Truyen3h.Co

[LINGORM] - Between Us

Ngoại truyện

mutterseelinalleinn


Sáng hôm ấy của 2 tháng sau, cả Bangkok như sôi sục với tin tức về đám cưới của một trong những người phụ nữ quyền lực nhất giới công nghệ – tổng giám đốc Lingling Kwong. Các tờ báo lớn nhỏ đồng loạt giật tít:

"Tổng tài lạnh lùng nhất Bangkok chính thức có chủ!"

"Đám cưới thế kỷ: Lingling Kwong và cô dâu xinh đẹp khiến bao người tiếc nuối!"

"Những ai từng ôm mộng với Lingling, xin hãy mạnh mẽ lên!"

Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng như bùng nổ:

"Huhu chị Ling của em đi lấy vợ rồi sao?"

"Cô dâu là ai mà xinh dữ vậy trời?"

"Tôi không ghen tị, nhưng tôi ganh tị!!!"

"Hình như cô dâu từng là Giám Đốc của GMM bên Úc đó"

"Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Thực sự như xé truyện luôn"

Trong hàng loạt bức ảnh được chia sẻ, Orm xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc búi nhẹ làm nổi bật gương mặt thanh tú. Cô không cần trang sức cầu kỳ, nhưng khí chất dịu dàng mà cuốn hút vẫn khiến tất cả phải xuýt xoa. Bên cạnh cô, Lingling diện bộ vest trắng được cắt may hoàn hảo, mái tóc búi gọn để lộ gương mặt sắc nét cùng ánh mắt thâm trầm nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Bầu không khí trong phòng trang điểm đầy ắp sự hồi hộp. Orm ngồi trước gương, bàn tay vô thức siết nhẹ vào nhau. Ying đứng cạnh, tinh ý nhận ra bèn cười trêu:

"Run à?"

Orm bật cười khẽ, nhưng vẫn gật đầu.

"Có chút..."

Prigkhing đi tới, vỗ nhẹ lên vai Orm.

"Chị Orm yên tâm, chị xinh lắm"

Film cũng đến, đặt tay lên vai Orm an ủi

"Cậu đẹp lắm rồi, cứ bình tĩnh. Tớ đảm bảo khi Lingling thấy cậu, chị ấy sẽ không thở nổi luôn."

Ở bên ngoài sảnh, Lingling đứng tựa người vào bàn tiếp khách, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại liên tục... nhìn đồng hồ. Sign và John từ xa thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười.

"Đấy, nhìn người ta đi"

Sign huých nhẹ John.

John cũng lắc đầu cười theo

"Nhìn gì cơ, chúng ta cũng cưới rồi mà..."

Namtan tiến lại gần, nhướng mày trêu ghẹo

"Ling, bình tĩnh, Orm không chạy mất đâu!"

Lingling không nói gì, chỉ liếc cả bọn một cái rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Cô đứng đây, trong lòng là cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được ngày này, nhưng bây giờ, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc Orm thuộc về cô, một lần nữa.

Tiếng nhạc nền bắt đầu vang lên, tất cả mọi người im lặng. Từ xa Orm xuất hiện trong bộ váy cưới trắng muốt.

Bãi biển Phuket ngày hôm ấy đẹp đến nao lòng. Trời xanh trong vắt, từng cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi muối biển thoang thoảng, sóng vỗ rì rào như những nốt nhạc dịu dàng góp phần tạo nên khung cảnh nên thơ cho ngày trọng đại của Lingling và Orm.

Không giống những đám cưới xa hoa, hoành tráng trong khách sạn 5 sao mà giới thượng lưu thường tổ chức, đám cưới của Lingling và Orm chỉ có sự tham gia của những người thân thiết nhất. Một buổi lễ ấm cúng, lãng mạn, nơi mà mọi khoảnh khắc đều được bao trùm bởi yêu thương.

Dọc theo lối đi chính dẫn ra nơi cử hành hôn lễ là một con đường trải đầy cánh hoa hồng trắng và xanh nhạt, tượng trưng cho sự thuần khiết và bình yên. Hai hàng ghế gỗ được đặt ngay ngắn, trên mỗi chỗ ngồi đều có một bó hoa baby nhỏ xinh cùng một tấm thiệp viết tay gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã đến chung vui.

Khu vực sân khấu chính là một chiếc cổng hoa được kết bằng hoa lan trắng và cẩm tú cầu xanh, với những dải lụa bay nhẹ theo làn gió biển. Xung quanh là những chiếc đèn lồng thủy tinh, bên trong thắp những ngọn nến lung linh, tạo nên một không gian vừa thơ mộng, vừa thanh lịch.

