| lingorm ೀ - bồng bế cả thanh xuân
22
trời đã hửng sáng, ánh nắng đầu tiên nhẹ nhàng, nhưng nơi hành lang dài lạnh lẽo vẫn chỉ toàn một màu xám xịt nặng trĩu
Orm đã thức trắng suốt đêm em ngồi bên ông bà Kwong, bàn tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt vô hồn dán chặt vào cánh cửa phòng mổ
tiếng gió điều hòa thổi nhè nhẹ, đối lập hoàn toàn với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của em
cạch
cánh cửa bật mở một bác sĩ lớn tuổi bước ra, gỡ khẩu trang xuống, khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng ánh lên chút hy vọng
"người nhà bệnh nhân Kwong Lingling phải không ạ?"
cả ba người cùng bật dậy, ông Kwong là người đầu tiên hỏi dồn
"con bé sao rồi bác sĩ? nó có qua được không?!"
bác sĩ khẽ gật đầu
"ca mổ đã thành công tuy tình trạng ban đầu khá nguy kịch do va đập vào vùng đầu và mất máu nhiều, nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời cô ấy đã qua khỏi hiện vẫn còn hôn mê, nhưng các chỉ số sinh tồn đều ổn định"
Orm siết hai tay vào ngực, nước mắt tuôn trào không kiểm soát em gục đầu vào lòng bà Kwong mà khóc nức nở
bà Kwong ôm lấy Orm, bàn tay vuốt lưng em nhè nhẹ
"ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi con bé Lingling mạnh mẽ lắm mà con cũng đã mạnh mẽ rồi, Orm à"
bác sĩ tiếp lời
"cô ấy cần được nghỉ ngơi vài ngày tới gia đình có thể vào thăm nhưng đừng kích động bệnh nhân nếu may mắn cô ấy sẽ tỉnh lại trong hôm nay"
rạng đông chưa rõ mặt trời, bầu trời vẫn mù sương, ánh sáng nơi hành lang dài loang loáng hắt lên mái tóc Orm không ai dám khuyên em về nghỉ không ai có thể kéo em rời đi
bên trong phòng mổ, Lingling Kwong vẫn chưa tỉnh
Orm bước vào phòng khi bác sĩ cho phép em không khóc ầm lên, cũng chẳng kêu gào
em chỉ đi đến bên giường, đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay Lingling Kwong
ngón tay cô lạnh buốt
Orm nắm lấy, tay kia khẽ xoa bụng bé con hôm nay không đạp, như hiểu nỗi lặng yên của mẹ mình
"vậy là chị vẫn chưa dậy.."
giọng nói em nhẹ như gió, gần như chẳng chạm đến đâu, chỉ đủ để không tan biến giữa khoảng không
Orm cúi xuống, đặt trán mình áp vào mu bàn tay cô
"em mang thai một mình, cũng không sợ nhưng không có chị em chẳng biết sinh ra vì điều gì.."
một câu như vậy, không hề có từ "yêu" nhưng nặng hơn bất cứ lời tỏ tình nào
tiếng nước mắt rơi xuống tay Lingling Kwong chậm rãi, ấm nóng
Lingling Kwong không cử động, nhưng ở đâu đó sâu trong mạch máu, như có thứ gì khẽ giật lên
một linh cảm, một sự chạm ngầm, một tiếng nấc không bật thành lời
Orm lại lặng lẽ, như sợ phá vỡ khoảng lặng này
"có lẽ em chẳng là gì trong thế giới của chị nhưng chỉ cần chị còn thở, em vẫn ở đây như lúc đầu chị tìm thấy em lúc em chẳng còn là gì của thế giới này nữa"
ánh sáng rạng đông chiếu lên gò má em và Lingling vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền, nhưng ngực khẽ phập phồng một nhịp, không rõ là phản ứng sinh lý... hay trái tim vừa rung lên bởi một điều gì không tên
không một bác sĩ hay y tá nào cắt ngang
và Orm vẫn không nói "yêu chị" nhưng chính sự im lặng này mới khiến mọi cảm xúc vỡ tan không cần gào lên
(nơi linh hồn lang thang giữa sống và chết, và trái tim bắt đầu tự thú nhận)
không có ánh đèn, không có âm thanh
chỉ là một khoảng trắng bất tận
không bầu trời, không mặt đất như thể vũ trụ bị rút cạn tất cả màu sắc và cảm giác
Lingling Kwong đứng giữa khoảng không ấy trái tim cô không còn nhịp bước chân không còn trọng lực
không biết mình là ai, không biết đây là đâu
chỉ còn một điều duy nhất hiện diện rõ ràng: nỗi trống rỗng
và rồi...
giọng nói nhẹ như khói thoảng qua
"Lingling Kwong... chị đi đâu vậy?"
cô xoay người
là Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat đứng ở xa rất xa đôi tay ôm bụng, ánh mắt đầy ngờ vực và... xa lạ
Orm bước lùi
"không! đừng rời xa tôi! Orm, đừng đi! tôi xin lỗi!"
Lingling Kwong vùng chạy nhưng mỗi bước chân, mặt đất dưới chân cô lại hóa thành nước
cô chìm xuống
Orm Kornnaphat vẫn lùi nụ cười nhạt nhòa, dần dần quay lưng
"chị không cần em em chỉ là một người thay thế... phải không?"
"không! KHÔNG PHẢI! em là người tôi yêu!"
Lingling Kwong hét lên, nhưng âm thanh vỡ tan trong không trung
không ai nghe thấy và không ai đáp lại
và rồi như một hồi ức chưa từng tan biến mọi ký ức trong 8 tháng hiện về
Orm Kornnaphat buồn bã ngồi bên cạnh chậu hoa cúc
Orm nắm tay cô khi cô sốt
Orm cười rạng rỡ khi nghe tim thai đập
Orm nép vào cô giữa đêm mưa, thì thầm
"em không sao đâu, chỉ cần chị ở bên..."
nhưng những thứ đó... cô chưa từng thổ lộ gì với em
cô im lặng
cô để người khác chạm vào lòng tự tôn của Orm Kornnaphat
cô xé toang bản hợp đồng và chưa một lần thực sự đối mặt với cảm xúc thật
"em sợ..."
giọng Orm Kornnaphat vang lên từ hư không
"sợ chị chưa bao giờ xem em là người ở lại"
cơ thể Lingling Kwong bắt đầu run rẩy cô ôm lấy ngực, như tim mình đang tan chảy từng mảnh
"tôi sai rồi.."
"xin đừng bỏ tôi, em là nhà của tôi..."
và đúng lúc ấy
một giọt nước mắt rơi xuống má
trong hiện thực, cơ thể Lingling Kwong vẫn bất động, máy thở vẫn chạy đều
nhưng nước mắt từ khóe mắt cô đang lặng lẽ tràn ra
Orm sững người
em áp sát trán mình vào trán Lingling Kwong, nắm lấy tay cô, thì thầm nghẹn ngào
"em yêu chị... thật sự yêu chị đừng rời xa em đừng bỏ em"
ngay lúc đó, monitor nhấp nháy
nhịp tim của Lingling Kwong tăng nhẹ bác sĩ ào vào
cơn mộng đang dần mờ đi
và trong bóng tối đó, Lingling Kwong giữa lằn ranh của ý thức khe khẽ thì thầm lại, như lời thú nhận đầu tiên từ sâu trong trái tim
"đừng... đi đâu cả... Orm... ở lại với tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co