78
"Give me hug, need your love, touch my thigh
Tell me what puts you in that mind"
—————
Tuyết rơi mấy ngày, ngày hôm nay Earn kết hôn thời tiết rốt cuộc cũng trong lành.
Trời xanh trong vắt, đám mây dày đặc trắng bồng bềnh lơ lửng như những đám bông, mặt trời được treo lủng lẳng trên kia tỏa ra ánh sáng và nắng nóng mang tính tượng trưng.
Tối hôm qua nàng cứ lăn qua lộn lại mãi không tài nào ngủ ngon được, làm hại LingLing Kwong cũng mất ngủ theo cô.
Người con gái trong lòng cứ như cá mất nước, lật qua lật lại không ngừng.
Orm thức dậy trời còn chưa sáng, LingLing Kwong bị động tĩnh của nàng làm cho nhíu mày, ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt buồn bực khi vừa tỉnh ngủ nhìn chằm chằm Orm: "Sao em thức sớm quá vậy?"
Orm bò khỏi giường, mở tủ lấy hộp quà ra, Earn kết hôn nàng tặng một bộ lắc vàng với tiền sính lễ 188 nghìn bạt .
Là quà của riêng nàng không bao gồm Kwong gia vào đó.
Lần trước Yod kết hôn nàng không tham dự được cho nên lần này nàng vô cùng xem trọng.
Tối hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm: "Chị nói xem em biếu tiền nhiêu đây đủ không?"
LingLing Kwong: "Đủ."
Cô híp mắt, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: "Mới có 5 giờ thôi, ngủ thêm một lát đi." Nói xong cô duỗi tay ôm người vào lòng lại bị nàng tránh đi.
Cô xuống giường lấy bao lì xì ra lại bỏ thêm một nghìn baht vào đó.
Bao lì xì bị nhét tiền đến căng đầy như muốn rách ra, muốn dán lại cũng không được. Có chút phiền muộn: "Không nhét được nữa rồi."
LingLing Kwong nằm trên giường, bộ dạng rối rắm của nàng làm cô buồn cười: "Em chuyển khoản cho cô ấy không phải là được rồi sao? Muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển."
Orm lắc đầu: "Đưa bao lì xì căng phồng cho cô dâu là thể hiện khí thế, tỏ vẻ rằng bạn thân rất xem trọng cậu ấy, hơn nữa em đại diện cho người nhà mẹ đẻ của N'Earn, khí thế không thể thua được."
Thấy Orm vẫn còn nhét tiền vào bao lì xì, LingLing Kwong duỗi tay qua quấy rối: "Đừng nhét nữa, ngủ đi."
Orm rãi tiền lên giường ngủ đếm đếm, LingLing Kwong lại có thói ở sạch nên hơi nhíu mày, cô làm loạn tiền trên giường, có vài tờ còn rơi xuống đất.
"Đừng động." LingLing Kwong quét tiền xuống đất hết, sau đó kéo Orm vào trong chăn, bao lì xì thuận thế bị LingLing Kwong quét đi, nàng muốn đi lấy lại: "Tiền của em!"
LingLing Kwong ôm lấy eo nàng, kéo cả người vào trong lồng ngực ấm áp.
"Lát nữa dậy chị tìm bao lì xì lớn hơn cho em, giờ thì ngủ đi."
Orm có chút buồn ngủ, tối hôm qua nàng hưng phấn cả đêm không ngủ được, sáng sớm lại nhét nhét đếm đếm tiền vào bao lì xì nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh hỏi cô: "Em muốn làm N'Earn vui vẻ một chút, để cậu ấy cảm nhận được rằng người bạn thân như em rất quan tâm cậu ấy."
LingLing Kwong đương nhiên hiểu ý của Orm, Orm đối với mỗi một người bên cạnh nàng đều rất tốt.
Đặc biệt là những người đối xử tốt với nàng, nàng càng báo đáp người ta gấp mười lần gấp trăm lần.
Earn gả cho Fahlada Thanasunak ngay trong thời điểm hoàn cảnh gia thế suy yếu, điều mà nàng lo lắng nhất là sợ Earn bị người của Thananusak gia coi thường.
