58
"I'm lucky to have you"
—————
Tối đó, Orm chậm chạp không về phòng bệnh khiến LingLing Kwong vừa mở cuộc họp trên điện thoại vừa xuất thần.
Buổi chiều khi Orm ở bên cạnh cô, cũng không có cảm giác gì lớn, nhưng người vừa mới đi, LingLing Kwong lập tức trở nên rất không an ổn, trong lòng có một viên đá đè nặng, một viên lại thêm một viên kích thích trái tim cô.
Qua loa kết thúc điện thoại, men the hành lang bên ngoài phòng bệnh ra ngoài, nghe thấy tiếng nàng đàng nói chuyện điện thoại.
Cho dù cách một khoảng cách, cô có thể nghe ra trong giọng nàng đang ẫn nhẫn và tức giận.
Cô cũng không bất ngờ khi cha Kornnaphat không tùy tiện giao nàng cho cô.
Mùa thu, từ lần cô đến trấn Ma Kok tìm nàng đó, rõ ràng lúc ấy nàng đã có tí dao động, nhưng thái độ cứng rắn của cha Kornnaphat đưa hy vọng xa vời tái hợp lại trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn.
Huống chi bây giờ Kwong gia loạn như vậy, nàng muốn ở lại đây cha Kornnaphat càng sẽ không đồng ý.
Sau khi cô lấy đi điện thoại trong tay nàng, giọng nói thành khẩn: "Bác trai, cô ấy ở đây bác yên tâm, con sẽ bảo vệ cô ấy."
Cha Kornnaphat trực tiếp cười lạnh ra tiếng, LingLing Kwong ở trên thương trường có thủ đoạn gì ông không hiểu biết, nhưng LingLing Kwong có thủ đoạn gì với con gái bảo bối của ông, ông đoán một cái là chuẩn.
"Bảo vệ con bé? Con bé ở Kwong gia tám năm chị cũng không bảo vệ được cho con bé, bây giờ Kwong gia gặp gió, chị lại là dáng vẻ đó thì có thể bảo vệ được con bé không?"
Cha Kornnaphat đang tức giận nên nói chuyện có chút không lưu tình.
Nhưng thật sự là Kwong gia làm chuyện này quá không đạo đức.
Bệnh tình của ông nội Kwong nguy kịch, cha Kornnaphat có lòng tốt bảo Orm qua thăm, nào biết vừa thăm lại không về được.
Cha Kornnaphat nhịn đau kiềm chế nỗi thương nhớ, đồng ý cho con gái bảo bối đi du học đào tạo chuyên sâu, hiện tại nàng mới có chút bản lĩnh, trước mắt ông đã thấy cuộc sống sau này của nàng sẽ càng ngày càng tốt.
Nào biết chỉ về Champu một chuyến, chỉ một đêm đã trở lại trước đêm giải phóng, muốn tiếp tục dây dưa với Kwong gia, dây dưa với LingLing Kwong.
Trong lòng cha Kornnaphat sao có thể không tức giận? Không bực bội cho được?
Cải trắng mình tỉ mỉ trồng trọt, bảo vệ cẩn thận lại bị heo cướp mất, lại còn bị cướp những hai lần.
LingLing Kwong bị mấy câu đó nói đến không dám ngẩng đầu, không dám nóng giận, ngữ khí lại càng thêm thành khẩn: "Những chuyện đã qua đều là do con sai, chỉ lo có công việc, lại không thể chăm sóc tốt cho Orm khiến cô ấy ở Kwong gia chịu không ít ấm ức. Con bảo đảm, sau này sẽ không phát sinh chuyện đó nữa."
Cha Kornnaphat biết tên nhóc LingLing Kwong này đang cố ý đoạt người. Orm lương thiện, tâm tư đơn giản, ràng buộc nhiều, cô liền lợi dụng điều đó liên tiếp tiếp xúc với nàng, từ từ lấy lòng nàng.
Đến lượt cha Kornnaphat bên này, điều ông lo lắng nhất là Orm ở Kwong gia chịu uất ức, LingLing Kwong lại bảo đảm với ông Orm nhất định sẽ ở Kwong gia an ổn, sẽ không chịu ấm ức nữa.
