| lingorm ೀ - bồng bế cả thanh xuân
14
sáng hôm sau Lingling xin nghỉ đưa nàng về HongKong quê hương của mình
máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Chek Lap Kok vào một buổi chiều nhạt nắng gió biển Hongkong mằn mặn thổi vào mặt Orm khi em đứng nép sau lưng Lingling, tay ôm nhẹ lấy bụng bầu sáu tháng
"nhà tôi hơi đông người"
Lingling nghiêng đầu về phía Orm, giọng trầm ấm
"nhưng ai cũng sẽ yêu em"
"lỡ mọi người trong nhà nghĩ em đeo bám chị..."
Lingling Kwong dừng lại, xoay người nắm lấy vai Orm
"tôi đưa em về là đưa mẹ của con tôi về, họ không thích cũng phải thích còn nếu ai dám nói gì, tôi sẽ là người lên tiếng trước"
nhà chính Kwong
biệt phủ nằm trên một đồi nhỏ ở Sai Kung khu vực thanh bình, giàu có
lối đi lát đá trắng, hai bên là rừng trúc và vườn mẫu đơn rợp bóng
Orm đi bên cạnh Lingling Kwong mà cứ tưởng mình lạc vào thế giới khác
bà Kwong phu nhân mẹ của Lingling Kwong bước ra từ cửa chính không như tưởng tượng của Orm, bà không mang vẻ lạnh lùng hay quý tộc kiểu cách trái lại, bà mặc chiếc sườn xám màu tím tro giản dị, mái tóc điểm sương và đôi mắt đượm nét hiền từ
hôm nay ông bà Kwong cũng về vì phải thăm bà nội của Lingling Kwong 1 tuần nữa sẽ về hai ông bà ra ở riêng từ lúc cưới nhau
"cháu là Orm sao? từ trước ta đã gặp con rồi thì phải"
tại sao lại trùng hợp đến như thế?
Orm khá bất ngờ vì nửa năm trước trước Orm vẫn là cô bé gầy gò đã gặp được bà Kwong đâu có nghĩ đây là mẹ cô
Orm khẽ gật đầu bà cũng không hỏi gì nhiều vì biết đây là người Lingling Kwong chọn
bà cũng hiểu được phần nào nên cũng không hỏi gì thêm
"bụng bầu to rồi nhỉ đi đường xa có mệt không?"
bà đến gần, nắm lấy tay Orm, tự nhiên như một người mẹ đón con dâu từ xa trở về
"dạ.. con không sao ạ"
"vào nhà đi, trời sắp tối ta sẽ kêu quản gia làm thức ăn tối cho hai đứa"
bà mỉm cười, ngoái lại bảo người làm mang hành lý
Lingling Kwong đứng bên, nhẹ nắm tay Orm, thì thầm
"thấy chưa? cả nhà đều yêu quý em"
Orm bước vào gian nhà chính cùng mẹ của Lingling Kwong trên con đường rải đá dẫn vào từ cổng chính, em vẫn không ngừng run
tay em đan vào nhau, tim đập nhanh đến mức khó thở trong đầu, chỉ hiện lên câu nói mà Lingling Kwong từng kể
Bố nói nếu tôi muốn sống với ai thì phải dắt về cho ông nhìn tận mặt
và hôm nay, là ngày đó
cánh cửa mở ra, bố của Lingling Kwong ông ChiHong Kwong đang ngồi bên chiếc bàn trà bằng gỗ mun, tay cầm tách trà, mắt nhìn ra vườn tùng xanh rì phía trước
lưng ông thẳng, tóc hoa râm gọn gàng, khí chất của người từng một đời gánh vác cả gia tộc Kwong khiến Orm bất giác cúi đầu sâu hơn
Kwong phu nhân khẽ mỉm cười, dắt tay Orm tiến đến trước mặt ông
"ông à, con bé đây Orm Kornnaphat là người con gái Lingling muốn giới thiệu"
ChiHong Kwong chậm rãi đặt tách trà xuống, quay đầu lại nhìn em
ánh mắt ông không hề lạnh ngược lại, trong ánh mắt ấy là sự trầm ngâm và dịu dàng rất kín đáo
như thể ông đã già đi nhiều năm, và đang nhìn một sinh linh mỏng manh bằng ánh mắt của một người bố
Orm cúi đầu lễ phép
"cháu chào bác..."
