Truyen3h.Co

LingOrm | Buông

BUÔNG - CHAP 01

Sogeumwon

[Tác giả muốn nói:
Fic này Orm nhỏ hơn Ling 2 tuổi.
Fic này tui sẽ không dùng cả họ tên của LingOrm như các fic trước.
Chỉ có vậy thôi! ^^]

===

Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên Đại học A, một trong những trường đại học hàng đầu Thái Lan. Sự kiện nhập học này cũng là sự kiện được mong chờ nhất mỗi năm tại đây. Tất cả những hoạt động đều được Hội sinh viên tổ chức, mong muốn sẽ mang đến những ấn tượng đầu tiên tốt nhất cho sinh viên mới.

Chưa đến giờ khai giảng nhưng số lượng sinh viên cũ và mới đã đông nghịt. Chủ yếu là các sinh viên cũ sẽ chào hỏi và ngỏ lời hướng dẫn cho sinh viên mới về trường, đồng thời đưa ra lời mời gọi gia nhập câu lạc bộ. Đây là một trong những hoạt động đáng nhớ thời sinh viên của đại học A.

Người người lướt qua nhau, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng trêu đùa vang cả một khoảng sân rộng lớn. Orm Kornnaphat đứng ở một góc xa xa, nép vào một cái cây lớn nhìn dòng người trước mặt. Cô có chứng sợ xã hội mức độ nhẹ, nên nhìn đám đông trước mắt, Orm có chút ái ngại. Cô nghĩ rằng bản thân nên đợi một chút nữa, cho người vơi đi rồi mới tiến vào trong hỏi nơi làm thủ tục nhập học.

- Sao em lại đứng đây? - Một giọng nữ trầm ấm vang lên phía sau khiến Orm giật mình quay lại.

Khi nhìn thấy khuôn mặt kia Orm như ngừng thở, những năm về sau cô vẫn không thể quên cảm giác đó, khoảnh khắc đầu tiên cô gặp Lingling Kwong, một người đẹp như tranh vẽ.

- Có chuyện gì sao? - Lingling nhẹ giọng hỏi lần nữa

Lúc này Orm mới hoàn hồn, cô cúi đầu giọng nhỏ như muỗi kêu

- Dạ.. không có gì..

- Có cần chị giúp gì không?

Lingling bước tới, cô đoán cô bé này là sinh viên năm nhất.

- Em.. em muốn làm thủ tục nhập học.. - Thanh âm nhút nhát vang lên

- Chị đưa em đi. - Lingling khẽ cười

- Không cần đâu ạ. - Orm ngẩng lên, xua xua tay - Chị có thể chỉ đường, em sẽ tự đi được.

Lingling lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt người trước mắt. Tóc mái dài cùng với kính tròn to bản che đi nửa khuôn mặt. Loại kính Orm đang đeo cũng không phải đeo kính cách điệu hay loại kính làm tôn lên đường nét khuôn mặt, mà là loại che đi phần lớn dung mạo khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm giác Orm là một mọt sách, cù lần và sẽ không muốn lại gần cô ấy.

Nhưng Lingling lại khác, ở khoảng cách này, cô thấy rõ đôi mắt hổ phách to tròn kia đằng sau lớp kính. Cô cảm nhận trái tim vừa thịch lên một nhịp, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn. Cô bé trước mắt đeo kính nhìn thật sự quá sức đáng yêu khiến Lingling không nhịn được mà nhìn thêm một chút.

- Chị ơi.. - Orm thấy Lingling cứ nhìn chằm chằm cô liền khẽ lên tiếng

Thanh âm mềm mại cất lên hai tiếng "chị ơi.." làm cho trái tim Lingling bất giác đập loạn, cô muốn đến gần Orm hơn. Lingling cười rạng rỡ nhìn Orm.

- Chị đưa em đi. - Lingling nói rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia kéo đi

Khuôn mặt Orm lập tức đỏ bừng, lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người như thế này, lại còn là một người đẹp như vậy, khiến cô cảm thấy có chút không thật. Bước chân người phía trước không nhanh, dường như Lingling luôn để ý xem Orm có theo kịp hay không, hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

Orm để Lingling kéo đi, còn Lingling lại thoải mái cảm nhận sự mềm mại trong tay, nụ cười trên môi ngày càng đậm.

