn cười xen lẫn chút gì đó dễ chịu. Cô mở túi nilon trong tay, rút ra một miếng bánh và chìa đến trước mặt Lingling.

"Mua ở bên kia đấy, chị ăn đi."

Lingling nhìn miếng bánh rồi lại nhìn Orm, ánh mắt có chút dao động. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cầm lấy mà không nói gì.

Lúc quay lại xe, Orm vẫn còn thấp giọng cười.

Lingling không hiểu nụ cười đó có ý gì, nhưng nhìn thấy Orm vui vẻ, cô cũng không còn khó chịu nữa. Thế là cả hai cùng lặng lẽ theo nhau lên xe.

Xe tiếp tục bon bon trên đường, không khí trong xe khá thoải mái. Faye đang chạy xe còn Yoko thì lướt điện thoại, sau đó điẹn thoại có tin nhắn gửi tới, Yoko liền mỉm cười quay xuống Film

"Này, Film, cô công chúa nhỏ Sunny nhà tớ gửi cho ông bà rồi. Xem ảnh này"

Film mỉm cười

"Đáng yêu chết mất, cuối cùng cũng có thời gian riêng tư nhỉ?"

Yoko ngồi bên cạnh Faye, vui vẻ tiếp lời

"Phải trốn và dụ dỗ dữ lắm cô bé mới để yên cho bọn tớ đi chơi đấy. Con bé cứ bám dính lấy dì Lingling, nhắc suốt."

Orm lúc này mới ngước lên, ánh mắt hơi ngờ ngợ

"Sunny?"

Yoko gật đầu

"Ừ, con gái của tớ với Faye."

Orm mở to mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh cô bé đáng yêu đi cùng Lingling lần trước ở trung tâm thương mại.

"Khoan đã..."

Orm lẩm bẩm

"Sunny... con bé đi cùng Lingling hôm trước là... con gái hai cậu. Không phải của Lingling à?"

Faye bật cười

"Đúng rồi, chứ cậu nghĩ sao?"

Orm chớp mắt, chợt hiểu ra mình đã nghĩ sai suốt thời gian qua.

Lúc này, Lingling mới cất giọng đều đều nhưng mang theo chút trêu chọc

"Vậy ra vì thế mà em luôn giữ khoảng cách với tôi?"

Orm bối rối, cúi đầu lảng tránh.

Lingling híp mắt, chậm rãi hỏi

"Nhưng khi chúng ta cùng đi dạo, sao em không trực tiếp hỏi?"

Orm khẽ ngập ngừng, giọng lí nhí

"Thì em... em tưởng chị ly hôn. Chuyện tế nhị như thế làm sao mà hỏi được"

Không khí trong xe im lặng một giây, rồi...

"HAHAHAHAHA!"

Cả nhóm cười rộ lên, Film vỗ đùi cười ngặt nghẽo, Yoko ôm bụng còn Faye thì suýt sặc nước.

Faye vừa lái vừa cười ngặt ngẽo hỏi

"Trời đất ơi Orm! Sao em có thể nghĩ ra vậy chứ?!"

Orm đỏ mặt, cúi gằm, chỉ muốn chui xuống ghế luôn cho rồi.

Lingling khoanh tay, tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ cong lên. Cô chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ hứng thú.

Orm xấu hổ quá nên im re, chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không liên quan gì đến câu chuyện vừa rồi.

Lúc này, Namtan đang ngủ ngon lành, nhưng vì tiếng cười ha hả của cả nhóm mà bị đánh thức. Cô ngáp dài một cái, dụi mắt rồi nhăn mặt lầm bầm:

"Cười gì dữ vậy trời? Ai đạp tôi xuống xe hay gì?"

Faye còn chưa kịp trả lời thì Namtan đã liếc sang, xì xầm trách móc:

"Faye, trời ơi, cậu có thể bớt ồn ào một chút không? Tôi đang ngủ ngon mà bị giật mình tỉnh dậy nè!"

Faye bật cười, chống cằm nhìn Namtan với vẻ thích thú:

"Ơ kìa, ngủ gì mà động nhẹ tí là than thở? Mà nghe cái tin này xong chắc cậu cũng không ngủ lại được đâu!"

Namtan nheo mắt, nghi hoặc

"Chuyện gì?"

Film hào hứng kể lại câu chuyện về suy nghĩ "ly hôn" của Orm, khiến Namtan vừa nghe xong đã há hốc miệng, rồi bật cười đến mức suýt đập đầu vào kính xe.

"Trời ơi Orm! Cái tên Lingling này mê gái đến chết, làm sao mà có con nếu người đó không phải..."

Câu nói còn chưa nói xong Namtan đã bị Film kế bên bịt miệng lại

Lingling trừng mắt nhìn Namtan

"Này, coi chừng cái miệng cậu"

Orm chỉ biết ôm mặt, cảm giác mình vừa trở thành tâm điểm trêu chọc cho cả nhóm. Lingling vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt rõ ràng có ý cười, nhìn Orm đầy thích thú.

Cuối cùng, Namtan búng tay cái tách, nhìn Lingling rồi đùa:

"Ê Lingling, hay cậu đóng giả người từng ly hôn thử đi, biết đâu lại có người nào đó đau lòng mà chạy đến dỗ dành nè!"

Cả xe lại vang lên tiếng cười. Orm thở dài, biết rằng từ nay về sau, chuyện này chắc chắn sẽ bị nhắc lại mãi cho xem.

Orm vừa mới định giả vờ ngủ để trốn khỏi ánh mắt trêu chọc của cả nhóm thì điện thoại rung lên.

Cô mở khóa màn hình, và ngay lập tức, tim như muốn ngừng đập khi thấy tin nhắn vừa đến từ Lingling:

"Sau này rồi cũng sẽ có con, nhưng không phải với đàn ông... em yên tâm."

Orm trợn tròn mắt, cảm giác máu dồn hết lên mặt.

Cô giật mình ngẩng đầu, vô thức nhìn sang Lingling, nhưng người kia vẫn điềm nhiên lướt điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra, khóe môi còn hơi cong lên đầy ẩn ý.

Orm nuốt khan.

Trời ơi, cái gì mà "không phải với đàn ông" chứ?!

Cô cảm thấy đầu óc như muốn bốc khói. Nếu có cái hố nào gần đây, cô chắc chắn sẽ nhào vào ngay lập tức.

Mà chết tiệt, sao tim cô lại đập nhanh như vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co