Truyen3h.Co

[LINGORM] - BORN AGAIN

17

iminlovelo

"You and I, we drifted apart
Like the white clouds under the stars
Do you feel a way?"

——————

Ghế được làm từ gỗ đặc nên hơi nặng, một tay Ingfa xách đến, Orm nhường một chỗ trống bên cạnh cho cô, muốn cô ngồi vào đó.

Ingfa lại ổn định ghế của nàng: "Em đừng nhúc nhích, chị ngồi bên cạnh em ăn là được rồi."

Ingfa ở bên ngoài uống rượu một vòng, trong bụng chưa được ăn mấy món nào, cúi đầu ăn một chút thức ăn.

Orm nhìn Ingfa một cái, thấy áo khoác sớm đã được cô cởi ra, tùy ý vắt trên ghế. Trời lạnh như vậy mà trên người cô chỉ mặc có một cái áo sơmi, tay áo cũng được săn lên khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn.

Mẹ Senchai múc cho cô một chén canh, dặn dò:"Con uống một chút đi, cẩn thận đôi mắt bị nhiễm trùng."

Ingfa gật gật đầu: "Mẹ yên tâm."

Bởi vì do chức nghiệp của Ingfa nên làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn đáng tin cậy, hơn nữa ngày thường cách làm việc vô cùng ổn trọng, rất được người khác tin tưởng.

Trên bàn ăn xoay quanh đề tài của cô, dì thúc giục cô: "Ingfa, con cũng đã 30 tuổi, chuyện chung thân đại sự cũng nên suy nghĩ một chút đi."

Ingfa cười cười, đáp hai chữ: "Không vội."

Với người nhà tất cả bọn họ đều kết hôn muộn sinh con muộn, chức nghiệp này của bọn họ, xác thật không màn vội lập gia đình, chuyện kết hôn cứ kéo dài mãi.

Ingfa uống xong chén canh, đưa cho Orm bên cạnh:"Giúp chị múc thêm một chén."

Orm cầm lấy, đứng lên múc canh cho cô.

Bầu không khí trong bửa tiệc hòa hợp, mọi người đều vui vẻ cười đùa, nói chuyện trong nhà.

Đột nhiên di động của Orm vang lên, có hơi đột ngột.

Sau khi nghe được âm thanh, nàng theo bản năng muốn tắt đi, kết quả canh trong tay đổ ra ngoài, rơi vụng trên mu bàn tay của nàng.

"A" Mu bàn tay bị đau, nàng kêu nhẹ ra tiếng, cố nén không vứt chén canh đi.

Ingfa thấy thế, nhanh chóng cầm lấy khăn ướt đưa cho nàng.

Orm xem cũng chưa xem, tay bị thương cầm lấy điện thoại còn đang reo.

Ingfa nhẹ nhàng lướt qua một cái, thấy trên màn hình có chữ "LingLing Kwong" nhấp nháy.

Orm nhìn thời gian, đã qua 8 giờ. Bất chấp tay đau, chạy ra bên ngoài nhận điện thoại.

Người trên bàn ăn thấy bóng dáng nàng chạy đi, hai mặt nhìn nhau: "Điện thoại gì mà gấp vậy?"

Orm không phải sốt ruột, vừa rồi là theo phản ứng của bản năng. Chờ đến khi nàng ra ngoài nghe điện thoại rồi mới được gió lạnh làm thanh tỉnh đầu óc, hoảng loạng trong đầu mới tan được một chút.

Nàng nắm di động, âm thanh lạnh nhạt:"Alo?"

Trước khi LingLing Kwong gọi điện đến, cô nhìn thấy thứ trong điện thoại kia, nhất thời xảy ra nhiều cảm xúc.

Từ mới bắt đầu là phẫn nộ, sau đó dần dần bình tĩnh lại, thẳng đến khi cô không còn xúc động muốn nhốt Orm vĩnh viễn nữa cô mới gọi điện thoại đến.

Giọng nói của cô sâu kín: "Em đang ở đâu?"

