Truyen3h.Co

[LINGORM] - BORN AGAIN

69

iminlovelo

"When it hurts but it hurts so good
Can you say it?"

——————

Nhà hàng ầm ĩ, tiếng nói cười từng đợt từng đợt vang lên không ngừng, dường như Ingfa muốn nói gì đó, nhưng Orm không nghe thấy gì cả.

Hoặc là nói, nàng không muốn nghe.

"Cơ thể của em bẩm sinh đã yếu ớt, xác suất mang thai tương đối thấp."

Ingfa nói rất uyển chuyển, cô không có nói không thể mang thai, dùng từ "xác suất" vô cùng hàm xúc.

Orm há miệng thở dốc, giống như cá mất nước, cổ họng như bị người ta kẹp chặt, không phát ra được âm thanh nào.

Nàng chỉ cảm thấy mình bị bàn tay to lớn của số mệnh thao túng, không có sức chống trả.



Ingfa nói một ít lời an ủi nàng, bên tai Orm như có boom nổ vang lên không ngừng, không nghe thấy được gì nữa.

Phòng ngừa bản thân sẽ thất thố, nàng lễ phép nói câu thất lễ, run rẩy xách túi bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Nàng không quay đầu mà đi một mạch thật nhanh, như thể rời khỏi nhà hàng kia là có thể bỏ lại được cái tin dữ đó vậy.

Vẫn luôn chạy đến khi ngồi vào ghế lái, nàng mới phục hồi lại tinh thần.

Đầu tựa vào tay lái, không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa, nước mắt cuối cùng không ngăn được mà lăn xuống bên má.



Trong lòng như có thứ gì đó tranh đoạt phân cao thấp, có chút không phục, cố chấp không thừa nhận.

Tại sao lại là nàng?

Orm lái xe, đến bệnh viện.

Khoảng ba giờ chiều, Orm cầm một xấp cáo báo bệnh án ngồi đối diện bác sĩ trong phòng khám bệnh.

Mùi nước sát trùng khiến tim người ta đập nhanh không giải thích được, nàng nuốt nuốt nước miếng hỏi: "Bác sĩ, tình huống của tôi có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ quan sát hồi lâu, nhẹ giọng hỏi nàng: "Cô kết hôn chưa?"

Đúng vậy, nếu như kết hôn rồi thì đã tìm được bạn gắn bó cả đời.

Nếu người kia bằng lòng chấp nhận kết quả này, cũng không xem là một chuyện quá mức đau buồn, dù sao thì bọn họ cũng đã trói buộc bằng hai chữ gia đình.

Nhưng nếu chưa kết hôn, nghe thấy kết quả như thế này thì chỉ sợ không có can đảm kết hôn nữa.

Orm lắc đầu, nắm chặt túi xách: "Chưa ạ."

Ngay sau đó, nàng mờ mịt nghe bác sĩ nói những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu.

Vẫn luôn nghe đến cuối, nàng gắt gao nắm chặt tay bác sĩ hỏi: "Tôi thật sự không thể mang thai sao?"

Bác sĩ không cho câu trả lời khẳng định, như không đành lòng che giấu tia hy vọng trong mắt nàng: "Xác suất thấp, nhưng không có nghĩa là nhất định không thể. Bất kể chuyện gì đều sẽ có kỳ tích xảy ra."

Kỳ tích?

Chuyện người khác có thể làm dễ như trở bàn tay, đến lượt nàng lại biến thành kỳ tích ư?

Orm cười khổ.

____

Ngày hôm sau, Orm xin một ngày nghỉ bệnh. Nàng cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.

Trong hai mươi mấy năm nay, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này sẽ xảy ra trên người nàng. Nếu không có con, có nghĩa là nàng không thể xây dựng một gia đình hoàn chỉnh được.



Không có gia đình cũng có nghĩa là cuộc sống sau này nàng chỉ có một mình vượt qua quãng đời còn lại.

Tuy là con người hiện đại phóng khoáng, rất nhiều người trẻ tuổi không muốn sinh con, độc thân cả đời. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không sinh con, ở trong kế hoạch của nàng, con cái là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của mình.

Trước kia khi nàng còn yêu LingLing Kwong, đã từng tưởng tượng vô số lần, nếu có con bọn họ sẽ có cuộc sống như thế nào.

Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra hình dáng của đứa bé, những tính khí nhỏ của chúng nữa.

Có lẽ con gái sẽ thiện lương dịu dàng giống nàng, con trai sẽ tài giỏi giống LingLing Kwong.

Nghĩ nghĩ, Orm đột nhiên nghĩ tới cha Kornnaphat. Nguyện vọng lớn nhất đời của người bố yêu thương nàng đó là con gái của ông có thể hạnh phúc sống vô ưu vô lo vượt qua cả đời này.

Cho dù có một ngày ông rời đi rồi, nàng ở lại trên thế gian này cũng sẽ không cô đơn.

Nàng sẽ có được sự nghiệp của mình, được người bên ngoài tôn kính.

Nàng sẽ có được một gia đình, chồng yêu chiều, con cái tri kỷ.

Nhưng... bây giờ đã trở thành không có khả năng.

Suy nghĩ suốt một ngày, trong lòng Orm dường như có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này.

Nàng nói với bản thân mình rằng, cuộc sống có con cái là cuộc đời viên mãn.

Không sinh con cũng vậy, mỗi người đến thế giới này đều là vì bản thân mà sống.

___

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, nàng lại đi làm.

Nhưng khi trở lại công ty, nàng gặp được một người trong văn phòng khiến nàng vô cùng bất ngờ.

Som gia nhập nhóm dự án [Saengdao] vào buổi sáng thứ hai, nhưng hôm qua Orm đi bệnh viện nên không gặp.

Cửa kính của văn phòng phản chiếu khuôn mặt ngạc nhiên của Orm và vẻ bình tĩnh của Som.

Orm vẫn chưa tin lắm: "Sao cô ở đây?"

Som ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Orm, thấy Orm đi vào, buông tờ tạp chí trong tay xuống: "Chờ chị lâu rồi."

"Chờ tôi?"

Som duỗi tay ra: "Som Bee, nhà thiết kế trò chơi, hiện tại bị điều phái đến nhóm dự án [Saengdao]. Nội dung công việc là khai phá phát triển trò chơi."

Hôm Orm đụng phải LingLing Kwong ở suối nước nóng đó, là cô hẹn gặp Som vừa về nước.

Vốn dĩ ngày đó nên giới thiệu hai người với nhau.

LingLing Kwong điều Som đến là có nguyên nhân của cô, tuy Orm là hoạ sĩ minh hoạ, cũng từng tham dự vào bộ phận thiết kế trò chơi, nhưng ở toàn bộ lĩnh vực mà nói hiển nhiên vẫn là tấm chiếu mới.

Đặc biệt là đang đối mặt với dự án khổng lồ phức tạp chưa hoàn thành như [Saengdao] như thế, Orm là một hoạ sĩ thuần tuý rất khó lật ngược tình thế ngăn cơn sóng dữ vào thời điểm này.

Hiện tại [Saengdao] đã bị cắt giảm một nửa, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đang chờ phương án mới của dự án, nhưng Orm bên này vẫn luôn dậm chân tại chỗ.

Orm tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thua muốn hoàn thành tốt công việc trong dự án này.

Từ lòng riêng mà nói, LingLing Kwong muốn rút Orm khỏi dự án, cô muốn Orm chỉ đơn thuần làm một hoạ sĩ, không cần phải đi chịu khổ làm chuyện không được hồi báo như thế.

Sau đó điều khiến cô thay đổi chủ ý... có lẽ là do Orm kiên trì, từ ngày đầu tiên nàng bắt đầu tiến vào dự án, liền toàn tâm toàn ý chăm lo cho nó.

Hoàn toàn không có vì dự án bị cắt giảm mà nản lòng thất vọng.

Có lẽ là vì thành toàn Orm, hoặc cũng là vì thành toàn cho cô.

Tóm lại LingLing Kwong phí sức lực rất lớn mới đem được Som đến đây giúp đỡ.

Điều đó khiến Som không thể hiểu nổi.

Dự án [Saengdao] này cơ hồ không có khả năng khởi tử hồi sinh nữa.

Nhưng ngày ngày LingLing Kwong một hai phải làm được chuyện này.

Ngày hôm đó sau khi Orm rời đi, Som có hỏi một câu: "Sao chị không nói cho chị ấy biết những chuyện chị làm?"

