Chương 61: Còn một ngày
Trở về căn hộ, Orm chậm rãi đóng cửa lại. Hoàng hôn đã khuất bóng từ lâu, bóng đêm tràn xuống những con phố yên tĩnh của thành phố. Không khí trong nhà vẫn như cũ, quen thuộc nhưng cũng phảng phất chút lặng lẽ đến lạ.
Orm đưa mắt nhìn quanh, từng góc nhỏ trong căn hộ này đều đã trở thành một phần cuộc sống của cô suốt 5 năm qua. Ở đây, cô đã trải qua những ngày tháng đơn độc khi vừa đến Úc, cũng đã có những đêm dài căng thẳng vì công việc, hay những buổi sáng yên bình khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Giờ này ở Bangkok, chắc Lingling vẫn còn bận rộn trong văn phòng. Nghĩ vậy, Orm cũng không vội gọi mà quyết định đi tắm rửa trước. Dòng nước ấm xua tan mệt mỏi sau một ngày dài. Đứng dưới vòi sen, cô khẽ nhắm mắt lại, để những giọt nước len lỏi qua từng sợi tóc, từng kẽ tay.
Sau khi tắm xong, Orm quấn tóc bằng khăn bông rồi bước ra bếp. Hôm nay cô quyết định sẽ tự nấu một bữa tối đơn giản. Dù sao đây cũng là đêm cuối cùng cô ở lại nơi này, muốn dành chút thời gian tận hưởng không khí quen thuộc lần nữa.
Vừa cắt rau vừa nghĩ đến Lingling, khóe môi Orm vô thức cong lên. Cô tiếc nuối căn hộ này, tiếc khoảng thời gian đã gắn bó, nhưng nếu đổi lại là được về bên Lingling, thì mọi thứ đều đáng giá.
Một chương cũ sắp khép lại, và một chương mới đang chờ phía trước.
...
Sau một ngày làm việc bận rộn, Lingling trở về căn hộ, tắm rửa rồi nằm dài trên giường, vừa lau tóc vừa mở điện thoại gọi cho Orm. Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là cô có thể gặp lại người mà mình mong nhớ suốt hai tháng trời. Nghĩ đến điều đó, môi cô bất giác cong lên, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, Orm bắt máy, gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện lên qua khung hình khiến trái tim Lingling khẽ rung lên.
"Em đang làm gì đó?"
Orm mỉm cười nhìn Lingling ở đầu dây bên kia, càng nhìn càng muốn nhanh chóng trở về trong vòng tay người ấy.
"Vừa dọn dẹp xong, giờ nằm nghỉ một chút. Chị mới tắm xong à?"
Lingling gật đầu, mái tóc còn ướt rũ xuống vai, cô vô thức vén tóc lên rồi dựa vào gối, ánh mắt dịu dàng nhìn Orm.
"Ừm, tắm xong là gọi cho em ngay, nhớ em lắm rồi."
Orm khẽ cười, giọng vẫn dịu dàng nói với Lingling
"Chị ngốc quá, ngày kia là gặp rồi mà."
"Một ngày cũng là chờ, một giờ cũng là chờ, chị nhớ em muốn chết rồi đây."
Nghe vậy, Orm bật cười, nhưng rồi cô chợt nhớ ra chuyện ngày mai. Nghĩ một lúc, cô chậm rãi nói:
"Mai em có hẹn ăn trưa với Nara."
Nụ cười trên môi Lingling thoáng khựng lại. Đôi mắt sắc sảo hơi nheo lại một chút, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ bình thản.
Lingling giọng điềm tĩnh nhưng có chút trầm xuống
"Ừ, vậy à?"
Orm nhìn phản ứng của Lingling qua màn hình, cô biết người yêu mình không thích Nara, nhưng vẫn cố tỏ ra không sao.
Orm nhẹ giọng
"Chị không vui sao?"
Lingling im lặng vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Không phải chị không vui, chỉ là... em biết mà, cô ấy thích em"
Orm thở nhẹ
"Em biết."
Orm còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Lingling nói
"Nhưng dù sao hai người cũng là bạn, thời gian em ở Úc chắc cũng có cô ấy giúp đỡ. Chị không ngăn cản, vì chị tin em. Nhưng nếu có gì phải gọi chị ngay"
Dứt lời, ánh mắt Lingling nhìn thẳng vào Orm qua màn hình, sâu thẳm mà kiên định. Orm cảm thấy trong lòng ấm áp, cô biết Lingling đang ghen nhưng vẫn cố gắng kiềm chế vì không muốn khiến cô khó xử.