Orm cúi đầu nhìn vết bỏng trên mu bàn tay:"Bên ngoài."

Gân xanh trên trán LingLing Kwong nhảy một chút, giọng nói ẩn nhẫn: "Về nhà. Ngay lập tức."

Orm hứng gió lạnh, giọng nói lạnh nhạt thêm một chút: "Xin lỗi, hiện tại không về được."

LingLing Kwong không hiểu vì sao ở trong sinh nhật của người phụ nữ khác, Orm dùng lí do "không về được" này.

Từ khi cô nhìn thấy bức ảnh kia, trong lòng đã không hề tin Orm, nàng đã từng nói qua rất nhiều lần, đời này nàng chỉ thích cô.

Nhưng trong ảnh chụp người phụ nữ được Orm nắm tay, tư thế hai người vừa thân mật vừa hài hòa.

"Tốt nhất em nên về ngay bây giờ, nếu không..."

Orm cắt ngang lời cô nói: "Nếu không thì thế nào? Trói tôi về?"

"Nhân lúc tôi còn chưa tức giận."

Ngữ khí của Orm mệt mỏi: "LingLing Kwong, tôi cũng cần có cuộc sống cá nhân của tôi, nếu ngay cả tham dự tiệc sinh nhật của bạn tôi mà chị cũng tức giận, vậy tôi... cũng không có cách nào."

LingLing Kwong đầu dây bên kia trầm mặc một lát:"Tôi đến đón em."

Trường hợp này đương nhiên Orm không muốn cô xuất hiện ở đây, cắn răng thấp giọng: "Không cần."

Nói xong nàng lập tức cúp điện thoại.

Điện thoại của LingLing Kwong truyền ra âm thanh tút tút tút... sắc mặt đen như đít nồi.



Cô có nhiều cách bắt ép nàng trở về, cũng có cách khiến nàng ra không được. Nếu dựa theo quá khứ, LingLing Kwong sẽ chẳng cố kỵ điều gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Nhưng mà hiện tại, LingLing Kwong cũng không hiểu rõ lắm cô băn khoăn điều gì, cô nhắm mắt, áp chế những ý nghĩ trong đầu.

"Chuẩn bị xe."

___

Orm nói chuyện điện thoại xong, ở tại chỗ hít sâu vài hơi, đè nén lại cảm xúc bực bội trong lòng, quay đầu lại nhìn thấy Ingfa không biết đứng ở đó từ bao giờ.

Nàng cứng đờ người, nụ cười trên môi còn khó coi hơn cả khóc: "Chị đứng đây từ..."



Ingfa cầm khăn lông tiến đến: "Không phải cố ý nghe điện thoại của em, chị chỉ đến đây xem em có bị phỏng hay không thôi."

Thừa dịp có ánh sáng của ánh trăng và ánh sáng của ngọn đèn hai bên, ánh mắt cô dừng trên bàn tay của nàng: "Lại đây."

Orm tiến lên nửa bước, vươn tay ra. Làn da tinh tế của người con gái ẩn ẩn xuất hiện dấu vết hồng hồng, lớn bằng một đồng tiền xu.

Ingfa móc ra một túi thuốc mỡ, nặn ra một ít.

"Từ đâu chị có thuốc trị phỏng vậy?"

"Nhà hàng."

Lời nói của cô lạnh nhạt hơn rất nhiều, ngữ khí cũng thấp hơn một chút. Khi hai người nói chuyện trong cái đình kia, còn không có khoảng cách như vậy.

Orm mấp máy môi, biết là tại sao.

Bôi xong thuốc mỡ, Ingfa bất ngờ hỏi: "Hiện tại em còn thích cô ta sao?"

Orm không nghĩ đến Ingfa sẽ hỏi trắng ra như vậy, lắc đầu: "Không thích."

Nghe xong những lời đó, Ingfa lại muốn hút thuốc, cô sờ sờ túi tiền mới nhớ vừa rồi vội vã đi theo nên không mặc áo khoác.