Hình ảnh Lingling kéo một cô gái nhỏ đi về phía khu vực làm thủ tục nhập học đã khiến đám đông trợn mắt há mồm. Một vài người lén lấy điện thoại ra chụp lại rồi ngay lập tức đăng lên diễn đàn trường. Chủ đề lập tức bùng nổ.

[Hội trưởng Hội sinh viên tay trong tay với một cô gái xa lạ]

Bài đăng kèm hình ảnh ngay lập tức nhận hàng loạt lời bình luận, không còn ai chú ý đến buổi nhập học nữa mà chỉ chú ý đến hình ảnh kia. Thậm chí có người khoa trương đến mức chạy đến trước khu vực thủ tục mà chờ đợi xem có được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hy hữu kia không.

Orm không hề biết, cô đã nổi tiếng chỉ trong một khoảnh khắc. Sau này cô thường than vãn với Lingling rằng, nếu biết ngày đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, cô sẽ cứng rắn lựa chọn tự đến phòng làm thủ tục chứ không để Lingling kéo cô đi. Người kia nghe xong chỉ nhe răng cười cười, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn.

Lingling đưa Orm đến phòng làm thủ tục, các giảng viên vừa thấy cô liền bất ngờ.

- Lingling? Sao em lại đến đây? - Giảng viên phụ trách công tác làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên hôm nay nhìn Lingling đầy ngạc nhiên.

- Em đưa người đến làm thủ tục nhập học ạ. - Lingling vui vẻ trả lời

Lúc này mọi người quay sang nhìn người bên cạnh Lingling, một cô gái chỉ nhìn thôi đã biết là một người hướng nội, và cực kỳ chăm học.

- Em.. em chào các thầy cô, em đến nhập học ạ.. - Orm thật sự không chịu nổi không khí kỳ quái trong phòng lúc này

- Em tên gì? - Giảng viên phụ trách hỏi

- Dạ.. Kornnaphat Sethratanapong ạ. - Orm báo họ tên

- Em có mang giấy tờ theo quy định đã thông báo không?

- Dạ.. có ạ..

Nói rồi cô lấy ra một tệp hồ sơ đưa cho người phụ trách, sau đó ngoan ngoãn đứng đợi.

Việc Orm đứng đợi làm thủ tục không lạ, nhưng việc Lingling lại đứng đợi cùng cô mới khiến mọi người trong phòng thấy lạ. Một giảng viên nữ khác vừa xem trên diễn đàn trường, sau đó nhìn Lingling với vẻ mặt đầy hứng thú.

- Hôm nay Hội trưởng của chúng ta có nhiều thời gian quá nhỉ?

Nghe thấy lời của giảng viên, Orm quay sang nhìn Lingling đầy vẻ bất ngờ. Người này là Hội trưởng? Hội trưởng hội sinh viên? Sirilak Kwong? Người đích thân đưa cô đi làm thủ tục lại là Hội trưởng Hội sinh viên trong truyền thuyết sao? Orm cảm thấy như cô đang mơ vậy.

Trước khi nhập học Đại học A, cô đã từng nghe nói đến việc nơi này có một Hội trưởng Hội sinh viên rất đỉnh. Học cực giỏi, nhan sắc thuộc cấp thần, con nhà trâm anh thế phiệt. Ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt, là những nhân vật có tiếng trên thương trường.

Nghe thì nghe vậy, nhưng vốn dĩ Orm không có hứng thú với mấy chuyện bát quái, cô chỉ nghe bạn cùng phòng thời cấp ba bàn tán chứ không đi tìm hiểu, nên không biết mặt mũi Lingling như thế nào. Nhưng hôm nay gặp rồi cô mới biết, cái gọi là nhan sắc thuộc cấp thần là dạng gì, chính là đẹp đến vô thực, hơn nữa tính cách lại rất tốt, cực kỳ dịu dàng.

- Cũng không nhiều thời gian rảnh lắm. - Lingling cười cười - Nhưng đủ để chờ em ấy làm xong thủ tục.

Câu trả lời của Lingling khiến cả phòng bao gồm Orm bất ngờ. Các giảng viên bất ngờ vì người được mệnh danh Nữ hoàng băng giá, khuôn mặt luôn mang nụ cười để từ chối tình cảm của người khác, không bao giờ dành thời gian ở bên cạnh ai trừ khi liên quan đến việc học hoặc công tác, người nhìn thì dễ gần nhưng lại cực xa cách kia, lại có thể dành thời gian chờ đợi một người mới quen. Các giảng viên nhìn nhau trong mắt đầy ý vị.