Cha Kornnaphat hiểu rõ tên heo này muốn cướp mất trải trắng nhà mình nhưng lại không biết nên đuổi đi như thế nào.
Chuyện vừa chuyển, cha Kornnaphat còn nói thêm: "LingLing Kwong, nếu cô thật lòng yêu thương con bé, thì không nên để con bé hãm sâu vào nơi toàn là sói đói như thế, nên để con bé được tự do, muốn làm gì thì làm cái đó. Cũng không nên lợi dụng ông cụ bị bệnh nặng, dùng khổ nhục kế của cô ràng buộc con bé ở bên cạnh cô."
Hai ba câu nói này từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim LingLing Kwong, khiến cô không chống đỡ được, cô nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh không xa đang có vẻ mặt lo lắng nhìn mình.
Nàng toàn tâm toàn ý vì cô mà lo lắng là thật sự, đồng thời nàng càng không hy vọng cô làm tổn thương đến cha mình, nàng kẹt vào trong nút thắt giữa hai người.
Hai người quyết đấu trò chuyện, bất luận là ai thắng ai thua thì có một mình nàng là người đau lòng nhất.
Hai người ở hai đầu điện thoại, cho dù là ai nàng đều không muốn ai phải chịu tổn thương, tuy LingLing Kwong rất muốn để nàng chọn một, nhưng cô biết, làm thế tất sẽ làm nàng rất đau buồn.
Sau khi suy nghĩ vài giây, cô quyết định nhượng bộ: "Ngày mốt. Tối ngày mốt, con sẽ đưa cô ấy về. Cô ấy còn sẽ có tự do, còn sẽ tiếp tục việc học của mình, cô ấy... còn sẽ trở lại cạnh bác."
LingLing Kwong thoái nhượng, trong trận giằng co này phải có một người nhượng bộ.
Nếu cha Kornnaphat nhượng bộ, tình cảm hai cha con nhất định sẽ chịu thương tổn, Orm nhượng bộ rất có khả năng sẽ bởi vì chuyện của ông nội Kwong làm hối hận suốt đời.
Chỉ có LingLing Kwong nhượng bộ thì kết cục mới hoàn mỹ.
Cha Kornnaphat trầm mặc một lát: "Nhóc con, cô... Muốn chơi lấy lui làm tiến?"
LingLing Kwong: "..."
"Ngày mốt, tôi sẽ tự mình đến Champu đón con bé."
Cúp điện thoại, LingLing Kwong khập khiễng đi đến trước mặt nàng, Orm đi nhanh hơn hai bước đến bên cạnh chị: "Ba tôi nói cái gì? Có phải ông rất tức giận không?"
Trong lòng nàng quả thật đang dày vò, hai bên trái phải đều là người mà nàng không buông bỏ được.
LingLing Kwong an ủi nàng: "Yên tâm, ông ấy không phải giận em. Ngày mốt, ông ấy đến đây đón em."
"Ngày mốt? Nhưng chị bên đây..."
"Vậy là đủ rồi. Ngày mai em cùng chị diễn một màn là được."
Tuy nàng không biết cô muốn làm gì, nhưng chỉ cần hiện giờ có thể giúp cô được một chút, giúp ông nội cùng Kwong gia vượt qua cửa ải khó khăn, diễn kịch có tính là gì đâu.
Trở lại phòng bệnh, bác sĩ theo thường lệ đi đến kiểm tra, Orm bị LingLing Kwong cố ý bảo Top đưa ra ngoài.
Phòng bệnh, chỉ còn lại có hai người là cô và bác sĩ.
Bác sĩ nghe xong yêu cầu của cô, lập tức từ chối, như thế nào cũng không đồng ý.
"Ngày mai mới là ngày thứ ba cô làm phẫu thuật xong, sao có thể xuất viện được? Lại nói, hôm nay cô không nghe lời dặn của bác sĩ một hai phải ngồi dậy, nhân lúc tôi không chú ý lại đi ra ngoài một vòng, vết thương đã có triệu chứng viêm, ngày mai ra ngoài lại càng không thể."