Giọng nói của người phụ nữ mang theo khó hiểu:"Vì sao?"

"Không có vì sao cả, nghĩ thông suốt nên tự nhiên cũng không thích nữa."

Âm thanh của nàng có chút nhẹ: "Không thể đần độn cả một đời người được."

Ingfa lẳng lặng lắng nghe, cô không biết Orm hạ quyết tâm lớn thế nào mới có thể đưa ra quyết định này.

Chuyện thích một người là chuyện trong nháy mắt nhưng hạ quyết tâm từ bỏ một người lại có khả năng cần một đời.

Orm cúi đầu, xúc cảm không tốt lắm, chuyện đã đến nước này, cũng không còn lưu luyến cái gì, nhưng thật quá đau khổ.



Đêm trăng sáng, Ingfa như ma xui quỷ khiến mà nhẹ nhàng xoa đầu của nàng: "Chị rất vui."

Orm ngẩng đầu, bàn tay của cô trượt từ lỗ tai nàng trượt xuống.

"Em có thể nghĩ thông suốt."

___

Thời điểm tối một chút, vài vị trưởng bối trong nhà ăn xong thì đi về trước, chị em Ingfa còn có Orm tiễn bọn họ ra ngoài.

Lúc gần đi, dì Senchai nắm lấy tay Orm, lặng lẽ hỏi một câu: "Con cảm thấy Ingfa thế nào?"

Orm ngơ ngẩn, ngay sau đó phản ứng lại:"Dì, dì hiểu lầm rồi, con không phải bạn gái của P'Ingfa."

Ánh mắt của dì Senchai nhìn nàng như người từng trải: "Không gấp không gấp, dì cũng không nói con là bạn gái của nó."

Orm giải thích không rõ, cười cười không nói nữa.

Sau khi tiễn đi một đợt khách, dư lại một bàn là người bên Viện kiểm soát, thấy cha mẹ của Ingfa và trưởng bối đi rồi, mọi người làm càn nâng hai thùng bia tiến vào.

Vây quanh Ingfa ồn ào: "Ingfa, hôm nay nhất định phải đưa cô ra đảo!"

Ingfa cuống tay áo lên, hào sảng nói:"Phóng ngựa lại đây."

Vẫn luôn náo nhiệt đến 10 giờ mới kết thúc, mọi người đều uống có chút say. Ingfa còn tỉnh hơn được vài phần, cô cùng với Orm ra ngoài kêu xe cho bọn họ, cô sắp xếp mấy chiếc xe cho mười mấy người người về nhà.

Vẫn luôn bận rộn đến hơn 10 giờ, cuối cũng có thể nghỉ ngơi.

Ba người theo ánh trăng trở về, Ingfa hỏi:"Em về thế nào?"

Đêm nay Orm kính rượu với trưởng bối Senchai gia nên uống thêm rượu, tuy không nhiều lắm nhưng không thể lái xe.

Ingfa càng không cần phải nói, trên người toàn là mùi rượu.

Hai người bọn họ cùng đưa ánh mắt về phía Earn.

"Hai người nhìn em làm gì?"

Earn lắc đầu như gõ trống: "Tuy rằng em không có uống, nhưng trên người cũng có mùi rượu đương nhiên không thể đi."

Cuối cùng chỉ có thể để xe ở đây, gọi xe về nhà.

Từ trong bãi đổ xe đi ra ngoài, ở chỗ cua quẹo đụng phải một chiếc xe đối diện đang chạy đến.

Đèn xe chói sáng, làm người ta không mở mắt được. Ingfa đặc biệt chịu ảnh hưởng, che khuất anh sáng, quay người đi.

Orm nghiêng người tránh sang bên đường, khi xe từ xa đến gần tiến đến, gần đến nàng mới phát hiện xe này có chỗ quen mắt.

Chờ đến khi cửa sổ của xe được hạ xuống, Orm mới thấy LingLing Kwong ở trong xe, Orm thoáng như nhìn thấy quỷ!

Sao cô biết nàng ở đây?

