89
"If you go, I'm going too"
———————————
Căn hộ trên lầu cùng với phòng em bé đã bị đóng cửa toàn bộ, trở thành một hòn đảo hoang, ngăn cách hoàn toàn khỏi căn nhà phía dưới.
Orm vừa bước vào nhà liền phát hiện trong nhà có gì đó không giống trước, cầu thang thông lên tầng trên đã mất tích không dấu vết.
Một tuần trước ở bệnh viện, Orm vừa mới tỉnh dậy đã thấy LingLing Kwong ngồi ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, sau đó cho rằng mình đang nằm mơ.
Khi nàng bị ánh mắt ủ dột của người phụ nữ nhìn lướt qua, mới có cảm giác rời khỏi mộng đẹp.
"Chị... chị về lúc nào vậy?" Nàng nhìn quanh bốn phía, thấy mình còn ở bệnh viện, theo bản năng muốn ngồi dậy.
LingLing Kwong ấn nàng xuống, rồi sau đó điều chỉnh giường nâng lên cao một tí, tìm một tư thế dễ chịu cho nàng nằm.
Mà toàn bộ hành trình cô không hề nói một chữ với Orm.
Đương nhiên nàng có thể cảm nhận được LingLing Kwong đang tức giận, ngay từ đầu nàng giấu cô cũng là vì vậy.
Người phụ nữ này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra những câu như cô muốn có con, hoặc là bất cứ câu nói nào làm tổn thương đến nàng, cô đều sẽ không bao giờ nói.
Cô sớm đã không phải là người không hiểu tình yêu là gì trước kia rồi, trải qua quá nhiều chuyện như thế, so với bất cứ ai thì cô biết quý trọng đoạn tình cảm này như thế nào.
Thấy cô trầm mặc không nói, trong lòng Orm mất mát. Mấy ngày này ở bệnh viện rất vất vả, nàng chịu đựng đau đớn, chịu đựng sợ hãi, chịu đựng niềm nhớ nhung cô.
Kết quả lại đổi lấy cô tức giận, còn có thái độ lạnh như băng nữa.
Trong lòng Orm vừa uất ức vừa buồn bã, nhưng không muốn bày ra vẻ mềm yếu trước mặt cô, cố không cho nước mắt rơi ra ngoài, lấy tay không truyền nước biển gác lên mắt, nghiêng đầu sang một bên.
Không muốn để ý đến cô.
LingLing Kwong nhìn nàng một cái, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc rơi vào trong tầm mắt của cô, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng, giọng nói rất khàn: "Chị rất lo cho em."
Orm quay đầu, nhìn cô.
LingLing Kwong nắm lấy tay nàng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, cũng mang theo tia tự trách rất sâu: "Chị không có giận em, chị chỉ tức bản thân mình, chị không nên xây phòng em bé làm gì."
Trái tim Orm mềm nhũn, đây đâu phải là cô sai.
Cô vì nàng làm nhiều như vậy, đã là là bao dung to lớn nhất rồi.
"Trước khi em quyết định trị liệu đã từng nghĩ đến cảm nhận của chị chưa?"
Orm mở to mắt, vành mắt hồng hồng: "Không tức giận thì vì sao lại tỏ thái độ vậy với em?"
Đôi mắt vừa chớp, nước mắt lập tức rơi xuống.
LingLing Kwong cầm bên tay không truyền nước biển của nàng lên má, tay còn lại nhẹ lau đi nước mắt bên má nàng: "Khoảnh khắc nhìn thấy em nằm trên giường bệnh kia... em không biết được chị đã sợ hãi đến nhường nào đâu."
LingLing Kwong cắn chặt răng nói với nàng: "N'Orm, chị nói em nghe, cả đời chị không bao giờ muốn có con, chị cũng không chờ mong gì cả, sau này chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Chỉ cần hai người chúng ta khỏe mạnh sống bên nhau là được rồi."
Thật ra cô muốn nói nếu không có nàng, thì con cái đối với cô mà nói căn bản không có ý nghĩa gì hết.
Nhưng cô không thể nói câu này ra khỏi miệng được, sợ nó biến thành sự thật.
