Truyen3h.Co

[LINGORM] - BORN AGAIN

37

iminlovelo

"This dancing was killing me softly
I needed to hate you to love me"

——————

Hội đấu giá kết thúc, Orm chuẩn bị rời đi.

Lúc gần đi, nhân viên tổng kết tác phẩm đi đến, cung cung kính kính gọi nàng lại: "Kornnaphat tiểu thư, tranh của ngài còn chưa có lấy đi."

Orm quay đầu lại, ánh mắt long lanh lộ ra hoang mang: "Tranh gì?"

Nhân viên nhắc nhở: "Bức tranh Diamond Huk kia."

Nàng nhớ đến, nhưng bức tranh kia rõ ràng là do LingLing Kwong mua, vì sao bảo nàng lấy đi: "Cô nhớ lầm rồi, tranh đó không phải của tôi."

"Nhưng... tên đăng ký là tên của ngài."

Orm nói với nhân viên chờ một chút, xoay người lấy điện thoại gọi cho LingLing Kwong.

Trước kia ở trong danh sách liên lạc trong điện thoại, LingLing Kwong vĩnh viễn đứng đầu danh sách.

Nhưng hiện tại đã hơn một tháng không liên lạc, người nàng liên lạc gần đây không phải là cô, vẫn luôn kéo xuống dưới mới nhìn thấy dãy số của cô.

Trong điện thoại nàng uyểnchuyển mà nói rõ cô quên lấy tranh: "Nhân viên đang ở đại sảnh chờ chị."

"Tranh đó là cho em."

Orm nghe vậy, thở một hơi, nàng không nghĩ tới LingLing Kwong sẽ nói trắng ra như vậy.

"Tranh là do chị mua, hy vọng chị có thể lấy..."

Còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy LingLing Kwong không kiên nhẫn mà cắt ngang: "Sao vậy? Đưa cho em một bức tranh thôi mà đã sợ thế sao?"

Nói xong, còn khẽ cười một tiếng: "Bởi vì muốn ra nước ngoài, cho nên bây giờ gấp không chờ nổi muốn phân rõ giới hạn với tôi?"

Orm nghe giọng cô có chút không đúng, đặc biệt là những lời phía sau, thực sự mang ý nghĩa thâm sâu, chọc xoáy người khác.

"Có phải chị uống rượu không?"

Bây giờ, LingLing Kwong đúng là đang mượn rượu giải sầu trên lầu.

Hội đấu giá vừa mới kết thúc, LingLing Kwong còn không có động tác gì, Orm đã đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại mà cất bước đi mất.

Cô vốn rất vất vả mới gặp được nàng, từ nước ngoài gấp gáp trở về cũng vì riêng nàng.

Kết quả người mình tâm tâm niệm niệm, lại không cho cô một ánh mắt dư thừa nào.

Trong lòng không phải nói cũng biết nghẹn khuất nhiều bao nhiêu.

Bỏ ra 200 nghìn bath mua một bức tranh, chỉ đổi lấy cớ nói mấy câu với Orm.

Ngay cả Malee cũng cảm thấy tình cảnh của LingLing Kwong thật sự quá mức bi thảm, cho nên mới lấy ra tất cả những chai rượu ngon mình trân quý cho mặc cô chọn lựa.

Trong lòng LingLing Kwong nghẹn cháy, lại không thể làm gì thì làm với Orm như trước, càng uống rượu càng suy sụp.



Orm vừa nghe cô uống thêm chút rượu, cũng lười nói thêm cái gì: "Có ra nước ngoài hay không cũng không có liên quan đến chị, tranh thì tôi để đó, nhớ lấy đi."

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Thậm chí từ đầu đến cuối đều không hỏi thêm LingLing Kwong một câu nào, rượu đưa vào miệng cô biến thành một con dao nhỏ nóng rát một đường cắt đến trái tim.

LingLing Kwong thất thần nhìn điện thoại bị cúp máy, không nghĩ ra vì sao bây giờ chỉ muốn nói hai câu với nàng thôi mà trở nên khó như vậy.