Orm sững sờ tại chỗ, cho đến khi truyền đến giọng của LingLing Kwong trong xe.

"Lên xe."

Orm không nhúc nhích, LingLing Kwong đột nhiên xuất hiện làm Orm có chút hoảng loạn, nàng giống như một con rối gỗ bị người ta giật dây điều khiển vậy. Nàng cho rằng bản thân đã có tự do, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện người cầm dây kia trong tay LingLing Kwong.

Nàng theo bản năng lui về sau một bước.

"Lại đây."

Orm lắc đầu, LingLing Kwong duỗi tay ra:"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."



Orm không nhúc nhích, trầm mặc. Cồn cho nàng can đảm, hoặc có lẽ là do Ingfa bên cạnh cho nàng can đảm, Orm kiên định nói một câu: "Không."

Trên khuôn mặt LingLing Kwong có chút giật mình, sau đó khóe miệng chậm rãi nâng lên.

Orm biết, đây là điềm báo cô sắp phát hoả.

Giây tiếp theo, LingLing Kwong bước xuống xe, giày thể thao nhẹ chạm trên xi măng dưới đất phát ra âm thanh nặng nề.

Cô đi rất nhanh, khi đi đến ba người bọn họ, đầu tiên là lạnh lùng quét mắt nhìn Orm một cái.

Sau đó xẹt qua nàng, nhìn thẳng Ingfa.

Hai người phụ nữ có tướng người cao xấp xỉ nhau, đều cao gầy, mặc vest.

Nhưng bộ vest của LingLing Kwong không chút cẩu thả mà nghiêm chỉnh, nhìn không thấy một nếp gấp nào. Mà Ingfa thì áo sơmi tùy ý nằm ở ngoài, tùy ý hơn rất nhiều.

"Là cô bảo cô ấy đến?" Tính tình của LingLing Kwong này cho dù thế lực của Ingfa ngang nhau nhưng khẩu khí vẫn kiêu ngạo nhưvậy.

Ingfa không đổi sắc mặt: "Đúng, thì sao?"

Con người của LingLing Kwong, cho dù gặp ai đi chăng nữa chỉ cần cô ghét thì cô đều có thể đặt người ta trong bùn đất mà miệt thị.

Đặc biệt đối tượng là Ingfa "tình địch như có như không" này.

Ngữ khí của LingLing Kwong càng làm cho người khác giận sôi máu.

Cô cười nhạo một tiếng, mở miệng: "Ingfa Senchai, con gái của cục trưởng công an thành phố, kiểm sát trưởng của viện kiểm sát cao cấp thành phố N."



Ingfa cười giả tạo: "Cô thật hiểu rõ tôi."

LingLing Kwong không nhanh không chậm nói:"Năm rồi truy bắt tội phạm truy nã toàn quốc, được cục trưởng khen thưởng đề bạt chức kiểm sát trưởng cao cấp."

Ingfa nghe xong, sắc mặt thay đổi.

Orm trì độn cũng biết LingLing Kwong đang nói cái gì, đột nhiên có loại cảm giác lo lắng chưa từng có, nếu Senchai gia bởi vì nàng... Ingfa bởi vì nàng, cơ hội thật vất vả mới có được lại biến mất.

Sự sợ hãi trong lòng càng ngày càng lớn, nàng đột nhiên nắm lấy tay của LingLing Kwong: "Chúng ta về nhà thôi."



LingLing Kwong không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn nàng.

"Em cho rằng Senchai gia có thể bảo vệ em phải không?"



Orm lắc đầu: "Về nhà."

Nàng nỗ lực khiến bản thân không sợ hãi, nếu biết LingLing Kwong có thể khiến mình thành nhược điểm của Senchai gia, nàng tuyệt đối sẽ không đến bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.

LingLing Kwong nghiêng đầu, lật ngược lại cầm lấy tay nàng, ánh mắt cảnh cáo: "Tôi nói rồi, có vài lời đừng để tôi nói lần thứ hai."

Orm cứng đờ tại chỗ.