Sau khi xuất viện về nhà, LingLing Kwong chưa từng đề cập đến một chữ "con cái" nào trước mặt nàng. Trải qua chuyện như vậy, LingLing Kwong cùng với những người bên cạnh cô dường như biến hai chữ"con cái" là điều cấm kỵ không được nhắc đến.
Orm ngẫu nhiên sẽ nhắc tới lập tức nhìn thấy tia tuyệt vọng sợ hãi trong ánh mắt cô, nàng không biết lúc nàng hôn mê bác sĩ đã nói gì với LingLing Kwong.
Tóm lại chuyện đó trở thành đề tài không thể nhắc tới trong Kwong gia.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lại sắp đến cuối năm.
Nhân số ở Kwong gia vốn đã không nhiều, Tết đến lại càng có vẻ cô đơn lạnh lẽo, đặc biệt là lúc hai người LingLing Kwong và Orm dọn vào sống ở chung cư, biệt thự Kwong gia không còn náo nhiệt như trước nữa.
Cũng may hai người đều là người không sợ cô đơn, ban ngày hai người bận việc của mình, tới tối nàng sẽ về nhà nấu cơm chiều chờ cô về.
Con người LingLing Kwong trời sinh thích làm bạn với cô đơn, hơn nữa thân phận địa vị của cô hiện tại sớm đã không cần chủ động đi dự tiệc xã giao gì nữa, cho nên chỉ cần buổi tối không có tiệc gì quá quan trọng thì sẽ vô cùng thỏa mãn ở nhà ôm Orm.
Ở trong căn phòng ấm áp, bên cạnh còn có người yêu, cô có thể ôm nàng nghỉ ngơi như vậy cả ngày không chán.
Nhưng thời điểm nhàn hạ rất ít, đại đa số thời điểm LingLing Kwong bận đến đêm khuya mới trở về.
Tăng ca trở về đói bụng, Orm sẽ nấu ăn cho cô.
Một bát mì, hoặc là một chén canh khuya.
Lúc ở bên ngoài LingLing Kwong mãi mãi là Kwong tổng hô mưa gọi gió, tiền hô hậu ủng.
Lúc về nhà thì vừa cởi áo khoác đã tìm nàng ngay, ôm nàng rồi nói những lời yêu đương.
Bây giờ LingLing Kwong rất đam mê dính lấy Orm nói chuyện, từ việc hôm nay sắp xếp những công việc gì trong công ty, hoặc hôm nay nàng vẽ gì, tiếp đơn đặt hàng như thế nào.
Tóm lại, ở ngoài là một người kiệm lời lạnh lùng, nhưng khi ở nhà là một người dùng hết sự kiên nhẫn của mình ở trên người Orm.
Có khi bị hỏi phiền, Orm cũng sẽ cau mày quát cô:"Ngày nào chị cũng hỏi, chị có phiền không?"
Nhưng LingLing Kwong là ai, cô không hề quan tâm đến, giống như tất cả những chuyện liên quan đến nàng cô đều sẽ không thấy phiền.
Tập đoàn Kwong thị càng lúc càng lớn mạnh, trước sức ép từ trong và ngoài ngành, cộng với chiến tranh thương mại và suy thoái kinh tế. Ananda gia cũng không tránh khỏi nguy cơ bị phá sản, Orm nghe thấy tin tức này lập tức gọi điện cho Yod.
Trong điện thoại Yod lại khá bình tĩnh: "Bây giờ mình không có liên quan gì đến Ananda gia nữa."
Nghe thấy Yod nói vậy, Orm đã đoán được nàng và Ananda gia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.
Sự nghiệp của Ingfa bây giờ đang lên như diều gặp gió, nếu không cắt đứt quan hệ với Ananda gia từng dính scandal lớn như vậy thì chỉ còn cách duy nhất là ly hôn.
Hiển nhiên, cuối cùng Yod lựa chọn Ingfa.
Tuy từ trước đến nay Orm chưa từng hỏi đến việc làm ăn của Kwong gia như thế nào, nhưng thấy cô mỗi ngày đều về nhà ôm nàng tâm chuyện thảnh thơi như thế, có chút không hiểu liệu cuộc sống thong thả bình lặng như nghỉ hưu của cô hiện tại là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
So với phương thức làm việc trước đây của cô thậm chí còn khoa trương hơn chế độ làm việc 996* nữa, hầu như lúc nào cũng ở công ty.
