| lingorm ೀ - bồng bế cả thanh xuân
2
sau khi xin được lon nước từ chị gái ban nãy, Orm cúi đầu cảm ơn bằng cái lễ phép vốn có rồi lại cặm cụi tiếp tục công việc trời đã chuyển âm u, nhưng em vẫn cố nhặt thêm vài bịch nhựa nữa chiều về còn phải lo cơm nước cho bà nội
nói là "gia đình" cho đủ nghĩa thế thôi, chứ thực ra chỉ còn bà nội cha mẹ em mất khi Orm vẫn chưa đủ hiểu thế nào là nỗi đau mất người thân
từ đó, hai bà cháu nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu lao động nghèo mái tôn mỗi mùa mưa lại rỉ nước từng giọt, những vách ván đã mục nát theo năm tháng
vậy mà lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm nhờ bàn tay siêng năng của Orm và sự tỉ mỉ của bà
bà nội tuổi đã cao, chân tay cứ trái gió trở trời là đau nhức, chẳng làm gì nặng được nữa cả ngày quanh quẩn bên mấy bụi rau muống ngoài sân, thi thoảng ngồi trước cửa nhìn con cháu người ta đi học, rồi lại lặng lẽ chờ Orm về
còn Orm, từ hồi còn bé xíu đã quen với chuyện lượm ve chai, rửa chén thuê, bưng bê ngoài chợ thứ việc mà người lớn còn ngán ngẩm, em lại làm với sự vui vẻ lạ kỳ
nghèo nhưng không than thân trách phận thiếu đủ thứ nhưng vẫn chẳng ganh tị ai bao giờ người ta mỗi khi nhắc nàng đều tấm tắc
"con nhỏ đó nghèo mà ngoan, hiền khô, thấy thương gì đâu"
7 giờ tối
bầu trời đã sụp hẳn xuống, mây đen che kín, mưa rơi lác đác vài hạt rồi chuyển thành cơn mưa rả rích Orm lội qua đoạn đường sình lầy, đôi chân dính đầy bùn, mái tóc ướt bê bết, gương mặt lấm lem nước mưa
hai bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh, run run nhưng em vẫn cố ôm bao chai phía sau
"bà ơi, con về rồi nè!"
Orm cất tiếng gọi, hơi thở phì phò vì mệt em vừa tháo dép vừa lấy tay áo lau vội gương mặt ướt
từ gian bếp nhỏ hắt lên ánh lửa đỏ, bà nội chống gậy bước ra lưng bà đã còng, mắt nheo nheo vì tuổi già, nhưng ánh nhìn ấm áp vẫn chưa bao giờ nhạt
bà thấy cháu gái tóc ướt sũng, mặt mày tèm nhem mà vẫn cười toe toét như chẳng có gì đáng lo
"trời đất ơi... mưa quá mà không biết trốn đâu cho khô hả con?"
bà lắc đầu, bước tới đưa tay sờ lên trán Orm như một thói quen không bao giờ bỏ được
Orm chun mũi cười
"dạ, con trốn dưới hiên nhà người ta đó bà hên còn khô được cái đầu này nè"
em giũ giũ mấy sợi tóc rối
bà nội bật cười, cái cười tuổi già hiền đến lạ bà kéo tay Orm vào nhà, dúi vội cái áo thun cũ nhưng sạch sẽ vào tay em
"thay đồ đi con, lạnh rồi bệnh ra đó"
gian bếp đơn sơ chỉ có chiếc bếp than cũ, cái nồi nhôm đã mẻ một bên và mớ rau muống mới lặt còn đọng vài giọt nước
mùi khói bếp trộn cùng hơi mưa tạo thành thứ mùi thân thuộc mà Orm đã gắn bó từ nhỏ
khi thay đồ xong, Orm xắn tay áo lên, buộc tóc gọn rồi nhanh nhẹn phụ bà nhóm bếp, vo gạo nấu cháo
ngọn lửa bập bùng chiếu lên gương mặt nàng vừa mệt mỏi lại vừa sáng rỡ tinh thần
"mai con nhớ đi sớm nha, bữa nay về trễ quá bà lo"
giọng bà nhẹ nhưng chứa đầy sự thương
"dạ, con biết rồi bà mai con ráng nhặt nhiều hơn để hai bà cháu mình có thịt ăn"
em vừa nói vừa khuấy nồi cháo đang lăn tăn sôi, đôi mắt sáng lên hy vọng đơn sơ
bà nội nhìn đứa cháu gái, lòng bỗng se lại mười mấy tuổi đầu mà đã gánh vác việc người lớn, lại hiền lành, thật thà, chưa từng làm ai phật ý
có lẽ chính sự trong trẻo ấy mới là điều khiến bà thương Orm hơn cả lời nói nào có thể diễn tả
bữa cơm tối được dọn ra hai bà cháu ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ thấp cũ kĩ ngọn đèn dầu leo lét lay động theo gió, ánh vàng nhạt phủ lên gương mặt Orm thơ ngây, mộc mạc, nhưng lấp lánh sự chân thật hiếm ai có được
chỉ là một nồi cháo trắng, một dĩa rau muống luộc chấm mắm, vậy mà ấm áp hơn bất kỳ bữa ăn sang trọng nào
Orm húp miếng cháo nóng, mỉm cười nhìn bà
"bà ăn nhiều vô nha mai con làm cho bà ăn ngon hơn nữa"
bà nội chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt già nua ánh lên chút ươn ướt trong căn nhà tồi tàn ấy, bên tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, hạnh phúc giản dị đang hiện hữu bình yên và đẹp một cách lặng lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co