LingLing Kwong nhìn theo bóng lưng Orm, trong giọng nói không hề tranh công: "Những thứ này có là gì, so với những thứ em ấy trao cho chị thì còn kém xa."

Som không hiểu LingLing Kwong đang nói gì, nhưng có thể mơ hồ đoán được có lẽ năm đó Orm đã đem thứ rất rất quan trọng của nàng trao cho LingLing Kwong.

Chỉ là LingLing Kwong không quý trọng nó.

"Chị giàu như thế, hà tất gì để chị ấy liều mạng trong cái dự án kiểu đó, cho chị lấy làm một cái khác không phải tốt hơn sao?"

Đúng là LingLing Kwong có tiền, những việc có thể giải quyết được bằng tiền thì ở trong mắt cô không phải việc khó.

Trước kia cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần cho Orm cuộc sống giàu sang, trang sức quý giá, thì đó là biểu hiện tình yêu cô dành cho nàng.

Cho đến sau này cô mới hiểu ra, thứ cảm động nhất trên đời này thường nhất định không phải là tiền.

Thời điểm Orm nghèo nhất, nàng cũng không vì tiền mà bán đứng tình yêu của mình.

____

Thấy Som là đồng nghiệp của mình, Orm duỗi tay ra: "Xin chào, tôi tên Orm Kornnaphat, hai ngày trước chúng ta vừa mới gặp nhau."

Som gật gật đầu, vẫn là dáng vẻ đại tỷ lạnh lùng như cũ.

Som lăn lộn trong ngành lâu hơn Orm nhiều, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ công chúng xã giao.

"Đây là sơ yếu lý lịch của tôi."Trên danh nghĩa hiện tại Som là cấp dưới của Orm.

"Tạm thời trình độ của tôi cùng cấp bậc với chị, nhưng dựa theo địa vị thì tôi là cấp dưới của chị."

Orm nhận lấy sơ yếu lý lịch của Som, nhìn tên tiếng anh Som trong đó, lại lướt xuống dưới một lượt, càng đọc ánh mắt càng lộ ra kinh ngạc, nhìn lý lịch hoành tráng này của Som, không biết vì sao Som lại đến nhóm dự án này của mình.

"Được người ta ủy thác."

"Ai gửi?"

Som im lặng, cô ta chuyển đề tài chỉ chỉ bản thiết kế trên bàn làm việc của Orm.

"Lúc nãy tôi có nhìn bản thiết kế bị trả về của các chị."

Orm nhìn một xấp bản vẽ dày cộm bị trả về kia.

"Xin lỗi, tôi không phải cố ý chạm vào đồ của chị, chỉ là ngồi đây có chút nhàm chán. Nhìn nhìn lật lật, cũng tiện tay thay đổi dựa theo kế hoạch lúc trước của chị."

___

Từ khi có Som, màn khó nhất của Orm cuối cùng cũng qua ải, kế hoạch thiết kế trò chơi rất nhanh đã được phê duyệt.

Nói đến cũng là do Orm đối với ngành sản xuất trò chơi này hiểu biết không nhiều lắm, hoạ sĩ minh hoạ và nhà thiết kế trò chơi vốn có ngành sản xuất là rào cản, nàng có thể chống đỡ lâu như thế đã không tồi.

Một tuần sau, dự án trò chơi bắt đầu chính thức khởi công.

Vì để tuyên truyền dự án mới của trò chơi [Saengdao], nhóm dự án quyết định tận dụng độ hot có sẵn của game là tiên hiệp, mở cuộc họp báo trên núi.

Biến cuộc họp báo dưới hình thức tông môn tông phái lục giới.

Cuộc họp báo vi diệu như vậy tuyệt đối không phải ý tưởng mà Orm có thể nghĩ ra được, khi vừa nghe thấy kế hoạch đó, nàng và Som trên bàn họp nhìn nhau liếc mắt một cái.

Đều nhìn thấy hai chữ "thiểu năng" trong mắt đối phương.

Nhưng cuộc họp báo vi diệu đó, dưới sự tuyên truyền bằng một bản trailer mười mấy giây đăng lên trang chủ của công ty game khiến cho dân mạng chấn động.

Nhóm khách hàng mà trò chơi mới lần này hướng đến chủ yếu là phái nữ, nhìn chung người chơi nữ có có yêu cầu rất cao về độ tinh tế và thiết kế chi tiết của trò chơi, vừa hay điều đó nằm trong sở trường của Orm.