Orm lại không biết điều đó. Cô chỉ bất ngờ vì cô đoán hôm nay Lingling sẽ rất bận rộn. Dù gì cũng là Hội trưởng Hội sinh viên, hôm nay chắc chắn sẽ cần Lingling chủ trì rất nhiều thứ, cũng như quán xuyến mọi việc, nhưng người này lại sẵn lòng đưa cô đi làm thủ tục, lại còn chờ cô hoàn tất mọi thứ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ngoài viện trưởng, Orm cảm thấy có người tốt tính đến vậy, cô âm thầm ghi nhớ, sau này sẽ tìm cơ hội cảm ơn Lingling sau.

Không khí trong phòng đầy hòa hợp. Orm đứng đợi làm thủ tục, Lingling trò chuyện với các giảng viên, rất nhanh thủ tục nhập học của Orm cũng hoàn thành. Cô và Lingling rời đi trong ánh mắt đầy ý vị của mấy vị giảng viên.

- Chị đoán em học giỏi, nhưng không ngờ em lại là thủ khoa đầu vào lần này đấy. - Lingling đi bên cạnh Orm cười cười

- Dạ.. may mắn thôi ạ.. - Orm vẫn trả lời với giọng nho nhỏ, tay đan vào nhau có chút bối rối

Vừa bước ra khỏi phòng thủ tục, cô đã cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô và Lingling, cô đoán chắc hẳn mọi người đến xem người bên cạnh cô. Orm không chịu được cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm nên đứng lại rồi nói với Lingling.

- Hôm nay cảm ơn chị đã giúp em. - Orm cúi người cảm ơn

- Em muốn đi đâu nữa sao? Chị đưa em đi. - Lingling đề nghị

- Không cần đâu ạ. - Orm lập tức xua tay, đi theo Lingling chẳng khác gì vác theo một đống người phía sau - Em tự đi được rồi.

Lingling im lặng không vội trả lời, cô nhìn Orm lại liếc nhìn xung quanh, trong lòng thở dài, đành gật đầu đáp ứng.

- Được.

- Em đi đây, cảm ơn chị lần nữa. - Orm lễ phép chắp tay chào Lingling

- Khoan đã. - Chưa kịp để Orm quay đi, Lingling đã gọi lại

Orm tròn xoe mắt nhìn Lingling chờ đợi xem người này cần gì thì lại thấy Lingling lấy điện thoại ra hướng về phía cô.

- Cho chị xin Line của em đi.

- À..

Orm hơi bối rối, cô không nghĩ Lingling lại trực tiếp thế này, nhưng cũng không từ chối, lấy ra từ túi chiếc điện thoại đã nứt màn hình, cô mở ứng dụng kết bạn với Lingling.

Lingling liếc nhìn thấy Orm lưu tên cô là "Khun Sirilak Kwong" liền cảm giác không vui trong lòng.

- Em có thể gọi chị là Lingling.

- Lingling? - Orm đoán đây là tên thường gọi của người này

- Mọi người đều gọi chị là Lingling Kwong.

- À.. dạ.. Khun Lingling Kwong.

- Em gọi Lingling thôi. Hoặc P'Ling cũng được. - Lingling nhỏ giọng đề nghị

Orm hơi bối rối nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác vui vui, cô gật đầu, sau đó đổi tên trên ứng dụng thành "Lingling Kwong". Nhìn mấy chữ kia, Lingling rốt cuộc hài lòng nở nụ cười.

- Tên em là gì? - Lingling nhìn màn hình của mình rồi ngẩng lên nhìn Orm

- Kornnaphat Sethratanapong ạ. - Orm hơi thắc mắc, không phải lúc nãy cô đã nói họ tên trong phòng thủ tục rồi sao, cô đoán có lẽ lúc đó Lingling chưa nghe thấy.

- Không phải, chị hỏi tên thường gọi của em.

- À.. dạ Orm ạ.

- Orm? - Lingling cảm thấy gọi rất thuận miệng - Nong Orm, rất vui được biết em.

- Rất.. rất vui được gặp chị ạ..

Orm hơi đỏ mặt, tên của cô được người này gọi sao lại có cảm giác lạ lạ như vậy, may mà cặp kính với tóc mái che đi phần lớn khuôn mặt của cô nên không ai thấy cô đang ngại, nếu không cô sẽ tìm lỗ mà trốn mất.