Malee nói mát: "Đau lòng? Vị hôn thê đang tốt đẹp, nói không có liên quan đến cậu là không liên quan luôn."

Chất lỏng trong ly thủy tinh cũng không ngon, nhưng ngay lại giờ phút này tựa như ngoại trừ uống một hơi cạn sạch thì không tìm thấy cách nào thoải mái hơn nữa.

Cô duỗi tay cầm ly lên, ngửa đầu.

Malee: "Cậu không thể uống rượu bằng cách này được. Say rồi tôi còn phải đưa cậu về."

Ánh mắt thanh tỉnh của LingLing Kwong có chút mê ly: "Về? Về đâu?"

Bất cứ chỗ nào cũng sẽ không còn một Orm nữa, nàng đã rời đi, thậm chí rất nhanh sẽ rời khỏi thành phố N.

Cô không biết, khoảng cách sau này của bọn họ còn phải kéo rất xa nữa.

Qua ba tuần rượu, LingLing Kwong đã uống rất nhiều.

Một mình cô lẳng lặng mà ngồi ở trên sofa, ánh mắt tựa hồ có chút mơ hồ không rõ, Malee vẫn giống như bình thường, chụp bờ vai của cô: "Để tài xế đưa cậu về."

Mà người ngồi trên sofa không có nhúc nhích gì, cô như từ trong hoảng hốt bửng tỉnh lại, lộ ra khí chất hoàn toàn không cao lãnh như ngày xưa.

"Orm đâu?"

Malee: "..."

Hoá ra uống nhiều quá, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.

LingLing Kwong cúi đầu đi tìm điện thoại, một bên nhỏ giọng nói thầm: "Tôi phải gọi điện cho Orm."

Malee: "..."

Nói thật, cô ta cũng là lần đầu tiên thấy LingLing Kwong uống say, thoáng như lột xác, lộ ra tính trung khuyển bên trong.... là cái loại chó con trung thành ấy.

Mắt hồ ly của Malee vừa chuyển, lấy điện thoại của LingLing Kwong: "Tìm Orm?"

LingLing Kwong nhìn chằm chằm điện thoại của mình, gật đầu.

Malee cười tủm tỉm: "Đi, dẫn cậu đi tìm Orm."

LingLing Kwong vốn dĩ bị chuyện Malee lấy điện thoại của cô làm cho nhăn mày, vừa nghe nói muốn dẫn cô đi tìm Orm, lập tức giãn mày, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cô ta.

"Dáng vẻ uống say bây giờ của cậu còn thuận mắt hơn nhiều dáng vẻ thiếu đánh ngày thường kia."

Ý thức của LingLing Kwong có chút không được tỉnh táo, tầm mắt cô còn nhìn chằm chằm điện thoại của mình:"Orm."

"Gọi điện thoại."

Malee vừa đỡ cô vừa gọi xe:"Gọi ngay gọi ngay."

Hỏi nơi ở hiện tại của Orm cũng không khó, Malee gọi xe, rất nhanh đã đưa LingLing Kwong đến dưới lầu nhà Orm.

Sau đó cô ta gọi điện thoại.

Orm mới từ công ty về không bao lâu, tắm rửa xong còn chưa kịp sấy tóc, đã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

Sau khi bắt máy, nghe được đầu dây bên kia là giọng của Malee.

"Orm, LingLing Kwong uống nhiều quá, ở dưới lầu nhà cô."

Nàng vừa lau tóc vừa nghe điệnthoại, đổi điện thoại qua tay bên kia, không xác định hỏi: "Vì sao chị ta lại ở dưới lầu nhà tôi?"

Malee tỏ vẻ vô tội: "Không biết, tôi hỏi cậu ta đưa cậu ta đến đâu, kết quả cậu ta báo địa chỉ nhà cô."

Dáng vẻ ném nồi này của cô ta cực kỳ giống dáng vẻ hố nàng buổi tối ngày hôm nay, Orm tin cô ta mới có quỷ:"Chị đưa chị ta về Kwong gia đi."

