Truyen3h.Co

[LINGORM] - BORN AGAIN

62

iminlovelo

"Life was stringing me along
Then you came and you cut me loose"

——————

Trên xe, Orm nghĩ không ra vì sao LingLing Kwong lại lập ra lời ước định này với cha Kornnaphat, nhưng hiển nhiên lần hành động này của cô ở trước mặt cha Kornnaphat đạt được không ít hảo cảm.

Trở lại thành phố N, ở không mấy ngày đã tới ngày nhập học.

Trước khi đi Yod có đến tìm Orm một lần, khi đó Orm đang sắp xếp hành lý, Orm nhìn thấy Yod rất hào hứng: "Khi nào cậu quay về trường?"



Yod nhìn hành lý của nàng, khi nàng nhắc đến chuyện quay về trường học, thần sắc Yod ảm đạm: "Mình không về."

Động tác trong tay Orm dừng lại: "Vì sao? Là bọn họ không cho cậu đi?"

"Là do mình tự quyết định, không có liên quan đến người khác."

Orm vẫn không thể hiểu được: "Cậu thật vất vả thi đậu trường học, vì sao nói không học là không học nữa?"

Yod không muốn giải thích cái gì, chỉ lắc đầu.

Dưới sự ép hỏi của Orm, cuối cùng Yod mới gian nan mở miệng: "Mẹ của mình... bà ấy bảo mình nhanh chóng mang thai."

Đồ trong tay Orm rơi xuống đất: "Cậu nói cái gì?"



Yod như rất đau khổ, cúi đầu, cổ hơi hơi rụt xuống, hỏi cái gì cũng không chịu mở miệng.

"Đó là ý của Senchai gia sao? Cưới cậu chính là vì để cậu sinh con?"

"Ingfa tên khốn nạn này!"

Yod lập tức giữ chặt nàng: "Không phải, cậu đừng hiểu lầm Ingfa... chị ấy không biết chuyện này."

"Là chủ ý của Ananda gia, qua một kiếp này bọn họ lo lắng Senchai gia lại vứt bỏ Ananda gia, cho nên mới nói với mình... bảo mình sớm một chút sinh con."

Orm không hiểu rốt cuộc người Ananda gia nghĩ như thế nào, Yod là một cá thể độc lập sống sờ sờ thế này, bọn họ tự chủ trương khiến Yod gả cho Ingfa thì thôi đi, bây giờ lại còn...

"Cậu nói chuyện này với Ingfa chưa?"

Yod lắc đầu: "Không có, mình nói không nên lời."

Từ một cô gái lột xác thành phụ nữ chỉ mất mấy ngày, nếu bây giờ đột nhiên nói với Ingfa là chúng ta sinh một đứa con đi thì bất kể ai nghe xong đều sẽ cảm thấy rất quỷ dị.

Orm trơ mắt nhìn Yod lâm vào trong lốc xoáy không có cách nào chịu đựng, nhưng nàng lại không làm gì được cho Yod.

Nàng không có quyền thế như LingLing Kwong, cũng không có địa vị như Ingfa.

Nói đến cùng, nàng chỉ may mắn hơn Yod một chút, nhưng điểm này đối với hai người bọn họ mà nói, lại là cuộc đời hoàn toàn khác nhau.

Orm sẽ ra nước ngoài tiếp tục việc học, còn Yod chỉ có thể ở lại trong nước.

Orm ôm ôm Yod: "Cậu đừng nản lòng, có chuyện gì cậu nhất định phải nói với Ingfa, chị ấy là chồng của cậu, sẽ không hại cậu."

Yod gật gật đầu: "Orm, thật sự rất hâm mộ cậu."

Orm khó hiểu: "Hâm mộ tớ cái gì?"

Yod không nói gì, có lẽ là hâm mộ Orm có một người cha yêu thương nàng, có lẽ là hâm mộ Orm có một người phụ nữ yêu nàng sâu đậm, có lẽ là hâm mộ Orm không có gia thế phức tạp như mình.

Tóm lại, cuộc sống của Orm chính là cuộc sống mà Yod vẫn luôn muốn.

"Orm, cậu còn sẽ tiếp tục vẽ tranh đúng không?"