- Có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhắn cho chị nhé. - Lingling không quên dặn dò

- Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị, P'Lingling. - Orm gật đầu, người này thật sự rất tốt tính.

Hai người đứng trao đổi xong phương thức liên lạc mới tách nhau ra. Vừa quay đi, Orm đã nhanh chóng chuồn mất, còn Lingling thì thoải mái hơn, cô không để tâm mấy việc này nên bước đi thong thả. Sinh viên đại học A cũng không phải kẻ vô lý, nên hết chuyện để hóng thì họ cũng tản ra, ai làm việc của người ấy.

[Văn phòng Hội sinh viên]

- Này! Này! Này!!!

Lingling vừa vào cửa đã bị hai người kẹp hai bên túm lấy.

- Sao vậy? - Lingling nhìn Junji và Fluke liền phì cười.

- Cô bé đó là ai? Cậu quen trước đó rồi sao? - Junji nhanh miệng hỏi

- Mới gặp hôm nay thôi, thấy em ấy đứng một mình, tính có chút nhút nhát nên tớ mới giúp một chút.

- Bao nhiêu năm qua bên cạnh cậu đâu có ít người nhút nhát, sao không thấy cậu giúp vậy? - Fluke bắt đầu trêu

- Chắc là vì.. - Lingling nhớ tới đôi mắt hổ phách to tròn kia - .. bọn họ không đáng yêu.

- Ui..

Junji nhìn bạn thân liền kêu lên một tiếng rồi huých tay Fluke cả hai đều hiểu ý đối phương

- Xem kìa, đại tiểu thư nhà ta hôm nay biết khen người khác đáng yêu đó. - Fluke trêu

Lingling không trả lời, chỉ mỉm cười liếc xéo hai đứa bạn thân.

- Đáng yêu cỡ nào vậy? - Junji chớp chớp mắt hỏi - Cỡ Nong Kin không?

Lingling nghe xong thì nhớ đến em gái rồi nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn bị che phủ bởi cặp kính và tóc mái kia liền nhoẻn miệng cười, nhưng không trả lời.

- Cười thế này thì.. - Junji liếc nhìn Fluke xong cả hai đồng thanh hô lớn - .. đáng yêu hơn rồi!

Lingling không phủ nhận, cô chỉ giữ lại nụ cười rồi đi đến bên bàn của mình, bắt đầu xem các công việc tồn đọng của Hội sinh viên cần xử lý. Nhưng tay thì cầm tài liệu, còn tâm trí lại đặt ở nơi thân ảnh cao gầy kia. Một lúc sau nhận ra bản thân không thể tập trung làm gì, Lingling dứt khoát đặt tài liệu xuống, cô lấy điện thoại nhắn tin.

Ling: [Sticker hình cún chào đáng yêu]

Cô chờ một lúc mới thấy tin nhắn trả lời.

Orm: [Sticker hình mèo chào đáng yêu]

Ling: Em đi tham quan trường chưa?

Orm: Chưa ạ. Nhưng em biết phòng học và nhà ăn với đường đến Ký túc xá rồi.

Ling: Em cũng ở KTX sao?

Orm: Dạ đúng. Chị cũng ở KTX ạ?

Ling: Ừ, thuận tiện cho việc học và công việc ở Hội.

Orm: [Sticker mèo gật gù]

Ling: Em được phân phòng KTX chưa?

Orm: Chưa ạ. Em vẫn đang đợi thông tin.

Lingling không trả lời ngay, cô ngẩng lên nhìn hai người bạn.

- Năm nay tình hình KTX cho năm nhất thế nào vậy?

- Hơi căng đấy, không giống năm của chúng ta và năm ngoái, nhiều người ở ngoài. Nghe nói năm nay hơn 80% là xin ở KTX. - Fluke nói thông tin mà anh biết cho cô

- Tuần trước thầy cô phụ trách KTX bảo rằng năm nay một phòng phải đến 6 người vì không đủ phòng. Hôm qua nội thất bổ sung cũng đã về rồi. Năm sau chắc trường sẽ siết lại chính sách về KTX để tránh quá tải. - Junji bổ sung.

- Mà bình thường đâu thấy cậu hỏi vấn đề này? - Fluke bắt được trọng tâm liền hỏi. Những việc này thường do anh và Junji xử lý nhiều hơn.

- Chắc là bé năm nhất kia đang xin ở KTX rồi, phải không? - Junji nở nụ cười bất thiện nhìn Lingling.