Malee ra vẻ không thể nào làm được:"Khó mà làm được."

Orm: "Vì sao? Các người không phải là bạn ư?"

Malee lười biếng nói: "Phí đưa về."

Orm: "..."

"Người tôi sẽ thả ở dưới dưới lầu, cô muốn lãnh thì lãnh, không lãnh thì cho cậu ta ở dưới lầu ngốc một đêm, ngày mai tỉnh rượu sẽ tự nhiên tìm đường về nhà."

Orm: "Chị đưa chị ta..."

Chữ "về" còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp máy.

Người phụ nữ Malee này, Orm lần đầu giao tiếp, đương nhiên có loại thấy không rõ thứ được giấu dưới nụ cười của chị ta, có rắp tâm gì.

LingLing Kwong rất nghiêm túc mà nhìn Malee gọi điện thoại: "Orm đâu?"

Malee chỉ chỉ trên lầu:"Phía trên đó?"

LingLing Kwong nhìn theo cô ta: "Làm sao?"

Malee lấy điện thoại của LingLing Kwong: "Điện thoại của cậu tôi sẽ giữ giùm cậu trước, chờ lát nữa tỉnh lại có lẽ gặp phải phiền phức. Tôi giúp cậu chỉ có thể giúp đến đây, dư lại dựa vào chính cậu!"

LingLing Kwong còn đang nhìn căn phòng còn sáng đèn kia, không thuận theo không buông tha hỏi: "Ở đâu là Orm."

Malee tùy tay chỉ một phương hướng: "Cái kia. Lát nữa cô ấy sẽ xuống đón cậu."

Chỉ thấy LingLing Kwong nghiêm túc mà nhìn chằm chằm căn phòng kia, mắt cũng không thèm chớp.

____

Khi Orm xuống lầu, đã thấy LingLing Kwong dùng một loại tư thế kỳ quái ngộ nghĩnh, nhìn trên lầu.

Cô quy quy củ củ mà ngồi ở trên ghế đá khu chung cư, áo vest không biết ném đi đâu rồi, áo sơmi trắng nhăn dúm nửa bỏ ra ngoài nửa bỏ vào quần, đôi tay đặt trên đùi, hơi ngẩng đầu, mái tóc được vuốt keo có vài cọng rũ xuống trán.

Dáng vẻ của cô khắc sâu lại chuyên chú, tựa như đang chờ mong cái gì đó.

....giống như con chó nhỏ bị lạc chờ chủ tìm về ở ven đường vậy.

Orm xa xa đã thấy một màn như vậy, ở trong lòng phỉ nhổ mình: Orm sợ là mày điên rồi, vậy mà cảm thấy LingLing Kwong đáng thương?

Nàng vừa mới xuất hiện, LingLing Kwong đã nhìn thấy nàng.

Cô ngồi trên ghế đá dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối, sau đó gọi một tiếng: "Orm."

Trong lòng Orm bỗng dưng nhảy dựng, dừng bước, không đi lên trước.

Thấy nàng bất động, LingLing Kwong đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã muốn dựa vào nàng.

"Chị đừng đến đây!"

LingLing Kwong ngoan ngoãn dừng bước, sau đó lui hai bước về sau, lại lần nữa ngồi xuống ghế đá.

"Ai đưa chị đến?"

LingLing Kwong cố gắng nhớ lại:"Malee."

"Người khác đâu?"

LingLing Kwong lắc đầu, nhìn về phía vị trí cửa chung cư: "Đi rồi."

Orm ngay sau đó gọi điện thoại cho Malee, lại bị tắt máy.

Tức giận mắng LingLing Kwong:"Cá mè một lứa!"

LingLing Kwong nhấp môi, có chuyện lạ gật gật đầu.

Nàng muốn gọi điện cho Top, chợt nhớ đến mình đã cho số của tất cả những người liên quan đến Kwong gia vào danh sách đen rồi, thế nên gần đây có chuyện gì thì Top đều tự thân đến tìm nàng.

"Đưa điện thoại của chị cho tôi."

