| lingorm ೀ - bồng bế cả thanh xuân
4
đều đều những ngày sau đó, Đậu Hũ chú cún thông minh của Lingling vẫn nhớ rõ mùi hương của Orm cứ mỗi khi cô chủ bận đi vắng, cậu ấy lại chạy quanh quẩn sang nhà Orm như tìm người quen
hôm nay là ngày nghỉ Orm đang ngồi dưới giàn hoa giấy trước sân nhà mình, mái hiên đổ bóng loang lổ lên cuốn sách trong tay
gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hoa giấy hồng phấn bỗng từ cổng, Đậu Hũ lon ton xuất hiện, cái đuôi ve vẩy như cánh quạt nhỏ, rồi chạy đến quấn lấy chân em như một đứa trẻ đòi chơi
Orm bật cười, nụ cười tươi hiếm hoi trong ngày
"Đậu Hũ? lại là em sao hôm nay cũng chạy sang đây nữa?"
em cúi xuống ôm nó vào lòng, vừa vuốt nhẹ sống lưng mềm mại, vừa thủ thỉ
"cũng may là bé còn chịu chơi với chị"
Đậu Hũ sủa khe khẽ, dụi đầu vào ngực em như đáp lại
một lúc sau, trời đã xế chiều, Orm dắt Đậu Hũ trở về căn nhà lớn của Lingling Kwong cánh cổng sắt được sơn trắng, nhìn sạch sẽ mà có phần lạnh lẽo
Lingling Kwong hôm nay không có nhà, nên Orm đành mở cửa sân nhỏ để Đậu Hũ vào
em ngồi chờ trên chiếc ghế đá trong sân nhỏ, chờ Đậu Hũ chơi chán sẽ giao lại rồi về nắng chiều rọi qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gạch ẩm
đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng màu đen lặng lẽ dừng lại ở lối đi lát đá cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống dáng người đoan trang, mái tóc hoa râm búi gọn, khí chất sang trọng
đó là bà Rinrada, mẹ của Lingling Kwong
bà vừa từ thiện viện về, định ghé thăm con gái một chút khi bước vào sân, bà bỗng thấy một cô gái lạ đang ngồi dưới tán cây, nhẹ nhàng trêu đùa Đậu Hũ như quen biết từ lâu
không giận dữ, không nghi ngờ, chỉ một thoáng ngạc nhiên pha chút dè chừng bà khẽ nhíu mày nhưng giọng nói vẫn rất mềm mại
"cháu là?"
Orm giật mình đứng bật dậy, lúng túng đến mức đôi tay không biết để đâu, vội vàng cúi đầu
"dạ.. cháu là Orm Kornnaphat cháu sống với bà nội gần đây ạ Đậu Hũ hay chạy sang chỗ cháu, nên cháu đưa nó về ạ"
ánh mắt bà Rinrada nhìn em một lượt từ đầu đến chân
cô bé này trẻ nhưng gầy, tay chân lem bùn, thế nhưng khuôn mặt lại sáng, làn da hồng hào, đôi mắt trong và rất hiền cách cúi đầu lễ phép khiến bà càng chú ý
bà bước lại gần hơn.
"cháu sống gần đây sao? mỗi ngày đều gặp cún nhà bác?"
"dạ... nó hay trốn qua chỗ cháu, chơi xong là cháu đưa về liền, cháu không có ý gì đâu ạ..."
"không sao"
bà mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm
"Đậu Hũ chọn người tốt, nó khôn lắm"
lời khen bất ngờ khiến Orm khựng lại từ nhỏ đến lớn, em không quen được người lớn khen ngợi nàng cúi đầu thật thấp
"cháu... cháu xin phép về ạ cháu chào bác"
khi Orm rời đi, bóng lưng nhỏ bé, có chút vội vàng, có chút e dè
bà Kwong nhìn theo, ánh mắt vẫn phảng phất nghi ngờ, con bé này trông lấm lem bùn đất, nhưng được cái khuôn mặt khá ưa nhìn rất hồng hào, nét nào ra nét nấy
một lát sau, Lingling Kwong về đến nhà vừa bước vào, chưa kịp hiểu chuyện gì cô đã thấy mẹ mình ngồi điềm nhiên bên bàn trà, dáng vẻ thong thả đến mức khác thường
cô cũng khó hiểu, có lần nào mà mẹ mình qua đột xuất đâu
"mẹ? hôm nay mẹ... có chuyện gì muốn nhờ con sao?"
"mẹ phải có việc mới được qua à?"
bà búng nhẹ trán con gái
"thì bình thường mẹ đâu có ghé đột xuất như vậy"
Lingling Kwong nhăn mũi
bà chống tay lên bàn, nhìn cô con gái rồi hỏi thẳng
"ờ... mà cho mẹ hỏi cái con bé trắng trắng xinh xinh hồi nãy là ai?"
"là ai hả mẹ? à em ấy hả, em ấy là Orm mẹ ạ lần trước con sơ ý để lạc Đậu Hũ, chạy cả buổi không thấy may em ấy thấy nên mang về cho con"
"trời đất, cún mẹ đưa cho mày chăm mà để nó đi lạc hả?"
"aiisss tại con sơ suất"
Lingling Kwong cợt nhả ôm tay mẹ
"mẹ lại mắng con rồi"
hà hừ nhẹ nhưng khóe môi khẽ cong
"mẹ có mang ít trái cây để trong tủ lạnh con mà cứ lười nấu ăn như vậy chắc có ngày chết đói"
nói rồi, bà Rinrada xoa nhẹ đầu cô con gái, rồi đứng dậy ra về
tiếng bước chân bà hòa vào chiều muộn, nhưng trong lòng bà vẫn còn lưu lại một suy nghĩ
tên Orm Kornnaphat
bà đã ghi nhớ rồi và có lẽ, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho điều gì đó bà chưa đoán được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co