(* "996" là lịch trình làm việc trong đó khuyến khích hoặc ép buộc nhân viên làm việc từ 9h sáng tới 9h tối, 6 ngày mỗi tuần.)
Hiện tại...
Orm liếc nhìn cô một cái: "Chị rất rảnh sao?"
Cô ôm nàng: "Ừ."
Orm: "Nghe nói gần gần đây tình hình kinh tế không được thuận lợi, chị có ảnh hưởng gì không?"
LingLing Kwong cúi đầu nhìn nàng: "Em lo lắng gì vậy?"
Orm hỏi vòng vo: "Nhà chúng ta sẽ không bị phá sản chứ?"
LingLing Kwong cười khẽ, từ khi hai người ở bên nhau, hình như cô cười thường xuyên hơn, thậm chí nơi đuôi mắt đã nổi lên nếp nhăn rất nhỏ. Không quá rõ ràng, chỉ có lúc cười rộ lên mới có.
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng mấy năm qua tính tình của LingLing Kwong đã hòa nhã hơn rất nhiều, ngay cả không khí làm việc của cấp dưới cũng không gò bó như trước.
Một ngày nào đó gần 9 giờ, Top mang tài liệu của cuộc họp đến, còn có mấy giám đốc cấp cao, Orm mở cửa chào hỏi bọn họ vào nhà, sau đó lặng lẽ chuồn êm về phòng.
Có đôi khi nàng rảnh rỗi nhớ lại những thay đổi mấy năm nay. Cho dù là LingLing Kwong hay những người xung quanh LingLing Kwong, khi gặp Orm thì thái độ của họ thay đổi 180 độ, có thể thấy rằng bây giờ họ cũng dành sự tôn trọng cho nàng như LingLing Kwong.
LingLing Kwong mở họp ở phòng họp kế bên, Orm ở phòng vẽ bên này vẽ tranh.
Cho đến hơn 10 giờ, bên kia gọi điện đến Top nói muốn nàng ra ngoài một tí.
Orm tưởng LingLing Kwong có chuyện gì muốn tìm nàng, vì thế mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.
Đến phòng bên cạnh, thì thấy một mình Top đứng đó, Orm nháy mắt hiểu rõ là người trước mặt tìm mình có việc.
"Họp xong rồi sao?" Orm pha cho anh ta một ly trà, không nhanh không chậm hỏi.
Trên khuôn mặt đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống của Top mang theo tia khó nói, loại khó có thể hình dung này nàng ít khi nhìn thấy trên mặt Top.
Chỉ có hai lần, một lần là LingLing Kwong bị bệnh, một lần là bệnh tình của ông nội Kwong nguy kịch, anh ta đều mang theo vẻ mặt này đến cửa tìm nàng.
"Anh tìm tôi có việc gì sao?" Orm thật sự không muốn làm anh ta khó xử.
Top nhìn nhìn phương hướng phòng họp: "Sắp đến Tết rồi, khi nào cô và cô chủ quay về Kwong gia?"
Orm theo bản năng mà do dự, nói thật nàng cũng không muốn về Kwong gia lắm, cho dù là lưu lại bóng ma tâm lý do trước kia hay là chỉ đơn giản là không thích nơi đó.
"Chúng tôi đều biết cô chủ vì cô nên mới dọn đến sống ở đây."
Orm nghe thấy không khỏi nhíu mày: "LingLing Kwong sống ở đây là do chị ấy tự nguyện, nói như thế nào lại là vì tôi rồi."
Top nhất châm kiến huyết* nói: "Tất cả mọi người đều có thể nhận ra cô không thích ở biệt thự Kwong gia, đương nhiên cô chủ cũng biết."
(Nhất châm kiến huyết (一針見血): nói trúng tim đen; gãi đúng chỗ ngứa; lời nói sắc bén..)
Orm im lặng, Top nói không sai, nàng thật sự không quá thích ở biệt thự Kwong gia.
Ngay cả khi sống ở nơi đó tám năm, nàng vẫn không thích như cũ.