Ở phía xa, những chiếc bàn tiệc buffet được sắp xếp ngay trên bãi cát trắng, mỗi bàn đều có khăn trải màu pastel nhẹ nhàng, điểm xuyết bằng những nhánh oải hương tím. Thực đơn của buổi tiệc được chọn lựa kỹ lưỡng với những món hải sản tươi ngon, cocktail nhiệt đới, và cả một chiếc bánh cưới ba tầng được trang trí bằng hoa tươi.

Ying và Prigkhing là người phụ trách trang trí hôm nay, bọn họ đã tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Faye và Yoko thì lo lắng chuyện tiếp khách, đảm bảo rằng không có một ai cảm thấy thiếu sót. Sign và John vừa mới từ Úc sang, cũng nhanh chóng hòa vào không khí nhộn nhịp.

Cô khoác lên mình bộ váy cưới trễ vai bằng ren mỏng, phần eo được thắt nhẹ nhàng tôn lên dáng người mảnh mai. Mái tóc búi hờ hững, vài sợi tóc rơi xuống làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Trong tay cô là bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt xen lẫn hoa baby trắng.

Orm bước đi chậm rãi, nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt hướng về phía trước—nơi Lingling đang đứng đợi.

Lingling hôm nay vẫn là Lingling của ngày thường, mạnh mẽ và đầy khí chất trong bộ váy cưới đơn giản. Ánh mắt cô khi nhìn Orm lại là sự dịu dàng và chân thành hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

Gió biển khẽ lướt qua, kéo theo tấm màn voan của Orm khẽ tung bay, như vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ của một tình yêu đã vượt qua bao sóng gió để đi đến ngày hôm nay.

Lingling sững người.

Cô không biết phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập dồn dập như muốn nhắc cô rằng – đây không phải mơ. Orm, người con gái mà cô yêu hơn tất cả, đang từng bước tiến về phía cô.

Orm bước đi chậm rãi, ánh mắt dõi theo Lingling. Cô có thể thấy rất nhiều ánh nhìn từ khách mời, nhưng đối với cô, chỉ có một người duy nhất tồn tại trong khoảnh khắc này.

Khi Orm đứng trước mặt Lingling, hai ánh mắt giao nhau, tất cả mọi thứ xung quanh như tan biến. Cả hai đều không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy, họ đã trao nhau cả trái tim.

Người chủ hôn cất giọng

"Xin hỏi cô dâu Lingling Sirilak Kwong, cô có đồng ý dành cả cuộc đời này để bảo vệ người trước mặt, yêu cô ấy hơn chính bản thân mình không?"

Lingling không do dự, ánh mắt đầy chắc chắn

"Không chỉ đời này, mà cả đời sau."

"Xin hỏi cô dâu thứ hai Orm Kornnphat, cô có đồng ý trao trái tim mình cho người trước mặt, mãi mãi yêu thương, trân trọng và đồng hành bên nhau suốt đời không?"

Orm khẽ mỉm cười

"Tôi không..."

Cả khách mời và Lingling nghe chữ "không" của Orm bất chợt đứng hình không nói nên lời, ai cũng không hiểu chuyện gì.

"Không thể không đồng ý"

Cả nhóm khách mời phì cười, Faye là người đầu tiên vỗ tay rầm rộ, mọi người cũng nhanh chóng bắt lại nhịp, khi cả hai trao nhẫn cho nhau. Lingling siết chặt tay Orm, rồi cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Sau khi dứt nụ hôn, Lingling ở bên tai Orm nói khẽ khiến Orm đỏ mặt

"Em biết đùa quá nhỉ? Tối nay chết với chị"

Từ hôm nay, Orm là của cô. Mãi mãi.

Buổi tiệc sau lễ cưới diễn ra vô cùng tưng bừng. Sign nâng ly

"Nào nào, chúng ta hãy uống vì cặp đôi đẹp nhất năm!"

Ying bật cười, đặt tay lên vai Orm

"Nhưng quan trọng là... hai người định khi nào có em bé đây?"

Orm đỏ mặt ngay lập tức, còn Lingling thì chỉ nhếch môi đầy ẩn ý

"Chuyện đó cứ để sau đi, giờ phải tận hưởng cuộc sống vợ-vợ son trước đã."

Namtan trêu

"Ý là giờ Orm sẽ không thoát khỏi tay cậu nữa chứ gì?"

Lingling nhướn mày

"Từ trước đến nay em ấy có bao giờ thoát được đâu?"