Bởi vì nàng từng bị người ta coi thường chỉ vì địa vị không bình đẳng, cho nên vô cùng lo lắng điều đó, nàng nhắm mắt lại dựa vào cô, một lát sau vẫn không ngủ được: "Nếu không..."
LingLing Kwong cắt ngang lời cô: "Giao cho chị đi, chị có cách."
Orm ồ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại yên tâm ngủ say.
LingLing Kwong nói có cách có lẽ là thật sự có cách, cô biết trong lòng nàng đang lo lắng cái gì, cô càng quan tâm trong lòng nàng đang suy nghĩ gì hơn bất cứ ai.
Cho dù là thứ Orm muốn không liên quan chút gì đến cô đi chăng nữa cô cũng tình nguyện đi thực hiện.
Sau khi Orm ngủ say, cô ngược lại không thể ngủ được, mượn ánh đèn mỏng manh ngoài cửa sổ cứ thế mà ngắm nàng.
Thấy chân mày nàng khẽ nhíu, nhịn không được vuốt vuốt cho phẳng ra.
Thứ cô đặt trong lòng không nhiều lắm, phần lớn trong đó đều bị Orm chiếm cứ, cho nên thấy nàng phiền muộn như vậy đương nhiên LingLing Kwong rất bận tâm.
LingLing Kwong nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, gọi mấy cuộc điện thoại.
Vì nguyên nhân gia thế mà hôn lễ của Earn và Fahlada đương nhiên không có khả năng tổ chức lớn được.
Senchai gia đang ở nơi đầu sóng ngọn gió nên không có cách nào phô trương bao nhiêu được, ngay cả tiền biếu này có lẽ cũng chỉ có thể lén đưa cho Earn, không ghi vào sổ sách.
Orm ngủ một giấc dậy thấy bên ngoài trời đã sáng tỏ, nàng duỗi duỗi tay sang phía bên cạnh, LingLing Kwong sớm đã rời giường.
Khi nàng xuống lầu cũng không trông thấy cô.
Tuyết trong sân đã được người dọn sạch, lộ ra đường cái sạch sẽ, nàng mặc áo khoác đi ra ngoài cũng không thấy xe của LingLing Kwong đâu.
Rõ ràng ngày hôm qua đã nói cùng nàng đi Senchai gia rồi mà, sao bây giờ lại không thấy người đâu nữa?
Đang chuẩn bị gọi điện thoại, kết quả quản gia ở phía sau gọi nàng: "Kornnaphat tiểu thư, điện thoại của cô chủ ạ."
Orm quay đầu lại, nhận lấy điện thoại của quản gia.
"Dậy rồi?" Giống như đã đoán được từ trước, điện thoại của LingLing Kwong đến rất đúng lúc.
"Vâng." Nàng ngồi xuống bậc thang, duỗi tay chọc chọc tuyết còn đọng lại bên cạnh, không nhịn được hỏi: "Chị đi đâu rồi?" nàng không nên hỏi đến hành trình của cô quá nhiều, tuy rằng hai người có quan hệ là người yêu, nhưng vẫn chưa kết hôn.
Có đôi khi hai bên còn cần cố gắng cho nhau nhiều không gian riêng hơn.
Hỏi xong nàng lại nhấp nhấp môi: "Không tiện nói thì cũng không sao."
Điện thoại bên kia vang lên tiếng cười khẽ, hình như LingLing Kwong rất vui vẻ: "Chị ở Busadi gia."
"Sao mới sáng sớm đã qua bên Busadi gia thế?"
LingLing Kwong giải thích mọi chuyện lại một lần: "Vẫn là chuyện lần trước thôi. Bác của Malee muốn tiếp xúc với Ingfa nhiều hơn một chút, vốn dĩ định để Senchai gia đến Busadi gia một chuyến, buổi sáng chị gọi đến Busadi gia bảo Senchai gia hôm nay gả con gái nên hôm nay Senchai gia không tiện đến Busadi gia."
"Bác Busadi nghe xong lại cảm thấy rất vui, ông ấy bảo không ngờ mình chọn ngày quá tốt, chọn ngay ngày Senchai gia gả con gái, định đến Senchai gia một chuyến."
Orm cầm điện thoại nghe cô nói, sương mù trong mắt dần dần tiêu tán, khó nén khỏi kích động: "Chị là nói bác của Malee muốn đến hôn lễ của N'Earn sao?"