LingLing Kwong lắc đầu:"Không có."

Orm không tin, tiến lên hai bước: "Lục túi quần xem."

LingLing Kwong móc túi quần ra cho nàng xem, Orm không tin cô ra cửa không đem điện thoại, vì thế đi đến, tự mình ra tay sờ soạng.

LingLing Kwong say khướt đứng đó, khi Orm đến gần kiểm tra túi quần cô, cô dựa thẳng vào người nàng, giọng nói khàn khàn mà lại lả lướt: "Thật sự không có, chị không có lừa em."

Orm sờ soạng nửa ngày, quả thực không nhìn thấy điện thoại.

LingLing Kwong thấy nàng thu về tay không, đắc ý mà cười cười: "Chị đã nói không có rồi mà!"

Orm: "..."

Nửa đêm hôm khuya khắc, thả quỷ say rượu ở bên ngoài dễ dàng gây phiền cho người dân, Orm chỉnh quần áo lại cho cô, hơi có chút phiền lòng: "Đứng yên."

LingLing Kwong vốn là dựa vào nàng, nghe vậy lập tức đứng thẳng tắp.

Orm: "..."

Ngày thường cũng không gặp cô nghe lời như vậy.

Dẫn người về nhà, LingLing Kwong vừa vào cửa đã treo ở trên người Orm, cô nhắm mắt, thở ra mùi rượu nhàn nhạt: "Cuối cùng cũng về đến nhà."



Khi cô nói những lời này, giọng rất nhẹ, khí nóng phun trên ngọn tóc của Orm, có loại thiêu đốt người khác.

Orm vừa đỡ cô vào phòng khách, vừa tìm số điện thoại gọi người của Kwong gia.

LingLing Kwong thấy nàng vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, cánh tay dài duỗi ra, cướp điện thoại của nàng vào trong tay.

Sau đó LingLing Kwong đứng ở dưới ánh đèn lộ ra nụ cười: "Điện thoại đẹp hơn chị sao?"

Orm: "Trả điện thoại lại cho tôi."

LingLing Kwong không thuận theo không buông tha, cô cầm điện thoại của Orm, thậm chí đều không cần do dự đã đoán được mật khẩu của nàng, vừa lướt vừa lầm bầm: "Chị xem thử điện thoại này có chỗ nào đẹp hơn chị."

Nói thật, từ trước đến nay Orm chưa từng nhìn thấy LingLing Kwong như thế, chính xác ra từ trước nay chưa từng thấy LingLing Kwong uống say.

Ngày thường cô ngoại trừ xã giao này nọ, cơ hồ là không uống rượu.

Giống hôm nay thế này, khi say lại lộ ra dáng vẻ tươi cười ngốc ngốc đáng yêu, trong cuộc đời của Orm đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tuy rằng không bị dọa đến, nhưng đã là thật bị sốc.

Orm vì lấy điện thoại của mình lại, lập tức quyết định không so đo với quỷ say: "Không đẹp bằng chị, chị là đẹp nhất."

LingLing Kwong tắt điện thoại, giây sau đó thừa dịp Orm còn chưa kịp phản ứng, cô đứng lên ghế đặt điện thoại trên đèn treo trong phòng khách.

Orm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.

"Đừng tưởng rằng chị say rượu, là có thể muốn làm gì thì làm."

LingLing Kwong dõng dạc:"Em cũng đã nói chị đẹp nhất, còn nhìn điện thoại làm gì?"

Orm thế mà không lời gì để nói, chỉ nghĩ dỗ người này nhanh chóng ngủ.

"Được rồi, chị ngủ đi được không?"

Ánh mắt LingLing Kwong nhìn phòng ngủ chính: "Được thôi."

Orm đưa cô tới phòng dành cho khách.

"Chị ngủ trước đi, chờ sáng mai tỉnh rượu, rồi chị đi được không?"

Nàng vừa trải giường nệm, vừa nói chuyện với LingLing Kwong.

Chờ trải xong, khi quay đầu lại, phát hiện phía sau đã không có ai.

