| lingorm ೀ - bồng bế cả thanh xuân
30
khi Liora tròn một tuổi, cũng là ngày mà bọn em chính thức tổ chức đám cưới dù cả hai đã đăng ký kết hôn được tầm một tháng trước
buỗi lễ được diễn ra tại HongKong Khán phòng lung linh, mọi chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng
những chiếc cốc pha lê óng ánh dưới ánh sáng dịu nhẹ, từng tấm thiệp cưới được in nổi và mạ vàng đặt ngay ngắn trên bàn tiệc, phản chiếu sự tinh tế đến từng chi tiết
những chiếc đèn trùm lộng lẫy giá trị không hề tầm thường bay bổng nhẹ nhàng tựa những thiên thần vẫy cánh chúc phúc
trên sân khấu lớn, hai tấm ảnh cưới khổ lớn của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat được treo trang trọng, viền vàng lấp lánh như bao quanh tình yêu của họ bằng một vầng hào quang
Orm Kornnaphat và Lingling Kwong chụp ảnh cưới với concept ánh trăng và rừng hoa, em cố tình đợi đến khi đám cưới, cho Lingling Kwong nhìn thấy bộ váy cưới của mình
ngày hôm đó, khách khứa và quan hệ của nhà họ Kwong không tầm thường đến rất nhiều
khi giai điệu lễ cưới vang lên, cả khán phòng lặng im Orm xuất hiện trong bộ váy cưới trắng muốt, từng bước chân rụt rè nhưng kiêu hãnh dọc theo thảm đỏ
tấm voan mỏng khẽ bay trong làn gió nhẹ từ máy điều hòa, khiến nàng như một nàng tiên vừa bước ra từ giấc mơ
ở đầu thảm đỏ, Lingling Kwong trong bộ váy cưới ôm sát tôn lên dáng người thanh thoát, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào
cô không kìm được xúc động, bước nhanh về phía Orm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp ấy, cùng nhau bước lên sân khấu
cô không ngại các quan khách, trực tiếp hôn vào má em
"Lingling xấu, chị chưa thề mà đã dám thơm em"
"xấu cũng được, em xinh đẹp tôi không kìm chế nổi"
em và cô chính thức nắm tay nhau đường đường chính chính vào lễ đường
cha xứ mỉm cười hiền hòa, bắt đầu nghi thức linh thiêng
"con có nguyện cùng đối phương đi hết cuộc đời, dù ốm đau bệnh tật hay lúc thành công không? Kornnaphat Sethratanapong?"
"con đồng ý"
em cười tươi đáp, ánh mắt dính chặt lấy khuôn mặt của đối phương
"còn con thì sao Sirilak Kwong? con có nguyện cùng Kornnaphat Sethratanapong xây dựng tổ ấm luôn nhường nhịn nhau thấu hiểu chia sẻ không?"
"con rất sẵn lòng được cùng em ấy"
"các con có thể trao nhẫn đính hôn cho nhau rồi"
Lingling Kwong run run xỏ chiếc nhẫn bạch kim vào ngón tay Orm, ánh mắt không rời người vợ nhỏ của mình
họ hôn nhau trong tiếng vỗ tay, tiếng reo vui và những cánh hoa hồng rơi xuống từ trần cao
dứt nụ hôn Lingling Kwong thì thầm vào tai em, rất nhẹ nhàng lại ôn nhu như chứa tâm tư được gói gọn bằng lời nói
"cảm ơn em, người đã chấp nhận cùng tôi đi đến hết quãng đường còn lại"
"Lingling, hãy gọi em là vợ nhỏ"
"vợ nhỏ, yêu em rất nhiều"
hôm nay, giữa khoảnh khắc trọng đại, Lingling Kwong chọn chính ngôn ngữ quê hương mình để thề nguyện
cha xứ ra hiệu, không gian lắng lại trên sân khấu mạ vàng lung linh, ánh đèn dịu dàng soi lên gương mặt rưng rưng của Lingling Kwong
cô siết chặt tay Orm, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả trời biển phía sau
Lingling Kwong khẽ cúi đầu, rồi ngẩng lên
cô nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của Orm, rồi cất giọng trầm ấm, rõ ràng từng chữ Quảng Đông
"如果有來生,我想告訴上帝,讓我再遇見你,和你共度一生。"
(nếu có kiếp sau tôi xin hé lộ với ông trời rằng hãy cho tôi gặp lại em thêm một lần nữa cùng em sống hết một kiếp người)
tiếng Quảng Đông trầm ấm ấy như thấm tận đáy tim mọi người phía dưới thì thầm khen ngợi, còn Orm thì đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã được Lingling dạy trước nhưng khi mở miệng vẫn run đến mức quên lời em chỉ lắp bắp
"如果有來生,就算走遍天下,我也要去找你。"
(nếu có kiếp sau, em nguyện tìm thấy chị, dù phải đi hết cả nhân gian.)
khán phòng bật cười khe khẽ, nhưng chẳng ai chê cười vì sự vụng về ấy lại khiến Orm càng đáng yêu và chân thành hơn Lingling Kwong khẽ cúi xuống, hôn lên trán Orm một cái, rồi thì thầm
"đủ rồi, em nói vậy là đủ"
cha xứ mỉm cười tuyên bố
"nhân danh Thượng đế, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"
tiếng vỗ tay vang dậy khắp hội trường, còn Lingling và Orm chỉ thấy có nhau trong khoảnh khắc ấy, đôi nhẫn lấp lánh trên tay họ như minh chứng cho một tình yêu không biên giới, không rào cản
.