Sắc mặt của Ingfa có thay đổi một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, ngữ khí bình tĩnh: "Kwong tổng là một thương nhân, cũng thật có hiểu biết về chính trị. Nếu đã điều tra rõ ràng về tôi như vậy, ở chỗ tôi cũng có một danh sách hải quan, Kwong tổng muốn nghe một chút không?"

Kwong gia nhập xuất khẩu mậu dịch rất nhiều, mỗi năm dự trữ và vận chuyển hàng hóa nhiều vô số kể, thủ tục xuất nhập cảnh phức tạp, hơi chút chậm trễ một chút kỳ hạn, sẽ gây ra tổn thất hơn triệu tỷ đô.

Tính tình của LingLing Kwong ác liệt, chịu không được người khác khiêu khích. Bị người khác khiêu khích một chút, cô không đại khai sát giới sẽ không dừng tay.

Orm sợ Ingfa nói ra cái gì không nên nói, vội vàng ngăn cản cô: "P'Ingfa, chị đưa Earn về trước được không?"

Ánh mắt nàng khẩn cầu, tầm mắt của Ingfa lướt qua LingLing Kwong nhìn về phía nàng.

Earn cũng bị dọa, nàng biết LingLing Kwong là người cầm đầu thế lực của Kwong gia, không cần thiết chỉ vì việc nhỏ này, lấy tiền đồ của chị gái ra mạo hiểm được.

Nhỏ giọng, nhẹ nhàng lôi kéo áo của Ingfa:"Chị, chúng ta đi trước đi."

Ingfa không nhúc nhích, cô hỏi Orm: "Cùng nhau đi?"

Lý trí ngăn cản nàng, nàng không thể bởi vì việc nhỏ này, thật sự để Senchai gia lâm vào nguy hiểm, cho dù LingLing Kwong có hù dọa nàng đi chăng nữa nàng cũng không thể mạo hiểm Senchai gia như vậy.

Nàng lắc đầu, lúc này Ingfa mới hết hy vọng.

Earn liều mạng dùng sức chính trâu hai hổ mới lôi được Ingfa đi, toàn thân Orm căng chặt mà đứng tại chỗ không dám nhìn về phía sau.

Nàng thật sự không biết sẽ như vậy, không nghĩ đến LingLing Kwong lại dám điều tra Senchai gia. Càng không nghĩ đến... Ingfa cũng điều tra tập đoàn Kwong Thị.

Có một số việc, giấu trong góc tối, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời còn được, một khi nói ra khỏi miệng... thì không còn gì có thể che đậy nữa, xem như là tuyên chiến trắng trợn.

LingLing Kwong như sợ chim bay khỏi lồng mà ôm Orm vào trong ngực.

Cô cảm nhận được nàng đang run rẩy, nàng sợ hãi. Nàng thật sâu mà rút vào trong lòng cô, làm cho hô hấp của cô có chút khó khăn.

Ngón tay của Orm phát run mà nắm chặt cổ áo của LingLing Kwong, nhẫn nhịn không lộ ra khiếp sợ.

Nhưng vành mắt hồng hồng cùng với đôi mắt sưng lên bại lộ nội tâm của nàng, nàng dùng sức lực của toàn thân cảnh cáo LingLing Kwong: "LingLing Kwong, tôi cảnh cáo chị, vĩnh viễn... vĩnh viễn không được động đến Senchai gia."

Ở thành phố N được tám năm, Senchai gia là nơi duy nhất nàng cảm nhận được ấm áp.

Ngực áo của LingLing Kwong bị nàng khóc đến ẩm ướt một mảng, dán vào vị trí trong tim cô, lành lạnh.

Cô trả lời: "Chỉ cần Senchai gia tuân thủ quy củ, Kwong gia sẽ không động đến."

Mặt không cảm xúc của LingLing Kwong nói ra những lời đó, Orm cố nén xúc cảm không muốn yếu thế.

Giọng nói nghẹn ngào chất vấn: "LingLing Kwong, ruốt cuộc thì chị muốn thế nào?"

