Truyen3h.Co

[LINGORM] - BORN AGAIN

54

iminlovelo

"Every day, every night, I've been thinkin' back on you and I"

——————

Orm đi rất nhanh, khi Yod gọi nàng, nàng đã đi qua khỏi ngõ nhỏ đến đầu đường lớn.

Nàng xoay người đối diện với Yod phía sau, trong lòng rất hiểu rõ... chuyện đến nước này, chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng không phải là trùng hợp.

Gia cảnh của Yod hiển hách như thế, xuất thân của hai người khác một trời một vực như vậy thì vì sao Yod lại kết bạn với nàng?

Yod còn nhiều lúc muốn nói lại thôi, bây giờ coi như đã giải thích rõ hết mọi chuyện.

Orm nhàn nhạt mà nhìn Yod: "Ừ?"



Yod ôm cánh tay, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Yod chỉ mặc một chiếc áo mỏng nên bị đông lạnh đến chịu không nổi, nhưng vẫn mạnh mẽ cắn chặt răng nói lời xin lỗi Orm: "Thật sự xin lỗi cậu."

Orm cúi đầu, nhìn không thấy biểu cảm trên mặt.

Tuy rằng hai người bọn họ cách khá xa, nhưng đèn đường kéo bóng của hai người họ lại rất gần.

Cuối cùng Orm cũng không nhịn được nữa, chất vấn:"Vì sao cậu lại gạt tớ? Vì sao không nhận điện thoại của tớ?"

Yod cắn răng nhìn Orm không nói lời nào, cuối cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Yod, rơi xuống áo lông màu đỏ.

Yod tự giễu hỏi: "Có phải bây giờ cậu rất ghét tôi không? Có phải cảm thấy loại người như tôi, đã nói dối còn tự cho là đúng không?"

Orm lắc đầu: "Không có."

Orm chưa từng nhìn thấy Yod khóc bao giờ.

Yod ngay cả khóc cũng cắn răng, không phát ra một âm thanh nức nở nào nhưng nước mắt lại giống như nước vỡ đê không ngừng chảy xuống khuôn mặt xinh.

Yod bị lạnh đến độ không nói rõ chữ, quật cường mà nhìn Orm, tựa như muốn tìm điều gì đó chứng minh Orm không chán ghét mình từ trong ánh mắt của cô.

"Lên xe rồi nói, bên ngoài quá lạnh."

Lúc đến lấy chìa khóa nhà, nàng cũng đã lấy chìa khóa xe luôn. Xe đậu cách đó không xa, Yod im lặng đi theo phía sau nàng.

Vào xe rồi, sau khi nàng mở máy sưởi lên thì cả hai đều không ai nói chuyện.

Qua một lúc lâu, chờ đến khi hàm răng của Yod không run lên nữa, Yod mới chậm rãi mở miệng: "Là tôi cố ý tiếp cận cậu."

Orm nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cũng cảm thấy không bất ngờ:"Vì sao?"

"Vì cậu mà Ingfa hối hôn với Ananda gia."

Orm xoay người lại, ánh mắt lộ ra tia khó hiểu: "Khi nào?"

"Khoảng tháng tám."

Orm nhớ lại, tháng tám? Đó là lúc nàng chuẩn bị ra nước ngoài.

Ananda gia mời nàng qua ăn một bữa cơm, tuy rằng trên bàn cơm không nói gì nhưng bữa cơm kia làm nàng vẫn luôn cảm thấy là lạ.

Khi đó Ingfa đã hối hôn với Yod rồi?

Orm không quá tin tưởng: "Nếu hối hôn, vậy tại sao bây giờ cậu lại ở bên cạnh chị ấy?"

Chuyện này nói ra thì rất dài, Yod lảng sang chuyện khác:"Mình không phải cố ý không nhận điện thoại của cậu. Khi đó điện thoại của mình bị người trong nhà tịch thu mất rồi, mình chỉ biết cậu gọi điện rồi gửi tin nhắn cho mình, nhưng mình không thể trả lời được."

"Xảy ra chuyện gì?"