Orm mỉm cười dịu dàng
"Em chỉ gặp Nara lần cuối trước khi về thôi, sau này sẽ không có nhiều cơ hội gặp nữa. Chị yên tâm, em biết giữ khoảng cách."
Lingling khẽ nhếch môi, giọng nói thấp xuống nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
"Được, chị tin em. Nhưng mà Orm này..."
"Hửm?"
Lingling nhẹ giọng, nhưng kiên định
"Chị đã đợi em hai tháng rồi, đừng để chị phải ghen ngay trước ngày em về, được không?"
Orm nhìn Lingling, trong lòng có chút đau xót nhưng cũng thấy ngọt ngào. Cô gật đầu, giọng nói mềm mại như gió xuân.
"Được, em hứa."
Lingling nhìn Orm qua màn hình, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Ngoan lắm, vậy mai xong việc nhớ gọi cho chị. Giờ ngủ sớm đi, đừng để hôm sau mệt mỏi."
"Vâng, chị cũng ngủ sớm nhé. Ngủ ngon, Lingling."
"Ngủ ngon, tình yêu của chị."
Cuộc gọi kết thúc, Lingling vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Cô tin Orm, nhưng cô cũng hiểu rõ Nara không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.
Chỉ còn một ngày nữa thôi, cô nhất định sẽ không để ai chen vào giữa bọn họ thêm một lần nào nữa.
...
Orm hiếm khi có cơ hội được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì buổi chiều có hẹn với Nara nên cô tự cho phép mình được ngủ nướng một chút. Căn hộ nhỏ hôm nay yên tĩnh hơn thường ngày, không có tiếng thông báo công việc hay những cuộc gọi bất ngờ, chỉ còn lại bầu không khí thư thái, ấm áp bao trùm lấy cô.
Mãi đến gần trưa Orm mới uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa ăn đơn giản. Cô vẫn thích tự nấu hơn là gọi đồ bên ngoài, vừa hợp khẩu vị vừa tạo cảm giác thân thuộc hơn trong những ngày cuối cùng ở đây.
Trong lúc chờ thức ăn chín, Orm tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc. Những món đồ nhỏ nhặt nhưng chất chứa bao kỷ niệm dần được gói ghém cẩn thận. Cô nhìn quanh căn hộ một lượt, nơi đây đã gắn bó với cô suốt 5 năm trời, là nơi cô từng vui vẻ, cũng từng cô đơn, từng ngồi thâu đêm làm việc, từng mỉm cười khi nhận được tin nhắn của Lingling. Sắp phải rời đi, Orm không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc sẽ được ở bên Lingling mỗi ngày, cô lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Buổi chiều, đúng như đã hẹn, Nara đến đón Orm. Từ xa, Orm đã thấy chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa, Nara hạ kính xe, nở một nụ cười nhẹ khi thấy cô bước ra.
"Không nghĩ là cậu đúng giờ như vậy đấy."
Orm khẽ cười nhưng trong lời nói cũng mang theo chút ẩn ý
"Dĩ nhiên rồi, tớ không thích để ai chờ mà."
Nara cười khẽ rồi mở cửa xe. Orm bước lên, đóng cửa lại, không khí trong xe thoáng chốc trở nên trầm lặng trong vài giây.
Bữa ăn giữa Orm và Nara diễn ra bình thường, không có bất kỳ điều gì quá đặc biệt. Cả hai nói chuyện về những kỷ niệm thời đại học, những lần cùng nhau thức khuya ôn bài, những lần đi du lịch ngắn ngày quanh nước Úc. Orm vẫn giữ sự lịch sự và thoải mái, nhưng trong lòng cô vẫn có một khoảng cách vô hình với Nara sau chuyện xảy ra trước đó.
Ăn uống xong, khi cả hai rời khỏi nhà hàng, Nara nhìn Orm một lát rồi chợt đề nghị:
"Hay là đi dạo một chút nhé? Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi loanh quanh nói chuyện như trước."