Khi Som nhìn thấy cảnh trò chơi được Orm vẽ trên máy tính, không che giấu sự kinh diễm trong mắt.

Đó là cảnh chiến đấu trên nền tuyết vô cùng hoành tráng, tuy rằng chỉ có sáu giây, nhưng bên trong mỗi bức ảnh đều hoàn mỹ đến độ có thể chụp màn hình làm poster tuyên truyền.

Cho nên nói, thứ gọi là thiên phú phải sử dụng vào đúng chỗ.

___

Buổi tối, LingLing Kwong gọi điện đến hẹn Orm ăn cơm.

Nàng từ chối đến đường hoàng hợp lý, nói các nhân viên muốn mở tiệc liên hoan.

Nửa giờ sau, nàng dẫn nhóm người trong văn phòng tăng ca xuống lầu ăn cơm.

Kết quả trùng hợp đụng phải LingLing Kwong đang ở dưới lầu ăn cơm cùng với Som ngồi bên cạnh.

Tập đoàn Kwong thị tuy cách đây không xa, nhưng Orm hoàn toàn không tin LingLing Kwong trùng hợp đến một nơi nhỏ bé như này để ăn cơm.

Từ lần tách ra lần trước đến giờ, hai người chưa từng gặp lại.

Orm cố tình trốn tránh cô.

Hơn nữa Som là một mỹ nhân lạnh lùng, tính cách vô cùng kiêu ngạo, từ trên xuống dưới công ty đều biết Som thường xuyên ra vào văn phòng ở tầng cao nhất, mọi người bàn tán sôi nổi suy đoán xem đại lão nào che chở cô ta.

Orm rất ít khi chú ý những chuyện bát quái trong công ty, càng không muốn đem chuyện riêng vào trong công việc.

Nàng cố tình cách LingLing Kwong khá xa, tìm một nơi vắng vẻ ăn cơm.

Mới vừa ngồi xuống, mấy cô gái nhỏ trong nhóm năn nỉ nàng: "Giám đốc, chúng ta có thể đến chỗ bên kia không?"

Bọn họ chỉ chỉ vị trí phía sau LingLing Kwong, đó là một cái bàn lớn đủ chỗ cho mười người.

Nhưng mà... ở đó quá gần LingLing Kwong.

Có thể nói chỉ có khoảng cách như lưng tựa lưng.

Mấy cô gái nhỏ mỏi mắt trông mong nhìn nàng, Orm đành phải gật đầu: "Được rồi."

Nàng dẫn người đi qua, hiển nhiên LingLing Kwong cũng nhìn thấy nàng, vẫy tay với nàng.

Orm gật gật đầu, nhưng không có đáp lại, sau đó dời ánh mắt sang chỗ khác đi đến vị trí phía sau cô.

Som thu hết những hành động nhỏ của hai người vào trong mắt, chậc chậc hai tiếng: "Nếu không phải em gọi chị đến đây ăn cơm, chị sẽ không được nhìn thấy chị ấy."

Bữa cơm này là Som mời khách, LingLing Kwong trả tiền.

Bởi vì Som dõng dạc nói với LingLing Kwong tối nay Orm mời mọi người ăn cơm ở dưới lầu, cho nên mời LingLing Kwong đến đây ăn cơm, đương nhiên cô trả tiền.

Còn có mục đích gì, có lẽ là để LingLing Kwong đầu tư vào trò chơi mới phát triển của mình.

"Gần đây cô ấy tránh chị."

Som: "Có phải chị ấy còn hiểu lầm quan hệ của hai chị em mình không? Hay để em đi giải thích với chị ấy một chút đi."

Nói xong lại cảm thấy không đúng:"Người ta cũng chưa nói cái gì, em lại vội vàng đi giải thích... Có phải có cảm giác như lạy ông tôi ở bụi này không?"

LingLing Kwong nâng nâng mắt nói: "Nếu trong lòng không quan tâm, giải thích hay không giải thích cũng như nhau."

Cô buông đũa, cách một khoảng cách không xa không gần nhìn Orm.



Thời gian như dừng ngay tại hình ảnh này, ánh mắt LingLing Kwong nhìn nàng mãi không rời, ai cũng có thể cùng nàng ăn cơm.

Chỉ có mình cô là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co