- Ừ. Em ấy đang đợi thông tin. - Lingling xem như không thấy sự bất thiện của cô bạn thân, thành thật trả lời.

- Hơn 80% đơn xin, số lượng nữ còn nhiều hơn cả, sợ là sẽ khó đó. Mà nếu có thì chen chúc 6 người một phòng cũng quá cực khổ rồi. - Junji cảm thán. Mọi năm chỉ có tối đa 4 người một phòng mà thôi.

Lingling im lặng không trả lời. Cô nhìn màn hình điện thoại, muốn giúp Orm nhưng lại không biết cách nào. Cô chưa bao giờ là người lạm quyền cả.

- Cậu muốn giúp cô bé đó phải không? - Junji lại hỏi

- Ừ, có cách nào không? - Lingling gật đầu

- Chỉ cần cậu lên tiếng, thì em ấy sẽ có một suất trong KTX liền. - Fluke cười cười

- Nhưng mà điều này lộ ra sẽ không tốt cho em ấy đâu. - Junji cảnh báo.

Lingling quá nổi tiếng, không phải chỉ trong đám sinh viên mà còn trong đội ngũ giảng viên. Năm nhất nhập học với thành tích thủ khoa, sau đó liên tục đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, nhận được sự tin tưởng từ sinh viên các năm. Hội trưởng đời trước vừa tốt nghiệp đã ứng cử Lingling chỉ mới năm hai, kế nhiệm vị trí này và không một lời dị nghị nào xuất hiện.

Từ khi tiếp nhận vị trí Hội trưởng, Lingling thật sự làm rất tốt nhiệm vụ. Cô trở thành thần tượng trong lòng mọi người, ngay cả giảng viên cũng có một vài người trẻ tuổi để ý đến cô. Chỉ là Lingling quá xa cách, rất khó để đến gần. Junji và Fluke là bạn từ nhỏ của Lingling mới thân cận cô hơn người khác. Còn lại những thành viên trong Hội sinh viên cũng ít được tiếp xúc gần với cô.

Lingling nhịp nhịp ngón tay lên bàn, cô thật sự muốn giúp Orm, nhưng có lẽ không thể làm gì cả, vì cô cũng không muốn mang phiền phức đến cho cô ấy.

- Hay là.. - Junji nhìn Lingling vẻ mặt đầy tính toán

- Có ý hay thì nói, không có thì đừng nói! - Lingling thật sự sợ mấy ý nghĩ không đứng đắn của cô bạn này.

- Tất nhiên là ý hay. - Junji cười cười

- Nói nghe xem. - Lingling bất đắc dĩ tin Junji thêm một lần

- Cậu nói em ấy gia nhập hội sinh viên đi. Chỉ cần thông qua kỳ sát hạch để làm thành viên chính thức sẽ có đãi ngộ tốt không phải sao? - Junji đề nghị

- Phải đó, hiện tại chỉ có ba chúng ta là chính thức, còn lại chỉ là mấy người phụ việc khi cần. Tớ sắp không thở được rồi. - Fluke than vãn

- Các cậu đang tìm người chia sẻ công việc hay thật sự muốn giúp vậy? - Lingling nhăn mặt

- Cả hai được chưa? - Junji thấy Lingling cau mày cũng nhăn mặt theo, thật là khó tính mà.

- Nhưng tớ nghĩ cách này không tồi. Hội chúng ta có KTX riêng, như vậy em ấy có thể thoải mái trải qua đời sinh viên mà không lo nghĩ chuyện chỗ ở rồi, không phải sao? - Fluke cười cười nói

Lingling nhướng mày nhìn anh bạn thân của mình.

- Nói là KTX riêng nhưng cũng chỉ là một căn nhà nhỏ với ba phòng ngủ. Hiện tại chúng ta mỗi người một phòng rồi. Em ấy vào thì ở đâu? - Junji ngẫm nghĩ sau đó nhìn Fluke hai mắt sáng rỡ

- Tớ không dọn ra ngoài đâu. - Fluke từ chối. Anh có nhà riêng gần trường nhưng cuộc sống sinh viên là cuộc sống mà anh mong muốn bao nhiêu lâu nay, anh sẽ không từ bỏ không khí KTX.