Ánh mắt LingLing Kwong u tĩnh nhìn bác sĩ, tuy rằng thân thể cô không khỏe, nhưng vẫn ngồi rất thẳng như cũ, khí thế áp bách.
"Ngày mai tôi muốn xuất viện, không phải thương lượng với ông, mà là thông báo."
Bác sĩ thiếu chút nữa đã hít thở không thông, chưa từng thấy người bệnh nào trâu bò bá đạo thế này.
"Không cho cô xuất viện là trách nhiệm đối với cô, nếu cô xuất viện, trên đường xóc nảy thì vết thương rất dễ dàng xảy ra vấn đề."
Mắt LingLing Kwong nhẹ nâng, ánh mắt không có vì những lời nói đó mà lui bước: "Hậu quả là gì?"
Bác sĩ vừa nghe, nghĩ thầm con hàng này cuối cùng cũng biết sợ:"Kết quả rất nghiêm trọng, rất có khả năng cô phải khâu lại vết thương lần nữa."
LingLing Kwong nhàn nhạt mà a một tiếng: "Đêm mai, tôi đến bệnh viện khâu thêm lần nữa, ông ra ngoài đi."
Bác sĩ hoài nghi bản thân mình đã già, thính lực xảy ra vấn đề:"Đêm mai... đêm mai đến khâu thêm lần nữa?"
"..."
Ông chưa từng thấy người bệnh nào không thèm để ý đến thân thể của mình như thế.
Được, không thể khai thông được người bệnh này thì ông đi tìm người có thể khai thông.
Orm nhân lúc trước khi ngủ lại đi xuống thăm ông nội, cách cánh cửa kính, trong lòng nàng thầm cầu nguyện: "Ông ơi, mau chóng khỏe lại đi."
Nàng ở đó hơn hai mươi phút, khi lên lầu, đi ngang qua văn phòng bác sĩ thì bị gọi lại. Nàng quay đầu lại: "Bác sĩ có việc gì sao?"
Thái độ của Orm hòa khí dễ gần, đối với bác sĩ y tá ở bệnh viện toàn trên xuống dưới đều vô cùng tôn trọng, bác sĩ thấy nàng ký tên phẫu thuật cho LingLing Kwong nên nhận định thân phận của nàng là người nhà của chị.
Thấy nàng nói chuyện ôn hòa, nghĩ thầm nàng dễ nói chuyện hơn người bệnh trong phòng kia nhiều.
"Kwong phu nhân."
Ánh mắt Orm vi diệu, sau đó ngẫm lại, không phản bác:"Bác sĩ nói đi ạ."
"Chồng cô ngày mai muốn xuất viện, cô nên về khuyên nhủ cô ta, phẫu thuật này vừa mới làm xong một hai ngày, sao có thể xuất viện?"
Ngày mai LingLing Kwong vội vã xuất viện, Orm không hề bất ngờ, trên thực tế hôm nay nàng cũng đã đoán được. Ngày mai, những người đó đến thăm thật giả đều đến rồi, nếu là người khác thì không nói còn đằng này những người đến cố tình đều là trưởng bối của cô, cô không thể không tiếp đón.
Tiếp đón đương nhiên phải xuất viện. Thậm chí vì muốn những người đó tin cô vẫn còn khỏe ra thì điều không thể thiếu đó là uống rượu.
Quả nhiên, tiếp câu đầu là bác sĩ cáo trạng: "Đêm nay cô ta lại bảo y tá không cần cho thuốc kháng sinh nữa. Vết thương của cô ta đã có triệu chứng bị viêm, nếu không uống thuốc kháng sinh thế nào cũng sẽ treo cho xem."
Sắc mặt Orm biến đổi, không nghe thêm được nữa: "Cảm ơn bác sĩ, tôi lập tức về nói chị ấy. Thuốc kháng sinh bác sĩ cứ tiếp tục kê đơn, tôi đi thuyết phục chị ấy."
"Còn chuyện muốn xuất viện thì sao?"