"Cô chủ vì có thể sống với cô ở đây mà không gần ngại mua lại bốn căn nhà rồi sửa sang lại thành 1 căn rộng lớn, chỉ cần là chuyện cô muốn, thì mỗi một chuyện cô chủ đều muốn hoàn thành cho cô."
Orm luôn biết lập trường của Top, anh ta không giống với những người khác.
Người khác có lẽ sẽ bận tâm thân phận của nàng, nhưng Top sẽ không, anh ta là người trong mắt chỉ có một mình LingLing Kwong, chỉ cần là chuyện bất lợi cho LingLing Kwong, anh ta sẽ không ngần ngại nói thẳng ra những điều người khác không dám nói.
Orm đã sớm hiểu rõ, một khi LingLing Kwong dọn ra khỏi biệt thự Kwong gia cùng nàng chen chút trong căn chung cư nhỏ bé này thật sự không dễ dàng thích ứng tẹo nào, cô đã quen sống trong môi trường rộng rãi, cô đã quen ngồi trong căn phòng kính vừa ngắm hoa tuyết bay đầy trời bên ngoài vừa nhâm nhi tách cafe nóng hổi, cô đã quen dùng thứ tốt nhất, cũng đã quen với cuộc sống chất lượng cao.
Nhưng từ sau khi ở bên nàng, thói quen của cô đã bị liên lụy bởi cuộc sống của cả hai.
Vì thế LingLing Kwong không nói một câu nào từ bỏ những thói quen cũ.
Ở đây không có người làm, không có quản gia.
Cô đã quen ăn những món ăn được nấu từ những nguyên liệu tươi ngon hàng đầu, đã quen với những món ăn được đầu bếp tỉ mỉ làm mỗi ngày, nhưng giờ lại có thể nuốt trôi những bữa ăn đơn giản mà nàng làm cho cô.
"Tiểu thư Kornnaphat, có lẽ Ngài nên đứng ở vị trí của cô chủ, năm mới sắp đến, quan hệ của Kwong gia ở thành phố N tương đối phức tạp, việc thăm hỏi chúc Tết qua lại là đều không thể tránh khỏi. Ngài và cô chủ ở bên nhau, đương nhiên có lẽ sẽ phải tiếp xúc với họ, nhưng hai người đã dọn đến đây được gần một năm, đến lúc đó họ đến Kwong gia chúc Tết..."
Ngay từ đầu Orm nghe Top bảo LingLing Kwong vì nàng mới không về sống ở Kwong gia, chỉ cảm thấy gượng ép, chỉ là một chỗ ở hà tất bởi vì nàng thích hay không thích thì không thèm quay về.
Mà những gì Top nói phía sau nàng mới suy nghĩ kỹ lại, đối với người ngoài mà nói, biệt thự Kwong gia không phải chỉ là một chỗ ở, càng là một nơi nói lên địa vị thân phận.
"Cô chủ muốn đưa cô về, chân chính bước vào cửa lớn Kwong gia, để tất cả mọi người đều biết đến cô. Có lẽ cô cũng hiểu được lòng của cô chủ."
Orm cẩn thận ngẫm lại lợi hại trong đó, nếu không phải Top nhắc nhở nàng, nàng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, sự tức giận trong lòng kia dần dần tiêu tán: "Tôi biết rồi."
"Sau khi phu nhân về Dok Mai, biệt thự Kwong gia vẫn luôn không có chủ mẫu, mối quan hệ giữa các nhà khác và Kwong gia cũng xa lạ hơn trước rất nhiều."
"Tôi hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ nói chuyện này với P'Ling sau."
Khoảng chừng nửa đêm, LingLing Kwong mới kết thúc cuộc họp.
Đầu giường phòng ngủ sáng lên một ngọn đèn màu vàng nhạt, Orm đang dựa lưng vào đầu giường ngủ gật, LingLing Kwong đi vào lấy sách trong tay nàng xuống, thấy nàng buồn ngủ thế mà vẫn muốn chờ cô, trong lòng lập tức ấm áp hẳn ra.
Hôn nhẹ lên vùng cổ trắng nõn, động tác rõ ràng rất nhẹ, nhưng người trước mặt vẫn tỉnh dậy.
"Chị xong việc rồi ư?"
"Ừ."
"Chị đánh răng rửa mặt chưa?"