"
Ừ."
Trong lòng Orm có cảm giác rất khó hình dung, thật giống như tối hôm qua nàng còn phát sầu không ngủ được hôm nay lại có bước chuyển biến lớn, hơn nữa sự thay đổi này còn vượt ngoài dự kiến.
Trong mắt rất nhiều người Senchai gia hiện tại không thể gượng dậy nổi.
Tuy có Ingfa ở trên đỉnh, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ con đường tương lai gì ở phía trước.
Trong thời điểm này mà Earn gả cho Fahlada, nói dễ nghe là để Senchai gia tăng thêm không khí vui mừng một chút, còn nói khó nghe là không ít người đều sẽ cảm thấy Senchai gia đang bán con gái đi.
Cha mẹ Senchai sao có thể để Earn chịu khổ như vậy được, may mắn hai người trẻ tuổi này thật tình yêu nhau, cho nên dù bên ngoài có đồn đãi vớ vẩn đi chăng nữa thì hai nhà vẫn không hề bị ảnh hưởng đến.
Hôm trước Earn ở quán karaoke có hát một bài, bên trong có một câu hát "đúng người sai thời điểm". Cô ấy nhìn ca từ, sửng sốt rồi lẳng lặng phát ngốc.
Có đôi khi Orm nhớ đến tính cách trước kia của Earn, tùy tiện, vô tư vô lo, không để tâm chuyện gì, suốt ngày huyên náo vô cùng vui vẻ.
Bây giờ tính cách Earn thay đổi rất nhiều so với trước kia, trong hoàn cảnh Senchai gia gặp phải cảnh nguy khốn lại có thể nói đạo lý rõ ràng.
Xem ra cô nàng tiếp xúc những tin tức mặt trái của Senchai gia không ít.
Dựa theo địa vị thân phận của gia đình bọn họ lúc trước, độ hoành tráng khi Earn xuất giá nhất định sẽ lớn nhất nhì thành phố N.
Bây giờ ánh sáng bị che đậy, không công bố khoa trương, tất cả đều giản lược, thiệp mời khách khứa cũng không nhiều, chỉ có họ hàng bạn bè thân tiết của hai họ, tổng cộng chỉ có hơn mười bàn.
Có thể nói là đơn giản tiết kiệm.
Orm nắm chặt điện thoại, hơi thở theo không khí lạnh lẽo thở ra một làn khói trắng: "Cảm ơn chị."
LingLing Kwong không đáp chỉ nói câu: "Lát nữa là chị về đến nhà rồi."
Orm ăn sáng thay đồ xong thì xe của LingLing Kwong cũng vừa tiến vào cổng, màu đen của chiếc Maybach chiếu vào mắt đầu tiên, Orm nhanh chóng ra ngoài đón người.
LingLing Kwong bước xuống xe, Orm đứng trên bậc thềm hướng về phía cô cười cười.
LingLing Kwong đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó lộ ra ý cười giống nàng, từ cửa xe đến bậc thang nơi Orm đứng chỉ cách có khoảng mười mấy mét nhưng mỗi bước chân cô đi, trong lòng lại không thể nào bình tĩnh nổi.
Từ lúc nàng buông lời chia tay cô đến giờ, hoặc có thể là lúc nàng vừa mới dọn ra khỏi Kwong gia bắt đầu, cô đã chờ nụ cười này, chờ đợi đến suốt ba năm.
Đãi ngộ này trước kia cô đã từng được hưởng, nàng luôn luôn ở bên cạnh cô, bất kể cô có đi sớm về muộn đi chăng nữa nàng đều sẽ đứng trước cửa nhà hoặc ở bậc thềm đó mà tiễn cô đi đón cô về.
Sau khi nàng đi rồi thì không còn ai chờ đón cô như vậy nữa.
Nhưng sau khi cô buông bỏ nhiều chuyện, trả giá nhiều thứ rồi thì cuối cùng cô cũng cứu vớt được tình yêu của mình về.
Vào đông lạnh lẽo, vòm ngực ấm áp.
Orm cười hỏi: "Chị đi lúc nào vậy?"
LingLing Kwong ôm lấy bả vai nàng ôm nàng vào nhà: "Hơn sáu giờ hay gì đó, ăn sáng ở Busadi gia rồi nói chút chuyện mà thôi."