"Đương nhiên."

"Cậu nhất định phải kiên trì đến cùng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." Yod mang theo nước mắt nói, như nhìn thấy một cuộc sống khác của mình trên người Orm.

____

Trở lại nước Pháp, sinh hoạt của Orm trở nên đơn giản lại sung túc.

Lớp học chỉ có duy nhất nàng là học sinh người Thái Lan, Yod vắng mặt nên chỗ bên cạnh Orm vẫn luôn bị bỏ trống.

LingLing Kwong như lời hứa hẹn, biến mất hoàn toàn trong thế giới của nàng, đôi khi nhìn cây ngô đồng bên ngoài trường học, trong một khoảnh khắc nào đó nàng đột nhiên nhớ đến cô.

Trong lúc đi học cũng bất tri bất giác cầm bút vẽ, khi phục hồi tinh thần lại thì không biết đã phác họa ra một hình dáng mơ hồ lúc nào.

Vì không cho bản thân có thời gian dư thừa suy nghĩ miên man, nàng lại bắt đầu đi nộp hồ sơ xin việc.

Nước Pháp là thiên đường của nghệ thuật gia, ở đây có nhà thờ Đức Bà Paris, viện bảo tàng Louvre, lâu đài Fontainebleau nổi tiếng thế giới, các nghệ sĩ đường phố như đang ngủ quên dưới thành phố xinh đẹp này.

Bây giờ Orm đang nộp hồ sơ cho Monfils, một công ty sáng tạo khá nổi tiếng ở Pháp.

Công ty Monfils khác với phòng làm việc của giáo viên trước đây, Monfils làm việc theo nhóm.

Ở đây, rất khó để có thể tự mình hoàn thành được công việc gì, có hàng trăm vị hoạ sĩ, hàng nghìn máy móc vận hành.

Tại đây, bạn có thể đem toàn bộ thế giới vẽ thành một màn hình nhỏ.

Orm ôm thái độ thử xem thế nào, sau khi thi viết xong thì ở bên ngoài chờ phỏng vấn, trong lúc chờ đến lượt, nàng lấy quyển [Namtaru] trên kệ bênh cạnh thích thú đọc.

Đang đọc chăm chú thì bị một người đàn ông kéo lại bô bô nói chuyện bằng một ngôn ngữ nàng nghe không hiểu, hình như là người Nhật Bản.

Hắn ta chỉ chỉ quyển sách trong tay Orm, hỏi nàng đây là cái gì.

Orm nhìn ba chữ to trên bìa sách, có chút ngốc: "Namtaru?"

Vì thế Orm không hiểu ra sao được tuyển chọn, vừa vào công ty đã bị đưa đến một đội ngũ vẽ game minh họa.

Từ trước giờ Orm chưa từng chơi game, càng đừng nói đến game minh hoạ, cho nên nhiệm vụ đầu tiên khi nàng vào đội ngũ là chơi game.

Hiện tại toàn bộ Châu Á đang thịnh hành một game minh hoạ tên là [Namcha] đến từ đội ngũ này.

Đội ngũ có khoảng hơn 60 người, đa số đều là người trẻ tuổi giống Orm, hơn nữa bọn họ đều là người Châu Á. Rất lâu sau đó nàng mới phát hiện ra vốn dĩ đội ngũ này đã tuyển người, nhưng người hiểu [Namtaru] không nhiều lắm, có thể đọc được văn tự cổ của [Namtaru] một cách thích thú thì trong mấy tháng nay chỉ có một mình nàng.

Tóm lại, Orm không thể hiểu được mà bị kéo vào đảm đương vị trí thực tập sinh.

Chờ đến khi nàng đọc xong toàn bộ [Namtaru] sau đó chơi game đến thuần thục rồi thì nàng lại không thể hiểu được mà báo cho: Nàng được chính thức tuyển dụng.

Toàn bộ hành trình không có bất cứ đánh giá khảo nghiệm gì. Tuy rằng Orm mơ màng bối rối, nhưng cũng không có hỏi nhiều.

Không khí làm việc nhóm rất thoải mái và hài hước, lúc rảnh rỗi mọi người thường chơi game và đọc truyện tranh.