Yod nghẹn ngào hai tiếng: "Sau khi Senchai gia từ hôn với Ananda gia, Ananda gia tin tưởng sai người nên đắc tội với một nhân vật phía trên rất lợi hại. Hiện tại Ananda gia rơi vào tình cảnh đầu sóng ngọn gió, tuy rằng gia sản bạc triệu, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ bản thân."

Nói đến đây, đôi mắt Yod lộ ra hận ý: "Bọn họ đều ngóng trông Ananda gia phá sản, sau đó hung hăng mà cắn một ngụm, vì Ananda gia tin sai người nên sắp trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, ba mình phải đến cầu xin Senchai gia."

Yod che lại đôi mắt, giọng nói như chịu đựng sự sỉ nhục: "Ông ấy nói không để ý việc Ingfa đi tìm kiếm chân ái đích thực. Cũng không để ý sau này Ingfa tìm được người mình thích rồi ly hôn với mình. Chỉ cần bọn họ giúp đỡ Ananda gia vượt qua cửa ải khó khăn này, về sau Ananda gia sẽ không ngừng cung cấp tài lực cho Senchai gia."

Nói xong lời cuối cùng, Yod khóc không thành tiếng.

Orm nhẹ nhàng hỏi: "Senchai gia đồng ý rồi?"

Yod gật đầu, giọng khàn khàn: "Kiếp nạn này của Ananda gia cũng có liên quan ít nhiều đến việc Senchai gia từ hôn, vốn là lợi ích trói buộc của hai nhà mà đột nhiên Senchai gia bội ước nên Ananda gia mới trở tay không kịp mà phải giơ tay đầu hàng."

"Hơn nữa, Ananda gia có tài lực hùng hậu nên con đường thăng quan tiến chức của Ingfa vốn bằng phẳng, cho nên hai nhà kết hợp với nhau chính là lựa chọn tốt nhất."

Yod nói nhiều như vậy nhưng lại không nói bản thân mình nghĩ như thế nào.

"Vậy cậu có đồng ý mối hôn sự này không?"

Yod không che giấu: "Đồng ý hay không đồng ý thì có gì khác nhau đâu? Đi đến một bước này, có bước nào là sự lựa chọn của mình đâu?"

Trong lòng Orm hụt hẫng, đều là người có năng lực toàn diện, đều là người có xuất thân danh môn, nhưng LingLing Kwong có thể làm chủ Kwong gia, nói một không ai dám nói hai.

Còn Yod, ngay cả hôn sự của bản thân còn không thể quyết định, trở thành vật hi sinh liên hôn.

Orm không biết nên nói gì nữa, bởi vì chưa từng trải qua cảm giác của Yod, cái loại cảm giác thân bất do kỷ, bị người khác thao túng vận mệnh này cũng không phải nói mấy câu là có thể xoa dịu được sự đau xót trong lòng Yod.

"Chị Ingfa biết chuyện này không?"

Yod lau nước mắt: "Biết, chị ấy là một người phụ nữ tốt. Chị ấy không có ép buộc mình bất cứ cái gì, chỉ bảo mình yên tâm, mọi chuyện đã có chị ấy."

Orm không hề bất ngờ khi Ingfa nói lời đó, cô là một người vô cùng có trách nhiệm, bất kể xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa thì chỉ cần cô chấp nhận Yod thì đã chứng minh cô sẽ chăm sóc Yod cả đời.

Từ một mặt khác mà nói, nếu Ingfa có thể gả vào Senchai gia, cũng không phải là chuyện xấu gì.

"Cậu nghe tớ nói này, chuyện chị Ingfa từ hôn với Ananda gia tớ không hề cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhiều năm như vậy, tớ theo Earn gọi chị ấy một tiếng chị gái, đó là vì thật lòng xem chị ấy là người thân của tớ, trong lòng chưa từng có ý nghĩ vượt rào."

Thật ra về điểm này thì Yod tin tưởng Orm: "Mình biết, người cậu thích không phải Ingfa."