Tiếng cười rộn ràng vang lên, bầu không khí đầy ắp niềm vui.

Ngày hôm sau, các bài báo tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"Lễ cưới thế kỷ: Tổng giám đốc Lingling Kwong và người bạn đời xinh đẹp Orm!"
"Cặp đôi hoàn hảo – Khí chất ngời ngời, đúng là sinh ra dành cho nhau!"

...

3 NĂM SAU

Trong căn hộ ấm áp, ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ lớn, hắt lên sàn nhà những vệt sáng mềm mại. Tiếng cười khúc khích vang lên từ phòng khách, hoà cùng giọng nói đầy bất lực của một người nào đó.

"Đừng phun nước miếng vào mặt mami mà, Uni ơi!"

Tiếng Lingling đầy cam chịu vang lên giữa không gian yên bình, đi kèm là một tràng cười giòn tan của một bé gái đang ôm lấy cổ cô, hai má phúng phính hớn hở như thể đây là trò chơi thú vị nhất trên đời.

Ở trong bếp, Orm đang đứng nấu bữa sáng, quay đầu nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười. Cô chống tay lên hông, lắc đầu:

"Lingling Kwong lẫy lừng của thiên hạ cũng có ngày chịu thua trước một nhóc con sao?"

Lingling nghe vậy liền liếc qua, nhưng không nói lại được, vì cô đang bị Uni ôm chặt lấy mặt, bàn tay nhỏ xíu của bé con vỗ vỗ lên má cô một cách thích thú.

"Uni, con gái ngoan, buông mami ra nào... Con nhìn xem mẹ Orm đang cười mami kìa."

Lingling cố gắng thương lượng, nhưng bé con vẫn vui vẻ ôm chặt không chịu buông.

Orm tiến lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Uni, dịu dàng nói

"Con gái, con để mami thở đi nào. Nếu không, sáng nay không có pancake dâu tây cho con đâu."

Nhắc đến pancake, Uni chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn mẹ Orm, rồi lại nhìn mami của mình. Sau một hồi đắn đo, bé con rốt cuộc cũng nới lỏng tay, chu môi đáng yêu: "Dâu tây... con muốn ăn!"

Lingling cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại mái tóc bị Uni làm rối tung, sau đó nhìn Orm bằng ánh mắt "cứu mạng".

Orm bật cười, kéo Lingling lại gần, nhẹ nhàng lau đi nước miếng trên mặt cô bằng tay áo:

"Mami vất vả quá nhỉ?"

Lingling hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Orm chăm sóc.

Nhìn cảnh tượng ấy, Orm cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Ba năm trước, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, và giờ đây, họ đã có một gia đình nhỏ—một tổ ấm mà cô từng ao ước.

Bữa sáng được bày lên bàn, Lingling bế Uni ngồi vào ghế, còn Orm cẩn thận cắt pancake thành từng miếng nhỏ cho con. Cả căn hộ tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp và bình yên.

Cuộc sống bây giờ viên mãn đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ.

Sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau rời khỏi nhà, Lingling mở cửa xe, cẩn thận bế Uni vào ghế ngồi phía sau rồi thắt dây an toàn cho con bé. Orm đứng bên cạnh, nhìn hành động chu đáo ấy mà không khỏi cảm thấy ấm áp.

Chiếc xe lăn bánh, đưa cả ba đến trường mẫu giáo. Mỗi buổi sáng, Lingling đều cùng Orm đưa Uni đến lớp, rồi sau đó sẽ chở Orm đến tiệm hoa trước khi quay về công ty làm việc. Đây đã trở thành thói quen của họ trong suốt ba năm qua—một thói quen đầy hạnh phúc.

Khi đến cổng trường, Lingling bế Uni xuống xe, còn Orm thì sửa lại chiếc cặp nhỏ trên lưng con gái. Uni chạy lon ton vào lớp, trước khi đi còn không quên quay lại hôn má cả hai.

"Mami, mẹ Orm tan làm nhớ đến đón con nha!"

Lingling cúi xuống, xoa đầu con bé:

"Đương nhiên rồi. Nhớ ăn ngoan và nghe lời cô giáo nhé!"

Sau khi nhìn Uni chạy vào lớp học, họ quay lại xe. Lingling đưa Orm đến tiệm hoa.

Trước khi xuống xe, Orm cúi người hôn nhẹ lên má Lingling, mỉm cười

"Chiều nhớ đón em đúng giờ đó."

Lingling nhìn cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương:

"Chị mà dám trễ, em có giận không?"

Orm cong môi

"Còn lâu mới tha cho chị."