Orm khó xử: "Ngày mai còn có chuyện rất quan trọng, bọn tôi cần phải xuất viện."
Bác sĩ lắc đầu, như không hiểu nổi: "Có chuyện gì còn quan trọng hơn sức khỏe sao?"
Người nói vô tâm, người nghe có tâm.
Cho dù Orm không đồng ý LingLing Kwong xuất viện, nhưng nàng không thay đổi được hiện thực tàn khốc.
Trên thế giới này, trong mắt của rất nhiều người xác thật có chuyện còn quan trọng hơn sức khỏe, nếu có thể tỉnh ngộ được điều đó thì LingLing Kwong đã không đi đến một bước ngày hôm nay.
Khi nàng trở lại phòng bệnh, thấy trên giá treo một bộ vest màu xanh cùng áo khoác nhung màu đen, bộ vest vẫn giống như xưa, lạnh lùng, xa hoa giống một bộ chiến giáp.
Bên cạnh bộ vest còn có một bộ váy màu lam nhạt, nhẹ nhàng như làn gió, bên cạnh còn có áo khoác nhung màu trắng.
Nàng nhìn lướt qua, bộ quần áo trang trọng như thế, cũng chứng thực suy đoán trong lòng nàng.
"Vì sao chị lại không cho bác sĩ kê thuốc kháng sinh nữa?"
LingLing Kwong ngẩng đầu, híp híp mắt: "Em biết rồi sao?"
"Chị kiêu ngạo như vậy, bác sĩ có thể không nói cho tôi sao?"
LingLing Kwong cười một chút, vẫn làm càn như cũ: "Không muốn dùng chất kháng sinh."
Orm đi đến bên cạnh cô: "Chị nói dối."
Nàng hít sâu một hơi, bình ổn lửa giận rồi mới chất vấn:"Có phải chị muốn uống rượu không?"
Lần này đến lượt LingLing Kwong nhướng mày, hiển nhiên không ngờ nàng có thể đoán được.
"Ừ."
Orm nghe thấy ngữ khí bình thường chẳng sao hết này của cô, lập tức tức giận: "Mới vừa phẫu thuật xong chị đã uống rượu, không muốn sống nữa có phải không?"
Nàng quả thật bị chọc tức đến đỏ cả mặt, hận không thể bổ não của cô ra xem thử bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao?
LingLing Kwong thấy nàng giận thành như vậy, cuối cùng cũng nghiêm túc lại, vỗ mép giường: "Em ngồi lại đây."
Nàng giận không muốn dựa gần cô, ngồi ở trên sofa ở dưới giường, khoanh tay: "Cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Cô phân tích lợi và hại trong đó cho nàng nghe: "N'Orm, em cảm thấy chị có sợ những người đó không?"
Orm biết cô đang nói ai, những con sói đói vờn quanh Kwong gia không buông đó, bọn họ đói khát đã lâu, chỉ cần Kwong gia có một chút khe hở, bọn họ sẽ giống như chó đói tranh giành miếng thịt, gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ, dù có thịt nát xương tan thì họ cũng liều mình muốn ngoạm lấy một tiếng thịt của Kwong gia.
Orm nghĩ nhĩ, chỉ một ít con sói thì LingLing Kwong hẳn là không sợ, nhưng ngày mai đến rất nhiều con sói, khó nói lắm.
"Chị không sợ bây giờ bọn họ cấu kết cùng nhau cấu xé Kwong gia?"
LingLing Kwong gật đầu, sau lại lắc đầu: "Bọn họ không dễ dàng cấu kết với nhau được. Bên trong bọn họ có một ít người gió chiều nào theo chiều nấy, chỗ nào có lợi bọn họ sẽ nghe theo."
Nói xong, LingLing Kwong lại nói thêm: "Khi Kwong gia còn hưng thịnh, bọn họ cúi đầu xưng thần, nhưng một khi Kwong gia có xu thế suy sụp, hoặc xảy ra vấn đề gì, bọn họ sẽ lập tức sẽ thay đổi sắc mặt, trở thành kẻ thù tàn nhẫn nhất."