Người mà nàng thích chính là LingLing Kwong, chính bản thân Yod cũng thích LingLing Kwong, nhưng Yod đem chuyện yêu thầm này giấu kín trong lòng này mãi mãi.

"Đúng vậy, nếu các cậu ở bên nhau, thì phải sống thật hạnh phúc đó. Đừng vì mở đầu không hoàn mỹ mà làm cho hôn sự của các cậu không được vui vẻ."

Yod ngơ ngẩn nhìn Orm, hình như cô đã hiểu được ý của Orm rồi, bản thân bắt đầu với Ingfa, thật sự không phải là không được, chỉ như hai người hoàn toàn xa lạ bị buộc chặt lại với nhau, mạnh mẽ sắm vai nhân vật vợ chồng.

Sau khi Orm nghe Yod nói hết mọi chuyện, lại không trách cứ Yod một câu, so với sự lo lắng của mình thì Yod mới là người thân bất do kỷ lại tứ cố vô thân. Nàng duỗi tay ôm lấy Yod: "Tin tớ đi, mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên. Người cậu yêu sẽ yêu cậu, các cậu sẽ hạnh phúc cả đời, trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão."

Lúc đó Yod cũng không tin lời chúc phúc của Orm lắm, chờ đến khi Yod và Ingfa đặt đối phương trong lòng rồi, quyết định làm bạn cả đời thì Yod mới phát hiện ngay từ đầu Orm đã đem lời chúc phúc tốt đẹp nhất trên thế giới này đưa cho mình rồi.

Yod xuống xe trước, Orm muốn đưa áo khoác cho Yod mặc, nhưng Yod từ chối: "Cậu nhanh về nhà đi thôi."

Đêm đã rất khuya, tuy rằng từ đây về Senchai gia không xa lắm nhưng Orm vẫn không yên tâm, nàng vì phòng ngừa Yod xấu hổ vì mới khóc xong, cố ý gửi tin nhắn khẩn cấp cho Earn, để Earn ra đón Yod một chút.

Trong phòng khách, Earn nhận được tin nhắn, gãi gãi đầu, buồn bực nói: "Chị mình không phải đã sớm ra ngoài đón rồi sao? Sao N'Orm còn bảo mình đi đón chứ?"

Yod ôm cánh tay đi về, lúc đi ngang qua ngõ nhỏ trong lòng cô có chút lo sợ, đang chuẩn bị hít thở sâu làm tinh thần phấn chấn hơn một chút, đột nhiên ở góc tường đen như mực có một người thình lình nhảy ra.

Yod bị dọa giật mình, lui lại vài bước.

Ingfa từ chỗ tối đi ra ngoài sáng, hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Trên cổ tay cô cầm theo áo khoác lông vũ, khi cách Yod khoảng một mét thì dừng lại, sau đó đưa áo khoác cho Yod: "Mặc áo vào đi."

Yod nhận lấy áo khoác, vừa mới khóc xong nên giọng còn hơi nức nở: "Cảm ơn."

Ingfa nhìn hai mắt cô: "Khóc?"

Yod cúi đầu mặc áo khoác, không trả lời.

Ingfa cũng không an ủi, chỉ nói một câu: "Sau này có chuyện gì không vui thì nói với tôi."

Đôi mắt khóc đến đỏ bừng của Yod nhìn chằm chằm Ingfa, dưới ánh đèn, cặp mắt kia còn vươn nước mắt, yếu ớt xinh đẹp chiếu thẳng vào trong lòng Ingfa.

"Tôi là chồng của em, sau này bất cứ chuyện gì cũng có tôi rồi."

___

Ngày hôm sau Orm đến khách sạn đón cha Kornnaphat, buổi sáng trước khi Orm về một ngày cha Kornnaphat ngồi tàu hỏa đến đây, chờ ở khách sạn gần ga cả nửa ngày.

Lúc Orm đến, cha Kornnaphat đang đứng dưới đại sảnh trong khách sạn chờ nàng. Ông nhìn như rất nôn nóng, cau mày, đi tới đi lui không ngừng trong đám đông ra ra vào vào.