- Ai bảo cậu dọn đi? - Junji trừng mắt

- Không lẽ cậu dọn? - Fluke nhìn Junji

- Tất nhiên không! - Junji nhướng mày cười cười, sau đó cả hai như bắt được tần số cùng lúc quay sang nhìn Lingling

- Ý các cậu là tớ dọn ra ngoài à? Vậy cũng được. - Lingling không quá để tâm, việc ở KTX hay ở ngoài với cô đều không quá quan trọng.

- Không. - Cả hai đồng thanh, cùng lúc lắc đầu.

- Chứ sao? - Lingling nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu được ánh mắt của hai đứa bạn thân đang là như thế nào

- Thuyết phục em ấy đi, để em ấy xin xét duyệt, làm thành viên chính thức của hội sinh viên, vào KTX của hội ở.. - Junji vẻ mặt đầy toan tính nói - .. cùng phòng với cậu.

Lingling nghe như sét từ đâu bổ xuống, mặt cô lập tức đỏ lên. Một Lingling đỏ mặt đến tận mang tai khiến hai người Junji và Fluke như vừa bắt được UFO. Làm bạn với Lingling bao nhiêu năm, đây là lần đầu cả hai thấy Lingling đỏ mặt.

- Nhìn cậu lúc này giống người rồi đó. - Fluke phun ra một câu khiến Lingling muốn đấm vào mặt anh

- Chỉ là ở cùng phòng thôi, có phải nằm chung giường đâu mà cậu đỏ mặt làm gì? - Junji liếc Lingling một cái như muốn nói thứ không có tiền đồ.

- Nói..nói bậy.. ai đỏ mặt chứ.. - Lingling lắp bắp, cô thật sự cảm nhận mặt đang nóng ran rồi.

- Ừ rồi, không đỏ mặt, bọn tôi mới là người xấu hổ. - Junji bĩu môi - Tóm lại là cách chỉ có một. Tùy cậu chọn.

- Được rồi, cảm ơn hai cậu. - Lingling gật đầu, cô sẽ hỏi ý Orm một chút.

Lingling không hề phát hiện, bản thân đối với cô gái mới gặp lần đầu này có chút khác biệt so với người khác. Phải biết ngay cả Kin, em gái nuôi của cô cũng chưa có đặc quyền bước vào phòng của cô chứ đừng nói là sống chung một không gian. Nhưng không rõ vì sao, Lingling không có cảm giác bài xích với Orm. Nếu có, cô đã không nắm tay người kia mà đi một đoạn rồi.

Lingling nhìn bàn tay, nơi đó vẫn còn vương lại chút cảm giác mềm mại nhỏ nhắn, trái tim bất giác run nhẹ.

Cô mở điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình.

Ling: Chuyện KTX có cần chị giúp gì không?

Orm: Em ổn ạ. Cô phụ trách KTX có nói là em sẽ được ưu tiên duyệt đơn xin.

Ling: Chị vừa nghe nói năm nay KTX sẽ ở 6 người/phòng đấy.

Orm: Không sao ạ.

Orm thật sự không để ý chen chúc bao nhiêu người. Tiền sinh hoạt ban đầu mà viện trưởng đưa cho cô không nhiều. Cô cần phải tiết kiệm, sau đó sẽ tìm một công việc bán thời gian để trang trải sinh hoạt phí. Về phần học phí đã có học bổng, các năm sau nếu thành tích cô vẫn tốt thì học bổng vẫn sẽ được duy trì. Vậy nên, Orm chỉ cần có một chỗ ở là đủ.

Ling: Có KTX chỉ có 2 người/phòng thôi.

Orm: Có sao ạ? Em chưa từng nghe thông tin về việc này.

Ling: Ừ. Đây là thông tin nội bộ, nên ít ai biết.

Orm: Vậy điều kiện xét duyệt có khó không ạ? Có cần phải đóng tiền không?

Khi nghe có KTX với số người ít, Orm liền động lòng. Cô không tham lam nhưng nếu có một môi trường sinh hoạt tốt hơn, để có thể tập trung cho việc học, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng cô cũng sẽ cân nhắc, nếu như tốn phí, cô sẽ lựa chọn KTX kia.

Ling: Có điều kiện. Không cần phải đóng tiền.

Orm: Thật sao ạ? Điều kiện gì vậy chị?

Ling: Phải là thành viên chính thức của Hội sinh viên.
Nếu em muốn thử tham gia xét khảo, chị có thể giúp em nộp đơn.