Orm cởϊ áσ khoác cô ra, nàng nhìn cô vài lần, muốn nói lại thôi.
Câu cảm ơn nàng nói rồi, nhưng đối với những chuyện mà cô làm thì không biết nói mấy câu cảm ơn mới xứng tầm được.
_____
Khi Orm đến Senchai gia, ở trước cửa đã có rất nhiều người đến rồi.
Phong tục của thành phố N là như thế này, khi đón dâu cần phải thông qua ba cửa ải mới được đón nàng dâu đi.
Cho nên khi Orm vừa mới đến đã thấy cửa lớn bị người ta cản kín mít, không ít bạn bè của Ingfa nhìn Earn lớn lên, nên khi Earn kết hôn, đối với bọn họ mà nói không khác gì gả em gái của chính bản thân mình đi cả.
Bọn họ ây kín cửa vào chật như nêm cối.
Orm vừa đi đến, vài người đứng trên bàn cản lối vào sôi nổi nhảy xuống, ba chân bốn cẳng dẹp đường chừa cho nàng một lối đi vào.
Orm cười cười: "Vất vả cho các chị rồi!"
Bọn họ hùng hồn đáp lại: "Không vất vả, hôm nay đám nhóc con Fahlada có thể xông qua được thì xem như mấy chị gái đây nhận thua!"
Orm nghe thấy tư thế này, cảm thấy chắc hẳn bọn họ và Fahlada là người quen.
Hỏi thăm một chút mới biết thì ra Fahlada quen biết Earn là do lão Benz - một trong những người trước mặt này mai mối.
Năm trước Earn tham gia hôn lễ của lão Benz, vô tình gặp gỡ Fahlada.
Nhưng mà Earn không có ấn tượng gì với Fahlada, còn người ta lại có ấn tượng sâu sắc với cô nàng.
Sau đó Fahlada liên tục tìm kiếm tin tức về Earn, rồi đồng ý cuộc sắp xếp xem mắt của Senchai gia.
Khó trách lúc trước Earn nói Fahlada đối với cô ấy nhất kiến chung tình, xem ra là sự thật.
Sau khi Orm đi vào, Earn đang ở bên trong trang điểm, cô nàng vừa thấy Orm đến liền đỏ vành mắt.
"Làm sao vậy?" Orm ngồi xuống bên cạnh Earn, đưa khăn giấy cho nàng nàng lau nước mắt trên khóe mi: "Ai bắt nạt cậu?"
Earn lắc đầu, duỗi tay ôm lấy Orm: "Tớ biết hết tất cả rồi!"
"Hả? Cậu biết gì cơ?"
Ngay sau đó Orm phản ứng lại, biết Earn đang nói chuyện lúc sáng nay, nàng cười cười: "Hôm nay cậu kết hôn, làm bất cứ chuyện gì cũng là vì muốn cô dâu là cậu vui vẻ mà, cho nên cậu đừng khóc nữa."
Nghe Orm nói xong Earn càng không thể nín khóc được, cũng mặc kệ lớp trang điểm trên mặt: "Vì sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy chứ!"
Orm nghĩ nghĩ trong lòng, cảm thán nói: "Đó là vì cậu cũng từng đối xử tốt với tớ như vậy đó!"
Earn vừa nhỏ giọng khóc nức nở vừa nói:"Chờ lát nữa... tớ muốn ném hoa cưới cho cậu. Cậu là người bạn thân nhất của tớ, tớ chỉ chừa cho cậu mà thôi."
____
Rất nhanh đã đến 10 giờ, cách thời gian chú rể đến đón cô dâu chỉ còn có 18 phút.
Lão Benz dẫn theo người hận không thể gia cố cải cách cửa nhà Senchai gia thêm một vòng, tuyệt đối không cho Fahlada dễ dàng mang Earn đi được.
Ông ta còn thề son sắt với Ingfa rằng:"Nhất định phải để cho đồ nhóc con Fahlada kia biết, người nhà Senchai gia không dễ bắt nạt, sau này phải chăm sóc chu đáo cho N'Earn."
Phòng của cô dâu ở tầng hai, sau khi nghe thấy tiếng pháo bên ngoài, Orm đi xuống lầu nhìn vài lần, nhìn thấy người dưới lầu, nàng rất vui.