Cho đến khi nhìn thấy Orm, tinh thần lo lắng mới hạ xuống được, mày cũng giãn ra.

Orm tiến đến ôm lấy ông: "Ba ơi!"

Cha Kornnaphat quan sát nàng thật kỹ, một lát lại nói nàng gầy, một lát lại nói nàng béo. Tóm lại, cả người vui vẻ nên nói năng lộn xộn:"N'Orm."

Orm lái xe chở cha Kornnaphat đến nhà nàng vừa mua. Về đếnnhà, nàng lấy sổ đỏ công chứng nhà đất cho cha Kornnaphat xem: "Ba ơi, cuối cùng chúng ta cũng có chỗ dừng chân ở thành phố N rồi."

Cha Kornnaphat vui đến độ không khép miệng được: "Con gái cưng của ba thật sự có bản lĩnh, có nhà của mình rồi."

Orm nghe thấy câu "có nhà của mình rồi" thì trong lòng cảm thấy chua chát. Chuyện lúc trước hai cha con ở tại Kwong gia, bị Kwong phu nhân làm khó làm dễ, ném xuống mâm cơm của bọn họ đã qua thật lâu, hiện tại nàng cũng có nhà của mình rồi.

Cha Kornnaphat tham quan nhà cửa, nhìn trong nhìn ngoài, từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu.

"Ba phòng được đó, ba bốn phòng tốt hơn hai phòng."

Orm hiểu ý của ông, mua nhà ba phòng ngủ, chứng minh sau này Orm đồng ý đón ông đến ở. Cho nên trong lòng cha Kornnaphat đặc biệt vui vẻ.

Ngày hôm sau là đêm giao thừa, sáng sớm trời chưa sáng, cha Kornnaphat đã tất bật dọn dẹp nhà cửa. Sau đó đi đến chợ mua thức ăn. Chờ đến khi Orm thức dậy, trong nhà đã có không khí Tết hơn rất nhiều, sau khi ăn sáng xong, cha Kornnaphat cầm bút mực đến phòng khách viết câu đối.

Cha Kornnaphat viết chữ rất đẹp, dòng chữ được viết bằng thư pháp kia còn muốn đẹp hơn được in từ máy tính. Viết vài chữ Phúc, sau đó viết câu đối.

Orm mặc áo ngủ lông xù xù, chạy ra ngoài dán câu đối.

Khi chuẩn bị vào nhà, nhìn thấy phía xa xa có đứng một người, nhìn một lát nàng mới nhận ra đó là Top.

"Sao anh lại ở đây?"

Đây là nhà mới của nàng, người biết không đến năm người, nhưng tuyệt đối không bao gồm người của LingLing Kwong.

Top cũng thành thật, anh ta sờ sờ cái mũi: "Gọi đến trường thì nghe nói học sinh đang nghỉ đông nên đến đây xem cô có về nước không."

Anh ta không trực tiếp trả lời, nhưng Orm cũng hiểu, ngay cả số của trường anh ta cũng tra được thì huống chi địa chỉ của nàng.

"Có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Top ngay lập tức nghiêm túc hẳn: "Bệnh tình của lão gia trở nên nguy kịch."

Orm nghe xong có chút không tin được lỗ tai của mình: "Bệnh của ông nội trở nên nguy kịch? Sao có thể? Lúc tôi đi, ông nội vẫn còn khỏe mạnh mà."

Top chua xót nói: "Cô đã đi gần nửa năm rồi, mà thọ mệnh của lão gia thì qua một ngày lại thiếu thêm một ngày."

Orm hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.

"LingLing Kwong đâu? Vì sao chị ta không gọi điện cho tôi?"

Chuyện này cách đơn giản nhất là LingLing Kwong gọi điện cho nàng là xong, vì sao còn muốn vòng một cái vòng lớn, để Top đến đây tìm nàng.

"Lão đại không biết tôi đến đây tìm cô."

"Vì sao?"

"Bởi vì hiện tại cô ấy rất..."

"Rất cái gì?"

Top suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một từ miêu tả.

"Yếu ớt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co