Nếu không phải tự mình tiến vào từ cửa lớn của công ty Monflis thì nàng cảm thấy mình đi nhầm công ty.

Nhưng vào ngày đầu tháng, bầu không khí khác hẳn, khi Orm đi vào văn phòng thì thấy mọi người ủ rũ cụp đuôi, có loại cảm giác mặc cho số phận an bài.

Mãi cho đến 9 giờ sáng, Orm mới biết được là chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra nửa tháng đầu khi Orm vào làm trùng với lúc giao bản thảo [Namcha], đội ngũ giao xong bản thảo liền lao vào trạng thái lười nhác lại hưng phấn, cho nên mọi người rất thoải mái nhẹ nhàng, lúc ấy Orm mới vừa vào làm, bị trạng thái làm việc đó lừa gạt.

Hôm nay là đầu tháng, là ngày mà mọi người đẩy nhanh tốc độ làm nhiệm vụ được giao.

Vì Orm là người mới đến, vì thế tổ nào không đủ người nàng sẽ bị nhét vào tổ đó.

Nàng bị nhét vào tổ vẽ minh hoạ [Thanomwang], dựa theo yêu cầu thì bọn họ cần phải thiết kế ra 62 loại tinh linh, 10 nhân vật chính mới, cùng với các loại tiên thảo linh dược, kiếm pháp linh tinh khác nhau hơn 100 loại.

Tổ trường là người Hàn Quốc, tuổi còn trẻ lại còn đẹp trai, cười tủm tỉm phân công cho Orm vào tổ thiết kế tinh linh.

Game [Namcha] được xem là game nâng cấp của sách minh hoạ, [Thanomwang] thuộc về cấp bậc người chơi cao hơn nên yêu cầu về phong cách vẽ tranh cũng tinh tế hơn.

Sau Orm đọc xong [Namtaru] thì linh cảm không ngừng hiện lên trong đầu, nàng vô cùng thích những thứ kỳ lạ và giàu trí tưởngtượng như thế này. Dựa vào yêu cầu, rất nhanh nàng đã vẽ ra được mấy bản thảo đưa cho tổ trưởng.

Cả nhóm đang đứng trong trạng thái vô cùng phấn khởi tăng ca, khi Orm đưa bản thảo đến, tiểu tổ trưởng Hàn Quốc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Đừng sao chép."

Orm lấy bản thảo về, không thể hiểu được, nàng đâu có sao chép.

Sau đó Orm mới biết được vì sao tổ trưởng bảo nàng không được sao chép, nàng thiết kế bản thảo nhanh đến nỗi cả đội chỉ có thể thiết kế ba bản thiết kế trong một tuần, trong khi nàng chỉ có một mình mà thiết kế ba bản trong hai ngày.

Đối với những thứ kỳ lạ và hỗn loạn này Orm có những linh cảm đến rất tự nhiên, chờ đến khi nàng vẽ xong những bản vẽ thì toàn bộ người trong tổ đã rơi vào trạng thái tê liệt.

Mọi người đều có cảm giác linh khí bị hút khô hết, Orm yên lặng nhét bản thảo của mình vào ngăn kéo.

Mọi người đều khó khăn như thế, nàng không nên lộ ra mình làm đơn giản như vậy được.

Thứ hai, trong buổi họp của đội ngũ, vài tổ đội đã bị diệt toàn quân, không có một bản thảo nào được thông qua.

Tổ nhỏ của Orm, tiểu tổ trưởng Hàn Quốc cũng bị phê bình không dám ngẩng đầu lên.

Orm ngồi ở phía dưới, lâm vào trạng thái mê mang tột độ, rốt cuộc là bọn họ không đúng hay là mình không ổn?

Tóm lại, ôm dũng khí nghé con mới sinh không sợ cọp, mình là thực tập sinh vừa đến, cho dù bị chê bai hay chế giễu cũng không thành vấn đề, sau đó nàng không hỏi han không chen vào nói là được rồi.

Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, giơ tay đưa bản thảo lên.

Vì bản thảo của nàng quá dày nên những người khác cho rằng nàng đã bỏ qua.