Fahlada cũng không phải kẻ ngốc, cô biết Senchai gia đang làm gì, cũng biết con người Ingfa ngày thường yêu thương đứa em gái này bao nhiêu.
Chỉ thấy phía sau cô có mười mấy người bước xuống xe, thân hình cao lớn lực lưỡng, khí thế đĩnh bạt, như là người của bộ đội.
Thấy Fahlada vẫy tay một cái, mười mấy người phía sau đi lên phía trước, tường người bên phía lão Benz trong nháy mắt sụp đổ.
Nếu nói về thể trạng thì ai có thể thắng nổi các anh trai bộ binh chứ!
Khi Fahlada đi vào vô cùng thuận lợi phá giải được cửa ải thứ hai, chưa đến mười phút, quả thật rất nhẹ nhàng.
Khiến cho các em gái ở trên tầng xem đến trợn mắt há hốc mồm.
Trên phòng phù dâu chỉ có mấy người con gái bọn họ, đừng nói đến tường người, ngay cả cửa phía sau cũng không có.
Làm Earn thiếu chút nữa đã tự mình ra trận.
Bị Orm ấn trở về: "Cậu yên tâm đi, chị ta tiến vào được thì cũng có ích gì đâu, nhóm chị em đều có cách cản chị ta lại, không để chị ta mang cậu đi!"
Earn dặn dò: "Các cậu nhất định phải ngăn cản chị ta!"
"Đừng để chị ta dễ dàng đắc thủ!" Nói như sợ Fahlada vừa tiến đến là ôm cô nàng đi vậy.
Rất nhanh Fahlada đã dẫn người đến cửa ải thứ ba, cũng chính là gian phòng của cô dâu này.
Mười mấy anh trai bộ binh bên ngoài xoa tay hầm hừ, như chuẩn bị tham gia một trận chiến lớn.
Bọn họ đang muốn tông cửa thì thấy Orm mở cửa từ phía trong ra.
Bên ngoài thiên quân vạn mã, bên trong chỉ cửa chỉ có một mình nàng.
Mấy anh trai bộ binh này bình thường huấn luyện đều uy hùng dũng mãnh, bây giờ nhìn thấy trước mặt mình đứng một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn còn cười tủm tỉm đáng yêu như thế, nhất thời không dám tiến lên.
Dù sao Fahlada đã từng gặp Orm cho nên cô biết thân phận của nàng.
"Tôi đến đón N'Earn."
Orm cười cười: "Đừng vội đón người nha, có mấy vấn đề muốn chị trả lời một chút."
Trong lòng Fahlada có loại dự cảm không đơn giản như vậy.
"Mọi người vào đây đi."
Fahlada đi vào liền thấy trên giường có ba người ngồi quay lưng về phía mình, tóc đều dài, đều mặc áo cưới, sau đó trên mặt còn đeo mặt nạ nữa.
Fahlada: "..."
Kiểm tra thể lực xong bắt đầu kiểm tra trí óc sao?
Orm cười hỏi: "Ai là bà xã của chị thì chị mang người đó đi đi. Nhưng mà nếu mang sai thì đó cũng coi như là bà xã của chị nha."
Fahlada: "..."
Fahlada nhìn một vòng, cũng không hề nhìn thấy có gì khác nhau.
Bất đắc dĩ, bắt đầu phát bao lì xì.
Orm thu bao lì xì lấy đến mỏi tay, vẫn cười tủm tỉm như cũ.
Cũng không thấy Earn có động tĩnh gì.
Fahlada lập tức thành thật hơn nhiều, không dùng đến chiêu "thẳng tiến không lùi" kia nữa.
Bắt đầu chịu thua, cô đem tất cả bao lì xì trong túi ra, bao gồm thẻ lương, chứng nhận sĩ quan,... tóm lại tất cả những gì đáng giá đều đặt trên giường trước mặt "ba cô dâu".
"N'Earn, theo chị về nhà đi."
Orm: "..."
Ba người ngồi trên giường, Earn ngồi bên phải yên lặng vươn móng vuốt ra, lén lút kéo mười mấy bao lì xì lôi vào dưới váy cưới.
Sau đó bị Fahlada nhanh mắt nhanh tay bắt được người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co