sau buổi lễ cưới rộn ràng, tuần trăng mặt được Lingling sắp xếp kín đáo nhưng đầy tinh tế cô quyết định chọn khu địa lý Tân Giới ở Hồng Kông biển Hoi Ha Wan (海下灣).
là khu bảo tồn biển, nước trong vắt, có san hô, rất hợp cho lặn ngắm cá và chèo kayak làm nơi tận hưởng tuần trăng mật
họ không chọn sự xa hoa quá mức, mà tìm đến một resort nằm ngay sát bờ biển, nơi có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ hiền hòa đêm ngày
buổi sáng đầu tiên, Orm trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc buộc gọn để lộ gương mặt thanh tú, rón rén bước chân trần trên cát mịn
Lingling Kwong đi sát bên, tay cầm chiếc nón rộng vành che cho Orm khỏi nắng, ánh mắt không rời người vợ nhỏ của mình
"Lingling, đêm động phòng chị đã ngủ quên và thậm chí quên em"
"không có"
Lingling Kwong ôm em, dụi mặt vào hổm cổ hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ tựa mùi sữa bột thơm ngọt
"các quan khách ép chị uống vẫn rất tỉnh nhưng sợ em mệt không dám làm càng"
đêm đến, sau khi ngủ nghỉ tại resort, họ cùng nhau ra biển lặn ngắm san hô
Liora còn quá nhỏ nên ở lại với bà nội và mẹ Kwong, để cặp đôi có thể thật sự tận hưởng khoảng khắc riêng
dưới làn nước trong xanh, Lingling Kwong và Orm nắm tay dạo bước ở dưới biển
Orm mắt mở to thích thú khi thấy từng dải san hô rực rỡ và đàn cá nhỏ bơi lượn xung quanh
Lingling Kwong không nói gì, chỉ siết chặt tay, để mặc ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Orm ghi khắc vào tim mình
khi trở lại mặt nước, Orm thở hổn hển, nhoẻn miệng cười
"đẹp thật đó nhưng không đẹp bằng vợ lớn của emm"
Lingling Kwong thoáng ngẩn người, rồi bật cười, xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của Orm
"em càng ngày càng biết nói lời làm tim chị loạn nhịp"
sau khi chơi đùa dưới biển xong, hai cặp mới cưới lại cùng nhau ríu rít đi ăn tại nhà hàng
hai người cùng nhau ngồi trên ghế dài hướng ra biển, nhấp một chút rượu vang, ngắm bầu trời đầy sao những con sóng thì thầm, như khẽ chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ
"vợ nhỏ em đi cẩn thận, cứ lấy những gì em thích, chị chiều hết"
đồ biển phải gọi là thiên đường Orm thích thú khi được tự tay chọn tôm hùm, mực và sò điệp, ánh mắt sáng như trẻ con trong khi đang lựa thì nàng va phải bạn hồi cấp ba
người bạn ấy vì bị dính bẩn nên rất cục súc không nể nơi đông người mà liền đá đểu
"bạn Orm giờ lấy chồng đại gia sướng nhỉ"
"tôi xin lỗi vì va phải bạn, tôi sẽ gọi người lên giặt ủi và trả lại"
"sao phải vội vàng nhỉ? chúng ta lâu ngày không gặp nhau phải nói chuyện chút chứ?"
em rời đi bơ luôn để cho ả ta một cục quê đến nhục nhã
kết thúc bữa ăn, đi dạo trên đường dưới những ánh đèn vàng lung linh treo dọc theo hàng dừa
sóng bước bên nhau, tay đan tay, Orm ngước nhìn lên, những ngôi sao nhỏ trên trời như đang lấp lánh chúc phúc
Lingling nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rơi xuống gương mặt em bé nhỏ bên cạnh
bỗng nhiên em bị một cốc nước ném trúng đầu
quay ra đằng sau, thấy đám bạn vừa nãy cười cợt chỉ trỏ, Lingling kéo Orm ra sau đứng trước mặt bọn chúng
"xin chào, tôi là Lingling Kwong đây là danh thiếp của tôi"
"vào khoảng thời gian được ghi trên đây bạn đã ném rác bừa bãi ra khu biển và còn ném trúng du khách cụ thể là vợ nhỏ nhà tôi theo quy định của bãi biển bạn sẽ bị phạt một triệu năm, mời bạn nộp phạt"
"cái gì? mày là con nào mà dám bắt tao?"
"xin mời bạn nhìn vào danh thiếp, tôi là tổng giám đốc công ty bên chi nhánh Thái Lan, Anh và ở đây HongKong, họ mời tôi đến cùng với các nhà sinh vật học để bảo vệ, bảo tồn bãi biển này nếu còn cố chấp không nộp phạt bạn sẽ bị tạm giam, sẽ được khoan hồng nếu như nghe lời đi nộp phạt"
"tôi nói trước, cô nên nhặt và vứt vào thùng rác luôn thì sẽ không bị nộp"
cô ta mặt mày mặt nhẹ ra nhặt vứt vào thùng rác gần đó
"và xin lỗi vợ nhỏ tôi"
cô ta cáu kỉnh, nhưng biết Lingling Kwong cô ta danh tiếng lẫy lừng không dễ động vào và càng không dễ đối đầu, nếu biết từ đầu "đại gia" mà mình bảo để đá Orm là Lingling Kwong cô ta sẽ đi theo mà nịnh nọt
"xin lỗi cô"
"tôi không để bụng, vợ lớn chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi nhé?"
"được thưa Ormorm bé nhỏ!"
.
"Ormorm để tôi làm"
"Vâng, Ormorm"
"Ormorm, cảm ơn em đã góp phần làm cuộc sống chị thêm tốt đẹp.."
_end_
.
fic đầu tay, cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co