"Cho nên, chuyện ngày mai chị phải làm là trấn an những người chưa quyết định được, cho bọn họ có cảm giác chị còn vẫn còn khỏe mạnh, Kwong gia cũng có quan hệ rất tốt. Đúng không?"
LingLing Kwong gật đầu: "Thông minh."
Lúc trước cô rất ít khi nói cho Orm những chuyện này, dù sao thì từ xưa giờ cũng chưa bao giờ xảy ra loại chuyện như ngày hôm nay, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình làm bằng sắt, tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, cho dù có đồng vu quy tận chiến đấu hết mình với những kẻ đó thì cô vẫn là người cười đến cuối cùng.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ có một ngày ngã xuống, sẽ cần người khác đến trợ giúp.
Cô cảm kích Orm không so đo hiềm khích trước đây mà giúp cô, đây cũng là nguyên nhân cô giải thích cho nàng nghe.
Orm trầm mặc, nàng biết mối liên quan lợi hại trong đó, LingLing Kwong phẫu thật cùng với cảm mạo hoàn toàn không giống nhau, nếu giống như lời bác sĩ nói, cô sẽ nửa tháng không thể xuống giường, mà ông nội Kwong lại ở trong giai đoạn này...
Cho dù thời gian chỉ có 15 ngày, thì tình cảnh Kwong gia cũng có thể thay đổi thất thường.
Một khi vô ý, thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, cho nên cô mới nói cần phải xây dựng ra hình ảnh cô không có chuyện gì, không thể có chút nào giả dối được.
"Không còn cách nào khác sao? Nơi chị phẫu thuật là dạ dày của chị, không phải ở chỗ khác."
Ánh mắt kiên định của LingLing Kwong nói cho nàng biết rằng cô thật sự không có biện pháp nào khác.
Y tá ở bên ngoài gõ cửa, cách cánh cửa gọi Orm: "Kwong phu nhân. Nước giảm nhiệt của người bệnh còn cần không ạ?"
Orm ra ngoài nói vài câu với y tá. Sau khi quay lại, mắt nàng tỏa sáng: "Tôi biết giải quyết như thế nào rồi."
LingLing Kwong giương mắt nhìn nàng: "Ừ?"
"Ngày mai tôi cùng chị tham dự, lấy thân phận... vợ của chị. Như vậy chuyện tôi có thể thay chị uống rượu chính là chuyện thuận ý thành chương."
LingLing Kwong bất ngờ khi nàng nói ra những lời này, trong lòng bị chấn động rất lâu không nói được câu nào.
Ánh mắt nàng sáng như sao trời, mang theo chờ mong hỏi:"Thế nào?"
Một giây tỉnh ngộ này muộn tới rất nhiều năm, cô nhớ đến lúc trước ông nội ân cần dạy bảo cô một câu: "Orm con bé thật tâm với con, con vĩnh viễn đừng phụ lòng con bé."
Trước kia cô cảm thấy những lời này quá mức dễ hiểu, Orm thật tâm với cô, cô cũng thật tâm với nàng mà, nhưng ông nội lại nói như nàng yêu cô sâu đậm hơn cô nghĩ.
Bây giờ cô nhớ lại câu nói đó, cặp mắt kia của ông nội thấy thấu quá nhiều.
Năm đó cô không bỏ trong lòng những lời đó, hiện tại một chữ đều thành sấm.
"Orm con bé thật tâm với con, con vĩnh viễn đừng phụ lòng nó."
"Nếu con làm con bé đau lòng, thì cuối cùng người đau nhất định chính là con."
"Nếu có một ngày, con bé thật sự rời đi, con sẽ hối hận."
Những câu nói này LingLing Kwong hiểu ra thì đã muộn. Mất rất nhiều thời gian, đi rất nhiều đường vòng. May mắn thay, bây giờ vẫn còn có cơ hội.
"N'Orm."
"Ừ?"
"Cảm ơn em."
Orm không nói chuyện, nàng ngồi trên sofa che giấu ánh mắt của mình, tựa như có chút đau lòng: "Thật sự thì trước kia tôi vì chị mà càng làm nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên chị cám ơn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co