"Rồi."
"Vậy chị mau lên giường ngủ đi." Vừa nói nàng vừa nhích vào trong một tí muốn chừa vị trí cho cô, nào biết vừa mới động một cái, cẳng chân đã truyền đến cảm giác tê rần.
"Em sao thế?"
"Ngồi một tư thế quá lâu nên chân bị chuột rút rồi."
LingLing Kwong ở một bên nhìn nàng bật cười, ngồi nhìn nàng quẫn bách.
"Mau giúp em đi."
LingLing Kwong dù bận vẫn ung dung mà ngồi trêu đùa nàng: "Nói câu dễ nghe xem nào."
"Giúp em một chút đi mà."
LingLing Kwong lắc đầu: "Không được."
Orm vứt con mắt hình viên đạn cho cô, không để ý tới cô nữa, thử động nửa người dưới, nhưng chân tê rần không cách nào động đậy nổi.
Trên mặt lại tức lại nhăn lại thành chữ 囧: "Chị giúp hay không giúp đây?"
"Đã bảo em nói câu dễ nghe còn gì."
"Vậy chị muốn nghe cái gì?"
LingLing Kwong nghĩ nghĩ, điều muốn nghe thật sự quá nhiều, nhưng da mặt Orm rất mỏng, không thể bảo nàng nói ra cùng một lúc được.
"Gọi chị một tiếng."
Orm đặc biệt sảng khoái: "LingLing!"
Cô lắc lắc đầu: "Sai rồi."
"LingLing Kwong."
Cô vẫn không hài lòng: "Đổi cái khác."
Orm bĩu môi không quan tâm nữa.
"Thế này đi, chị gọi em như thế nào thì em trả lời đối xứng lại như thế, được không?"
Orm nghĩ nghĩ, chắc là sẽ giống như khi cô gọi nàng là N'Orm, chẳng lẽ hôm nay cô muốn nàng gọi cô... N'Ling?
Tự nhiên nổi hết cả da gà!
LingLing Kwong cười tủm tỉm sáp lại, ngừng ở bên tai nàng nói nhỏ: "Bà xã."
Mặt Orm đột ngột đỏ dần từ tai xuống bên má, không phải bất ngờ cũng không phải tức giận, mà loại cảm giác xấu hổ lan truyền từ chân tóc đến đầu mũi chân.
"Chị... em cho rằng chị muốn em gọi chị..."
Mặt mày LingLing Kwong toàn là ý cười, cô luôn thích vui đùa giờ trò trẻ con trước mặt nàng, mà mỗi lần như thế nàng đều bị mắc mưu mới vui.
"Không quan tâm đến chị nữa, em biết chị không làm được chuyện tốt gì mà!"
Nàng cố gắng nhấc chân đang tê rần vào trong, không thèm gọi cô nữa.
Nàng vặn vẹo thân người, không để ý cô nhích gần vào trong.
LingLing Kwong cười gian, người mới nhích được không bao xa lại chui vào trong lòng cô. Sau đó những nụ hôn dày đặc rơi xuống, cô hôn nàng từ đôi mắt, cánh mũi, gò má đến đôi môi, vừa nâng niu vừa nồng cháy.
Nhiệt độ cơ thể của cô khá nóng, nóng đến độ nàng có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới như muốn bốc hơi, cô vừa ôm hôn nàng vừa dụ nàng: "Gọi một tiếng đi."
Orm vẫn cứng miệng không chịu gọi.
LingLing Kwong còn hăng hái hơn nàng, nụ hôn vừa dịu dàng vừa khiêu khích hôn lên cánh môi mềm, hô hấp bị cướp lấy nên Orm nhanh chóng mềm nhũn như vũng nước ngọt.
"Gọi bà xã."
Tầm mắt trở nên mơ hồ, mỗi hơi thở đều là hương vị hormone mãnh liệt của người phụ nữ trên người mình.
Từ mười năm trước người phụ nữ này đã dùng tư thái mạnh mẽ độc chiếm xông vào sinh mệnh của nàng, đem quỹ đạo nhân sinh của nàng xoay chuyển hoàn toàn.
Nàng há miệng thở dốc, phát ra tiếng gọi như mèo kêu: "Bà xã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co