Ra cửa, ở phòng ngủ chính tìm được cô, LingLing Kwong đang ngồi trên giường, không chớp mắt mà nhìn Orm:"Ngủ ở đây."

Orm: "..."

Nàng cảm thấy bây giờ không thể nói đạo lý gì được với cô: "Thôi được."

LingLing Kwong nắm áo sơmi, chuẩn bị cởi đồ.

"Này này! Chị cởi đồ ra làm gì?"

LingLing Kwong chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Ngủ không cởi đồ ra sao?"

Orm nhanh chóng nắm chặt áo cô lại: "Đừng cởi nữa, tạm chấp nhận một đêm đi."

Tuy LingLing Kwong không vui, nhưng cũng không làm trái lại lời nàng nói, chỉ là thấy Orm chuẩn bị đi, cô ngồi dậy hỏi: "Em không ngủ?"

Orm: "..."

Không biết còn tưởng cô làm gì đấy?

Cũng đúng, hiện tại tư duy của cô không phải người bình thường có thể lý giải.

Chỉ thấy LingLing Kwong kéo chăn ra, vỗ vỗ khăn trải giường.

Orm cảm thấy chỉ là bằng những lời này, đã chứng minh bây giờ LingLing Kwong tuyệt đối không thanh tỉnh.

Cô có bao giờ chủ động mời người khác ngủ một giường với cô? Luôn luôn độc lai độc vãng, ngay cả ngủ cũng tự mình chiếm một cái giường.

Orm cầm lấy gối ôm bên cạnh:"Để nó thay tôi ngủ ở đây trước, tôi đi ra ngoài có chuyện tí."

LingLing Kwong cau mày, như suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng cũng dỗ người ngủ được rồi, Orm nằm liệt ở phòng cho khách.

Đêm nay nàng xác thật bất ngờ với LingLing Kwong, nàng vẫn luôn không biết thì ra cô còn có một mặt này.

Không giống với ngày xưa, tuy vẫn cố chấp như cũ, nhưng còn nói lý được, không phải thật chọc người ta chán ghét.
____

Sáng sớm hôm sau, LingLing Kwong thức dậy việc đầu tiên là xem kỹ một vòng hoàn cảnh toàn thân của mình.

Đầu nhớ lại những thứ nhỏ nhặt, linh tinh vụn vặt mà nhớ đến một ít việc.

Sau khi mở cửa phòng ra, hai người gặp nhau ở phòng khách.

Orm đang đứng trên ghế, nhón mũi chân tìm điện thoại, LingLing Kwong đột nhiên mở cửa dọa đến nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngã xuống từ trên ghế.

"Em đang làm gì vậy?"

Sau khi tỉnh rượu biểu cảm của LingLing Kwong vẫn cao lãnh trước sau như một, hoàn toàn không có trạng thái ngốc ngốc dễ thương như tối qua nữa.



Không biết vì sao, trong lòng Orm tự nhiên có chút mất mát nho nhỏ.

"Tìm điện thoại, bị đặt ở trên đèn treo rồi."

LingLing Kwong xắn tay áo đi đến, ý bảo Orm xuống dưới: "Sao điện thoại lại ở trên đèn treo thế?"

Orm nhìn cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Chị hỏi tôi, tôi đi hỏi ai?"

LingLing Kwong dẫm lên ghế, không phí sức lực gì đã lấy được điện thoại của Orm, cổ tay áo cô dính một ítbụi, nhưng cô không thèm để ý chút nào phủi phủi.

"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì chị đều không nhớ rõ ư?"

LingLing Kwong: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"

Orm gật gật đầu: "Ừ, không nhớ rõ thì thôi. Nhưng mà, tôi muốn nói với chị, dáng vẻ uống say của chị tương đối đáng yêu."

Đường đường Boss lớn bị người ta dùng vẻ đáng yêu hình dung?

LingLing Kwong ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn Orm nhiều thêm phần hoang mang.

Orm lắc đầu, thôi, dù sao uống say là không phải LingLing Kwong, là ai tương đối đáng yêu có ý nghĩa gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co