Orm đọc đến đây thì khựng lại một nhịp. Cô có chút suy tư. Không phải liên quan đến Lingling, mà liên quan đến Hội sinh viên. Sỡ dĩ có ít người tham gia hội sinh viên là vì một phần xét đơn gia nhập rất căng, phải đảm bảo về năng lực học tập. Phần còn lại chính là việc ở Hội sinh viên rất nhiều, nơi này giống như một tổ chức nhỏ, sinh viên gia nhập phải dành nhiều thời gian cho việc ở hội, đôi khi bận đến tối mắt tối mũi. Orm biết điều đó, cô sợ khi gia nhập sẽ không có thời gian đi làm thêm.

Ling: À, ngoài KTX, thành viên của Hội sẽ được miễn phí vé ăn tháng tại canteen của trường nữa.

Orm đang cân nhắc thì tin nhắn bổ sung thông tin của Lingling vang lên. Mắt Orm lập tức sáng rỡ. Miễn phí vé ăn, nghĩa là cô không cần lo lắng tiền cơm nữa. Cô ăn không nhiều, cũng không kén ăn nên dù có tin đồn canteen trường A nấu không ngon cũng không làm Orm bận tâm. Suất ăn ở miễn phí này, cô phải giành lấy rồi.

Orm: Vậy nhờ chị hướng dẫn giúp em gửi đơn xin gia nhập với ạ.

Ling: Được. Chiều nay em rảnh thì ghé văn phòng Hội sinh viên nhé.
Chị sẽ đợi em.

Orm: Cảm ơn chị.

Orm cầm điện thoại, nụ cười nở rộ trên môi. Cô cảm thấy gặp được Lingling là may mắn của cô. Nhờ người con gái xinh đẹp đó mà cô hoàn thành thủ tục nhập học nhanh chóng, bây giờ còn có cơ hội ăn ở miễn phí suốt mấy năm đại học, tiết kiệm được một khoản lớn. Thật sự khiến Orm vui vẻ đến mức cười thành tiếng. Cô đã xem Lingling là nữ thần may mắn của đời mình rồi.

Lingling cũng nhìn điện thoại mà cười, cô cảm thấy ngày tháng sau này sẽ rất vui vẻ. Nhớ lại đôi mắt hổ phách kia, trái tim Lingling lại nóng rực. Cô thích cảm giác ở cạnh Orm, thích nhìn thấy cô bé kia.

Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Orm đứng một mình ở gốc cây, bóng dáng ấy đầy sự cô độc lại có chút nhỏ bé khiến cô không nhịn được mà muốn đến gần, muốn che chở cho người kia. Đến khi thấy đôi mắt trong veo kia nhìn cô chỉ có kinh ngạc, không mang theo chút toan tính nào, thuần túy là vì bị cô làm bất ngờ, lúc ấy, trái tim Lingling như mềm đi.

Người kia từ chối cô khi cô muốn giúp đỡ, ban đầu Lingling cũng có ý nghĩ rằng Orm lạt mềm buộc chặt, cho đến khi ánh mắt ngạc nhiên của Orm trong phòng thủ tục khi biết cô là Lingling Kwong đã khiến Lingling hiểu ra, cô bé này, ngoài việc học chắc hẳn không quan tâm đến gì khác. Rồi lại nhìn thấy bộ dạng thỏ con nhút nhát của Orm khiến Lingling không nhịn được muốn đến gần, muốn bảo bọc.

Cô biết Junji và Fluke đang có ý định đẩy thuyền, bao nhiêu năm qua cô luôn được đẩy thuyền với người khác, nhưng cô chưa từng thích thú với điều đó, càng không thuận theo, người khác càng ra sức gắn kết thì cô càng giữ khoảng cách.

Nhưng hôm nay, Lingling thật sự cảm thấy chiếc thuyền này có thể ra khơi được. Cô nhìn ra cửa sổ, trời xanh nắng vàng. Xem ra hai năm còn lại ở trường đại học sẽ không nhàm chán nữa rồi. Cô thật sự rất mong đợi ngày tháng sau này.

---END CHAP 01---

Tác giả:

Không giống OY3, fic này sẽ cập nhật chap ngay sau khi tui viết xong nhé.
Thay đổi cách gọi tên làm cho tui có cảm giác là lạ. Lúc gõ chữ cũng không quen tay cho lắm.
Hahaaa..
Cứ thế này thêm vài chap đi. Không ổn thì tui lại gọi cả họ tên của hai người.
Nhớ cmt nhá! Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co