Ông Kwong nhìn em, rồi khẽ gật đầu
"ngẩng mặt lên, ta muốn nhìn con rõ hỡn"
Orm rụt rè ngước lên trong khoảnh khắc ấy, ông Kwong không hỏi gia cảnh, không tra xét gì cả
chỉ im lặng và rồi ông đứng dậy, bước chậm đến gần em
ông nhìn cái bụng tròn do, rồi nhìn sang mắt Orm đôi mắt ươn ướt
"con là người.. mà Lingling chọn?"
Orm gật đầu nhẹ, hai tay siết chặt, nhỏ giọng
"dạ.. con xin lỗi nếu.. nếu con chưa đủ tốt để xứng với chị ấy.."
bất ngờ thay, ChiHong Kwong chỉ thở nhẹ, rồi đưa tay... đặt lên vai em, siết nhẹ một cái
"không cần phải đủ tốt chỉ cần thật lòng"
ông ngầm đồng ý hai người
câu nói ấy khiến đôi mắt Orm mở to Kwong phu nhân đứng bên cũng mỉm cười nhẹ nhàng và rồi, ông quay về phía trong, nói như dặn dò người nhà
"sắp xếp phòng nghỉ cho hai đứa Orm đang mang thai, cần nơi yên tĩnh"
trước khi bước hẳn vào trong, ông dừng lại, nói thêm
"Lingling Kwong nó không rõ, nhưng ta có thể thấy được ánh mắt của nó khi nói đến con, con hãy sống tốt vì chính con và vì đứa bé chuyện còn lại gia đình sẽ gánh cùng"
rồi ông bước đi, để lại Orm đứng đó với trái tim run rẩy không còn vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên nàng cảm thấy mình được thật sự đón nhận
"đi nào tôi sẽ dẫn em đi tham quan một tí rồi về phòng nghỉ nhé"
Lingling Kwong giới thiệu từng ít một, nơi này là nơi Lingling lớn lên còn có cả ảnh hồi bé của Lingling rất đáng yêu
"em nhìn thấy không, tôi ở đây"
cô đưa tay chỉ vào khung vàng lấp lánh ở phía giữa cạnh khung gia đình được làm bằng gỗ
danh sách gia đình của Lingling từ đời kỵ đến đời Lingling, khi em nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn thiu thiu
"chị ơi, dòng họ... không có con gái ạ?"
"nói em không tin, nhưng thế hệ từ đời kỵ của tôi đã luôn mong muốn có hai đứa con gái tôi là đứa đầu tiên đấy"
"em biết tại sao khung ảnh của tôi là màu vàng còn cái khung kia màu xám không?"
"dạ không ạ.."
"khung xám chỗ này sẽ đánh dấu mốc cho cháu gái thứ hai của họ Kwong"
"chị nói thật ạ?"
"tôi không nói dối em, chúng ta cùng đi tìm bà nội tôi"
bà nội Lingling khác xa với ông Kwong hiền từ, nhưng ngược lại bà nghiêm khắc nhất
"cháu chào bà ạ.."
"ừm"
bà cô trả lời lạnh lùng rồi cũng quay lại thêu thùa ít
"bà ơi, đây là Orm, Orm Kornnaphat ạ"
và Kwong bật ngửa, nắm tay em như bạn thân lâu ngày không gặp
"cháu mang thai chắc vất vả lắm"
nói rồi bà lườm Lingling cháy mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co