Có thể vào công ty Monfils đều là hoạ sĩ ưu tú, mà có thể đi vào trong tổ thiết kế vẽ minh hoạ game [Namcha] đang bùng nổ Châu Á này là cơ hội mà mỗi hoạ sĩ đều mơ ước.

Trước giờ Orm không cảm thấy mình lợi hại, nhưng giờ khắc nàng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của trưởng nhóm hạng mục.

Không phải khoe khoang nhưng nàng thường xuyên nhìn thấy loại ánh mắt kinh ngạc với tài năng của mình như thế này.

Chỉ là trước đây, nàng chưa tìm được vị trí của chính mình.

Nàng vẽ truyện tranh, người thích rất nhiều. Nhưng cách một màn hình máy tính, không ai biết nàng là ai.

Năm trước vẽ mấy chục bức [Phi Thiên] đó, ai cũng đều kinh ngạc cảm thán kỹ thuật hội họa của nàng thành thục cao siêu, nhưng cũng chỉ thưởng thức như thế.

Nhưng ngay bây giờ không giống vậy, sự kinh ngạc cảm thán trong mắt bọn họ dành cho nhân vật mà nàng thiết kế.

Một tuần sau đó, Orm có được một nhóm nhỏ làm việc riêng của mình.

Cái tên Ira (Orm) này, lần đầu tiên xuất hiện trên đầu trong danh sách các hoạ sĩ thiết kế trong game.

Những tinh linh nàng thiết kế trong quyển thứ tư [Thanomwang] của [Namcha] đều được người chơi sử dụng nhiều nhất.

Phong cách hội họa tinh tế và thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết đã biến Orm trở thành họa sĩ minh họa chính của [Namcha] chỉ trong vòng hai năm.

Trong giới hội hoạ trong nước đều biết đến cái tên này.

____

Hai năm sau, tại sân bay thành phố N.

Orm về nước là tham gia vào đợt thử nghiệm công khai của game tiên hiệp với quy mô lớn đầu tiên trong nước [Saengdao], là họa sĩ chính của trò chơi này, lúc Orm còn chưa nhậm chức đã nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có.

Hai năm trở lại đây, nàng đã nổi tiếng trong giới, trong lễ kỷ niệm 5 năm ngày phát hành [Namcha], trên mạng đã diễn ra hoạt động bình chọn, trong số mười tinh linh đứng đầu, Orm đã tạo ra sáu.

Nàng cũng trở thành người hoạ sĩ vẽ minh họa đầu tiên người Thái Lan tham dự chế tác game mobile quốc tế.

Ngay khi nàng chưa về nước đã được mời đến ký kết hợp đồng với đội thiết kế của [Saengdao].

Orm vừa mới ra khỏi sân bay, liền nhận được điện thoại của LingLing Kwong.

Lời ít mà ý nhiều hỏi: "Về nước rồi?"

Orm: "Tới rồi, lát nữa tôi sẽ đến buổi họp báo."

"Ừ, xong rồi chị đến đón em."

Orm cười cười: "Không cần, tôi có xe."



"Được rồi, chị sẽ lái xe cho em."

Khóe miệng Orm hàm chứa ý cười: "Vậychị đến đây đi."



Hai năm nay, LingLing Kwong nói không chủ động tới gặp Orm, thì cô thật sự không đến gặp nàng nữa. Nhưng những cuộc gọi giống hôm nay lại thường xuyên có, rất ngắn, nói một ít chuyện hằng ngày, sau đó cúp máy.

Ngày hôm sau lại vòng đi vòng lại, cho nên dù không nhìn thấy mặt, Orm muốn quên đi người phụ nữ này cũng không thể quên được.

___

Vẽ minh hoạ khác với thiết kế đồ hoạ. Thiết kế đồ họa (Graphic Design) là việc sử dụng tổ hợp về màu sắc, hình ảnh, chữ viết, biểu tượng để truyền tải thông điệp qua những ấn phẩm truyền thông. Còn các sản phẩm vẽ minh họa (Illustration) thường được áp dụng cho các các bài báo, sách, tạp chí, game, phim... như một lời giải thích trực quan cho nội dung được truyền tải. Chi tiết mời tra Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co