Lingling bật cười, vươn tay kéo nhẹ cô lại gần, đặt một nụ hôn lên trán Orm rồi mới buông ra:

"Vậy phải cố gắng không trễ rồi. 6 giờ gặp lại."

Mỗi ngày của họ đều bắt đầu như vậy—yêu thương nhau từng chút một, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Buổi chiều, Lingling đúng giờ xuất hiện trước cửa tiệm hoa, chờ Orm dọn dẹp xong xuôi rồi cùng cô đến trường đón Uni.

Cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn, bình yên, giản dị, nhưng tràn đầy hạnh phúc.

...

Hôm đấy, tiệm hoa buổi trưa vắng lặng, chỉ có tiếng kéo cắt tỉa lá cây và mùi hương dịu nhẹ của những đóa hoa lan tỏa trong không khí. Orm đang ngồi chăm chú cắm một bó mẫu đơn trắng xen lẫn baby nhỏ, dáng vẻ nhẹ nhàng và tập trung.

Bên ngoài, một bóng người đứng tần ngần trước cửa tiệm. Nara nắm chặt dây túi xách, ánh mắt có chút dao động. Cô đã đứng đó được một lúc, không biết có nên bước vào hay không. Đã bao lần cô nghĩ đến cảnh gặp lại Orm, nhưng khi thực sự đứng đây, cô lại chần chừ.

Cô có quyền gì để bước vào thế giới của Orm nữa không? Orm bây giờ đã có một cuộc sống viên mãn bên Lingling, liệu cô có cần thiết phải xuất hiện để nói lời xin lỗi? Nhưng nếu không nói, trong lòng cô sẽ mãi mang theo một nỗi day dứt.

Hít sâu một hơi, cuối cùng, Nara cũng đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông gió khẽ vang lên, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô theo phản xạ đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng như cách cô luôn chào đón khách hàng:

"Chào quý khách..."

Nhưng giọng nói chợt khựng lại khi cô nhìn rõ người vừa bước vào.

Là Nara.

Cô ấy đã thay đổi. Không còn ánh mắt sắc sảo với sự tính toán bên trong, cũng không còn vẻ ngoài quá trau chuốt như trước. Bây giờ, trông Nara bình dị hơn, và quan trọng hơn cả, ánh mắt cô ấy đã trở lại dáng vẻ mà Orm từng quen thuộc—nhiệt tình, tươi tắn, nhưng vẫn mang theo một chút gì đó rụt rè, do dự.

Orm im lặng một chút rồi nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Là cậu à."

Nara thấy Orm không có ý định tránh né mình thì cũng thở phào nhẹ nhõm, tiến thêm một bước, có vẻ hơi lúng túng.

"Tớ... thật ra tớ đã đứng ngoài một lúc rồi. Không biết có nên vào hay không."

Cô cười khổ.

"Nhưng mà, tớ nghĩ mình nên nói với cậu một câu."

Orm nghiêng đầu, chờ đợi.

Nara siết chặt hai tay, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Orm:

"Tớ xin lỗi."

Câu nói ấy không mang theo sự yếu đuối hay cầu xin sự tha thứ. Nó đơn thuần chỉ là một câu nói chân thành từ một người đã thực sự nhận ra lỗi lầm.

Orm nhìn cô ấy một lúc lâu rồi khẽ cười:

"Tớ cũng mong một ngày nào đó cậu có thể sống tốt hơn, chứ không phải mãi chìm trong quá khứ."

Nara sững sờ, không ngờ Orm lại nói ra câu ấy.

"Cậu... không giận tớ sao?"

"Chuyện qua rồi."

Orm nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chân thành.

"Lúc trước tớ cũng đã rất giận cậu, nhưng thời gian trôi qua, có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi. Bây giờ tớ nhìn cậu, tớ cảm thấy vui vì cậu đã có thể trở lại làm chính mình."

Nara im lặng một lát, đôi mắt khẽ ươn ướt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Orm sẽ đối xử với mình như vậy, nhất là sau tất cả những gì cô đã làm.

"Cảm ơn cậu, Orm."

Orm gật nhẹ đầu, rồi lại hỏi:

"Bây giờ cậu sống thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Nara khẽ cười, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, cô có một chút gì đó thoải mái hơn.

"Tớ đã trở về Thái rồi. Bố mẹ giao cho tớ quản lý công ty của gia đình. Tớ đang cố gắng để làm tốt nhất có thể."

Orm gật đầu:

"Vậy là tốt rồi."

Nara hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói ra:

"Còn một chuyện nữa... Tớ có bạn gái rồi."