Người phụ nữ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt quấn quít say mê như muốn hòa tan nàng vào trong đó: "Tôi muốn... chúng ta trở lại như trước."

Tim của Orm theo nước mắt rơi trên bùn đất, nàng cong cong khóe miệng cười ra tiếng, phảng phất như đang chê cười LingLing Kwong đang nói chuyện khiến người khác cười chê.

Nàng nở nụ cười trong hai hàng nước mắt đang chảy: "LingLing Kwong, chị đang nằm mơ hả?"

LingLing Kwong theo thói quen mấp máy khóe miệng, cô nắm bả vai của Orm thật sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng: "Cho dù là nằm mơ, tôi cũng biến nó thành hiện thật!"

Orm quật cường mà nhìn cô, ánh mắt có một chút ít dao động.

Tim của LingLing Kwong vừa cứng lại lạnh lẽo, sẽ không dễ dàng bị người khác thương tổn, nói nói không màng đến phản kháng của nàng, cường ngạnh đưa nàng lên xe.

Bên trong xe Orm đưa lưng về phía LingLing Kwong, dựa vào bên cửa sổ, cách cô khá xa.

LingLing Kwong cũng không để ý chuyện đó, chỉ cần Ormở trước mắt cô, cô giơ tay là có thể với tới. Chỗ trống rỗng trong lòng, có thể được lấp đầy là được.

Đột nhiên giọng nói của LingLing Kwong vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong xe: "Đừng quên, hôm nay tôi có bất ngờ dành cho em. Nhất định em sẽ thích."

Orm nhắm mắt lại, muốn đẩy cô lại ở bên ngoài thế giới của nàng.

___

Khi xe của LingLing Kwong tiến vào sân biệt thự của Kwong gia, quản gia ân cần mà tiến đến mở cửa.

Ngay khi trên mặt của ông ta còn đang tươi cười đứng bên cạnh xe, vừa mở cửa ra thấy Orm từ bên trong bước xuống, trên khuôn mặt già khéo đưa đẩy của ông quản gia sửng sốt, ngay sau đó không siểm nịnh không xa cách chào hỏi: "Kornnaphat tiểu thư đã trở lại."

Nàng không nói chuyện, sau khi xuống xe mạnh mẽ đóng cửa xe lại một cái thật mạnh, phát ra âm thanh thật lớn, dẫn đến ánh mắt của người trong sân đều trợn mắt há mồm nhìn nàng.

Orm không vui dừng chân, ba bước làm thành một bước lên bậc thang, đối diện với ánh mắt của Kwong phu nhân, mặt lạnh hơn:"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Kwong phu nhân bị nàng như ăn phải thuốc nổ làm cho á khẩu không trả lời, mở to miệng nhìn nàng, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

LingLing Kwong từ trên xe bước xuống, đi theo phía sau nàng, ngoại trừ sắc mặt không vui ra cũng chưa từng nói cái gì.

Khi cô đi qua Kwong phu nhân, bị gọi lại: "LingLing Kwong...Nó bị sao thế?" Đại khái Kwong phu nhân từ trước đến giờ chưa thấy đứa con dâu nào lại dám hung dữ với mẹ chồng, không một chút giáo dưỡng như vậy.

Bước chân của LingLing Kwong không dừng lại, ngữ khí không quá để ý: "Tùy cô ấy."

Kwong phu nhân bị ba chữ này đập đến không còn gì để nói, rốt cuộc thì ông nội Kwong cũng giao cái nhà này cho LingLing Kwong mà không phải là bà ta.

Kwong phu nhân đi theo phía sau LingLing Kwong, truy vấn: "Dì Min có hầm canh, con có muốn uống một ngụm không?"

"Không cần." Nói xong lại nhớ đến khuôn mặt gầy gò không có tí thịt của Orm: "Đưa một chén lên đi. Sau đó dọn dẹp một căn phòng dành cho khách."

"Phòng cho khách? Ai ở?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co