Orm thoáng chần chừ. Cô không muốn kéo dài thêm cuộc gặp gỡ này vì trong lòng vẫn còn chút băn khoăn về Nara. Nhưng nghĩ lại, sau hôm nay, có lẽ cô và Nara cũng sẽ ít khi gặp nhau. Dù gì Nara cũng đã từng là một người bạn tốt của cô suốt thời gian dài nơi đất khách.
Orm thở nhẹ
"Được rồi, nhưng không lâu đâu nhé, tớ còn phải về sớm thu xếp đồ."
Nara cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó lường rồi gật đầu.
Cả hai thong thả đi dạo quanh công viên gần đó, trò chuyện về những ngày tháng đã qua. Nhưng chỉ đi được một lúc, Orm bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đưa tay lên trán, khẽ nhíu mày vì cơn chóng mặt bất chợt ập đến.
Orm khẽ lẩm bẩm
"Lạ thật... Sao mình lại..."
Nara lập tức bước sát lại, tay đặt lên cánh tay Orm đầy lo lắng.
"Orm, cậu không sao chứ?"
Cơn chóng mặt càng lúc càng trở nên dữ dội. Tầm nhìn của Orm bắt đầu mờ đi, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Cô cố gắng trụ vững, nhưng mọi thứ xung quanh dần trở nên quay cuồng.
Orm hơi thở gấp gáp
"Tớ... cảm thấy... không ổn..."
Nara càng tỏ ra lo lắng hơn, tay giữ chặt lấy Orm như thể sợ cô ngã xuống. Nhưng ngay khi Orm không chịu nổi mà hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn ngã vào người Nara, nét mặt lo lắng của Nara cũng lập tức biến mất.
Thay vào đó là một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.
Nara cúi xuống nhìn Orm đang bất tỉnh trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên trán cô rồi thì thầm:
"Chuyện này là do cậu ép tớ, Orm à."
Tất cả đã nằm trong kế hoạch của Nara. Từ lúc ăn tối, cô đã âm thầm cho một loại thuốc vào ly nước của Orm. Cô không cần Orm uống nhiều, chỉ một chút cũng đủ để khiến cơ thể Orm suy yếu, mất đi ý thức trong một khoảng thời gian nhất định.
Nara nhanh chóng nhìn quanh, chắc chắn không có ai chú ý, rồi dìu Orm đi về hướng bãi đỗ xe.
...
Đêm xuống, ánh đèn từ những tòa cao ốc Bangkok phản chiếu lên ô cửa kính phòng làm việc của Lingling, nhưng cô không có tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ấy. Cô đã gọi cho Orm ba lần, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng đổ chuông kéo dài rồi tắt máy.
Lingling nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn rồi lại cầm lên, lặp đi lặp lại như một thói quen khi cô cảm thấy bất an. Không phải Orm luôn bắt máy cô sao? Nếu bận, ít nhất cũng nhắn lại một tin nhắn. Nhưng lần này, hoàn toàn không có hồi đáp.
Cô thử tự trấn an mình: "Có lẽ do Orm dọn đồ mệt quá nên ngủ quên." Nhưng một dự cảm không lành cứ bám riết lấy cô, khiến cô không thể tập trung vào công việc.
Không chịu nổi cảm giác này, Lingling gọi cho Faye.
"Alo, Lingling? Trễ vậy rồi có chuyện gì không?"
Giọng Faye vẫn còn lẫn chút buồn ngủ.
"Orm không nghe máy tớ."
Faye bực tức làm một tràn sau đó cũng cố trấn an bạn mình.
"Hả? Cái tên này, nửa đêm nửa hôm gọi cho người ta chỉ vì ngời yêu bé nhỏ của cậu không bắt máy cậu thôi hả. Chắc em ấy ngủ rồi chứ gì?"
"Cậu biết mà, Orm đâu phải kiểu người có chuyện gì cũng nói ngay đâu. Chắc do mệt quá nên ngủ quên thôi. Đừng lo, sáng mai gọi lại xem sao."
Lingling siết chặt điện thoại, ánh mắt cô tối lại.
"Ừ, chắc vậy..."
Cúp máy, Lingling tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Cô đứng lên, bước đến cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Một linh cảm mơ hồ như báo trước rằng... có điều gì đó không ổn đã xảy ra với Orm.
Cô siết chặt tay, tự nhủ
"Sáng mai nhất định phải gọi lại. Nếu vẫn không liên lạc được, mình sẽ lập tức bay sang Úc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co