Orm ngạc nhiên nhìn cô

"Thật sao? Là ai vậy?"

Nara cười, có một chút gì đó bối rối nhưng cũng có chút hạnh phúc trong mắt cô.

"Em ấy tên Minni. Là một người rất tốt. Cũng là người đã kéo tớ ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất."

Orm nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt của Nara khi nhắc đến Minni, liền biết rằng cô ấy thực sự đã thay đổi.

"Chúc mừng cậu."

Orm cười.

Nara cũng cười theo:

"Cảm ơn cậu. À... tớ không làm phiền cậu nữa đâu. Chỉ là, hôm nay muốn gặp cậu một lần, cũng là để chính thức khép lại mọi chuyện trước đây."

Orm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nara nhìn cô một lúc rồi cũng quay người rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô dừng lại, quay đầu nói:

"Tớ chưa từng thực sự chúc phúc cho cậu và Lingling trước đây. Nhưng bây giờ thì tớ muốn làm điều đó. Hai người nhất định phải luôn hạnh phúc nhé."

Orm nhìn theo bóng lưng Nara khuất dần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, tất cả mọi chuyện thực sự đã có thể khép lại rồi.

...

Buổi tối, căn hộ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Sau khi ru Uni ngủ xong, Orm nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con bé, khẽ hôn lên trán rồi rón rén bước ra ngoài, tắt đèn phòng ngủ của bé.

Bước vào phòng, cô thấy Lingling đã nằm sẵn trên giường, lười biếng tựa đầu vào gối, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Orm không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chui ngay vào vòng tay quen thuộc. Lingling dang tay ra, tự nhiên ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Orm như một thói quen.

"Hôm nay Nara đã đến gặp em."

Orm đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút xa xăm.

Lingling nghe thấy cái tên ấy, bàn tay đang vuốt ve lưng Orm hơi khựng lại một chút, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng chờ Orm kể tiếp.

Orm nhẹ nhàng kể lại chuyện Nara đã đến tiệm hoa, kể về dáng vẻ do dự của cô ấy trước khi bước vào, kể về lời xin lỗi chân thành, và cả chuyện Nara giờ đã trở lại Thái, tiếp quản công ty của gia đình, có một cuộc sống mới và thậm chí còn có một người yêu tốt.

Lingling im lặng lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Ban đầu, khi nghe đến cái tên ấy, cô không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Người đó từng là một cái gai trong lòng cô, từng khiến cô và Orm xa cách, từng khiến cô trải qua những năm tháng đầy đau đớn.

Nhưng bây giờ, khi nghe Orm kể về Nara với một dáng vẻ khác, Lingling chợt nhận ra rằng cô không còn bận tâm nhiều như trước nữa. Có lẽ, vì bây giờ Orm đã hoàn toàn thuộc về cô. Họ đã có một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc, một cô con gái đáng yêu.

Cuối cùng, Lingling khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, giống như Orm.

"Vậy cũng tốt rồi."

Cô khẽ nói, vòng tay siết chặt Orm hơn một chút.

"Cô ta đã phải trả giá cho những gì đã làm, và cũng đã có con đường riêng. Tốt hơn hết là không còn liên quan gì đến chúng ta nữa."

Orm gật đầu, nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực Lingling, cảm nhận nhịp tim vững chãi của cô.

"Chúng ta đã đi một quãng đường rất dài mới có được ngày hôm nay."

Orm khẽ nói, giọng như một tiếng thở dài hạnh phúc.

Lingling mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Orm.

"Ừ, và chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị nữa."

Orm bật cười, nhéo nhẹ vào eo Lingling:

"Nói như thể em là người hay bỏ trốn không bằng."

Lingling không nói gì, chỉ cười rồi xoay người, kéo chăn trùm lên cả hai. Vòng tay cô vẫn ôm chặt lấy Orm, truyền hơi ấm cho cô.

"Giờ thì...."

Lingling cười gian xảo

Orm thấy Lingling khẩn trương thì bật cười, dụi đầu vào lòng Lingling, cảm thấy bản thân như được trở về những năm tháng thanh xuân khi hai người vẫn còn ôm nhau như thế trong ký túc xá năm nào.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ, bình yên trong vòng tay nhau.

Cuối cùng, tất cả đã trở về đúng quỹ đạo của nó.

Hạnh phúc viên mãn.

[HOÀN]

—----------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nhé. Về sau khi có thời gian có thể tớ sẽ trở lại viết tiếp, vẫn mong mọi người ủng hộ nha. Bai baiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co